watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 10:47,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6120

Nhóc to gan đấy


» Đăng lúc: 08/03/15 13:41:56
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Sao ạ ?


Mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Mẹ mỉm cười. Khi mỉm cười, trông mẹ rất xinh đẹp nhưng tại sao khi ở bên ông già này lại cười đẹp nhất nhỉ ?


-Hai bố con đang nói chuyện gì thế ?


-À, anh đang tư vấn cho thằng ngốc này – Cha ký đầu tôi – một số chuyện riêng tư.


-Ông già… – Tôi nghiến răng.


Tôi hất tay cha ra, bỏ ra ngoài.


Ra thế. Kết hôn là sống với người mình yêu thương nhất. Và người đó không phải là Trân hay Tiểu Huệ. Mà là… cô bé dễ thương đó. Tôi tỏ tình sai người rồi. Đáng lý ra phải nói với con chuột lai trâu ấy mới đúng. Trễ quá !


Khoan, tôi phải xin lỗi Tiểu Huệ và chị Trân chuyện này mới được.


—–Hiện tại——


-Sau khi tôi giải thích mọi chuyện, chị Trân liền quên ngay chuyện đó.


Mai gật đầu :


-Không sao, nhỏ cũng vô tư lắm.


-Nhưng khi tôi nói chuyện này với Tiểu Huệ thì… cô bé thật sự rất sốc.


—–Quá khứ—–


-Anh nói dối ! Anh đã hứa với em rồi mà. – Tiểu Huệ đứng bật dậy.


Giẫm nát cả hoa, em ấy có vẻ giận lắm. Tôi lựa lời nói cho Tiểu Huệ hiểu :


-Anh xin lỗi, anh hiểu sai chuyện này nên hứa càn với em, anh không biết từ này nhạy cảm đến thế.


-Anh nói gì vậy hả ? Anh coi em là gì mà đùa cợt như thế. – Tiểu Huệ hét lên. – Anh có biết lời nói ấy quan trọng với em thế nào không ?


-Anh xin lỗi…


Đôi mắt xanh của em tuôn ra dòng lệ long lanh như suối đầu nguồn. Tim tôi quặn đau, nhưng từ bấy giờ tôi luôn xem em như em gái, không nghĩ em sẽ cho tôi cảm giác như cô ấy. Tôi phải nói sự thật.


-Anh phải hiểu là em không xem anh như anh trai mình. – Tiểu Huệ hít vào để lấy sức nói cái gì đó – Em rất thích anh mà.


-Anh biết…


Tôi gật đầu, cố gắng kìm hãm sự ngạc nhiên khi nghe Tiểu Huệ nói. Có lẽ vì thế mà khuôn mặt tôi trông rất vô cảm. Tiểu Huệ nói trong nước mắt :


-Anh là đồ đáng ghét ! Đồ vô tình !


Rồi em chạy đi theo hướng lặn của mặt trời. Tôi chẳng biết mình phải làm gì, chỉ còn cách đứng đó, nhìn vệt máu trên trời đang nhỏ giọt.


—–Hiện tại—–


-Sau đó ?


Tôi thở dài :


-Ba ngày sau, đám ma nhà họ Đặng đã diễn ra, em ấy đã chết vì tai nạn giao thông. Và trong đời tôi, lần đầu tiên tôi để mặc cho người khác đánh.


—–Quá khứ—–


-Chết đi !


Giang Phách đấm liên tục vào bụng tôi. Hoàn toàn khác hẳn lúc hai đứa chơi đùa, đau khủng khiếp. Giống như là bị búa đánh vào. Nhưng tôi không thể đánh trả.


-Mày hại chết em tao !


Cậu ấy nắm lấy cổ áo tôi, ném thật



mạnh về phía có cái xích đu. Đầu tôi bị va mạnh, máu chảy ra. Giang Phách bước đến gần, đưa cho tôi xem một quyển sổ.


-Đây là… tập ký hoạ của mình. – Tôi nói.


