—–***—–
(Lời kể của Tiểu Mai)
Gần nửa đoạn trôi qua, tốt quá ! Tới cái đoạn quái quỷ đó rồi.
-Nàng đến đây làm gì ? – Hải lên tiếng. (Thú thật so với thằng nhóc đúng là một trời một vực)
-Em đến để từ biệt, ngày mai chúng ta lại xa nhau. – Tôi mỉm cười.
-Chính Lan… – Hải quay lại.
Tôi lén nhìn xuống phía dưới, thằng nhóc đang nhìn lên một lúc rồi khẽ gật đầu. May phước, nó chấp nhận.
-Đêm nay chúng ta là bạn, chỉ đêm nay thôi…
Tôi quay xuống hàng ghế khán giả lần nữa. Cái ghế trống trơn. Chắc nó đi toa lét để khỏi coi cảnh này rồi.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Trốn khỏi hàng ghế khán giả cho rồi, khỏi coi cái cảnh đáng ghét ấy. Chắc ăn hơn, tôi lấy hai cục bông gòn bịt kín hai tai cho mấy cái lời lẽ sến đó khỏi lọt vào tai.
Tôi đi dạo một vòng quanh hậu trường. Chuẩn bị khá công phu đấy chứ. Cứ tưởng đang ở sân khấu kịch thế giới.
Tự dưng có một tên sau hậu đài ra vẻ bí mật, đáng ngờ. Tôi tháo bông gòn ra nghe thử bọn chúng đang âm mưu gì.
-Mày chuẩn bị xong chưa ? Cái đèn chùm đó.
-Xong rồi ! Sau ba phút nữa cái đèn pha trên sân khấu sẽ rơi xuống. Kế hoạch sẽ thành công mà.
-Cái gì ? – Tôi hét lên.
Hai tên đó giật mình. Tôi xông đến cho chúng một cú đánh khiến chúng chết ngất đi.
Tôi lén vén màn ra xem thử. Chết thật, cái đèn pha đang chúi xuống sân khấu, ngay chỗ Mai diễn. Đừng, đừng ! Nhưng vẫn vô hiệu và nguyên một cái đèn pha rớt xuống sân khấu.
-Nguy hiểm ! – Tôi lao ra.
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Tạm biệt !
Rồi Hải khẽ nâng khuôn mặt tôi lên, từ từ cúi xuống. Tôi nhắm mắt lại, chờ chuyện gì đến cứ để nó đến. Từ từ từ từ, tôi đợi tiếng hét của khán giả.
-Nguy hiểm ! – Giọng nó vang ra từ trong hậu đài.
Tôi giật mình. Sao nó lại xông ra lúc này ? Lại còn kêu nguy hiểm. Chẳng lẽ.
Tôi mở mắt ra. Từ trên trần nhà, một cái đèn pha lớn đang rơi xuống ngay chỗ tôi đứng và với một tốc độ khủng khiếp.
Làm sao đây ? Với đôi giày bị bó mũi này không thể nhảy để trốn được.
Một vòng tay ôm ngang hông tôi, nhấc tôi ra chỗ nguy hiểm (tự hiểu).
—–***—–
-Cái này là do ai làm ? – Tôi hét lên.
Cả nhóm trang trí sân khấu run lên cầm cập.
-Không hề có tai nạn nào mà chỉ nhắm vào một mình tôi cả. Ai làm ?
Tôi túm cổ một tên trong nhóm trang trí, hét lên :
-Cậu phải không ?
-Không… không… – Tên đó lắp bắp.
-Cậu phải không ? – Tôi quay qua một đứa con gái.
-Không. – Nhỏ lắc đầu nguây nguậy.
-Ai ?
Tức thật. Rõ ràng là cố ý mà. Vị trí cái đèn rớt xuống hoàn toàn sát với tôi, không hề sây sát tới Hải – người đứng gần tôi nhất – dù chỉ một ly. Nhưng chuyện đó không quan trọng, chuyện nghiêm trọng là nó, vì đỡ cho tôi đã phải bó cái chân. Đó là điều tôi không thể tha thứ được.
