watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 11:59,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6121

Nhóc to gan đấy


» Đăng lúc: 08/03/15 13:41:56
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Một buổi học thật căng thẳng, toàn là những môn khó nuốt. – Trân thở dài.


Vân mỉm cười, huých nhẹ vào hông tôi :


-Kiểu đó mà khó ư ?


-Ai biết. – Tôi nói bâng quơ.


Tôi đạp xe chạy theo đường thẳng, sau đó quẹo qua một ngõ nhỏ.


—–***—–


(Lời kể của Nhất Thiên)


Tôi thay bộ trang phục hằng ngày bằng bộ vét đen, cầm đoá huệ trắng cắt ngoài vườn tuần trước đi ra ngoài. Khi tôi đi ngang qua phòng khách, gặp mẹ, mẹ tôi hỏi :


-Con đi gặp con bé à ?


-Vâng. – Tôi mỉm cười. – Con phải thăm em ấy một chút.


-Cẩn thận, đừng để con bé phải khóc.


Tôi khẽ gật đầu. Mẹ tôi phẩy tay, cho phép tôi ra ngoài.


-Tim con vẫn thế nhỉ ?


-Vâng, dù sự việc đã xảy ra hai năm nay rồi.


Đến cổng, tôi dặn ông quản gia :


-Thiếu phu nhân có hỏi, ông cứ bảo tôi có việc.


-Vâng !


Bỗng, điện thoại di động trong túi tôi lại rung lên. Tôi rút ra, nghe thử.


-Đến đây ngay ! – Một giọng nói vang lên đầu dây bên kia.


Tôi không trả lời, tắt máy ngay. Vậy là hắn về rồi. Tôi lê bước đến điểm hẹn cũng là nơi tôi mang hoa huệ trắng đến hàng tháng : nghĩa trang Hoàng Hôn. Đếm từng tấm bia một, đúng tấm bia thứ chín : Đặng Tiểu Huệ tôi dừng lại. Đặt đoá hoa huệ trắng lên, tôi thì thầm :


-Chào em.


-Đặng Tiểu Huệ, hưởng dương tám tuổi, nguyên nhân là do tai nạn giao thông.


-Giang Phách. – Tôi thở dài.


Đã hai năm không gặp, Giang Phách vẫn như xưa. Với cái điệu bộ đầy kênh kiệu và dễ ghét. Tôi hỏi :


-Bạn về từ hồi nào ?


-Mới hôm qua, vừa được đón từ côi nhi viện ra.


Giang Phách đến bên mộ Tiểu Huệ, vuốt ve tấm bia đã bị mưa gió bào mòn. Khi cậu ta nhìn qua đoá huệ tôi vừa để trên mộ em, liền hất nó sang một bên. Giang Phách đứng phắt dậy :


-Thứ này không xứng đáng được đặt trên mộ em ta. – Rồi đưa chân giẫm nát.


Tôi đến chỗ đoá huệ, nhặt nó lên, cho vào túi. Giang Phách chỉ cười khẩy.



Tôi vào thẳng vào vấn đề :


-Hôm nay bạn hẹn mình tới đây làm gì ?


-Nghe đồn Dương Nhất Thiên mới lấy vợ, ta sang hỏi thăm.


-Ý bạn là sao ?


Giang Phách chạy đến tóm lấy cổ áo tôi, trở đòn, ném tôi thật mạnh về phía mộ Tiểu Huệ. Đòn này khá nặng, đầu tôi va thẳng vào tấm bia đá. Máu từ trán chảy ra nhỏ giọt vào mắt tôi, xót vô cùng. Giang Phách siết chặt đấm tay, rít lên :


-Đồ thất tín, tên phản bội.


-Không, đó là một tai nạn, mình không cố ý. Đến bao giờ bạn mới chịu hiểu ? Mình không cố ý.


Giang Phách đấm thẳng vào bụng tôi, hét lớn :


-Phải, mày không cố ý nhưng mày cố ý nói thế.