-Phải, con bé đã sốc khi nhìn thấy cái này mà chạy ra đường khiến cho xe tông phải. – Giang Phách lật quyển ký hoạ ra sau, nghiến răng. – Không thể hiểu nổi, con bé đó có điểm nào đặc biệt hơn Tiểu Huệ mà nó phải sốc đến thế. Nhưng dù gì chính mày đã hại chết nó.


Cậu ấy dùng chính quyển ký hoạ bìa gỗ ấy đánh mạnh vào đầu tôi. Mạnh đến nỗi bìa gãy còn những trang giấy bay tứ tung. Máu chảy ra liên tục, thấm ướt cả bãi cỏ. Tôi chết mất. Thế cũng tốt, tôi có thể gặp em mà đền tội. Thế cũng tốt.


"Gặp lại sau nhé !"


Chưa ! Chưa tới lúc. Tôi nắm chặt lấy tay Giang Phách khi cậu ta định đánh tôi lần nữa. Nhưng tôi đuối sức mất rồi, chỉ có dốc toàn lực mà giữ một cánh tay của Giang Phách thôi, tay còn lại. Tôi thua thôi. Mắt chẳng còn thấy gì để đánh đấm nữa cả.


-Đừng quên ta còn tay trái ! – Giang Phách đưa tay trái lên.


-Dừng lại !


-Cha !


Đến đó, tôi không còn biết gì nữa, buộc phải thả tay Giang Phách ra, mặc ai muốn làm gì thì làm. Khi thiếp đi, tôi có nghe loáng thoáng tiếng khám chữa của mấy ông bác sĩ nói tôi bị cái gì đấy.


—–***—–


Tôi mở mắt ra, ánh sáng hôm nay hơi khó nhìn, hay tại máu còn trong mắt tôi ?


-Cháu tỉnh rồi à ? – Có tiếng cộc cộc vang sau cánh cửa.


-Bác Đặng ? Mời vào ạ.


Bác Đặng mở cửa bước vào. Bác nói :


-Cho bác xin lỗi vì hành động của Giang Phách, nó thương em quá.


-Không sao ạ, lỗi của cháu.


-Lỗi chung là của bác, nếu bác không lo làm việc thì nó đã không đơn độc như thế.


-Bác…


—–Hiện tại—–


-Hai tuần sau thì tôi xuất viện, và cũng là…


—–Quá khứ—–


Một bàn tay lạ đẩy tôi về phía đường ray. Tôi vừa mới xuất viện, khả năng thăng bằng còn chưa ổn nên không thể trụ lại được. Khỉ thật ! Chiếc xe lửa đến càng lúc càng gần với tốc độ nhanh khủng khiếp. Bố…mẹ… Cảm giác hụt hẫng.


-Ông kia !


Tự dưng thân thể của tôi bị giật ra đằng sau và tôi bị ngã xuống đất. Nhưng nỗi đau không bằng cái mà tôi thấy… bây giờ…


-Bác Đặng !


Mọi người đứng đó đều sững sờ, một số còn đủ sức để quay mặt đi. Xe lửa đến gần với bác ấy và đưa bác ấy đến chỗ Tiểu Huệ.Giờ mới là tai nạn mà tôi thấy thật sự. Máu bắn vào mặt tôi. Một lời nhắn gửi chăng ? Nhưng tôi có thể làm được gì chứ ?


-Trời ơi !


—–Hiện tại—–


Đã xong, câu chuyện khủng khiếp của hai năm về trước. Tôi cũng không tưởng được đây là câu chuyện có thật, tay tôi run lên. Bên ngoài, tôi nghe tiếng mẹ tôi rên khe khẽ. Còn Mai, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy nữa. Bỗng, Mai siết chặt tay tôi, dịu dàng nói :


-Năm ngoái, khi tôi vào căn hầm của cậu và tình cờ đọc cuốn nhật ký đó, cậu viết là có một bộ phim hoạt hình nói rằng chỉ cần cho viết tất cả vào nhật ký thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực. Đối với cậu, đó là lời lường gạt nhưng với một người có hoàn cảnh khác đó là sự thật, khi niềm tin tăng lên thì việc gì cũng có thể thực hiện được. Cũng như lời nói ấy vậy. Đối với cậu thì đó là một lời bày tỏ lòng yêu thương, muốn được chăm sóc, quan tâm nhưng với người có tình cảm với cậu thì khác nào lời cầu hôn. Cùng một câu nói có điều với hai đối tượng khác nhau thì sẽ có nội dung hoàn toàn khác nhau vì chúng ta là con người.


