watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 18:22,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6143

Nhóc to gan đấy


» Đăng lúc: 08/03/15 13:41:56
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Muốn nó dẫn đi chơi quá nhưng làm vậy khác nào cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, không nên. Thôi thì nhường chỗ yên tĩnh cho nó vậy.


Tôi đành đẩy ghế, bước ra ngoài.


Dạo một vòng quanh biệt thự, tự nhiên tôi thiếu thiếu cái gì đấy. Nó cứ bứt rứt, khó chịu. Kỳ cục quá, đó là cái gì mà tôi không biết nhỉ. Cái gì, cái gì ?


-Tiểu Mai phải không ?


-Phu nhân ! – Tôi vội cúi mình chào.


-Phu nhân ? – Phu nhân khẽ nhíu mày.


Biết mình lỡ miệng, tôi vội chỉnh lại.


-Con xin lỗi. Chào mẹ !


-Thế mới được chứ !


Đúng là mẹ nào con nấy. Lúc nào cũng muốn làm cao với cấp dưới dù có thấp hơn người đó cả chục tuổi. Không biết bà này có điểm nào khiến cho cha thằng nhóc ấy yêu mà cưới được nhỉ.


-Nhất Thiên đâu mà để con đi một mình thế này ?


-Dạ "chồng con" còn ở trong phòng đọc sách. – Dù biết nói vậy sẽ phải giành nhà Willyam Cường với nó tối nay nhưng tôi vẫn phải nói.


-Vậy à ? – Phu nhân nhìn khung cửa phòng sách, nơi thằng nhóc đang ngồi suy tư trong đó. – Hôm qua nó nói rằng với khả năng của con thì ngày mai sẽ giới thiệu



với cha.


-Vâng, cậu à không, "chồng con" cũng nói vậy đấy !


-Anh ấy thật bạc phước. Nếu ta hiểu được tình cảm của mình thì đâu có… – Phu nhân tự nhiên thở dài.


Ơ, kỳ cục, chuyện tình cảm vợ chồng có liên quan đến chuyện bệnh tình đâu.


-Chắc con cũng ngạc nhiên. Nhà này có truyền thống cưới vợ cho con trai từ rất sớm. Nhưng cũng có truyền thống khi người đứng đầu qua đời thì người thừa kế dù có nhỏ tuổi cỡ nào cũng phải lên thay. Cha anh ấy lập gia đình hơi muộn nên qua đời khi anh ấy vừa tròn 10 tuổi.


Lại là một truyền thống nữa sao ? Cha con giống nhau, đều mồ côi cha năm 10 tuổi cả.


-Lúc ấy, mọi người ai cũng xôn xao tìm vợ cho người thừa kế mới. Phải khó khăn lắm anh ấy mới từ chối được những đám sắp đặt và được gia đình đồng ý cho tự chọn vợ. Trong một cuộc gặp gỡ tại một vườn hoa trong công viên, ta đã được chọn làm dâu trưởng dòng họ Dương.


Thấy hoàn cảnh khá giống tôi (dù thơ mộng hơn chút xíu), tôi bèn ướm hỏi :


-Lúc ấy mẹ bao nhiêu tuổi ?


-Lúc ấy ta được 5 tuổi. Anh ấy hơn ta 5 tuổi.


Rồi, dù là nam hơn nữ còn trường hợp tôi là nữ hơn nam nhưng cái số cách nhau sao mà giống nhau thế nhỉ ? Có thể thằng nhóc này chọn vợ cho giống cha mẹ hồi trước.


-Về sống chung, anh ấy luôn lo lắng, chăm sóc cho ta. Nhưng vì cái tuổi tác cách nhau quá nên ta cứ nghĩ tình cảm ta dành cho cha Thiên và tình cảm anh ấy dành cho ta đơn thuần chỉ là tình anh em nên đã nghĩ người mình thích nhất là một thành viên ngang tuổi ta trong dòng họ. Lúc ấy anh ấy bị bệnh nhưng giấu ta, ta không biết nên đã dập mất đi hy vọng sống cuối cùng. Mãi khi bệnh anh ấy nặng, ta mới biết đó không chỉ là tình cảm anh em. Nhưng lại muộn mất, ta chỉ có thể chia sẻ với anh ấy trong những năm cuối cùng trứơc khi nhập viện.