-Không khai, tôi hỏi lại Thiên, người đó sẽ như vầy. – Tôi xé toạc quyển kịch bản dày cộm.
Ai nấy mặt mày xanh lè xanh lét, không một chút động đậy. Rồi cũng có bốn cái chân nặng nề bước lên.
-Hai người làm phải không ? – Tôi hỏi.
Hai cái miệng mấp máy, nói với tốc độ băng kéo dài quá thể, nhỏ như tiếng gió thoảng.
-Thưa, phải…
-Tại sao lại giở trò ? – Tôi hét lên.
Lại một lần nữa bọn chúng nói với âm lượng nhỏ nhất, tôi phải căng tai mới nghe được.
-Tại tụi tôi hâm mộ Mai quá nên đã bày ra trò này, tính ra cứu Mai để lấy điểm.
Lấy điểm ? Lấy điểm ? Tụi nó nói dễ nghe quá nhỉ ? Thiếu gì cách gây thiện cảm với tôi : học thật giỏi, hoà đồng với bạn bè, làm việc tốt… Tại sao phải lựa cái cách dại dột, nguy hiểm cỡ đó. Lại còn ảnh hưởng đến…
Tôi giận run người. Tôi cho hai tên đó mỗi tên một đấm (tôi không biết tôi mạnh tay kiểu nào mà nghe nói sau trận này tụi nó phải đi trồng mỗi đứa 9 cái răng).
-Câm đi ! Hãy chờ nói chuyện với thầy hiệu trưởng.
Tôi quay ra ngoài. Vân chạy tới chỗ tôi hớn hở.
-"Xích thố" ơi ! Lớp mình nhất ! Ra nhận giải đi !
-Cử người đi nhận giải đi, đây mệt rồi. – Tôi phẩy tay.
—–***—–
Tôi đi đến chỗ phòng y tế, chỗ thằng nhóc đang bó chân ở đó.
-Đỡ chưa ? – Tôi đến hỏi.
Nó thở dài, nhìn cái chân đang bị bó của mình, than thở :
-Chán thật, không biết đây là lần thứ mấy tôi bị bó chân.
-Xin lỗi. – Tôi cúi đầu.
-Cô xử hai tên đó chưa ? – Nó cười hỏi.
-Rồi ! Phen này chắc tụi nó phải trồng nguyên hàm quá. – Tôi còn chưa nguôi giận.
Nó nói :
-Vuốt giận đi ! Dù sao cũng phải cảm ơn chúng.
-Hả ?
Nó mỉm cười, nghiêng đầu.
-Cảm ơn chúng đã phá, không để cho tên Hải lợi dụng vở kịch.
Chương XXIII : Đề kiểm tra của trưởng bối
Đông qua, xuân tới. Cái Tết mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đã đến, một cái Tết dễ chịu, không phải đến quán chạy bàn hay phụ cha viết câu đối nữa. Đặc biệt là Tết năm nay có…
Ngồi trên bàn học mà mắt tôi cứ đăm đăm nhìn lên cái đồng hồ to tổ chảng treo trên bảng nhích từng chút từng chút. Tích tắc tích tắc ! Tim tụi tôi đập rộn ràng lên từng nhịp theo kim giây đồng hồ. Reng !
-Yeah ! – Cả lớp không tập mà đồng loạt nhảy kiểu "Một cảm giác rất Yomost" đều chưa từng thấy.
-Chúc cả lớp ăn Tết vui vẻ ! – Thầy chủ nhiệm hắc ám cuối cùng cũng nói một câu đẹp nhất trong năm.
-Chúc thầy vạn sự như ý !
Gắng gượng nói rồi mạnh đứa nào đứa nấy tản về nhà cả.
Ôi ! Tết ơi ! Sao ta yêu ngươi thế ? Nhờ Tết mà ta được nghỉ 10 ngày và nhỏ Trân phải về nội, không còn gặp cái khuôn mặt đó nữa.
-Tôi về rồi đây ! – Tôi hớn hở.
Ủa, sao không thấy nó đứng ngoài cổng đón tôi như thường lệ nhỉ. Tôi chạy tới đại sảnh coi thử.
-Chết rồi ! Năm ngày nữa là tới ! – Thằng nhóc đi qua đi lại.
Gì kỳ vậy ? Tết sắp đến mà mặt nó cứ như là sắp đánh giặc tới nơi. Tôi vội vàng chạy đến chỗ đó, đập vai nó một cái.
-Ê !
-Oái ! – Nó nhảy lên như bị ma nhát.
-Sao vậy hả ? – Tôi hỏi.
Nó thở phào, nhưng chỉ trong chốc lát là khuôn mặt lại căng thẳng như trước.
-Chết rồi ! – Nó than thở.
-Mà chuyện gì ? – Tôi thắc mắc.
-Vô đây kể cho nghe.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Mai lẽo đẽo theo tôi vào phòng.
Vừa đóng cửa phòng lại là cô nàng liền hỏi tới tấp :
-Chuyện gì mà cậu căng thẳng vậy hả ?
-Để kể cho nghe.
—–Quá khứ—–
Chà ! Cũng gần tới Tết rồi. Tết này Mai được nghỉ mười ngày. Vậy thì phải dẫn cô nàng qua Thượng Hải chơi (Họ Dương chúng tôi từ Thượng Hải qua đây lập nghiệp), ra mắt các trưởng bối mới được.
-Mẹ, Tết này qua Thượng Hải chơi nha, dắt Mai qua nữa. – Tôi chạy đến nói với mẹ.
-Thượng Hải, ừ thì… – Mẹ tôi bỗng dưng thót lên một cái rồi lắc đầu nguây nguậy. – Không được ! Dứt khoát không !
-Kỳ vậy mẹ ! Lâu lắm chúng ta không thăm cố với bà mà.
-Không !
-Hay gọi điện mời họ qua đây ?
-Không ! Không là không !
Lúc nào cũng vậy cả. Hễ mà tôi có ý mời cố với nội qua đây là mẹ dứt khoát không chịu. Kỳ vậy ! Dù hai bà còn thành kiến mẹ chồng con dâu, bắt mẹ phải làm nhiều chuyện mẹ không thích nhưng có chuyện gì là quá khả năng đâu.
-Thưa thiếu gia, có điện thoại. – Chú Hoàng đưa điện thoại bàn không dây cho tôi.
-Ai vậy chú ? – Tôi đón lấy ống nghe.
-Là…
Chú Hoàng chưa kịp nói là cái giọng trong điện thoại đã vang lên :
-Cháu yêu !
-Cố ! – Tôi nhảy cẫng lên.
-Hả ? – Mẹ tôi hét lên.
Tôi liền bật loa lớn lên nghe cho rõ giọng bà.
-Ái chà ! Cháu còn nhớ bà cố hả ? – Ôi giọng cười của cố vẫn như ngày nào.
-Đương nhiên. Cố ơi, sao lâu lắm cố mới điện thoại cho con vậy ? – Tôi tíu tít. – Cả bà nội nữa.
-Xin lỗi cháu yêu. Nhưng bà sẽ đền cho cháu. Tết này bà sẽ về. À không, trước 30 khoảng năm ngày hai bà sẽ về. – Bà cười trong điện thoại.