-Cô đừng nói nữa, lỗi của tôi.


-Bản thân chúng ta là hai cá thể khác nhau vì chúng ta là con người. Có những điều cậu hiểu mà tôi không hiểu, có những điều chúng ta nghĩ trái ngược nhau chúng ta sẽ cãi nhau nếu cùng nêu ý kiến về một vấn đề mà không có nền tảng chung. Chuyện đó cũng vậy.


-Ý cô là… nếu chúng tôi có một nền tảng chung thì chuyện đó sẽ không xảy ra ư ?


-Xảy ra chuyện này là do cách hiểu. Tất cả các cuộc họp đều là vì cách hiểu ngôn ngữ. Cho nên cả hai đều có lỗi cả ỗi không hiểu.


-… Đúng.


-Nếu Tiểu Huệ hiểu mà xin lỗi cậu, cậu sẽ làm gì ?


-Đương nhiên là tha thứ.


-Vậy… khi cậu hiểu mọi việc, cô bé cũng đã tha thứ rồi.


Nụ cười ấy… đã bao năm nay không xoá nhoà trong ký ức của tôi. Tại sao ? Mỗi lần ở bên người này là tôi cảm thấy trong lòng ấm lại, bao ưu tư đều rũ sạch. Tôi đứng dậy, ôm chầm lấy người con gái ấy.


-Cám ơn…


-Sẽ ổn cả thôi. – Mai vỗ vỗ trên lưng tôi.
Chương 38 : NHƯ NGÀY NÀO ĐI


Thiên được xuất viện sau hai tuần, nhưng vết thương vẫn còn tái phát nếu trái trời. Tội nghiệp, tôi rất muốn ở nhà lo cho Thiên nhưng kẹt chuyện thi cử, khi nào xong, tôi nhất định sẽ cắt tất cả lịch trình mọi năm mà ở nhà. Tuy đã tâm sự cho tôi nghe mọi chuyện nhưng trông vẫn còn ủ rũ lắm. À, trường này cũng cho nghỉ vào 30/4 và 1/5, hay là…


—–***—–


Vân ngó tôi như là một sinh vật lạ. Tôi thấy khó chịu, hỏi :


-Nhìn gì hả ?


"Atula" chống nạnh, nhìn tôi trân trân :


-Sao không nhìn ? Đã bao giờ bồ chịu vào siêu thị sắm đồ đâu.


-Ờ, hôm nay đây muốn sắm sửa một chút.


Rồi tôi qua mấy cái chỗ cột, kẹp, cài xem thử mấy cái dải lụa dùng để buộc tóc. Có một cái y hệt như cái Thiên đã chọn cho tôi.


-Cho em cái đó ! – Tôi chỉ dải lụa màu vàng.


Người bán hàng liền đưa cho tôi dải lụa màu vàng. Tôi trả tiền rồi buộc ngay lên tóc. Tôi rất vui. Tôi rẽ qua mấy gian hàng khác, chọn hai cái hộp và hai cái ly thật dễ thương, một cái màu hồng, một cái màu vàng (Thiên thích màu vàng còn tôi thích màu hồng). Tôi lại chọn thêm một tấm khăn trải màu hồng phấn có thêu mấy bông hoa màu vàng. Thế là xong.


"Atula" kéo bồ nhỏ tới, hỏi :


-Sao bồ lại mua mấy thứ này làm gì ? Giống…


Tôi ngượng ngùng, khai thật cho hai người nghe :


-Thật ra, đây định 30/4 rủ Thiên đi chơi.