-Mẹ…


-Ta rất ân hận. Nếu lúc đó ta nhận ra tình cảm của mình thì ta đã có lẽ… – Một giọt lệ ở đâu tuôn ra trên gò má của phu nhân. – Dù anh ấy luôn mỉm cười sẽ tha thứ cho ta thì ta cũng không thể tha thứ cho mình. Nếu lúc đó ta không nghĩ đến khoảng cách tuổi tác thì đã không có chuyện này.


-Mẹ… dù sao…


Tôi không thể thốt nên lời. Có cái gì đó chặn đứng lời nói của tôi.


Thôi rồi, cái cổ nãy giờ chưa có giọt nước nào. Hèn chi nãy giờ đi dạo cứ thấy thiếu thiếu, là thiếu ly nước chanh thằng nhóc hay đưa cho tôi uống sau mỗi buổi học


-Con sao vậy ?


-Con… – Tôi lúng túng.


-Đây rồi ! – Một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay tôi.


Tôi giật mình. Thằng nhóc đang đứng đằng sau.


-Đi đâu không nói với tôi một tiếng ? Làm tìm muốn chết ! – Nó thở hồng hộc.


-Ủa, tưởng đang suy tư nên mới ra ngoài chứ.


-Suy tư cái quái gì ! Tôi đang suy nghĩ sẽ đưa cô đi đâu chơi, quay lại thì cái ghế trống trơn. – Nó hét lên.


Tay bị nó giữ chặt, không thể bịt tai được, tôi đành cắn răng chịu đựng trận sấm sét nhân tạo này.


-Thôi đi con ! Mai có làm gì sai đâu mà. – Giờ tôi mới thấy bà là vị cứu tinh của đời tôi.


-Mẹ… Mắt mẹ … – Nó nhìn mẹ nó đăm đăm. – Đã bảo với mẹ là phấn hoa dễ làm chảy nước mắt lắm mà cứ ra đây. – Nó chống nạnh, rầy mẹ nó như là ngang hàng.


Phu nhân không nói gì, chỉ mỉm cười.


Nó lườm qua tôi.


-May cho cô là đứng với mẹ tôi đó, cô mà đứng với đứa khác trong dòng như tên Nguyên Long là không xong đâu đấy nhé !


-Vâng !


-Đi ! – Nó kéo tôi một mạch.


Tối đến, phải lánh một thời gian để nhóc nguôi giận tôi mới dám vén chăn vào ngủ (lạ gì đâu, tôi với nó ngủ chung giường từ hồi nào). Nghĩ là đã thích hợp, tôi bước vào phòng ngủ. Thôi rồi, nó còn quay mặt vô vách. Chuồn cho chắc ăn.


-Đứng lại, cô đi đâu ?


Đành liều một phen.


Tôi vén chăn, leo lên giường. Khẽ khàng hỏi :


-Còn giận à ?


-Biết còn hỏi. Cô thừa nước bọt quá nhỉ. – Nó đá cái gối ôm về phía tôi.


-Xin lỗi mà. Nhưng nếu là Nguyên Long thì tôi cũng đâu dám đứng lại trò chuyện lâu đâu.


-Tốt, cha tôi đã dặn… – Nói đến đó tự nhiên nó im bặt.


-Gì ?


-Không có. Ngủ đi !


-Không dám. – Tôi rụt rè.


-Sao vậy ? – Nó hỏi.


-Sát khí nặng thế, ngủ sao nổi. Cậu nguôi giận tôi mới dám ngủ.


Nó lặng người một chút rồi cũng thở dài, quay mặt ra. Ơn trời, nó chịu làm hoà rồi.


-Tha cho đó. Ngủ đi !


-Cảm ơn ! – Tôi sung sướng kéo chăn đắp lên người.


-Mẹ đã kể cho cô nghe rồi à ?


-Ừ.


-Tôi đã bảo cô giống bà ấy lắm mà, giống bà ấy trước khi cha tôi nhập viện cơ. Rất đáng yêu. Cho nên cha tôi mới yêu chứ. Và tôi mới chọn cô.


