sống tách biệt như thế mặc dàu cả hai đi đâu làm gì ở rất xa cũng luôn nghĩ về nhau nghĩ với hai tâm trạng khác nhau..nhỏ nhớ hắn với sự hối hận vì đã mắng hắn ……….hắn nhớ nhỏ với sự tiếc nuối khôn cùng với ý sẽ mất nhỏ…….
…….mãi cho đến một ngày vào buổi sáng của ngày thứ hai đầu tuần ở trường …
hum nay hắn hok mún đi đua xe cũng chã còn tâm trí đi chơi nữa hắn quyết định sẽ về nhà ………vì hắn nhận ra ranừg sao hum đó hắn chưa từng quay về nhà ……….hok bik nhỏ sống ra sao rồi nữa……..ở trong trường nhỏ tránh mặt hắn suốt vì mún nhỏ đừng ghét hắn thêm nữa nên hắn hok tìm nhỏ nữa …..
đang suy nghxi về nhiều vẫn đề về nhỏ thì một cô gái tết tóc hai bên ..đeo cặp kính khá dầy …đi đến ‘’ anh ..là Vương Thanh…tôi có là thư này cần gởi cho anh …’’……..hắn giật mình quay lại chưa kịp địnhk thần thì cô gái dúi vào tay anh lá tư rồi bỏ chạy …..nhìn theo dáng người lạ lẫm đó ..hồi lâu sao anh mới bốc thư,,,,,,,,,,,hok bik trong thư vik gì mà hắn vội vàng chạy đi ngay………..trong rất gấp gáp …..
————————————
lâu quá hok viết nên người ta hok coi nữa rồi ….-"" có lẽ đúng là truyện mình bình thương hok hay lắm …nhưu lời bạn ấy nói vậy …….""
hi' hi'………..minh vẫn chưa sữa dc máy …..cố ganứg lắm mình mới nhập dc 2 doan này ;lại đóa …
Thanh chạy đến chổ đã đề ra trong lá thư..nơi đó là khu nhà xe của trường hắn đưa mắt nhìn quanh trong tâm trạng đầy lo lắng nội dung trong lá thư đã viết Nhật Anh đang nguy hiễm đến ngay nhà xe nhưng hắn đến đây từ lâu rồi vẫn chẵng thấy bóng dáng nhỏ hay một ai cả không gian vắng lạnh..chỉ mỗi mình anh ,cảm giác như vừa bị đùa giỡn hắn bực dọc lấy lá thư ra định xé nát chúng thì một cái bóng màu đen xuất hiện ,quay người lại cứ ngở là nhỏ hắn chạy lại nhưng đến gần ,thật gần thì anh nhận ra rằng đấy hok phãi là nhỏ mà là Tiểu Minh ,nhìn thấy thế hắn cau mày quay phắt nhưng đã nhanh chóng bị nhỏ chặn ngang đường ‘’ anh đi đâu ?nếu người đứng đây hok phãi là em mà là kon bé đó thì chắc anh đã hok làm như vậy ,đúng hok?’’..hắn hok trả lời mặt vẫn hok nhìn cô lấy một cái hắn thản nhiên ‘’ đúng !thì đã sao? Tránh ra ‘’.,
Hắn nói thế làm cô bực ‘’ anh thik con bé đó vậy sao ?’’
Thanh gở tay cô ra giọng thật chậm nhưng rất rỏ ràng ‘’ có thì sao mà hok thì sao? Em đừng trẻ con như vậy nữa sẽ hok thể nào anh yêu em đuợc đâu ?’’
Cô hét lên như đễ át đi cái giọng nhẹ nhàng nhưng sắc nhọn đầy gai góc đó’’ hok ! em hok nghe ! em hok mún nghe !’’
