Nói thật, thím nào đi tán gái mà bị từ chối, hôm sau thấy nó vẫn tỏ ra bình thường, hỏi thử có tức ko E là con gái, nhưng e cũng ghét mấy cái thể loại đó cực kì. Được thì tiến, ko được thì biến, vậy đi, đừng chơi trò mèo vờn chuột nház. Con gái cũng là người, con trai cũng là người, việc gì mà cứ phải làm khổ nhau. E chúa ghét đứa nào đùa giỡn với tình cảm của e, nên e cũng chẳng bao giờ muốn đùa giỡn với tình cảm của người khác. Tự thấy mình giống thanh niên nghiêm túc quá thể
E ko lấy tình cảm của hắn ra đùa, nhưng có lẽ hắn ko hiểu được điều đó Điều hắn thấy có lẽ cũng chỉ là “Hôm wa bạn từ chối tôi, hôm nay bạn vẫn cười nói bình thường với tôi, bạn đùa với tôi àh? *$^%*$#&” (cái này là e suy diễn nház). Vậy nên, hắn có thái độ gì đi nữa thì e cũng ko trách, ngược lại, e phải tự trách mình mới đúng
Nếu e nhận lời với hắn thì sao nhỉ? Thích thì nhích thôi, việc gì cứ phải suy nghĩ nhiều thế?
Ừ, đối với người khác, có thể e sẽ làm thế. Nhưng đối với hắn, tuyệt đối e ko làm đc. E ko cho phép mình cái quyền làm tổn thương hắn. Có lẽ bây giờ hắn giận e đấy, nhưng điều đó sẽ ko làm hắn tổn thương bằng việc quen e rồi mới nhận ra 2 đứa ko hợp
E vẫn thế, nếu hắn muốn nói chuyện với e, bao giờ e cũng sẵn sàng. Còn nếu hắn ko muốn nữa, e sẽ ko làm phiền hắn đâu Vì từ đầu, tình cảm của e đã như thế rồi. E ko mong 1 tình yêu từ hắn, e ko mong 1 sự hạnh phúc từ hắn, e cũng ko mong 1 tương lai gì cả. Đối với e, hắn nằm 1 góc ở trong tim, và như vậy là đủ rồi
Chap 6: Em sẽ ko thích anh nữa…
Ai bảo con gái khó hiểu? Con trai đôi lúc khó hiểu có thua gì con gái đâu.
- Hôm qua a nói hơi khó nghe, xin lỗi e
- Ko sao đâu a, e quên rồi, hihi
Quên? E ko phải cái đứa dễ quên như thế. Nhưng… có thể lý do đó sẽ khiến hắn dễ chịu hơn.
Cứ như thế, 2 đứa lại chat chit mỗi đêm.
E vui lắm chứ, nhưng càng vui thì lại càng sợ. Em và hắn có là gì của nhau đâu (cái này là do e), hắn vui thì nói chuyện, ko vui nữa thì làm sao?
Nói thật, thích hắn e khổ tâm lắm lắm cơ. Suốt ngày con tim với lý trí cãi nhau, oánh lộn ầm ầm. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Vâng, lý trí vẫn là lý trí, con tim vẫn là con tim, cuối cùng cái đứa khổ tâm nhất vẫn là e.
Rồi 1 ngày, e phát hiện… hình như tình cảm của e nó ko còn cao thượng như xưa nữa. E bắt đầu mong chờ nhiều hơn. E chờ đợi từng dòng tin nhắn của hắn. E ước ao 1 lần đc nắm tay hắn. Tình cảm đó khiến e thấy hoang mang nhiều hơn là hạnh phúc. Có vẻ như, lý trí của e ko thắng nổi con tim nữa rồi.
- Anh àh, mình ko nói chn với nhau nữa nhé
- Sao vậy?