-Ra vậy.


May trời, tôi cứ tưởng nó nói tôi giống phu nhân ở cái chỗ ba hồi say ba hồi tỉnh chứ. Hoá ra nó còn có lương tâm một chút.


-Nhưng tôi cũng rất sợ cô giống mẹ tôi. – Nó nói.


-Sao vậy ?


-Bà ấy có một điểm cha tôi rất sợ. Tôi rất sợ cô giống điểm ấy.


-Chẳng lẽ đó là…


-Đừng giống mẹ tôi nhé ! – Nó nhìn tôi với ánh khẩn khoản.


Tôi nắm lấy tay nó, mỉm cười.


-Ừ. Tôi hứa ! Nhưng tại sao…


-Tốt quá ! – Nó mỉm cười. Từ từ khép mắt lại


Trời đất ! Nó ngủ mất rồi, tới cái lúc tôi thắc mắc muốn hỏi là nó ngủ ngon lành. Cái thằng nhóc đáng ghét.


Chương VII : Cha nào con nấy.


-Lề mề quá ! Nhanh lên ! – Nó vừa nhìn đồng hồ, vừa tháo quát tôi.


-Từ từ đã ! Cứ cuống cả lên.


-Tốc độ đáng nể trong các cuộc chạy maratông đâu rồi hả ? Sắp trễ giờ rồi đây này !


-Vừa phải thôi nhé ! Có biết cái hành lang này dài lắm không ? – Tôi cãi.


-Con đường chạy từ chỗ làm tới trường tới 3 km dài thế mà cô còn tiếc tiền chạy bộ được vậy mà cái hành lang 1 km này chạy không nổi à ?


-Nhưng lúc đó tôi chỉ cầm sách vở, có phải cõng cái thứ hơn 30 kg như cậu đâu. – Tôi cho một cái bép vào mông nó.


Cái thằng nhóc quá đáng, bắt người ta cõng mà còn hạch sách đủ điều. Không nể phu nhân là tôi đã cho cái bàn toạ của nó an vị trên chậu xương rồng rồi. Cái thứ chết tiệt.


Sáng nay tôi với nó dậy sớm để chuẩn bị ra mắt cha nó cũng như "cha chồng tương lai" của tôi. Lúc đó tôi ở dưới lầu tập thể dục còn nó ngồi trên cửa sổ suy nghĩ. Không biết hồn phách nó để đâu mà cứ ngỡ đang ngồi trên cái cửa sổ cạnh vườn hoa trên ban công mà nhảy ra. Cuối cùng là nó nhảy ra cái vườn hoa trên… mặt đất cách cái cửa sổ 30 m. May mà tôi đỡ kịp nên nó chỉ trật chân phải chứ không nó phải làm hàng xóm của cha nó trong bệnh viện. Phải băng bó, sửa đỡ cái chân nên mới loay hoay nãy giờ chỉ còn 10 phút là tới giờ hẹn. Đã vậy nó còn õng ẹo bắt tôi cõng chạy từ phòng ra cổng nữa chứ. Không có phu nhân thì tôi đã bẻ gãy chân nó cho con chó béc giê làm điểm tâm sáng.


Ì à ì ạch cõng nó một hồi cũng ra xe. Mệt chết đi được.


Thả nó cái phịch xuống xe. Tôi cũng ngã lăn ra trên ghế. Ôi, tội nghiệp cái lưng của tôi.


Đương sự vẫn ngồi đấy. Không một lời cám ơn gì cả. Chỉ ngó đồng hồ. Thấy mà ghét.


-Chuẩn bị tâm lý kỹ chưa ? Lát nữa gặp cha tôi bao nhiêu kiến thức học trong cả tuần qua phải dốc ra hết.


-Này, tôi thấy lạ ! Chỉ xem mặt con dâu thôi sao cũng phải dò hỏi đủ thứ thế ?


-Thật ra mấy tháng trước tôi nói với cha là tôi đã chọn dâu rồi, đang huấn luyện. Chuyện kiểm tra là bình thường. – Nó đáp tỉnh bơ, cứ như người lừa đảo chuyên nghiệp.