Hắn im lặng đứng nhìn về một khoảng trống xa xôi,đễ mặc cô đứng đó trong nước mắt
Nhỏ ra khỏi lớp chưa đầy năm phúc thì bị một cô gái tết tóc hai bên đeo cặp kính to chặn lại !’’ bạn ơi! Minh là bạn của Hương ,Hương nói nhờ bạn đến nhà xe lấy đồ giùm Hương trong rổ xe’’
nhỏ quay người định sẻ hỏi cô gái đó là ai nhưng chưa kịp thì cô gái biến mắt ,nhỏ lắc đầu khó hiễu nhưng vẫn đi đi với bạn tính ngây thơ dễ tin người nhỏ rẻ hướng sang nhà xe của trường với hy vọng sẻ lấy nhanh đồ cho Hương
————-
nhưung khi đi gần tới nhà xe thì điện thoại nhỏ reo lên trong túi xách nhận ra đó là số của Hương "" ê..mày về đến nhà chưa đi ăn kem coi "" nhỏ châu mày vừa đi vừa trả lời "" xì.!1thôi đi đừng có xao ,chẳng phãi mày đang nhờ tao lấy đồ trong nhà xe cho mày sao?""
nghe nhỏ nói thế bên đầu dây Hương cười lớn đến độ nhỏ phãi đưa điện thoại ra xa đễ khỏi bị điếc "" ê ! ai nhờ mày đâu ?tao đâu có đi xe đạp bao giờ đâu mà lấy đồ chứ ?""
nhỏ thản thốt"" ủa hok phãi mày có nhờ một người bạn gái tết tóc hai bên nhờ nói với tao sao?""
Hương trả lời giọng thản nhiên "" làm gì có tao có đứa bạn nào lạ vậy đâu ? mày bị lừa rồi hahaha""
nhỏ quạu lên với ý nghĩ bị lừa dối ,giờ lại thêm nụ cuời khả ố của Hương nữa làm nhỏ hét lên "" này đủ rồi nhe ! cười đủ chưa ha? thật bực mình hà?"" nói xong nhỏ cúp máy cái rụp bỏ ngay vào túi mặt giận dữ ,hử ! tức quá lớn như vậy rồi mà còn bị lừa nữa ! nhỏ đi thatạ mạnh và nhanh cho đến khi nhỏ đến gần sát nhà xe
———————-
Thanh bỏ hai tay vào túi quần đình bỏ đi nhưng cô bất chợt nhào đến ghì chặt anh hôn tới tấp ngay khi cô vừa nhìn thấy dáng nhỏ đang hướng đến ,và đương nhiên nhỏ đã nhìn thấy thấy thật rỏ là đằng khác
còn ng đọc thì mình nhất đính sẽ hoàn thành t/p .nếu nhưu các bạn hok c/m thì mình sẽ rất bùn nhưng vẫn sẻ hết long vì các bạn ..nhất định sẽ sáng tác đến chạp cuối cùng ..
Đôi mắt nhỏ mở to tưởng chừng như hok thể nhắm lại nhỏ đứng nhìn hắn và Tiểu minh trong khi túi xách của nhỏ đã hoàn toàn nằm dài trên mặt đất ,chẳng thể làm gì củng hok thể lên tiếng nên nhỏ đành im lặng mãi cho đến khi hắn nhận ra sự có mặt của nhỏ đằng sao Tiểu Minh liền hốt hoảng như vừa bị hàng tấn kim đâm trúng, vội vả đẩy tiểu Minh ra với ý định sẽ chạy đến bên nhỏ ,nhưng ngay lập tức hắn bị Tiểu minh kéo tay giật người lại giọng hờn giận " Thanh anh làm vậy là sao ? chẳng phãi chúng ta đang rất tốt sao ? hay tại con nhỏ này mà anh lại như thế ,hok phãi anh vừa nói rất yêu em sao ?""
Hắn sửng người như người từ thiên đàng bước xuống địa ngục trước lời nói dối mang nhiều hàm ý chia rẻ ,ác ý của cô và nhất là đó là điều hok thật sự dối trá trắng trợn ,nghĩ thế hắn vội quay sang nhìn nhỏ như mong chờ từ nhỏ một cảm xúc khác ,mà hok giống như những gì nhỏ đã nhìn thấy và nghe được nhưung hok đáp lại cho hắn là cái nhìn rẻ lạnh đầy u uất điều đó làm hắn sợ ,giật ngay tay lại nhìn vào Minh gầm giọng "" cô nói gì thế hả ? tại sao! Tại sao! Cô dám làm vậy lố bịch""
Trái lại với cơn giận dữ và tâm trạng ngở ngàng ngẹn đắng nơi nhỏ là một thái độ hoàn toàn khác ,thản nhiên ,nhẹ nhàng , Tiểu Minh vẫn cười với giọng bất cần"" anh sao lại như thế thật quá đáng hà ? hok phãi anh mới nói rất ghét Nhật Anh sao ? anh nói thấy nó là đã hok ưa rồi ,giờ anh lại quên rồi sao""
Thanh giận và tức hừng hựt đến nóng mặt định dang tay tát vào mặt Tiểu Minh thì nhỏ hét lên khiến hắn chùn tay lại "" nè ,hai nguời đóng kịch vậy đủ chưa ? hai người có yêu nhau hay hok ? thì củng chẳng kan gì đến Nhật Anh này cả ,hiểu chưa "" nói rồi nhỏ cúi người nhặt túi xách lên ,ném cho hắn ánh mặt thật sắc đaỳa uất hận rồi bỏ đi đễ lại đây hắn thấy mình chơi vơi và hụt hẫn một cảm giác mất mát một thứ rấ quý giá mà hok thể níu kéo được .
Kế bên hắn Tiểu Minh thấy hắn buồn thì thaóng trong cô bất chợt những xúc cảm yêu thương thù hận bật hóa thành đau xót ,đua nhẹ tay lại gần tóc hắn nhưng đôi tay cô chựng lại vì sự sở hài và tự kỉ Thanh đừng giận em ! em làm vậy củng vì yêu anh ,em hok thể có anh , mãi mãi ,em bik chứ thế nhưung để nhường anh cho người con gái khác ư? Em hok thể làm được ?
Đó chỉ là những cảm xúc giả dối nhỏ ghét mình như thế ! ba từ" chẳng kan gì " làm nhỏ chua xót
Có lẽ nhỏ chưa thật sự hiễu mình đang làm gì và đang mún những gì nhưng nhỏ bik ánh nhìn mà nhỏ giành cho hắn bây giờ hok giống như với Bobo hay Đỗ Hoàng , nó là một cảm giác gần gủi nhưng đễ khẳng định đó là tình yêu thì còn thật quá sớm khi nhỏ nghĩ rằng đã có lúc nhỏ căm hận hắn kinh khủng vì chính hắn đã gián tiếp làm cuộc sống vốn là một màu hồng tương sáng của riêng nhỏ thành những mảng màu đen tối của ganh ghét và thù hận
Dường như những lúc nhỏ suy nghĩ thật nhiều về hắn thì lại thấy mệt mỏi ,đôi chân nhỏ mỏi nhừ chỉ mún được yên ,nhỏ hok đi nữa mà dừng lại tại một băng ghế đá trong sân trường ,quyết định sẻ hok buồn nghĩ về hắn nữa nhỏ đem điện thoại ra nghe nhạc hình như hum nay có bài mới của Ngô Trác Linh thì phãi ?nhỏ nhoẻn miệng rồi đeo phone vào tai bắt đầu thưởng thức
Giật mình bật mở mi mắt khi nghe thấy có tiếng ai gọi tên nhỏ bên tai kèm theo đó là hai cái phone trong tai nhỏ bị người gọi nhỏ kéo ra ,cau mày nhỏ đưa tay dụi mắt đễ nhìn rỏ xem đó là ai ?
Thì ra đấy là …..