Tôi im lặng. Cứ thế, có lẽ cậu ta sẽ trút hết cơn giận. Tai nạn năm xưa, tôi không cố ý nhưng chính tôi là nguyên nhân.


-Đồ độc ác ! Quân giết người !


Đau quá ! Tiểu Huệ… Khuôn mặt của Giang Phách đột nhiên lại trở thành Tiểu Huệ.


-Tiểu Huệ ?


-Câm ! – Giang Phách đập mạnh đầu tôi vào tấm bia. – Không được nhắc tên em gái ta ở đây !


Tôi nhăn mặt vì đau đớn. Chẳng lẽ tôi phải chết ở đây ? Không, tôi không thể bỏ cô ấy ở lại một mình. Cánh tay tôi bất giác cử động, nó muốn đẩy Giang Phách ra. Giang Phách bỗng nhiên buông tôi ra, vỗ tay :


-Không, bấy nhiêu đó chưa đủ, chưa đủ cho ta thoả dạ. Ta muốn ngươi phải chết dần chết mòn. Ta phải để trái tim ngươi bị dày vò trong đau khổ. Ta phải… làm cho cái đứa con gái phá đám ấy biến mất.


-Không, bạn không thể… cô ấy là người quan trọng nhất của mình.


-Vô ích thôi, bây giờ chắc nó…


-Đã tan xác rồi ?


Tôi cố nhìn ra cổng nghĩa trang bằng đôi mắt mờ đục của mình. Cô nàng đứng chống nạnh ngoài đó, nhìn Giang Phách trừng trừng.


(Lời kể của Tiểu Mai)


-Nhận lại hàng đi ! – Tôi đá cái thứ mình lôi sềnh sệch nãy giờ cho cái tên kia.


Thằng nhỏ quái đản kia trố mắt ngạc nhiên, nó nhìn cái bịch rác lê lết dưới chân mà miệng há hốc.


-Làm sao mà ra nông nỗi này ?


-Cậu chủ, con nhỏ nó rẽ qua ngõ hẻm rồi men theo mái nhà mà bắt em, ép em khai ra chỗ này.


Tôi nhặt hòn đá dưới chân mình ném cho thằng nhóc kia một cú nên hồn.


-Hỗn láo ! Ta là vai trên mà dám ăn nói thế hả ?


-Hừ.


Tôi đến bên ngôi mộ thứ chín, mỉm cười :


-Ám sát ta hả ? Ta nói cho biết, mi mà còn động đến chồng ta là không toàn thây đâu !


Thằng nhóc kia chạy đến chỗ tôi, tung cú đấm. Nhẹ hều, khỏi đỡ tôi cũng chẳng hề gì. Tôi bắt lấy tay nó, ném ra xa.


-Đúng là dâu nhà họ Dương, mi tuyển kỹ lắm đấy. – Nó lầm bầm.


Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Tôi đến bên cạnh Thiên, trán chảy máu nhiều quá. Tôi xốc Thiên lên, chạy một mạch đến bệnh viện.


—–***—–


-Sao rồi con ? – Phu nhân ngồi cạnh giường bệnh.


-Con ổn. – Thiên mỉm cười.


Thiên khẽ nắm áo mẹ mình :


-Mẹ có thể ra ngoài được không ? Con…


-Ừ.


Phu nhân đứng dậy đi ra ngoài, bà gật đầu với tôi. Tôi hiểu ý.


-Có chuyện gì ? – Tôi đóng cửa lại.


-Lại đây !


Tôi bèn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Thiên hỏi :


-Tôi giấu cô nhiều chuyện, cô có giận không ?


-Có.


-Tôi …


-Nhưng thương nhiều hơn.


Chết thật ! Tôi nói gì thế này ?


-Ý tôi… – Tôi vội chỉnh lại. – Ý tôi là…


-Xem ra tôi không thể giấu cô mọi chuyện được nữa.


Tôi nói :


-Cậu cứ giấu nếu đó là thế giới riêng của cậu.


-Tôi phải kể. Tôi có cảm giác, thế giới riêng của chúng ta không còn tồn tại nữa.


Thế là Thiên chậm rãi kể lại câu chuyện của hai năm trước.


Chương 37 : ĐOÁ HUỆ TRẮNG NGÀY XƯA


-Cô có thể nắm tay tôi được không ? Như thế tôi có thể có đủ can đảm để kể cho cô nghe mọi chuyện.


Tôi đưa tay nắm lấy tay Thiên, siết nhẹ. Thiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu :


-Người hồi nãy là Đặng Giang Phách, bạn tôi cũng là anh song sinh của Tiểu Huệ.


-Tiểu Huệ, người nằm dưới ngôi mộ ấy hả ?


-Chính tôi đã hại chết em ấy và bố của em ấy.


Sao ?


-Chỉ vì một câu nói khi không kiềm chế.


(Lời kể của Nhất Thiên)


—–Quá khứ—–


-Sau này Tiểu Huệ làm cô dâu của anh nhé !


Tôi quỳ dưới chân Tiểu Huệ, đặt tay lên trái tim mình, còn tay kia thì đưa đoá hồng cứ như là mấy người trong phim bộ hôm qua. Tiểu Huệ vội vàng chạy xuống đỡ tôi, nói :


-Trời, sao anh lại lạy em ?


-Sau này em làm cô dâu của anh nhé ! – Tôi nắm lấy tay cô bé.


-Cô dâu ?


Tiểu Huệ tự dưng đỏ bừng cả mặt. Giang Phách đứng đó, chống nạnh hỏi :


-Bạn hiểu cái câu đó là gì không hả ?


Tôi nói :


-Hôm qua mình có coi một bộ phim, thấy một cặp kết hôn với nhau vì rất thích nhau.


-Ra vậy… Vậy…Giang Phách này trao gửi em gái mình cho bạn đó.


-Anh hai !


Tiểu Huệ vùng vằng chạy ra khỏi bãi cỏ nhung, hất tung cả đoá hồng tôi tặng. Tôi vội chạy theo, gọi với. Được một lúc mới bắt được tay Tiểu Huệ.


-Bắt được em rồi nhé !


-Anh có nói thật không đấy ?


-Chuyện gì ?


-Anh có thật sự muốn em làm cô dâu của anh không ? – Tiểu Huệ hỏi tôi.


Tôi xoay vai cô bé lại để cho cô bé nhìn thẳng vào tôi.


-Đương nhiên. – Tôi mỉm cười. – Sau này anh sẽ cưới em làm vợ. Anh hứa đấy.


Tiểu Huệ sà vào lòng tôi. Nước mắt của cô bé ở đâu tuôn ra lã chã.


-Em vui lắm !


—–Hiện tại—–


-Thế à ? – Mai không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm. – Hứa cho lắm vào, nhỏ Trân cũng vậy.


Tuy đang tâm sự nhưng Mai vẫn lộ chất ghen. Đáng yêu thật. Tôi cười gượng :


-Tôi đâu có biết, tôi chỉ biết kết hôn là phải sống với người đó trọn đời và chăm sóc cho người đó bằng tất cả khả năng. Lúc đó Tiểu Huệ là một cô bé mồ côi mẹ, cha lại bù đầu với công việc, thiếu vắng tình thương rất nhiều nên tôi tỏ ý muốn chăm sóc em.


-Hết từ rồi hả ?


-Tôi đâu có biết.


Mai siết chặt tay tôi, hỏi :


-Cho tôi hỏi, hai người ngang tuổi nhau mà sao lại xưng "anh", "em" ?


-À, Tiểu Huệ bảo tôi là bạn của anh Tiểu Huệ nên lớn hơn và xưng là "anh", "em".


Mai phụng mặt, lời nói có ý giận dỗi :


-Khờ quá.


-Sau tôi mới về khoe với cha chuyện đó và đã hiểu ra…


—–Quá khứ—–


Tôi ngã người xuống chiếc giường ở bệnh viện, tự hào nói với cha :


-Cha, con đã hứa với Tiểu Huệ là sẽ lấy em ấy làm vợ đấy.


Cha tôi nhíu mày lại, có vẻ không bằng lòng. Ông hỏi :


-Con có hiểu từ "kết hôn" là gì không ?


Tôi liền cắt nghĩa cho cha nghe :


-"Kết hôn" là chung sống với một người con gái suốt đời và phải chăm sóc người đó. Con đã hứa sẽ kết hôn với chị Trân và Tiểu Huệ nên con sẽ chăm sóc họ cẩn thận.


Cha tôi lắc đầu, ông giảng giải cho tôi hiểu :


-"Kết hôn" là sống với người mình yêu thương nhất đến trọn kiếp, cùng với người đó chia ngọt sẻ bùi.


-Yêu thương nhất ? Ý cha nói là phải "kết hôn" với mẹ à ?


-Không phải, yêu đây là yêu một người không có quan hệ máu mủ với mình.


Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Cha tôi lại giảng giải tiếp :


-Khi nào con gặp một người con muốn chia sẻ tất cả tâm sự với người đó, được ở bên người đó. Con hiểu không ?


Tôi lắc đầu. Cha tôi phải vò đầu bứt tai rồi vỗ tay :


-Khi con ở bên Tiểu Huệ, con thấy thế nào ?


-Bình thường. – Tôi đáp.


-Khi Tiểu Huệ cười với người con trai khác, con thấy thế nào ?


-Vui cho em ấy. – Tôi nói.


Cha tôi liền bảo :


-Vậy Tiểu Huệ và Trân không phải là cô dâu của con sau này.


Cha tôi chỉ cần nghe tôi nói vậy mà phán ngay, kỳ vậy ? Tôi hỏi :


-Tại sao vậy cha ?


-"Cô dâu" thật sự của con là người làm cho con rung động con tim khi nhìn thấy, khi ngồi gần nói chuyện, con sẽ kể hết mọi chuyện về mình với cô ấy và sau này con sẽ không thể giấu cô ấy một chuyện gì.


-Như cha với mẹ ấy ạ ?


Cha tôi xoa đầu tôi, mỉm cười :


-Một khi con gặp cô bé nào làm con rung động thật sự, đấy mới chính là "cô dâu" của con.


"Cô dâu" là người làm mình rung động à ? Gì thế này ? Trong trí óc tôi lại hiện ra cô gái năm nọ đang lọ mọ tìm chiếc nhẫn dưới sông. Đôi mắt trong veo và làn da trắng hồng ấy đột nhiên làm cho tim tôi loạn nhịp. Rồi đến nụ hôn ấm áp (nhớ là hôn trên má nhé). Một cảm giác lạ len lỏi trong trái tim tôi, nó làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tự dưng tôi muốn gặp cô ấy quá !


-Con trai, con đã bị rung động rồi à ? – Cha tôi làm động tác đánh gió trước mặt tôi.


Tôi chối :


-Đâu có !


Cha tôi nở nụ cười được sao chép nguyên bản từ Lupin :


-Yên tâm đi con ! Ở tuổi này yêu sớm cũng đâu có sao.


Tôi đỏ cả mặt. Tôi không thể giấu ông cha già này được, bèn khai ra hết chuyện tìm nhẫn. Tôi thở dài :


-Nhưng hình như chuột lai trâu lớn tuổi hơn con.


-Có sao đâu ! – Cha tôi phẩy tay. – Khi con hoàn toàn chinh phục được cô nàng thì tuổi tác là chuyện nhỏ. Cha với mẹ đây này.

...
Tags: nhoc to gan daynhoc to gan day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Anh là xã hội đen thì sao
1234...232425»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON