Nhưng dường như Vương Tử không hề nghe tiếng của Ca Lâm.
_ Này, cậu có nghe anh nói không? – Ca Lâm
_ Làm người ta giật mình. – Vương Tử vuốt ngực
_ Cái hồn của cậu bay đi đâu rồi? – Ca Lâm
_ Cái hồn gì? Mà tại sao không gõ cửa hã? – Vương Tử
_Cửa có đóng đâu. Mà có gõ cửa chắc cậu cũng không nghe. – Ca Lâm
_ Mà qua đây làm gì? – Vương Tử
_ Muốn hỏi cậu là Quỷ Quỷ có sao không vậy? – Ca Lâm
_ Có sao là sao? – Vương Tử
_ Thấy qua bên phòng Quỷ Quỷ đập gối quá trời kìa! – Vương Tử
_ À, bí mật quân sự không tiết lộ được. – Vương Tử
_ Chuyện thứ 2 là mọi người kêu cậu xuống đi chơi, Quỷ Quỷ nghỉ ở đây! – Ca Lâm – anh xuống trước đây.
_ Bye. – Vương Tử
Vương Tử cười mtộ cách sảng khoái rồi đi xuống.
_Good Morning. – Vương Tử
_ Good gì mà Good. 12 giờ rồi mà còn Good Morning. – Tiểu Kiệt
_ Thôi chúng ta đi thôi. – Vương Trinh
Chiếc xe mà ngày hôm qua chở mọi người đi khắp mọi nơi bây giờ lại tiếp tục chở mọi người đi do Ca Lâm lái.
Đi được nửa tiếng, mọi người dừng chân ở shop mua sắm.
Mọi người tách lẻ ra đi.
Vơng Tử thì đi mua vali và điện thoại di động cho Quỷ Quỷ như là món quà xin lỗi vì đá cướp First Kis của Quỷ Quỷ. Nhắc đến chuyện đó Vương Tử lại cười một cách khó hiểu.
Trong hi đó, ở trong khách sạn, phòng 116, có một bóng người đang hét và tự đánh mình.
Tự nhiên, một cuộc gọi từ điện thoại của phòng Quỷ Quỷ . Quỷ Quỷ nhấc máy.
_ Cái gì, có người tôi xuống à? Ok Tôi xuống ngay.
Quỷ Quỷ cúp máy rồi chay xuống dưới.
_ Cái người gọi tôi đâu rồi. – Quỷ Quỷ
Cô tiếp tân chỉ ra ngoài vẻ mặt lo lắng.
Quỷ Quỷ ra ngoài. Ngó dáo dác rồi một bóng đen bao trùm lấy cô, cô là cách nào cũng không ai nghe thấy.
Chap 22:
_ Nóng, nóng quá ! – Quỷ Quỷ nói
Quỷ Quỷ quay sang một người đang đứng cùng với cây roi.
_ Này, anh làm cái gì mà cột tôi vậy?
_ Này cô em, cô em câm cái miệng lại đi! Tôi biết là cô là con nhà giàu nên mới bắt cô em. Chứ sao cô em tới cái chỗ này được. – một người lạ cười một cách nham hiểm
_ Anh nói oan cho tôi quá, tôi không phải………….
" Chát…….."
Quỷ Quỷ bị tên lạ mặt đánh cho một phát ngay vai
Quỷ Quỷ ngậm miệng chịu đựng.
_ Tôi không hề nói oan cho cô đâu! Cái đó là sự thật. – Tên lạ mặt
_ Không……….
" Chát……. "
_ Không gì hết. Không ai nói oan cho cô đâu. – Tên lạ mặt đánh thêm một phát ngay hông
Bên đám Vương Tử,
_ Vui thiệt ấy! – A Ngọc
_ Ai lên kêu Quỷ Quỷ xuống ăn tối đi! – Phức Chân
Vương Tử lại phòng tiếp tân, kêu gọi Quỷ Quỷ xuống. Cô tiếp tân với vẻ mặt lo lắng kể hết mọi chuyện cho Vương Tử.
_ Sao cô không nói từ sớm hả. – Vương Tử
_ Dzạạạạ – cô tiếp tân ấp úng
_ Tôi đuổi việc cô. Dọn đồ ra khỏi cái đảo này đi. – Vương Tử
_ Này em, bình tĩnh một chút đi! Đừng có giận dữ quá ! – Vương Trinh chạy lại
_ Làm gì mà bình tĩnh được . Mọi người chia nhau tìm kiếm đi! – Vương Tử
Cả đám lên xe mỗi người, chạy đi kiếm khắp nơi. 1 ngày, 2 ngày, cũng không ra tính hiệu gì. Cả đám đều mòn mỏi vì ê mông và chân.
Quỷ Quỷ cũg không sướng gì hơn. 1 ngày , 2 ngày tàn tạ với kẻ lạ mặt. –> Chap 22:
_ Nóng, nóng quá ! – Quỷ Quỷ nói
Quỷ Quỷ quay sang một người đang đứng cùng với cây roi.
_ Này, anh làm cái gì mà cột tôi vậy?
_ Này cô em, cô em câm cái miệng lại đi! Tôi biết là cô là con nhà giàu nên mới bắt cô em. Chứ sao cô em tới cái chỗ này được. – một người lạ cười một cách nham hiểm
_ Anh nói oan cho tôi quá, tôi không phải………….
" Chát…….."
Quỷ Quỷ bị tên lạ mặt đánh cho một phát ngay vai
Quỷ Quỷ ngậm miệng chịu đựng.
_ Tôi không hề nói oan cho cô đâu! Cái đó là sự thật. – Tên lạ mặt
_ Không……….
" Chát……. "
_ Không gì hết. Không ai nói oan cho cô đâu. – Tên lạ mặt đánh thêm một phát ngay hông
Bên đám Vương
Tử,
_ Vui thiệt ấy! – A Ngọc
_ Ai lên kêu Quỷ Quỷ xuống ăn tối đi! – Phức Chân
Vương Tử lại phòng tiếp tân, kêu gọi Quỷ Quỷ xuống. Cô tiếp tân với vẻ mặt lo lắng kể hết mọi chuyện cho Vương Tử.
_ Sao cô không nói từ sớm hả. – Vương Tử
_ Dzạạạạ – cô tiếp tân ấp úng
_ Tôi đuổi việc cô. Dọn đồ ra khỏi cái đảo này đi. – Vương Tử
_ Này em, bình tĩnh một chút đi! Đừng có giận dữ quá ! – Vương Trinh chạy lại
_ Làm gì mà bình tĩnh được . Mọi người chia nhau tìm kiếm đi! – Vương Tử
Cả đám lên xe mỗi người, chạy đi kiếm khắp nơi. 1 ngày, 2 ngày, cũng không ra tính hiệu gì. Cả đám đều mòn mỏi vì ê mông và chân.
Quỷ Quỷ cũg không sướng gì hơn. 1 ngày , 2 ngày tàn tạ với kẻ lạ mặt.
_ Vương Tử. – Vương Trinh
_ Dzạ? – Vương Tử
_ Có một bức thư của kẻ tên là Áo Đen gửi cho em là. – Vương Trinh.
Code
Nếu muốn thả cô bạn gái của anh thì hãy trả cho tôi số tiền lớn nhất mà cậu có. Tôi sẽ trả cho cậu con bé.
_Thiệt là khốn kiếp. – Vương Tử
Chap 23
_ Đừng có quá nóng nảy mà Vương Tử. – Vương Trinh
_ Thiệt là sơ xuất. – A Ngọc cầm tờ giấy bước tới chỗ Vương Tử
_ Sao vậy cưg? – Vương Trinh
_ À ,cái tên lạ mặt nó đưa bức thư thứ nhất chỉ ghi số tiền thôi còn bức thư nữa nè.
Vương Tử giật bức thư trên tay A Ngọc. Vương Tử đọc xong xé luôn.
Code
Ta quên một điều nữa. Hẹn ngay ở kho chất hàng cũ , lúc 3 g chiều nha! Ký tên : kẻ lạ mặt
_ Nói với mọi người dùm anh, tại phòng anh, HỌP. – Vương Tử nhấn mạnh chữ họp rồi đi tuốt luốt lên phòng
VÀI PHÚT SAU…, TẠI PHÒNG VT
_ Chúng ta phải làm gì với cái kho cũ đó? – Ca Lâm
_ Việc quan trọng là kiếm đâu ra tiền? – A Ngọc
_ Sắp tới 3g rồi tính sao đây? – Phức Chân
_ Ý em sao Vương Tử? – Vương Trinh
_ Mấy người im lặng, tôi đang suy nghĩ…- Vương Tử
_ À, Ca Lâm nghĩ cách này nè. – Ca Lâm
Cả đám trố mắt ra nhìn Ca Lâm.
_ Hay mình giả vờ để bom ở trong vali như có tiền ở trong trỏng đi. – Ca Lâm
_ Muốn chết hả? – Tiểu Kiệt
_ Không dám. – Ca Lâm
_ Hay là cử ra một người cầm cái vali không, đứng ngay kho cũ ấy, mọi người trốn đợi tên ấy ra. Lúc hắn nhận kho hàng thì quánh bể đầu tên đó un. – A Ngọc giơ tay
_ Cái ý kiến đó cũng được nhưng ai là người cầm cái vali rỗng? – Phức Chân
_ Là chị/em/Phức Chân đó! – cả đám chỉ vào Phức Chân
_ Sao lại là tui ? – Phức Chân
Chap 24
_Vì chị rất hợp với vai trò cầm vali rỗng. Với lại chị có chiều cao cân đối. – A Ngọc
_ Nhưng cũng đâu có liên quan gì đến chuyện đó! – Phức Chân
_ Nhưng mà tụi này muốn như thế, vậy thôi. – Tiểu Kiệt
_ Đi thì đi. – Phức Chân
Khi đã sắp xấp đội hình ở ngay kho cũ thì cả đám đẩy Phức Chân.
Phức Chân đi ra ơới khuôn mặt sợ hãi.
3g……..
_ Cô là ai. – Một gã áo đen hỏi
_ Tôi đến đây nộp tiền. – Phức Chân nói với giọng sợ hãi
Gã áo đen bịt miệng Phức Chận kéo vào nhà kho.
Cả đám lộ diện nhưng không kịp, cái nhà kho cũ bị khóa chặt.
_ Trời ơi bị khóa rồi. – Tiểu Kiệt
_ Chúng ta chậm quá ! – Ca Lâm
_ Bây giờ làm sao? – A Ngọc
Lúc đó, Vương Trinh đi vòng vòng cái kho cũ một lát sau mới quay lại với cả nhóm.
_ Ê, có cái của sổ đằng kia! – Vương Trinh – Đứa nào đục đi vào đi.
MỘT LÁT SAU………
_ Á……..Sao người ra ý kiến mà bị hại sao? – Vương Trinh
Bây giờ Vương Trinh không còn trên mặt đất mà mọi người đều bế Vương Trinh lên trời và bắt Vương Trinh âấy chân đục thủng kính.
_ Trong đám chỉ có chị và Phức Chân đeo guốc. Bây giờ Phức Chân bị bắt nên chị làm. – Ca Lâm
[ Đùng………">
Vương Trinh bị thương ngay gót, mọi nuòời giao A Ngọc ở ngoài chăm cho Vương Trinh rồi leo vào.
Chap 25
Trong đó,
" Chát…"
_ Á……. – Phức Chân la lên
_ Tao nói rằng đem cho tao tiền mà, ai bảo đem vali đâu. Ý tưởng của mày phải không? – Gã áo đen chỉ cây roi vào Phức Chân
Phức Chân chưa kịp phản ứng gì thì thêm một cây giáng xưống vai của Phức Chân.
_ Là chị nghĩ ra à? – Quỷ Quỷ
_ Cái vali rỗng là chị. – Phức Chân
_ Còn bị bắt? – Quỷ Quỷ
_ Ngoài ý muốn. – Phức Chân
_ Mỗi đứa một gậy vì thông đồng. – kẻ lạ mặt đánh mấy đường ở 2 khuôn mặt trắng trẻo,xinh xắn của Quỷ Quỷ và Phức Chân.
_Anh đừng tưởng có cái cây đó là làm gì được. – Quỷ Quỷ
_ Ừ, tao nghĩ có cái cây đó là đánh được mày đó! – Kẻ áo đen đánh Quỷ Quỷ đến ngất xỉu
_ Quỷ Quỷ… – Phức Chân lấy vai lay lay Quỷ Quỷ
Trong khi Vương Tử, Ca Lâm và tiểu Kiệt đang đi trong bóng đêm.
_ Ca Lâm ơi, – Tiểu Kiệt la lên
_ Có tôi đây. – Ca Lâm la lên
_ Ca Lâm ơi, Vương Tử đâu rồi. – Tiểu Kiệt
_ Đây nà, PaPa. – Vương Tử
Đi được một đoạn dường tối gấp mấy tiếng kêu cọt kẹt nghe đáng sợ.
_ Á.á…..á…… – Vương Tử té xuống
Miễn chai dâm vào chân Vương Tử rất sâu, máu chạy ra nườm nượp.
_ Có sao không? – Ca Lâm
_ Không có sao hết, chị bị miễn chai đâm trúng mắt cá chân thôi. – Vương Tử
_ Để đưa qua bên kia cho A Ngọc chăm luôn. – Tiểu Kiệt
_ Cõng Vương Tử đi đi. – Ca Lâm
_ Thôi khỏi. – Vương Tử – bò về được rồi. Cố cứu Phức Chân với Quỷ Quỷ đi! Mau.
Cả đám chạy, còn Vương Tử thì quay lại lết từng bước về chỗ cũ.
—-
_ Ngươi kêu cũg dzậy thôi. Cái gì Quỷ Quỷ cua mi xỉu rồi. – tên áo đen.
Chap 26
_ Tên kia, thả cây roi xuống. – Ca Lâm núp sau một cánh cửa hỏng
_ Ai? – tên áo đen nói
_ Thiên thần. – Phức Chân
_ Im ngay. – Tên áo đen
[ Bộp…..Bộp……Chat">
TRong khi tên áo đen đang kiếm Ca Lâm thì bị cú đá ngay đầu của Tiểu Kiệt.
_ Không ngờ 5 năm khổ luyện bây giờ nó mới hiểu quả. – Tiểu Kiệt
_ Cứu tôi với nào. – Phức Chân
Tiểu Kiệt chạy qua cởi trói cho Phức Chân và Quỷ Quỷ
Còn Ca Lâm thì đập cho tên lạ mặt một trận oồi quay sang bên Quỷ Quỷ và Phức Chân.
_ Nè Ca Lâm, nhanh lên. Quỷ Quỷ xỉu rồi. Đưa Quỷ Quỷ về đi. Tôi đưa Phức Chân đi cho – Tiểu Kiệt vừa nói vừa đưa Phức Chân lên lưng
Lúc đó, Ca Lâm đứng hình, thân người như đóng băng nhìn theo Tiểu Kiệt và Phức Chân. Trong lòng thấy nó nhói nhói sao sao ấy.
_ Nè, có nghe không đấy?- Tiểu Kiệt
_ Ờ, nghe. – Ca Lâm chạy về hướng Quỷ Quỷ cõng cô lên và đưa ra khỏi chỗ đó.
Vài ngày sau,…
_ Ơ, tôi đang ở đâu đây? – Quỷ Quỷ
_ Chị tỉnh rồi hả? – A Ngọc – Hay quá em đi gọi mọi người đây.
A Ngọc chạy đi. Quỷ Quỷ nằm một mình suy nghĩ:
...