- Vì nếu cứ tiếp tục thế này, e sợ e sẽ yêu a mất. Mà chn đó ko thể xảy ra được đâu
Có vẻ như hắn đã hiểu e hơn. Nếu lúc trước hắn cần 1 lời giải thích, thì bây giờ chắc hắn cũng tự hiểu là… 2 đứa ko nên đến với nhau, vậy thôi. Ko cần lý do, ko cần bao biện, ko cần giải thích, cũng chẳng cần dài dòng. Đơn giản là ko được.
- Anh có 1 cách để e quên anh dễ dàng hơn – hắn đề nghị
- Cách gì?
- Mình quen nhau đi, rồi anh khiến em đau khổ, sau đó tự nhiên e sẽ quên anh thôi – chẳng biết tại sao hắn lại có thể nghĩ ra cách đó
- Ko được. Anh là niềm vui nho nhỏ của e, anh đừng làm tổn thương e như thế chứ. Trước đây mỗi khi buồn, em còn có thể nghĩ về anh, còn cảm thấy được an ủi. Nếu đến ngay cả niềm vui nho nhỏ của e cũng làm tổn thương e nữa, thì e sẽ thế nào?
- …
Thoả thuận với nhau, hắn block fb e (vì e ko tài nào block hắn được, đau lòng lắm cơ). Cảm giác đó cứ như là… tình yêu bị ngăn cấm vì 1 con kiến vậy, ức chế lắm ạh. Nhưng biết làm sao được. Haiz… E đờ đẫn, thờ thẫn như người mất hồn ấy.
1 hôm, e uống tí bia vào (ko phải nhậu nhẹt bê tha gì, chỉ là uống chút chút chơi thôi), thế rồi e bắt máy gọi luôn cho hắn . Xin thưa luôn là e chả say gì đâu, mà thậm chí là còn tỉnh như sáo í (bia chỉ là cái cớ thôi ạh). Con trai vẫn thường mượn rượu tỏ tình tỉnh tò gì gì đó, tại sao con gái lại ko nhỉ? Thế là đêm đó e cứ ôm đt và gần chỉ nói duy nhất 1 câu “Em thích anh”
Đối với 1 đứa đã từng yêu thì cái từ “thích” nó chả nghĩa lý gì, vậy mà sao với e, nó lại trọn vẹn đến thế nhỉ?
6 năm ròng rã, e chỉ ước 1 lần được nói với hắn “Em thích anh”, và hôm nay, e đã được toại nguyện. E có thể nói câu đó đến nguyên đêm. E có thể nói cả triệu triệu lần. Mỗi lần nói, e đều cảm thấy nó vẹn nguyên, hoàn hảo đến bất ngờ
Ừ, vì e thích hắn. Vì e quá thích hắn. Thích hắn đến quên cả mệt mỏi, quên cả đau thương. Thích vượt thời gian, vượt luôn không gian. E chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng EM THÍCH HẮN, vậy thì có làm sao?
Chỉ tội nghiệp cho hắn. Ôm đt nghe e nói đúng 1 câu đó chắc là nhức tai lắm.
Cơ mà hắn ko thể hiểu được, 1 câu e nói là 1 câu xuất phát tận đáy lòng e, trăm câu e nói cũng xuất phát tận đáy lòng e luôn. Ko 1 chút lừa dối
Vì hắn là con người rất thực tế và có phần lạnh lùng, vô cảm nên theo quan niệm của hắn: nếu thích thì chỉ cần nói 1 lần là đủ, nói nhiều ko còn ý nghĩa nữa
Con người hắn là thế đó.
Có điều… e nói bao nhiêu cũng ko thấy đủ. Phải chăng tình cảm e nó quá lớn, nói cả trăm lần cũng ko diễn tả đc?
…
- Anh àh, e sẽ ko thích anh nữa. Vì có lẽ, e đã yêu anh mất rồi.
Chap 7: Lý do
Block fb nhau rồi, e với hắn chuyển qua nấu cháo đt. Chắc cũng gần như là hằng ngày. Cơ mà toàn e gọi thôi (vì e đăng kí gói gọi miễn phí). Mỗi lần gọi, e cứ đều phải nhìn đồng hồ, dự đoán xem hắn có bận ko, gọi giờ này có phiền hắn ko, blah blah. Chả biết có đứa con gái nào như e ko nữa
Dù là liên lạc thường xuyên, nói chuyện thường xuyên, công nhận thích nhau rồi, nhưng… mối quan hệ ấy chẳng có gì hơn cả. Tức là, e ko phải bạn gái hắn, hắn cũng chẳng là người yêu của e. Tụi e đơn giản chỉ có thế.
Rồi 1 đêm, chủ đề nói chuyện tự nhiên bị chuyển sang tình dục
Hắn hỏi e
- E đã quan hệ bao giờ chưa?
- … – “Chưa, e chưa bao giờ cả”. Chỉ cần nói thế thôi, rồi sẽ chẳng có vấn đề gì hết – e tự nhủ mình như thế
- Anh chỉ hỏi vậy thôi, e muốn nói cũng được, ko cũng được
- E rồi… – e ko muốn trốn tránh câu hỏi của hắn. Nói ra câu này mà tim e đau nhói. Chắc có diễn tả thế nào, các thím cũng ko thể hiểu được đâu
- Ừ, thấy e lưỡng lự vậy a cũng đoán được.
- … – e chỉ biết im lặng, chẳng còn biết nói gì nữa
- Thôi a đi ngủ đây. E ngủ sớm đi nhé– hắn kết thúc bằng 1 câu như thế, ngắn gọn, nhưng khiến e hụt hẫng lạ thường.
E ko biết diễn tả tâm trạng của mình lúc đó ra sao nữa.
Tại sao lại phải có 1 cuộc nói chuyện như thế? Tại sao cứ phải hỏi câu đó? Tại sao e lại trả lời như thế? Tại sao…?
Nếu cho thời gian quay ngược lại, nếu cho hắn hỏi lại câu đó, e sẽ trả lời khác đi chứ?
E ước mình trả lời khác đi. E ước mình làm được như thế. Nhưng… dù thời gian có trở lại, dù hắn có hỏi lại, chắc chắn e cũng chỉ trả lời vậy thôi.
E có nói dối thì hắn cũng làm sao mà biết đc (ít nhất là trong khoảng thời gian này). Có chắc hắn sẽ quen e đâu. Cứ đơn giản nói “chưa” thì có chết ai chứ? Nhưng… e ko làm được.
Từ đầu đã thế, e ko nói dối hắn, dù bất cứ chn gì, dù hắn có ko là gì của e đi nữa, thì chắc chắn e cũng sẽ ko nói dối. E ko cho phép sự lừa dối làm hoen ố tình cảm của e dành cho hắn, dù e biết, e ko xứng đáng.
…
Đêm đó, e ko ngủ được, chỉ nằm thở dài.
E vừa vụt mất yêu thương rồi thì phải.
Có cái gì đó cứ nghẹn lại ở cuống họng, cảm giác luyến tiếc lắm, nhưng… e ko sao. E tự nhủ e ko sao cả.
Từ đầu, e đã chẳng mong muốn 1 tình yêu từ hắn. E đã ko trông chờ gì cả. E đã xác định từ đầu rồi, nên e ko buồn đâu. Nước mắt tự chảy chứ ko phải e khóc. Đầu óc e trống rỗng…
E mệt mỏi vì chuyện này rồi. Bản thân e, e chưa bao giờ tự tha thứ cho mình. E thề với trời, chưa bao giờ e tự tha thứ cho mình. E ko tìm lý do, cũng ko 1 chút nguỵ biện cho mình. Đó là sai lầm của e, và sai lầm nào cũng phải có cái giá của nó.
E dằn vặt mình thế nào, e đau khổ thế nào, e hối hận ra sao, e nghĩ e chẳng cần phải nói thêm nhiều. Đơn giản, người ta nhìn vào chẳng ai cần biết lòng e ra sao. Họ chỉ cần biết sự thật là thế nào, vậy thôi. Và sự thật là, e ko còn…
…
E ko gọi cho hắn nữa. Đôi khi, chẳng cần ai nói gì, lớn rồi, cư xử cho phù hợp là được. E ko nên phiền hắn, cũng ko muốn đưa hắn vào bất cứ tình huống khó xử nào. Dừng ở đây, e thấy đc rồi.
Chap 8:
- Anh biết nói chuyện đó khiến e khó chịu lắm
- … – e vẫn im lặng. Khó chịu thì sao? Đó là điều e nên nói mà. E ko dối hắn. Và e nghĩ hắn chẳng cần phải bận tâm vì điều đó
- Có phải đó là lý do mà e ko nhận lời của a?
Nghe hắn hỏi, e chỉ muốn khóc oà lên thôi. Làm sao hắn biết được e đau đớn thế nào khi cứ phải lãng tránh đi tình cảm của mình
- Đúng. Đó là lý do – đôi khi e cũng phải ngạc nhiên vì cái sự bình tĩnh của mình
- No big deal. Đối với anh, a ko quan trọng chuyện đó.
- …
E ko dám tin vào mắt mình nữa. E đọc đi đọc lại tin nhắn đó mà chẳng biết reply thế nào
Có cái gì nó cứ nghẹn lại ở cổ họng e…
Lần đầu tiên, e ước được 1 cái ôm từ hắn
Phải chi hắn ở ngay bên e lúc này, để e được ôm hắn thật chặt
E ko biết nói gì, e cũng ko biết phải làm sao nữa. Tại sao chỉ 1 câu nói mà lại có sức mạnh to lớn đến thế? 1 câu nói khiến e có thêm hi vọng, có thêm niềm tin, thêm yêu thương, thêm hạnh phúc, thêm nhiều nhiều nhiều lắm.
Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả đc niềm hạnh phúc của e lúc đó
Nhưng, bản tính con người e cứ luôn nghi ngờ.
E đã quá mệt mỏi với chuyện tình cảm rồi. Tổn thương đối với e quá nhiều. E ko còn cảm thấy tin tưởng nữa. Vả lại, hắn ở quá xa e. Chẳng có 1 chút cơ sở nào để xây dựng 1 tình yêu cả.
Và đó cũng là lý do mà e 1 lần nữa…từ chối lời đề nghị của hắn.
Nỗi sợ hãi trong e quá lớn. E thà ko được yêu thương còn hơn đánh mất tất cả. E thà cứ lặng im theo dõi hắn, còn hơn sánh bước bên hắn rồi 1 ngày phải lìa xa
Tình cảm của e dành cho hắn khác hẳn tất cả mọi tình cảm trước giờ mà e từng biết. E chưa 1 lần mong muốn được đáp lại. E ko cần hắn yêu thương hay làm gì cho e cả. Sự tồn tại của hắn tự nhiên đã là niềm hạnh phúc của e rồi. Chỉ cần nghĩ đến hắn, e đã thấy đc an ủi rất nhiều. Cứ vậy thôi, e thấy hạnh phúc lắm rồi… E ko mong muốn, mà cũng ko dám mong muốn gì nữa hết.
Người ta thường bảo, tình yêu nó đẹp lắm.
E cũng thấy thế, e cũng thấy tình yêu đẹp lắm, nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. 1 tình yêu dù buồn như kết quả tốt thì tự nhiên tình yêu đó sẽ đẹp. 1 tình yêu dù đẹp nhưng kết quả ko như mong đợi, nó vẫn là 1 tình yêu buồn.
Tình cảm của e dành cho hắn thì ko như thế. Bao giờ cũng đẹp, ko cần kết quả
6 năm trôi qua, hắn cứ sống cuộc sống của hắn, e cứ sống cuộc sống của e, vậy mà nó vẫn cứ vẹn nguyên, tươi mới. Tại sao e lại phải đem tình cảm đẹp đẽ đó của mình đổi lấy 1 tình yêu?
Có ai yêu nhau mà ko muốn ở bên nhau? Tình yêu làm con người ta trở nên tham lam, ích kỷ, đáng sợ lắm....