_ Cái đầu mình sao không nhớ gì hết vậy? Lúc đó mình bị đánh, chắc là mình đã xỉu rồi mọi người đưa mình đến đây.
Chap 27
Cánh cửa từ từ hé mở, một bóng người bước vào cầm một bó hoa tươi.
_ Hi em. – Đó là anh Jimmy Lin nhà ta đó
_ A, anh Lin. Em nhớ anh đi về Mỹ rồi mà. – Quỷ Quỷ
_ Anh làm xong hết công việc rồi. Nghe tin em nhập viện thì anh về nè. – Lin
_ Cám ơn anh nha! – Quỷ Quỷ
_ Không sao đâu! Anh là anh của em mà. – Lin nắm tay Quỷ Quỷ
Cánh cửa chầm chậm mở cửa nhưng không ai thèm để ý. Người đó nghe ngóng tất cả, hoạt động và lời nói. Nhưng lại suy nghĩ không đâu ra đâu. Và người đó cùng gương mặt tức giận ngồi trên xe đi đâu đó . [ Vương Tử đó ">
_ Hoa của em nè! – Lin đưa hoa cho Quỷ Quỷ
_ Cám ơn anh. – Quỷ Quỷ
_ Em muốn biết cái chuyện này không? – Lin
_ Chuyện gì anh? – Quỷ Quỷ
_ Thật ra cái vụ ôm tuần trước là do anh và chị Vương Trinh sắp đặt còn nắm tay hồi nãy cũng vậy. – Lin
_ Em không hiểu? – Quỷ Quỷ
_ Anh chị biết tin rằng, Vương Tử thích em nên muốn thử lòng cho vui một chút. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế! -Lin – Cho anh xin lỗi.
_ Em không giận anh đâu ngoại trừ Vương Tử thôi. – Quỷ Quỷ cười hiền hậu – Mà anh nới Vương Tử thích em nghĩa là sao?
_ Không có gì đâu? – Lin – Tốt nhất là em đừng nhớ.
Nhưng Quỷ Quỷ vẫn ghi nhớ trong " Nhật Ký Trong Đầu " của Quỷ Quỷ 3 từ thắc mắc đó.
_ Hai người nói chuyện gì đó? – Vương Trinh mở cửa cho mọi người vào
_ Hi Quỷ Quỷ. – Mọi người
_ Helu mọi người.- Quỷ Quỷ – Mà Phức Chân, Ca Lâm với Vương Tử đâu rồi?
_ Phức Chân với Ca Lâm đang đi từ từ ở dưới á. – Tiểu Kiệt nói rồi cười sặc sụa
_ Thả tui ra coi. Phức Chân đi được mà. – tiếng văng vẳng từ xa của Phức chân
Thì ra Phức Chân cũng bị thương nên đi không được nhưng muốn qua thăm Quỷ Quỷ. Ca Lâm bế Phức Chân qua phòng Quỷ Quỷ.
Tới nơi, Ca Lâm đặt Phức Chân ở giường bên cạnh Quỷ Quỷ.
_ Hai người ghê nha! – Quỷ Quỷ
_ Có gì đâu! Tại chị muốn qua bên đây mà!- Phức chân
Quỷ Quỷ cười rồi quay qua hỏi:
_ Mà còn Vương Tử đâu?
_ Vương Tử " lái xe" đi đâu rồi. -Vương Trinh
_ Lái xe đi đâu? – Quỷ Quỷ
_ Chắc là lái vòng vòng bệnh viên. – Ca Lâm
_ Lấy xe ô tô lái vòng vòng bệnh viên.? – Quỷ Quỷ mở to mắt nhìn Ca Lâm
_ Xe lăng đó chị. – A Ngọc – Lúc cứu chị Đại Ca cũng bị dính miễn chai rất sâu, nên bị bó bột lun.
_ Ồ, thì ra là vậy! – Quỷ Quỷ – Mà hai ba ngày rồi em chưa có ăn gì hết, bây giờ đói quá à!
_ Để anh và chị Vương Trinh đi mua đồ ăn cho mọi người ha! – Lin
_ Ok. – Cả Đám.
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại yeumobi chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
_ Cám ơn bạn đã ủg hộ, nhưng đừng có hội đồng Ky nghen
[ hantieudu1996 ">
_ Cám ơn bạn đã ủng hộ. Chúc bạn thi tốt nhé!
—
Chap 28:
Vài ngày trôi qua, mấy cái băng trên đầu, tay, chân và vai của Phức Chân, Vương Tử và Quỷ Quỷ cũng được bột, cả đám liền soạn đồ và lên máy bay về nước.
_ Bye anh Lin nhà. – Ca đám
_ Bye mấy em, – Lin
_ Anh, sổ sách em để trên bàn phòng anh , nhớ kiểm nha! – Vương Trinh đi lên máy bay
_ Anh biết rồi. – Lin
3 tiếng đồng hồ trên máy bay, mỗi người làm một việc. Phương Trinh thì lo xem sổ sách trên đảo, Quỷ Quỷ thì ngước mặt lên trần cố nhớ cái nỗi đau lúc bị bắt và cái nụ hôn ấy ấy,đáng lẽ ra đã Second kiss với Vương Tử, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác.
Quỷ Quỷ chạm lên môi mình trái tim cứ đập mãi.
Vương Tử ngồi xuống cứ lấy tấm hình chụp với Lin, xé một cách không thương tiếc. Ca Lâm thì mơ mộng đến cái chuyện vài hôm trước ngồi cười cười khẹc khẹc.
Phức Chân ngồi xoa xoa cái chân vì vết thương vẫn còn xẹo.
Tiểu Kiệt và A Ngọc thì rút điện thoại bấm bấm hoài.
[ Tít…….."> – phát ra từ 2 điện thoại của A Ngọc và Tiểu.
[ Có tin nhắn……..Có tin nhắn….."> – A Ngọc
[ Tin nhắn đến rồi………Tin nhắn đến rồi…… "> – Tiểu Kệit
Tiếng chuông điện thoại khác nhau nhưng dòng tin nhắn thì lại không khác nhau.
[ Chắc Tiểu Kiệt/ A Ngọc không cố ý đâu nhỉ? Làm hòa đi!">
Cả 2 nhìn nhau cười gật đầu vui sướng.
Bước tới nhà thì cũng gần 12h trưa, cả đám nằm thoải mái trên chiếc giường của mình. Vương Tử lấy trong vali của mình một chiếc vali và một cái gì đó [ theo sự quan sát của Quỷ Quỷ "> bị che mất.
Vương Tử nhét cái gì đó vào học bàn rồi cái vali cũng cất vào tủ.
_ Đúng là Quăng tiền qua cửa sổ. Mua xong rồi dep luôn. – Quỷ Quỷ
_ Kệ tôi. Không liên quan gì đến cô.- Vương Tử lớn tiếng
_ Làm gì mà dữ thế? – Quỷ Quỷ – Tui ngủ đây.
Vương Tử leo lên sân thượng, nơi mà PaPa của Vương Tử và Vương Tử hay năắm sau, cái kính viễn vọng lâu
ngày chưa ai xem nên bụi đã bám đầy vào kín.
Bốn cái ghế ngày xưa sạch sẽ nhưng chẳng bao giờ cái ghế cuối cùng được đứng yên một chỗ.
Bây giờ, bụi bẫm cứ bám rít cái ghế nhưng rất ngăn nắp.
Hai cây kiếm đồ chơi mà PaPa Vương Tử mua cho Vương Tử hồi còn bé để dạy múa kiếm và võ. Nhưng bây giờ, hai cây kiếm bị bụi đeo kín mít.
Vương Tử hét lên bẽ cây kiếm làm đôi rồi 2 hàng mắt rưng tưng trên má.
Chap 29
Thời gian lăng thầm trôi qua, mới đây mà đã 6g, mọi người hội tụ xuống phòng ăn. Món ăn đã đầy bàn nhưng không hề thấy Vương Tử đâu hết.
_ Ủa, sao không thấy Vương Tử đâu hết? – Vương Trinh ngó dáo dác
_ Nghe mùi đồ ăn ngon quá! – Quỷ Quỷ mới vừa tắm xong
_ Vương Tử đâu? – Tiểu Kiệt
_ Em tưởng Vương Tử xuống rồi chứ! – Quỷ Quỷ
_ Vương Tử không ở phòng à? – Ca Lâm
_ Dzạ không? – Quỷ Quỷ lắc đầu
_ Quản gia…Vương Tử đâu? – Vương Trinh liếc quản gia
_ Thưa cô, Vương Tử lấy xe máy của dì Dương đi rồi. – Quản gia cúi đầu
_ Trời ơi, sao ông để Vương Tử đi xe máy. Nó có biết chạy xe máy đâu. – Vương Trinh
_ Cài gì? Biết đi xe hơi mà không biết đi xe máy à? – Quỷ Quỷ
_ Nó chỉ biết chút chút về xe máy, nó không có bằng lái xe máy. Nó chỉ nghĩ xe máy y như xe đạp thôi. Mà lúc nhỏ, nó có dám đi xe đạp 2 bánh đâu, toàn là 4 bánh thôi à! – Vương Trinh nói với vẻ mặt lo lắng
_ Nhưng tôi thấy cậu Vương Tử lái xe chạy vù vù có gì đâu ạ? – Quản Gia
_ Ông không biết thì thôi, thằng em trai tôi một đoạn đường ông có thể nhìn thấy nó chạy được nhưng lúc đoạn đường ông không thấy được, thì nó sẽ té. – Vương Trinh
_ Vậy em sẽ đi tìm Vương tuử. – Quỷ Quỷ
_Cho anh đi với. – Ca Lâm
_ Thôi, anh ăn đi! Em nghe tiếng sôi trong bụng anh đấy!- Quỷ Quỷ chạy đi.
Trên con đường mưa dông, Quỷ Quỷ chạy đi kiếm Vuong Tử từ con phố này sang con đường khác. Người của Quỷ Quỷ bây giờ ướt đẫm , còn người ướt hơn Quỷ Quỷ, vừa chạy trên cái xe mà mình không biết chạy trên con phố vắng.
" Đùng…………….." – Xe Vương Tử đụng vào một gốc cây cổ thụ to lớn , Vương Tử chạy máu ra lia lịa nhất là ở chân.
May sao, Quỷ Quỷ cũng đi lạc vào đường đó. Thấy Vương Tử nằm lăn dưới đất. Quỷ Quỹ đỡ Vương Tử dậy.
_ Này, sao lại đi xe máy chứ? Sao bị như vậy thế? – Quỷ Quỷ
_ Kệ tôi, cô đi về đi! – -Vương Tử
Vương Tử đưa tay quơ trúng Quỷ Quỷ làm Quỷ Quỷ té xuống, Vương Tử đứng lên nhưng đau qua lại té xuống.
_ Thôi, để tui đưa anh tôi bệnh viện.
Quỷ Quỷ lên xe đưa Vương Tử tới bệnh viện.
_ Vết thương không sao, anh ta có thể đi về rồi. – ông bác sĩ nói với Quỷ Quỷ
Quỷ Quỷ vào phòng Vương Tử,
_ Này, đi về thôi. – Quỷ Quỷ [ Lần thứ nhất">
Vương Tử cũng không có phải ứng gì.
_ Này, đi về thôi – Quỷ Quỷ [ Lần thứ 2 ">
Vương Tử cũng không phản ứng gì.
_ NÀY, ĐI VỀ THÔI – Quỷ Quỷ tức điên lên
_ Cô đang là GF của Lin à! – Vương Tử
_ Không đâu, về thôi. – Quỷ Quỷ
_ Cô nói dối. – Vương Tử
_ Tôi nói dối hồi nào đâu thiệt đó. – Quỷ Quỷ
_ Sao cô ôm Lin, sao cô nắm tay Lin? – Vương Tử
_Đó là kế hoạch hoàn hảo của anh Lin và chị Trinh đấy! – Quỷ Quỷ
_ Là sao? – Vương Tử ngước mắt về phía Quỷ Quỷ
_ Cái đó để thứ lòng anh coi anh có thích tôi không ấy mà? – Quỷ Quỷ – Ủa mà sao anh thích tôi.
_ Không có gì hết.Đó là lời nói dối. – Vương Tử
_ Vậy thôi, đi về. – Quỷ Quỷ
_ Khoan, nếu lời nói dối đó là sự thật thì sao? Cô chịu không? – Vương Tử
Quỷ Quỷ quay về phía Vương Tử.
_ Anh đã làm cho tôi mất hết 2 nụ hôn đầu tiên. Tôi bắt anh phải làm BF của tôi.
Cả 2 đứa cùng cười rồi bỏ đi về bằng taxi.
Còn chiếc xe thì để lại cho bệnh viện ai thích cướp thì cướp. Xe đó là của dì Dương nhưng đó cũng chính là niềm vui của dì Dương vì……….có xe mới .
—-
Từ bây giờ, là ngày Quỷ Tử sẽ có rất nhiều sóng gió.
Chap 30
Về đến nhà, Vương Tử và Quỷ Quỷ nắm tay nhau vào nhà. Vừa bước vào nhà thấy mọi người ngồi ở mọi ngóc nẻo ngủ.
_ Chào. – Vương Tử
_ Vương Tử? – Mọi người – Quỷ Quỷ?
_ Thấy ngạc nhiên không nào? – Vương Tử
_ Hai người… – Tiểu Kiệt
_ Có thắc mắc gì không? – Vương Tử
_ Không. – mọi người
_ Tôi có thắc mắc – Dì Dương – Thưa, chiếc xe tôi đâu ạ?
_ Xe của dì được tụi con mua cái mới rồi. – Quỷ Quỷ
_ Và để đáp lại công ơn mượn xe con cho dì Dương nghỉ ở nhà 2 ngày. – Vương Tử
_ Dzạ, cảm ơn cậu. – dì Dương
"Bríp…….Bríp……."
_ À, xe người ta giao rồi kìa. Dì về đi! – Quỷ Quỷ
Dì Dương vui mừng lấy chiếc xe mới của mình.
_ Ủa, chị thắc mác- Vương Trinh – Sao em nhảy lò cò vậy?
_ Chị ơi, Vương Tử xe máy đụng phải cây cổ thụ nên ra vậy . – Quỷ Quỷ
_ Thôi, cũng trễ rồi. Lên phòng ngủ. – Ca Lâm
_ Ai đưa anh Vương Tử lên phòng đây? – A Ngọc
_ Để Quỷ Quỷ đi. – Ca Lâm
_ Anh ta nặng như yêu quái, sao mà cõng được. – Quỷ Quỷ lắc đầu.
_ Em còn nặng hơn anh kìa. – Vương Tử
_ Thay đổi cách xưng hô nhanh quá vậy? – Quỷ Quỷ
_ Bây giờ ai đưa Vương Tử lên đây? – Ca Lâm
_ A NGọc. – Tiểu Kiệt
_ Sao lại là em ? – A Ngọc
_ Vì em có sức hơn yêu quái. – Tiểu Kiệt
_ Anh á! – A Ngọc quạo
_ Em á! – Tiểu Kiệt
_ Anh…….
_Thôi, đừng có cãi lộn nữa – Ca Lâm – Tôi dẫn Vương Tử lên cho.
_ Hứ. – A Ngọc liếc Tiểu Kiệt một cái thật sắt bét
Sáng thức dậy, Quỷ Quỷ vươn vai ngáp dài nhìn Vương Tử cười.
Ngày hôm qua vì hạnh phúc nên quên gạch hết ngày vào tờ lịch. Quỷ Quỷ liếc tấm lịch của mình rồi hét lên.
_ Á……………………….. – Quỷ Quỷ
Làm cho mọi người tỉnh giấc.
...