-Vậy… mấy thứ này là để chuẩn bị ?


Tôi gãi đầu :


-Tại đây thấy mấy cặp Nhật trong truyện hay làm vậy.


-Thật tuyệt vời đấy bé Mai ạ ! – Anh Sơn vỗ vai tôi.


Vân làm bộ bấm đốt tay rồi nói :


-Vậy… không tính cuộc thi, đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người.


-Ơ…


-Một cuộc hẹn ! – Hai người đồng thanh.


-Một cuộc hẹn ?


Ủa, ở đâu mà tới chục giọng vậy cà ? Tôi nhìn ra sau. Eo ơi, hoá ra nãy giờ lo chọn đồ mà tôi không để ý đống đỉa kia bám tôi tới bấy giờ. Chạy thôi !


Tôi xách vội giỏ đồ, chạy về nhà. Đám con trai đáng ghét, từ ngày tên Tuấn về là phong trào bùng nổ trở lại. Phải khó khăn lắm tôi mới về nhà được. (cũng may là cái thằng quỷ Phách ấy còn bị thương, chưa ra được)


-Thiếu phu nhân mới về. – Ông quản gia nghiêng mình chào.


-Vâng ! – Tôi cũng lịch sự chào lại.


Tôi vào nhà, để tất cả những vật dụng mua được vào phòng. Tốt, bước một đã xong, giờ tới bước hai. Làm sao đây ? Làm sao để có đủ dũng khí mà mời Thiên đi chơi. Đáng lý ra là nói rất suông nhưng cái cặp mây và núi này cứ phóng đại vấn đề làm tôi mất cả dũng khí. Thú thật cứ đụng tới mấy cái chuyện nhạy cảm này tôi nhát lắm. Nói gì bây giờ. Tôi vừa đi đến thư phòng, vừa lẩm bẩm mấy câu mời. Khoan, liệu Thiên có đồng ý đi chơi không ? Khó khăn quá !


Thiên đang đứng trong thư phòng, xem lịch, hình như đang lẩm bẩm cái gì đó. Tôi nín thở, nói thật lớn :


-Nè, 30/4 và 1/5 trường cho tôi nghỉ, tôi muốn 30/4… 30/4… -


Tôi cứ lặp lại liên tục như đoạn băng bị dập. Ráng lên nào !


-30/4 này tôi…


-Cô nghỉ đúng không ? – Thiên quay ra sau, mỉm cười.


Tôi gật đầu như một cái máy.


-Vậy… – Tôi lắp bắp. – Vậy…vậy…


-Dạo này ở nhà hơi ngột ngạt, tôi muốn đi đâu đó chơi cho khuây khoả, cô có thích đi không ?


Quá muốn đi chứ ! Tôi đáp liên tục :


-Có ! Có ! Có !


-Vậy… 30/4 chúng ta lên đồi chơi nhé !


-Ừ ! Tôi sẽ chuẩn bị những món ăn thật ngon ! Nhớ nhé ! – Tôi liền chạy về phòng.


Ôi, giờ mặt tôi giống như một quả cà chua chín. Nhưng vui quá !


—–***—–


-Ngủ đi ! Ồn ào quá ! – Thiên hét lên. – Cứ nhảy trên cái giường.


-Tôi xin lỗi. Nôn quá !


Tôi bẽn lẽn bước xuống.


-Nhưng tôi chưa thay băng cho cậu mà.


-Ừ thì thay.


Thiên ngồi trên giường cho tôi thay băng. Tôi đến tủ thuốc lấy mấy lọ thuốc bác sĩ cho và cuộn băng mới để thay băng. Đầu tiên là gỡ lớp băng cũ và miếng gạc ra, sau đó là rửa sạch vết thương, cuối cùng là thay băng mới. Tôi làm chuyện này khá thành thạo vì mấy đàn anh trong CLB Karate cũng hay bị thương. Chỉ còn buộc lại. Xong !

...
Tags: nhoc to gan daynhoc to gan day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Nhất định anh phải là của em
» Osin của anh Đại
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON