nhỏ lên tiếng :
-Mẹ………ko hok mún …
người phụ nữ sang trọng (Mẹ của hắn ) lúc này lên tiếng giọng bà nhẹ nhàng như xóa mọi ngột ngạt vào lúc này :
-tôi nghĩ nên cho kô bé một thời gian …….3 tháng nhé,,,cháu ,,
nhỏ ngạc nhiên :
-3,,tháng ..bác nói gì zay ?
bà giải thích :
-thì cho kon trai bác 3 tháng đễ thuyết phục cháu ,,,nếu sau đó mà cháu hok ..thay đổi thì …
bà ấy chưa nói dứt câu thì hắn buông tách trà xuống lên tiếng :
-hôn ước này xem như hủy bỏ …tạm thời cứ giấu kín nó
nhỏ cười tươi …đương nhiên là sẻ hủy thôi …nhỏ sẻ hok bao giờ thay đổi ..hok bao giờ :
-đây là anh đả nói đấy nhé
hắn trả lời :
-đương nhiên
nhỏ đưa mắt sắt nhọn nhìn trừng hắn ………trong khi hắn vẫn tiếp tực với tách trả trên tay ……
———–
đến hum nay là đã kách 3 hum rùi mà nhỏ vẫn hok sao quên được những việt của 3 hum trước ..hok thể nào mà nhỏ kó thể tưởng tượng được ..rằng nhỏ đang là vị hôn thế bất đắc dĩ của hắn ..nếu như thật sự sau này hắn và nhỏ kết hôn thật thì chắc nhỏ sẽ bị cả đám fan của hắn ám cả đời lun ..chứ chẳng chơi………..tháo cái Iphone ra khỏi tay nhỏ ccuts nó vào hộp bàn rùi gục đầu
……..
tiếng chuông điện thoại của nhỏ ngân vang đông lúc với tiếng chuông tan tiết của giờ học ..nhỏ lần tay vào balo đễ lấy cái điện thoại :
-alo..tui Nhật Anh nghe đây !
-
ở một góc đâu đó hok xa lắm Tiểu Minh đã vô tình nghe thấy tất cả,,,,,,,,,,,trong đó…có cả Đỗ Hoàng,,,,,,,
Tiểu Minh định bỏ đi nhưng kô gặp được Hoàng…đang ra khỏi hành lang………nhìn thấy kô Hoàng hơi bất ngờ .kô cũng vậy dường như họ đã hiễu vì sao họ có mặt ở đây..
Tiểu Minh buông lời trước:
-anh vừa thoát được đám fan về à ?
Hoàng cười thầm trong long anh hok trả lời kô mà thay vào đó là một kâu hỏi khác
-sao em vẫn chưa về nhà ?
Đưa tay xoa thái dương:
-em chưa về thì củng như anh thôi
Anh nghe thế …….chỉ cười .mãi cho đến khi kô nói tiếp:
-đừng kố che giấu .rỏ rang anh rất thik con bé đó
Anh tthản nhiên:
-thế thì sao?
Kô cười to:
-zậy nếu ta hợp tác thì sao .anh và em điều có thứ mình mún
Nghe kô nói khiến hoàng phãi suy nghĩ :
-nhưng rấ tiếc anh ko có ý định giống như em …………tạm biệt vậy
Thái độ bất cần của anh làm nhỏ giận dữ :
-anh đúng là kẻ giả dối tôi hok tin là anh hok có ý định như tôi
hắn chạy nhanh khỏi trường đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn hok thấy bóng dáng của nhỏ?…………..có lẽ nhỏ đã đón được xe buýt …..hắn nghe đôi chân nặng trĩu…….cô họng khan đặc………vụn vỡ,,,,,,,,,vụn vỡ…….tan nát …cứ mỗi lần hắn tiến lại gần ……mún gần nhỏ ,hiểu nhỏ hơn thì nhỏ lại cang xa.nhỏ xa hắn đễn độ………hắn hok thể tưởng tượng được rằng hắn đã bị nhỏ ghét như thế nào?………………nhưng có lẽ …rất khó đễ hắn kó thể hàn gắn lại được……
Sáng nay mới tờ mờ sáng mà mưa như chút …trong căn phòng màu hồng phấn .nhỏ cuộn tròn người trong chăn ………hum nay là chủ nhật nhỏ được nghĩ ……….nhỏ mún .ngủ thêm chút nữa,,,,,……đễ bù lại cho ngày hôm qua nhỏ đã ngồi khóc cả đêm ….nhỏ khóc cho sợi dây chuyền ba tặng nhỏ đã mất ……..nhỏ còn khóc cho lần đầu tiên bị một tên kon trai đối xử như vậy…………nhỏ nhơ mãi..và sẻ hok bao giờ có thể quên được……
nhỏ co người thêm chút nữa,,,,,,,,,chán quá hok mún bắt máy chút nào…..thấy hok bắt máy thế nào củng cúp thôi…..nhỏ nằm co ro trong chăn .trong .khi điện thoại reo inh ỏi…….
trời ạ ai mà zai zay hok bít ,,,,,,,,,,Bobo nếu là cậu thì chit với tớ ….nhỏ thò tay khỏi chăn..lần tay lên bàn lấy điện thoại ..hok bùn mở mắt ..nhỏ đem điện thoại vào chăn rồi bắt máy :
-alo….Bobo ..mún chết hả?..đễ sơri ngủ
Bên đầu dây chợt im lặng.phãi vài giây sao ..mới lên tiếng:
-
hử một tên đùa dai nào đó ?………..chỉ kần hok phãi là hắn thì được….
-quen ..gì..tôi chẳng đễ ý …bây giờ tôi chỉ buồn ngủ thôi…zay nhe..bye..!
Nói rồi nhỏ cúp máy cái rụp…quẳng cái điện thoại trên đầu nằm nhỏ kéo chắn kín đầu ,,,,và quyết định ngủ lại :
lại nữa ..nhỏ bỏ chăn bước vào phòng tắm ,,,hớp 1 ngum nước :rồi bắt máy ..nhỏ hét vào đt
-này!…kó đễ yên cho nguời ta được yên hok hả?
Bên đầu dây bây giờ chắc giọng::
-
nhỏ giật bắn người..phun cả ngụm nước ra ngoài sao hắn .kó số điện thoại của nhỏ…thảm rùi…nhỏ chần chừ:
-tại sao tôi phãi hối hận …tôi hok mún gặp anh …
-
hắn vừa nói gì sợi dây………….hok lẽ hắn nhặt được…
-
-khoan ..khoan đã ….anh đang ở đâu ?
-
Xong hắn gác máy cái rụp làm nhỏ chưa kịp định thần……….
nhỏ nhanh chóng …thay quần áo …hum nay nhỏ mặc rất đơn giản ao thun trắng cùng váy màu hồng cở ngang gối ..bửa này nhỏ hok búi tóc như mọi hum mà buộc cao …cố định mái bằng chiếc gim nhỏ màu đỏ : tự ngắm ..mình trong gương ..thấy ..tạm ổn ..nhỏ với tay lấy cái tui xách chạy khỏi phòng…
…………………………
thấy nhỏ từ trên lầu đi xuống thằng nhóc ..(em trai nhỏ) chạy ngay lại ..vẻ hớn hở
-chị hai! ………anh Thanh đợi chị ở ngoài kìa …
nhỏ liếc nhìn nó rùi đưa tay bốc miếng fomat khoái khẩu bỏ vào miệng ..
-này….kon nít hok được nhìu chuyện 1 bik chưa?
Nói rùi nhỏ quay đầu chạy đi bỏ lại thằng em đang xụ mặt vì giận dữ
bước ra tới cổng nhỏ đã thấy hắn đỗ nguyên cái xe hơi bong loáng của hắn chặn trước cửa ..điều đó khiến nhỏ hok thik nhỏ nhìn thấy hắn thì nhớ đến vụ hum qua hình ảnh hắn hôn nhỏ tràn về như từng thướt phim ..nghĩ tới đó,,nhỏ thấy mặt nóng bừng nó làm………nhỏ bực :
-anh .đang giữ sợi dây chuyện của tôi phãi hok
hắn gật gù:..nhìn nhỏ chợt hắn giật mình khi nhớ tới cảnh hum qua hok hĩu sao hắn zám làm zay …lúc đó hắn chỉ mún nhỏ đừng ghét hắn nhưng cuối cùng sao lại ra zay ..:
-đúng !…trông nó rất đẹp ….rất ý nghĩa …
nhỏ nhận ra trong câu nói của hắn đầy ẩn ý ,,,hok chắc lắm nhưng nhỏ tin rằng hắn phần nào đã bik ..ý nghĩa của sợi zây……..nhỏ nhìn xoáy vào hắn khá lâu ….mà thoy….mặc kề hắn kó bít hay hok .miễn hắn trả cho nhỏ là được :
-anh có thể trao lại cho tôi hok ?
hắn đáp khi đang cầm sợi dây đưa qua lại trước mặt nhỏ:
-được…nó là của kô mà ?
nhỏ xèo tay:
-zay..anh đưa cho tôi
hắn nhìn lòng bàn tay của nhỏ hồi lau rùi bật cười…:
-đâu có dễ zay?……….nó là át chủ bài đễ tôi thắng kô mà ,,
nhỏ bik òi ..hắn đến đây hok có ý tốt đễ trả nó cho nhỏ:
-zay..anh mun tui làm zì thì mới trả nó cho tôi?
hắn hok nói ……bỏ sợi dây vào túi rùi mở khóa xe……….
-kô lên đi ?
nhỏ do xét :
-hok……..tôi hok lên đâu?……..
hắn cười :
-à…..sợi dây đó………..kô hok kần nó nữa hả?
hắn ………………zám uy hiếp nhỏ……..tức chết đi ..nếu hok phãi hắn đang kó sợi dây của Ba nhỏ trong tay thì,,,,,,,,,,,,,thật sự nhỏ mún đánh nát mặtj hắn ra …kẻ xấu xa………nhỏ ặm ự ….nuốt hận vào lòng …..mà leo lên xe….
chiếc xe lao như bay……..đễ lại trên mặt đường những vệt khói tròn màu trắng
nắng luồng qua kẻ lá ,,,,,,mưa tạnh tự khi nào …….bầu trời bắt đầu trong xanh ……dự báo cho một ngày mới tốt lành
Hoàng kầm điện thoại trên tay……..anh nhấp vào số điện thoại đễ tên ‘nhok sơri’ mà mãi chẵng thể bấm gọi anh……..chần chừ..rùi bỏ điện thoại vào túi …….xong lại đem nó ra thật chẳng hĩu là anh đang nghĩ gì ? ngay chính anh vào lúc này kòn hok hĩu nổi anh……..anh thik nhỏ nhưng hok thể nói ra với lí do sợ nhỏ sẽ hok thik anh ………rùi kòn việc sẻ làm sứt mẻ tình bạn tốt đẹp của anh và Thanh ……..kó bik bao bao dự tính ,,,đã khiến anh chôn chặt tình cảm đó sâu vào lòng .mà hok thể nào giải thoát:……anh đễ lại điện thoại vào túi rùi quay đầu ….anh đã va vào Trầm Hương khiến toàn bộ đĩa CD trên tay Hương rơi hết xuống đất ……..anh vội vả cúi người nhạt giúp hương kèm theo một lời xin lỗi ……..:
-xin lỗi…Hương hok sao chứ!………
TÔI giật mình .tim như sắp vỡ ra ….khi vô tình gặp hoàng ở đây ? kó phãi là duyên phận ………có lẽ tôi thik Hoàng thật rùi vì mỗi lần chạm mặt zới ..Hoàng là y như rằng .tôi trở thanh kon ng khác :
bạn đang đọc truyện tại
-ko..ko…sao?
Trong quá trình nhặt đĩa anh vô tình nhìn thấy đĩa của Ngô Trác linh
nếu anh nhớ hok lầm thì …nhỏ kủng rất thik Ca sy này,,,,nhac chuông di động của nhỏ cài bài của cô ca sy này………..anh nhìn Hương và nhận ra rằng Hưong lun ko cái gì đó giống Nhỏ………nếu Hương là ……..
-kảm …ơn ..Hoàng …..mình…..
Anh mĩm cười …ngắt vào chop mũi Hương :
-Hương BIK hok Hương kó gì đó rất giống Nhật anh…..rất dễ thương…
Tôi nghe Hoàng nói zay .thì lại càng them hi vọng…tôi đánh bạo :
-nhưng,,,,,,,,,hoàng kó thương Hương hok…….?
Anh cười….trước câu hỏi của kô bạn :
-chà…thương chứ ..bạn dễ thương zay mà…….!
Tôi thì thầm đây là lần đầu nhỏ bạo dạn như zay:
-zay,,,,Hoàng,,,với minh kết thân nhé! …
Hoàng sửng sờ trước câu nói của Hương…anh đinh mở lời nhưng:
-đừng nói vội…..Hương hok gấp đấu
tôi thấy một cảm giác nhẹ nhỏm lạ thường zay là tôi đã nói ra được rồi………dù Hoàng kó nói thế nào thì tôi kủng hok bùn,,,hok trách ….hay hờn Hoàng cả…..tôi ôm chồng đĩa đi ngang trước mặt Hoàng,,,,,,,,,,,,kòn lại đây anh nhìn theo dáng Hương khuất dạng……..với bao suy nghĩ:
————————–
Kô hok bit chuyện gì đang xãy ra ……….thật là phiền phức !…….Minh ném mạnh điện thoại vào góc tường làm nó vỡ nát ……..cơn uất ức trào nên khiến kô hok kìm chế được nữa …….lao khỏi ghế kô ném vỡ hết bất cứ những thứ kó mặt gần kô …………hử?….Vương Thanh ….anh đang ở đâu …tại sao em gọi
mà anh hok bắt máy …chỉ toàn lời của hộp thư thoại ..ý nghĩ Thanh đang đi với kon bé đó làm cô ….giận dữ…..tuy kô và Thanh chưa từng ,,là người yêu ….phãi …chỉ mỗi cô yêu thik …anh anh chưa bao giờ toả thái độ thik cô cả..lúc trước và bây giờ củng zậy………..Thanh chưa từng yêu cô…..
Đưa tay mỡ hộc tủ ..cô lấy bên trong một khung hình ..được lồng kiếng cẩn thận……..người trong anh là cô và Thanh trong lần cắm trại cuối năm cấp II (lúc đó Thanh chưa bik đến nhỏ ..củng như hôn ước đã định sẳn )…..lần từng ngón tay lên hình Thanh cô bật khóc nức nở……thế là hết …Thanh đã thik kon bé đó rồi.,….mất hết …..
‘’dẫu vẫn bik anh hok hề yêu…….buồn đau kon tim héo gầy…ngày tháng trôi qua lặng lẽ nhớ mong………….nhớ những phút giây anh kề bên ..nắng ấm sớm như khẻ cười, long em rộn vang khúc hát ..ngày xanh tươi gió mới sưởi ấm kon tim nhỏ nhoi..khát khao tiếng yêu đầu tiên..xin đừng hờ hửng vô tình..cho hoa tàn phai..T/Y em trao anh ngày tháng vãn hok tàn phai……….ước mong sẻ có một ngaỳ…thiên đường hạnh phúc ngọt ngào khi anh…..trao lời yêu thương…..’’
...