Khoảnh khắc này khá quen nhỏ nhớ hình như đã từng xãy ra rồi nhưng lần này hok khó chịu hay đáng ghét mà là rất nhẹ nhàng mang đầy xúc cảm ,đến độ nhỏ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn , môi nhỏ chạm nhẹ vào môi hắn ,sự giao nhau giữa hai đôi mắt làm hắn và nhỏ điều đỏ mặt..
,nhỏ là ng' đầu tiên ngồi dậy khỏi ng' hắn ‘’ xin lỗi ‘’
Hăn hok nói thêm lời nào chỉ im lằng phãi rất lâu sao đó hắn mới nói được ‘’ coi nè tại cô mà số canh trên muỗng rơi xuống đất hết rồi dơ quá đi ‘’
Nhỏ dẫu môi ‘’ hử thì đễ tôi lau là đc , anh hok ăn đc đâu đễ tôi xuống bảo chị bếp nấu món khác cho anh ‘’
Hắn nhanh nhẩu ‘’ hok cần đâu ,củng hok đến nổi nào tôi vẫn ăn đc đói quá hà’’ nói rồi hắn ăn rất nhanh và trông rất ngon nhỏ bik hắn đang cố ăn chứ thật sự nhỏ thấy 2 món đó rất tệ cả sắc thái và mùi vị ,nhỏ nhìn mãi hắn ăn , mà thấy mến hắn hơn nữa có lẻ…
,tuy hắn vốn là oan gia của nhỏ ngay từ lần đầu gặp mặt, cho đến bây giờ , thế nhưng đôi với nhỏ và cả hắn hai âm từ oan gia đã trở nên rất thân thiết và gần gũi đến nỗi sẻ khó coá thể nào xoá nhoà đc hình bóng của nhau ….
Cuộc sống đơn giản chỉ là 1 trò chơi được tạo riêng cho ta , loài người là những sinh vật mâu thuẩn , đấy là thứ xúc cảm không hơn không kém , tồn tại để giúp ta từ từ biến đổi thế giới , đễ ta hiễu ra rằng tình cảm vốn không hề có lí trí
Hắn ăn xong chổ thức ăn đó rồi dùng sữa đễ uống cạn thuốc ,trong lúc hắn uống nhỏ rời khỏi phòng đễ dẹp khay thức ăn dư đó ,chừng 10 phút sau nhỏ quay lên thì hắn đã thiếp đi trên giường ,nhìn hắn ngủ lúc này rất bình yên ..
Nhỏ khẻ nhích hơn một tí đễ nhìn rỏ hắn lúc đang ngủ ,trông hắn ngủ thật đáng yêu bây giờ thì nhỏ đã hiễu rỏ tại sao nhỏ lại cảm thấy ngẹn tức khi hắn đi cùng đám con gái khác và nhất là gần bên tiểu Minh , nhỏ đã yêu và bik ghen ,đưa ngón tay thon dài nhất là ngón trỏ để nhẹ lên chóp mũi hắn nhỏ thì thầm ‘’ anh đúng là oan gia của tôi một kẻ đáng ghét hok hơn hok kém vậy mà hok hiếu sao tôi lại hok thể hok thích anh ,đáng ghét !’’ ,
Hắn là một kẻ đáng ghét ! dám giã vờ ngủ !
Nhỏ rủa thầm hắn trong lòng khi hắn thình *** h ôm choàng qua ng' nhỏ ghì xuống mặt nệm lại còn lên giọng trêu chọc nhỏ ‘’ à…bắt đc cái đuôi rồi nhe ! ra là thik tôi rồi mà còn giã vờ ‘’
Nhỏ đẩy hắn ra ,sử dụng chiêu củ ,cái chiêu mà nhỏ xem là vẫn còn rất có ích đó là đưa tay kéo căng da mặt hắn ra hai bên ‘’ ai nói hả ? dám giả bộ ngủ đễ lừa tôi ha ?’’
Hắn nghe nhỏ nói mà chẳng thấy cảm giác gì mà lại còn cười ,vẫn hok buông nhỏ ra ,hắn nhẹ nhàng nói vào tai nhỏ ,hok bik hắn nói gì mà chợt đôi má nhỏ đỏ ửng ,còn hắn trông vui ra phết ..
Câu hắn nói vào tai nhỏ :
Vậy là cuối cùng , đầu thịt nhồi củng hok thắng nổi đồ củ chuối anh rồi ! chịu thua đi cô bé ,yêu anh rồi phãi hok này ?
Nhưng mà này đừng giận anh nhe ! anh làm vậy với Tiểu Minh trước mặt em , củng chỉ để em hiễu rỏ cảm giác của mình thôi ! nhưng chẳng phãi anh đã thành công rồi sao ?
Sáng nay nhỏ vật lộn với lí trí nữa mún đi học nữa mún ngủ nhưng thật may mắn nửa đi học của nhỏ dường như mạnh mẽ hơn ,và nó đã thắng nhỏ quyết định bò khỏi giường đễ đi học ,vừa bước khỏi phòng vệ sinh cá nhận và tahy đầm phục xong ,nhỏ đã chạm mặt hắn ngay cửa ra vào tại đại sảnh ,hắn đưa mắt nhìn nhỏ khá lâu ,ánh mắt đó đáng lẻ sẻ bị nhỏ ghét ghê gớm lắm cơ ,nhưng hum nay thì khác nhỏ thấy rất bình thường thậm chí còn tình cảm nữa ấy chứ ! trời ạ !
Hắn cười ‘’ trễ 10 phút rồi đấy ‘’
Nhỏ chạy lại kéo tay hắn xuýt xoa ‘’ xì thôi mà ! có tí thôi đâu ra tới 10 phút dữ vậy ! mình đi thôi ‘’
Hắn mĩm cuời nhéo vào má nhỏ ‘’ uh' ! xin tuân lệnh ‘’
Nói rồi nhỏ cùng hắn ra khỏi đại sảnh hắn lái xe ra ngoài nhỏ nhanh nhẩu bc lên xe ….
Vào đến trường chiếc xe của hắn dừng lại tại khoảng trống khá rộng ở nhà xe ,nhỏ bc ra từ trong xe hắn rất thoải mái hồn nhiên như không ,lại còn tay trong tay ,những cử chí ấy là vô tình hay cố ý mà những ánh mắt quen thuộc đầy ganh ghét thù hận kia lại tiếp tục gieo rắc sâu thêm từ bên trong ,
Gữi xe xong hắn và nhỏ chia tay tại hành lang vì nhỏ học lớp D còn hắn ở lớp C , đứng nhìn Thanh khuất dạng sau cửa lớp nhỏ cuời thầm trong lòng ,đây có phãi là cảm giác hạnh phúc của tình yêu hok ta ? , hok vào lớp vội mà đổi hướng đi thẳng ra căntin tại đó sự cố thứ hai đã xãy , nhưng hok mạnh mẽ và dự dội như lần trước ,
bạn đang đọc truyện tại
Tại căntin lúc này giọng của Huơng vang lên oai oải ‘’ ghê ghê thật ! wá hâm mộ ,chị Nhật Anh ơi cho em xin chử kí đi ‘’
Nghe giọng Hương lên dốc bay bay thế kia thì nhỏ bik mình vô tội ‘’ nà nà ! nói gì thế hử nghe sởn da gà quá đê ‘’
Huơng nhéo ngay một cái rỏ đau vào đùi ,khiến nhỏ nhảy nhổm ,rôì Hương xổ luôn một lèo ‘’ à cái con này ! nói nghe chơi đi làm sao mà mày và tay Thanh hotboy trường ta ‘’ đến’’ với nhau nhanh dữ vậy ,rỏ ràng hai ng' là oan gia ngỏ hẹp với nhau kia mà ‘’
Nhỏ tròn mắt ,vẻ mặt ngây thơ vô số tội ‘’ hihi, định học hỏi đễ tấn công ‘’ấy’’ kia à ? thừa nhận đi ?’’
Tôi chụp cái tay lên đầu xoa xoa vẻ suy nghĩ ‘’ ờ thì , cho là vậy đi ,,,’’
Nhỏ nhanh nhẹn ‘’ um' thì giãi toà hiễu lầm , mạnh dạn bày toả vậy thui ‘’
Tôi trợn đôi mắt ,mồm há chử O ‘’ mày và Tay Thanh ấy đơn giản vậy thui’’
Nhỏ trả lời cái rụp ‘’ chứ còn gì khác nửa à ‘’
Tôi im lặng ăn nốt chổ sandwich còn sót lại lòng đầy suy nghĩ thoáng chút lại ngước lên xem nhỏ đang làm gì ,thì ra là đang ăn xem kìa đồ ham ăn! Nuốt nguyên con tôm to cở thế mà hok thèm lột vỏ ..
Chưa kịp ăn nốt con tôm còn lại thì nhóm Ngọc Diệp kéo tới đứng quanh bàn nhỏ và và Hưong đang ngồi ,sự xuất hiện bất ngờ của Ngọc Diệp làm nhỏ nhớ đến sự việc cách đây gần một tháng ,nhỏ đã bị nhóm của nó đánh liên tục và mặt với li do cấm hok đc đến gần Vương Thanh vậy mà giờ tình cảm của nhỏ giành cho hắn lại hiện hữu rỏ rệt ra như vậy ,nhỏ nhắm ngiền đoi măt, mặc kệ mún làm gì thì cứ làm lần này dù có thế nào nhỏ củng quyết hok xa Thanh …,như rút ngắn đc suy ngĩ trong đầu nhỏ đẫy đĩa tôm ra đứng dỏng lên ‘’ có việc gì hok?’’
Ngọc diệp nhẹ giọng ‘’ hok có gì chỉ mún mời mày uống nước cam thôi ,’’ nó cầm sẳn ly nc cam trên tay đưa về phía nhỏ tỏ vẻ mời mộc ,nhưng có thể là nhỏ quá cả tin ,tưởng Ngọc Diệp mún mời nhỏ thật ,với ý nghĩ mún kết thúc mọi việc sớm nhỏ bất chấp lời can của Huơng nhận ly nc từ tay Diệp nhưng khi nhỏ đưa tay ra thì ..
-ào !!!!!!!!
Diệp hok mơì nhỏ uống theo một cách thông thường mà là mời từ đầu xuống tận chân ,đổ toàn bộ số nước cam từ ly xuống đầu nhỏ ,
Tình yêu đôi khi củng đi kèm với lòng thù hận ,yêu mà hết lòng vì ng' đó thì là yêu chung thuỷ ,yêu mà dựa trên phương diện độc chiếm thì là tình yêu thù hận
Nhưng hok yêu , mà vẫn mang thù hận thì đấy hok phãi là yêu quá ra hận ,mà chính xác hơn đó là sự ganh ghét vốn có tự lòng ng' ,những sinh vật mâu thuẩn sâu sắc luôn đi kèm với sự mất đi lí trí nặng
Nhỏ nhận thấy cơ thể mình ướt sủng từng tế bào bên trong tê liệt dần , dường như xung quanh nhỏ mặt đất như run chuyển , đôi chân cứng đờ ,,,nhỏ đưa tay lau những vệt nước chảy dài trên mặt khẻ lên tiếng giọng lạt lẽo’’ cảm ơn vì ly nc cam của bạn ! giờ tôi đi đc chưa ‘’
Diệp hok nói gì mà chỉ nhìn trừng trừng nhỏ ,nó hok nghĩ rằng nhỏ sẽ chiụ nhịn như vậy ! thoáng chút hụt hẫn giá mà nhỏ chống cự gây sự lên thì nó sẻ làm ra trò hay đễ coi rồi nhưng giờ thì ,nó cau mày ‘’ thôi đc ! hum nay thôi ! chừng nào mày còn làm phiền đến tình cảm của chị tao thì tao sẻ còn mời mày những thứ khác ngon hơn , nhớ đây ‘’
Dứt câu nó cùng đám bạn trong nhóm bỏ đi ,nhỏ ngồi phịch xuống ghế ,lúc này Hương mới dám mở miệng ‘’ mày hok sao chứ ?’’
Nhỏ bần thần suy nghĩ một hồi rồi quay sang Hưong ‘’ mày hứa với tao sự việc hum nay coi như hok có ,nhất định hok đc nói cho Thanh bik , à cả Hoàng nưa nhớ đó ‘’
Tôi hok ngạc nhiên lắm về những gì Anh nói có lẻ là đúng ,đây là sự việc lắm rắc rối tốt đẹp gì chứ ,nhịn đc bao nhiêu thì nhịn làm ùm beng lên chỉ khổ Thanh và Nhật Anh ,tôi đưa mắt nhìn quanh căntin ,thật may là sáng nay chỉ có mỗi tôi và Nhật Anh ăn ở đây
Tan học nhỏ rời khỏi lớp như một kẻ mất hồn ,thẩn thờ lên từng bước một ,cho đến khi nhỏ va phãi hắn đang đứng đợi phía trước ,nhìn thấy nhỏ như vậy hắn thấy lo lắng hơn là ngạc nhiên ‘’ em sao vậy? ‘’ đưa tay xoa vầng trán nhỏ ,nhưng đã bị nhỏ gạt ra ‘’ em hok sao ! mình về thôi’’
Hắn cười rồi quàng tay qua vai nàng ôm siết vào lòng ,cùng bước đi ,,,hắn cảm giác hạnh phúc còn nhỏ thì lo sợ những cảm xúc trái ngược nhau đang đè nặng hắn và nhỏ..
Nhỏ về đến nhà khá lâu nhưng vẫn hok mún rời phòng ,nhỏ mệt mỏi nằm daì trên giường mãi cho đến lúc mùi vị của món khoai nướng thơm lừng chọc vào mũi nhỏ ,nó làm nhỏ bật dậy .di khỏi phòng nhỏ định sẻ tìm ra nơi phát ra thứ mùi vị dân dã ngon tuyệt đó ,dạo quanh khu hành lang nhỏ dừng hẳn chân lại tại khu vuờn đầy hoa hồng ,ở giữa những rặng hoa đang khoe sắc là những cuộc khói bốc cao nghi ngút ,mụi khoai đã chín bốc cao hơn thu hút nhỏ bước tới ,nhận ra là hắn ,ngạc nhiên quá đi thôi ,anh chàng nhà giàu như hắn mà củng bik đến thứ khoai ngon hảo hạng nay sao ?
Thanh thấy nhỏ liền cười hí hửng tay lấy ngay một chiếc đủa đâm vào giữa củ khoai trao cho nhỏ khi khoai còn nóng hổi’’ hà hà cuối cùng thì củng đưa đc em ra đây ăn một miếng đi ngon lắm đấy ‘’
Nhỏ hok vội mà ngồi xuống gần sát hắn ,sau cùng mới nhân khoai từ tay hắn ‘’ sao anh bik đến việc sẻ nướng khoai bằng lá cây này vậy ‘’
Hăn vội mĩm cưòi lột vỏ khoai ,bỏ một miếng vào mồm ‘’ à bà ngoại anh chỉ đó ? lúc bà còn sống bà lun nướng khoai bằng lá cho anh ăn ,lúc đo anh đã thấy hok có thứ đồ ăn nào ngon hơn thế nó gợi cho anh nhiều kỉ niệm về bà ‘’
Nhỏ hok nói gì chỉ im lặng ăn từng miếng ,vị ngọt ,và bùi bùi của bột khoai hoà vào nhau làm món khoai càng thêm ngon nhỏ thích thú ăn thêm nữa ,lại liên tục lấy tiếp khiến hắn phãi há
hốc mồm vì tài ăn của nhỏ ‘’ ôi xem kìa ăn hét hok mà lây nhều quá vậy nè ‘’
Nhỏ xụ mặt một taycầm khoai bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm tay còn lại nhéo vào chóp mũi hắn ‘’ sao hok hả ? em sẻ ăn cho anh thấy ..hehe’’
Nhưng hắn đâu chịu thua quyết giành củ khoai sau cùng lại từ tay nhỏ ‘’ thôi em ăn vậy đủ rồi ,trả lại anh nào ‘’
Nhỏ cố chấp ,đâu dễ vậy cố hết sức ghì lại ,nhưng do mất thăng bằng do hắn đột nhiên bỏ tay ra làm nhỏ té bật về phia sau…
Rốt cuộc thì củ khoai bị sức ép của 4 bàn tay cấu xe kết vẫn nằm gọn trong tay hắn tức mình nhỏ thì nằm yên bất động , vậy là từ tâm trạng phấn khởi vì thắng được nhỏ dần chuyển sang lo lắng hắn lại gần nhỏ hơn ‘’ em sao thế giận lun rồi hả ?’’
Nhưng nhỏ nhất quyết hok thèm trả lời làm hắn thêm lo lắng nâng ng 'nhỏ lên ‘’ nè em sao vậy ! Nhật Anh ‘’
...