Ôi, tôi nghe không lầm đấy chứ. Tết này hai bà sẽ về. Vậy là
sắp được mặc áo mới, ăn đồ ngon rồi. Tôi còn nhớ hai năm trước, hai bà cũng về vào ngày Tết. Bà cố tự tay may cho tôi một bộ quần áo kiểu Trung Hoa còn bà nội may cho tôi bộ áo dài Việt Nam, hai bà nấu những món ăn rất ngon trong Tết. Nhưng thích nhất là được hai bà dạy múa võ (kỳ thi võ thuật trong dòng tôi chỉ thua mỗi ông nội ở chi thứ sáu, võ của tôi phần lớn là hai bà dạy) và dạy tôi nấu vài món (nói vài món chứ món nào tôi cũng học hết).
-Thật không hai bà ? – Tôi hỏi lại lần nữa.
-Đương nhiên ! Quân tử bất hí ngôn !
-Cái gì ? – Mẹ tôi hét lên.
Mặc kệ mẹ, tôi nói tiếp :
-Vậy hai bà về sớm nha, con chờ đó !
-Ừ.
Giọng bà nội tôi vang lên trong điện thoại :
-Mẹ cho con mượn điện thoại chút. Cháu ngoan !
-Nội !
-Nghe nói con chọn được vợ rồi à ? – Giọng nội trìu mến.
Tim tôi thót lên một cái, mặt nóng lên, tôi gãi đầu :
-Dạ, rồi. Nhưng cô nàng chưa chịu.
-Nghĩa là chưa ký hôn ước ?
-Dạ.
-Tốt lắm ! – Giọng nội có vẻ vui.
Tôi bỗng chột dạ. Sao nội lại hỏi chuyện này nhỉ ? Không lẽ…
-Ta sẽ kiểm tra cháu dâu trước khi ký hôn ước.
-Biết ngay mà ! – Mẹ tôi đập bàn cái rầm.
-Nội ơi, nội kiểm tra thừa rồi, cháu chọn dâu kỹ lắm, giỏi văn lẫn võ. – Tôi tự hào khoe.
-À không, cháu tân thời, cháu chọn theo thời đại, còn hai bà hơi… cổ hủ nên sẽ kiểm tra như người xưa. Hai bà sẽ kiểm tra khoản nữ công.
-Chuyện đó thì hơi… Hả ? – Tôi giật mình.
-Bà sẽ kiểm tra khoản nữ công. – Tiếng nội giờ như sét đánh ngang tai tôi.
Trời ơi ! Không thể nào !
-Thế nhé ! Bye bye ! – Hai bà đồng thanh nói.
-Khoan đã hai bà ! – Tôi vội nói nhưng hai tiếng "tút tút" vang lên khi chưa nói hết câu. – Chết rồi!
—–Hiện tại—–
-Vậy đó ! – Tôi ngán ngẩm nói với Mai.
Quả nhiên là cái khoản đó chọc đúng vào chỗ hiểm của Mai. Coi cái mặt tái mét, mặt cắt không còn giọt máu kia thì biết. Oái oăm chưa từng thấy. Biết bao nhiêu môn không kiểm tra, kinh tế, chính trị, cách coi tài chính hay gia phả, gia pháp như cha tôi, nhắm ngay cái môn nhược điểm của Mai.
Mai than thở :
-Nói thật với cậu, kinh tế, chính trị, xã hội, thậm chí đô vật tôi chấp hết, còn nữ công là tôi chịu thua.
-Tôi biết. Nhưng hai bà đã nói là khó rút lại lời lắm. – Tôi thở dài. – Chỉ còn cách là làm bài kiểm tra cho thật tốt thôi.
-Hả ? – Mai hét lên. – Nhưng tôi đâu có thể…
-Tôi sẽ dạy cô
Chương XXIV : Bài học đầu tiên
-Cầm lấy ! – Thằng nhóc ném cái gì đó về phía tôi.
Tôi chụp lấy. Một quyển sổ. Tôi mở ra xem thử.
-Cái này là… – Tôi ngạc nhiên.
-Chúng ta sẽ luyện tập theo nó kể từ hôm nay. –
-Sách dạy cách trình bày món ăn à ? – Tôi nhăn nhó.
...