-Vậy kiểm tra thế nào ? Chẳng lẽ lại sỗ sàng hỏi tội nặng thứ tư trong gia pháp là gì à ?


-Đâu có. Kiểm tra bằng cách gợi chuyện.


-Sao ?


Lần đầu tiên tôi nghe đến cái chuyện kiểm tra bằng cách gợi chuyện.


-Ví dụ như hôm qua ta thấy vợ ta không cho ông nội của Hạ Hạ quyển sách gia truyền, xô xát nhau, ông ta liền tìm cách lấy trộm, bị bắt quả tang. Hạ Hạ là bạn học của ta, ta không biết xử thế nào. Con nói thử xem.


Dễ chết thật ! Không học hết gia phả lẫn gia pháp là dễ xử phu nhân tội hỗn láo với trưởng bối, mắc bẫy như chơi. Hạ Hạ tuy ngang tuổi với cha thằng nhóc ấy nhưng xét theo thứ bậc thì cha nó trên Dương Hạ Hạ tới hai bậc tức là ngang với ông nội Hạ Hạ. Mà cha nó ở dòng thứ nhất mà ông nội Dương Hạ Hạ ở dòng thứ chín. Phải xử tội ông già đó tội ăn cắp. Đánh 50 roi theo gia pháp.


-Cha cậu chơi ác quá ! – Tôi thở dài.


-Cẩn thận đấy !


Cha nào con nấy, qua lời kể thôi mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán tôi tuôn ra ào ào.


-Có gì để tôi đỡ lời cho.


Tới rồi ! Đúng là quý tộc, nằm viện cũng chọn bệnh viện sang thấy ớn. Tôi biết bệnh viện này. Trước đây tôi từng làm gia sư cho thằng bạn là con giám đốc bệnh viện.


-Xuống xe thôi ! – Tôi mở cửa xe ra ngoài.


-Này ! Này ! – Tôi hét lên.


Nó hằm hằm, chỉ vào cái chân. Biết rồi.


-Mời quý ngài ! – Tôi đưa lưng cho nó leo lên.


Nó leo lên lưng tôi, quàng hai tay quanh cổ. Nặng phát khiếp !


Tôi cõng nó vào bệnh viện.


-Cha cậu ở phòng mấy ?


-Phòng 304, lầu 5.


-Trời ! Chữa bệnh mà ở lầu, khôn vậy ?


-Cô mù hay sao không thấy cái thang máy đang đứng sờ sờ kia hả ?


-Ừ nhỉ. – Tôi cõng nó vào thang máy.


-Bấm nút đi chứ ! – Nó ra lệnh.


Quá đáng !


-Tay tôi phải cõng cậu, còn đâu mà bấm.


-Tốt ! – Nó đưa tay bấm số 5 trên hàng nút.


Tốt ?


-Cô không nhân cơ hội thả tôi xuống là tốt. Còn nhân tâm. – Nó thở phào.


Ừ nhỉ. Sao lúc nãy không lấy cớ phải bấm nút mà thả nó xuống cho đỡ tức ? Cái đầu này.


-Ra kìa !


Xem nào, phòng 301, phòng 302 kia rồi !


-Gõ cửa đi ! – Tôi giục.


-Con đến rồi ! – Nó gõ cửa.


-Vào đi ! Em ra mở cửa hộ anh. – Tiếng nói vang ra.


-Hai con vào đi ! – Phu nhân ra mở cửa cho chúng tôi, bà đến sớm hơn.


-Chào cha ! – Nó cúi đầu.


-Chào… cha ! – Tôi lắp bắp.


-Dâu đấy à ?


Sao đây nhỉ. Nói sao đây ? Thật tình mà nói hai vợ chồng rất xứng đôi. Cha nó rất đẹp trai. Nhưng như thế khác nào gián tiếp khen nó đẹp trai chứ !

...
Tags: nhoc to gan daynhoc to gan day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Anh là xã hội đen thì sao
» Ánh Sáng Tình Yêu
» Anh Tan Rồi Đó
» Bạn Trai Tôi Là Đại Ca Giang Hồ
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON