nhỏ nói với giọng tụ nhiên nhất:’’ ah ,,,anh đói hok hay ăn bắp rang bơ với tôi đi…ngon lắm đó .’’
hăn trả lời đầy vẻ nghi ngờ:’’ ngon thật hok ,,,tôi hok tin ,,’’
nhỏ dẫu môi:’’th ì anh ăn thử đi rồi bik liền hà’’
Thanh nhìn gói bắp trên tay nhỏ,,,rồi lại nhìn nhỏ ,,xong hắn lại cười:’’ được!…tôi thử !’’
Hắn bỏ một ít bắp từ gói .. đưa vào miệng,,,,,nhai nó hồi lâu:……..mùi vị ngọt ngọt beo béo lại thoảng hương thơm ,,,hăn nhận ra món bắp này củng ngon đấy ,,,,,,nhưng khi nhìn thấy được nét mặt đàng châm chú theo dỏi của nhỏ liền nói khác ..có lẽ đấy là vấnnđề ,,khiến hắn và nhỏ lun gây nhau mà mãi chẳng thể hiễu được nhau :’’,,hử…chã ngon gì cả….béo và ngọt …ngán !’’
nhỏ nghe xong liền xuống sắc ..hok them nhìn hắn nữa …:’’ ah đúng là đồ củ chuối thật rồi…làm mất hứng quá đi !
hắn nhìn nhỏ phì cười rồi lại lắc đầu ….’’ Đúng là ! ..em đúng thật là y như con nít vậy’’
chợt hắn sựng lại hình nhưu hắn vừa xưng gì với nhỏ nhỉ?’’ là em sao?’’
thời gian trôi nhanh như thoi quay ,,mà hok kịp đợi chờ ai?,,,,thoáng chốc mà ngày chủ nhật đã trôi qua ,,,,,,,,trời tối dần ,,,,,,hăn lái xe đưa nhỏ về ,,,,,,trên đường về nhỏ và hắn hok ai nói với ai một câu .,vì nhỏ đang còn giận hắn về sự việc lúc đó ..còn hắn thì vì thấy nhỏ giận nên hok mún nhỏ giận them nên giãi pháp tốt nhất bây giờ là ,,,im lặng thì tốt hơn !
xe dừng lại trước nhà nhỏ…là nhỏ mở cửa xe đi ran gay hok them quay đầu chào tạm biẹt hắn ..lấy một cái …thoáng chút hụt hẫn hắn
…………hắn nhìn theo dáng nhỏ…….
nhỏ định sẻ quay đi và hok them ..quan tâm hẳn nửa thì nhỏ sưcj nhớ ,,ra ‘’h ình như anh ta còn giữ dợi dây của nhỏ’’
nhỏ hok vào nửa mà đỗi hướng tiến lại phía hắn ,,
nhỏ lên tiếng :’’anh đã hứa nếu đi cùng anh thì anh zẻ trả sợi dây lại cho tôi nó đâu rồi?’’
Thanh cười buồn,,lấy trong túi sợi dây ,, đưa cho nhỏ:’’ của cô đây !.,,,,hum nay cô có thấy vui hok ?’’
nhỏ mĩm cười,,,:’’ vui vui ,,,tôi thật sự rất vui.. đi với anh thật ra củng rất thú vị,,lúc ấy anh lo lắng cho tôi như zay làm tôi rất cảm động ,,thật đó ‘’ ,,nhưng đó củng chỉ là những lời suy nghi trong đầu nhỏ ,,,nếu phãi nói ra thì thật rất khó"
nhỏ trả lời giả dối :’’ chẳng vui gì cả .. đi với anh tôi lài càng thấy bùn hơn ,,,,,,,,,,,có lẻ thật sự tôi và anh hok hợp nhau rồi..xin lỗi ..’’
dứt lời nhỏ cầm chặt sợi dây trong tay …và chạy một mạch vào nhà, chẳng dám quay đầu lại ……..vì nhỏ đang run..cảm giác thật khó tả đó là gì ?
mãi nhìn theo cái dáng người nhỏ bé….đò hắn cười ..buồn ‘’t ại sao trong …kon người n hỏ bé đó ,,,,lun có môt khoangr cách vô hình nào đó khiến hắn hok thể nào chạm được nhỏ,,,,,,hok thể ‘’
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
chạy nhanh vào phòng nhỏ lao thẳng lên phòng khi Mẹ và em nhỏ kòn chưa phát hiện ra nhỏ đã trở về …lao đầu vào phòng nhỏ đóng sầm cửa lại ,,,,, đỗ người trãi dài trên mặt nệm nhỏ ôm chầm lấy gấu bông,,,,,……….nhỏ đang bị gì thế này cảm giác đó là sao?,,,,,,,cứ mỗi khi đến gần Hắn là nhỏ ;lại như thế ,,cứ mang cảm giác vừa sợ nhưung lại vừa gần gủi ………thật ra nhỏ phãi căm ghét hắn mới đúng khi mà hắn lien tục khiến nhỏ gặp nhiều tai hoạ ,,,bị đánh bị doạ nạt vậy mà nhỏ hok thể ghét hắn trái lại kòn thấy ,,,hắn tốt,,,vậy là sao ?,,nhức đầu quá thật cảm giác này là gì? Là gi?
Trong lúc nhỏ đang đau đầu về việc đó thì điện thoại nhỏ đổ chuông nhỏ bắt máy"’ tôi là Nhật Anh..xin lỗi ai zay ạ?’’
đầu dây bên kia hok có tiếng trả lời ………..thay vào đó đó là một khoảng không gian im lặng ,,nhỏ hông biết ..là ai đang gọi ,,,,nhưng đã gọi cho nhỏ mà hok trả lời thì thật bất lịch sự nhỏ tiếp tục hỏi"’ xin lỗi ai zay? Sao hok lên tiếng vậy?’’
thoáng vài giây sao câu hỏi của nhỏ bên kai mới lên tiếng:’’ mày là Nhật Anh à?’’
nhỏ ngạc nhiên khi họ bik tên nhỏ ,,,trong long nhỏ tự đặt ra cho mình câu hỏi …ủa ai zay kà? ‘’ xin hỏi bạn là ai sao bik tên tôi’’
bên kia tự nhiên cườc sặc sụa làm nhỏ thấy bực mình định sẻ cúp máy đễ kết thúc cuộc điệnn thoại kì cục này …nhưung một cái tên khá quen đã nếu giữ nhỏ lại đấy là :’’ nghe nói mày đang thân với vương Thanh ,,,hotboy trường mày’’
nhỏ bắt đầu thấy tò mò về người ngồi sau điện thoại kai là ai …..nghĩ thế nhỏ bắt đầu hỏi:’’ thê sbạn bik vương Thanh à’’
người bên kia chợt đỗi giọng đánh đá hâm doạ ,,,vàv đầy vẻ giang hồ khiến nhỏ rung mình …
‘’ nhìu chuyện quá tao hok rảnh tám chuyện với mày,,,,nói tóm lại mày phãi trách xa Vương Thanh ra nếu còn mún sống yên ,,,,hok t5hì đừng trách bọn này hok nói trước ..hãy nhớ lấy ….đây hok bik nói đùa đâu?’’
nhỏ đang rất sợ nhưng vẫn lên tiếng giọng lấp bấp :’’ vậy ..bạn là,,,,,’’
‘’t ít…tít….tít,,’’ đầu dây bên kai đã gác máy ,,,,nhỏ lạnh người buông lơi điện thoại ,,,trong lòng vương hang ngàn nỗi nghi ngờ ,,,,thật ra đó là ai ? kó vẻ như bọn họ nói zay là hok phãi đang đùa rùi,,,,,,,,thật kinh khủng..
Đang phân vân về cuộc điện thoại lúc nảy nhỏ chưa kịp bình tâm lại thì em trai nhỏ gọi dồn ở ngoài cửa :’’ chị hai Mẹ bảo chị xuống ăn tối kìa ..Mẹ còn nói có chuyện muốn nói với chị ‘’
nhỏ chồm người khỏi giường giọng lạt nhách:’’ uh'…nóin với Mẹ chị xuống ngay ‘’
xếp gọn chăn mền ..nhỏ đặt con gấu bông vào đúng chổ rồi buớc khỏi phòng
xuống tới phòng ăn ,,nhỏ đã thấy em nhỏ đang náo nức ngồi đợi Mẹ đem đồ ăn tối ra .nhỏ lê từng bước chân nặng nề tới bàn và ngồi xuống giọng than thở :’’ Mẹ …con mệt quá~’’
nghe nhỏ than Mẹ nhỏ lo lắng :’’ thế con mệt ở đâu?’’
nhỏ mệt mỏi gục đầu ngay tại phòng ăn ;;"’ chổ nào củng mệt,,,,mệt lắm ạ?’’
em nhỏ ngồi kê bên thấy zay liền chọc:’’yyyy..chị hai lớn rồi còn làm biếng …giả bệnh nữa chứ..’’
đang mệt mỏi đâu đầu về vụ bị hâm doạ vô lí giờ bị thằng em châm chọc nhỏ gắt :’’ mày có thôi ngay hok….còn nói nữa thì tao đanh đó ‘’.thằng nhóc im ru hok nói them câu nào nửa chỉ châm chú vào đĩa thức ăn Mẹ nhỏ dọn ra ,,,
bà đặt tô soup lên bàn rồi hỏi nhỏ:’’ ngày mai Mẹ phãi sang nhật …con tạm sang nhà Bác Ân ở nhờ nhe,,,dẫu sao thì con củng sắp làm dâu nhà đoá ,,, đến đấy đễ tập làm quen đi thì vừa ‘’
câu nói của Mẹ nhỏ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nhỏ…làm nhỏ chới với bật dậy như lò xo,,,nhỏ lớn tiếng :’’ Mẹ sao con có nhà Mà phãi đi ở nhờ hả?…………thế con đi còn Bin thì sao ,,,?’’
nhỏ đã nói thế rồi mà mẹ chẳng có ý gì là bỏ cuộc bà cuời to:’’ haha,,,,,con đừng lo Bin nó sẻ đi cùng Mẹ ?’’
nhỏ bực ,,,sao lại zay..thật vô lí hết sức ;’’ sao ,,mẹ đưa nó đi mà con thì Mẹ lại gữi ,,,còn nhà này thì sao ?’’
bà vừa lên tiếng vừa nhai cơm nhìn nhỏ:’’ con yên tâm ,,,mẹ đã có cách của Mẹ ,,,,2 ngày nửa con cứ đến nhà Bác ấy đi ,,’’
nhỏ năng nỉ:’’ Mẹ ,,,con hok mun zay đâu ?’’
‘’ con hok được cải ……..phãi bik nghe lời thì mới ngoan chưs pahĩ hok Bin của MẸ ..!’’
‘’d ạ! ‘’ thằng nhóc dạ ngọt sớt làm đầu nhỏ tức mún nổ khói thảm rồi………trách mãi rồi thì củng dích……….ở chung nhà ..tức là cúng ăn cùng uồng cùng sinh sống …gặp mạt nhau thường xuyên …….hok thể nào hắn đúng là nổi ám ảnh triền mien hok dứt của nhỏ?
….
Hoàng đang âu sầu ..bâng khuâng về những lời hương nói hum trước nó như là nỗi,,,,,sợ dai dẳng trong đầu anh ,,,nổi sợ ấy hok phãi là anh đang sợ Hương mà là anh đang sở hải chính anh.những lúc nhìn thấy hương anh luôn nghĩ về nhỏ,,,Hương có tính cách sở thik rất giống nhỏ,,mỗi khi ở bên hương anh luôn thấy hình ảnh nhỏ,,có lẽ vì anh quá thik nhỏ chăng? Thik nên mới như vậy ? quả thật lúc nghe Hương nói mún kết than với anh ….anh đã thoáng sửng sờ…hok hiễu sao anh định từ chối nhưng lại hok thể mở lại kết quả đả gieo cho Hương them hy vọng…….giừo anh bik phãi làm sao đây,,,,,,,,?
Đang đau đầu về vụ đó thì anh nghe điện thoại reo ?…anh mệt mỏi bắt máy :’’t ôi là Hoàng xin nghe?’’
Bên kia cười lớn ,’’ hihihi…..mình nè !?’’
Anh bắt đầu chủ ý :’’ mình nè ..mà mình là ai ?’’
Bên kia trả lời vẻ cưòi cợt :’’ mình nè ?…anh hok nhớ em sao? Ôi buồn quá hichic…’’
Anh cười vì câu đùa của người đó …..’’ nhưng mà em ơi anh có nhìu người yêu lắm em là cô thứ mấy gì ?’’
đầu bên kia tự nhiên đổi giọng ,,,:’’ ghê nha,,,, bị mình nắm đuôi rồi nhe ….’’
giờ thì Hoàng đã bik đó là ai rồi,,,tim anh đập liên hồi ..cảm giác hạnh phúc ngập tràn,, đây là lần đầu nhỏ chủ động gọi cho anh ,,,kể từ khi anh cho bik số ,,anh trả lưòi vui ‘’ ủa,,,???? Ai zay?,,,,,,,có wen hok ta?,,, ùh nghe giọng điệu quen thật ….mà nà .nói thật nghe ,,tự khi nghe thấy giọng này..tôi them ăn sơri kinh khủng?’’
nhỏ lên tiếng đầy hờn:’’bik người ta rùi còn chọc nữa hả?….huhuhuhu…’’
anh bật cười,,,,,thật thoải mái ,,,,’’ thôi đùa tí mà …Anh gọi cho Hoàng có gì hok?
nhỏ trả lời ‘’ho àng rảnh hok đi uống nước với mình đi ‘’
đối với Hoàng thì đây chính là niềm vui,,,anh hok thể từ chối nhỏ được,,,,một cảm giác thật khó tả …..’’ được Hoàng ra ngay quan củ nhe,,,’’
nhỏ trả lời nhẹ ‘’ uh'’’
‘’thanh ..anh đi ăn kem với em đi .. đi ..’’ cô năng nỉ Thanh ..tay hok thôi lay …hắn ,,hắn chán nản nhìn cô ,,,,hắn chỉ xem kô như một người bạn hok hơn hok kém ,,,ngay từ lúc đầu cho đến bây giờ thì vẫn thế,,,,hắn đẫ khẳng định sẻ hok bao giờ có thể yêu được cô ,,nhưng hình nhừ cô cố hok mún nghe hay hok mún đối mătỵ với sự thật
Hắn nhẹ nhàng gở tay cô ra lên tiếng ‘’ đuợc anh sẻ đi nhưng chỉ một lát thôi,,,,anh đang mệt !’’
Cô nhủng nhịu dựa đẩu vào vai hắn ngọt giọng:’’uh miễn anh đi là đựoc ‘’
Hoàng đua nhỏ vào một quán khá sang trọng …họ chọn nghồi ở một góc khuất với cửa….
Nhỏ kêu cam vắt còn Hoàng gọi café ,,,
hoảng nhấp một ít café rồi lên tiếng :’’ có viẹc gì Anh gọi Hoàng ra đây uống nước vậy?’’
nhỏ hok nói gì chỉ ngồi nhìn ly cam và xoay tròn cái ống phãi khá lấu sao nhỏ mới mở lời được’’ nhỏ sắp dọn nhà mà nới nhỏ dọn đến là nhà của tên củ chuối đó’’
anh cười’’ ùm…..dọn nhà…..hả? mà Anh nói gì nhà Vương Thanh ?’’
nhỏ gật đầu,,’’unh',,hai ngày nữa ,,’’
hoàng hok thể tin vào tay mình nửa ,,sao lại thành ra như vậy ,,,Nhật Anh làm sao mà đến nhà Thanh sống được ,,,…bất chợt anh nhớ đến sự việc vào chiều hum đoá..phãi rồi hình như Thanh và nhỏ có hônn ước ,,,,mấy người lớn làm vậy là có ý ,,,nhưung như thế ,,thì sao có thể ..
thấy Hoàng hok nói gì nửa nhỏ liền hỏi:’’ sao Hoàng hok nói gì vậy ?’’
BIK nói gì đây chẳng lẻ nói nhỏ hok nên đến…nhưng đây ;là quyết địnhn của bậc người có hok mún nhỏ củng hok dàm cải lại anh cười buồn bả :’’ ùh …thì củng hơi lạ nhưng là Mẹ nói thì phãi nghe ….
nhỏ buồn;;khẻ gật đầu:’’ um'.’’
,—————–
Cùng lúc đó Tiểu Minh đua Thanh vào ngay quán nhỏ và Hoàng đangt ngồi ……có phãi là trùng hợp…
...