Ngớ ngẫng có kèm theo là sự im lặng lạnh người ,hướng ánh mắt ngở ngàng đễ nhìn chốc chốc lại nhấp nháy mi mắt ,định sẽ bỏ nhanh điện thoại vào túi rồi bỏ đi nhưng nhanh chóng đã bị giữ lại bởi giọng nói trong trẻo của cô bạn đó níu lại ‘’ bạn đừng đi nói chuyện với mình tí nhé ! mình xin lỗi mà ‘’
Chẳng có câu trả lời nào cả nhỏ im lặng đi giật lùi rồi quay lại chổ củ ,khi nhỏ vừa đặt người xuống cô bạn đó thổn thức tay hok thôi lay nhỏ cô bạn đấy hok ai khác là cô bé thắt tóc hai bím đeo kính to vừa lừa nhỏ hum sáng‘’ mình xin bạn làm ơn đừng lại gần vương Thanh nửa ‘’
Nhỏ giật mình như người vừa bị một tảng đá đập phiá sau đau điếng giọng nhỏ bắt đầu lấp lửng nhưng âm vần trong miệng nhỏ phát ra nhợt nhạt hok sao nghe rỏ’’ bạ..n nói g..ì,,,vậy ? bạn củng bik đến Vương Thanh ứ ?’’ nhỏ hỏi nhưng trong lòng đầy rẩy hoài nghi , ít lâu sao nhỏ bắt đầu hỏi tiếp ‘’ bạn tên là ?’’
Bạn ấy hok trả lời vội mà đưa tay quệt vệt nuớc đọng trên 2 khoé mắt rồi mới lên tiếng chậm chạp nhưng rỏ và dễ nghe ‘’ minh tên là Dương Bình ở lớp B ,thật ra mình đã ..’’ giọng Bình lấp lững ở ý cuối khá lâu làm nhỏ bật lên trong đầu những suy nghĩ hok tốt nhỏ nghĩ chắc lại là fan của hắn chứ đâu? Ng' đâu mà ;lắm rắc rối ,nhỏ lắc đầu lia lịa đễ xua đi những suy nghĩ chán ngắt về hắn đễ quay lại với Bình đang ở kế bên khi cô bạn ngớ người nhìn nhỏ ,thấy vậy nhỏ chỉ bật cười to ‘’ hà hà bạn là Bình à .ừm Bình nói Anh hok được chới thân với Thanh là vì lí do gì vậy ? hay Bình củng thích Thanh ? hoặc là ..’’ nhỏ chưa thốt dứt câu Bình đã vội nhảy phóc vào Miệng nhỏ ngồi ‘’ hok hok phãi vậy Bình hok có ý gì với Vuơng Thanh cả bạn đừng nghĩ vậy ‘’
Nhỏ nhanh nhẩu ‘’ vậy thì vì sao ? ‘’
BÌnh cúi gầm mặt thoáng lát lại ngước lên nhìn nhỏ nhưng bị nhỏ bắt gặp Cô bạn vội quay đi ‘’ mình …bị tiểu Minh..à mà ,,’’ Bình nói lấp lững bỏ dỡ nữa chừng đứng vụt dậy định bỏ chạy nhưung đâu dễ nhỏ là ai chứ nhanh như sóc nhỏ chạy lên ngay chặng ngang đường Bình ‘’ bạn nói gì ? có liên quan đến tiểu Minh sao,,,nếu bạn hok chịu nói rỏ thì đừng hòng đi đâu hết ‘’
Bình nhìn nhỏ bằng khuôn mặt đỏ rực như sắp khóc điều đó cho nhỏ nhận ra rằng cô Bạn mới này mang rất nhiều tâm sự chua xót .nhỏ thấy vậy thì lại thấy thêm chùn lòng nới lỏng tay nhìn Bình hồi lâu ‘’ Bình thật ra đã có chuyện gì vậy ?
Nhỏ hok bik tại vốn Bình là một cô bé nhạy cảm hay do Nhỏ siết quá mạnh tay mà cô bạn cứ nhìn nhỏ khóc suốt mãi cho đến khi đã thấm mệt thì Bình mới lên tiếng nhưng lần này như lấy đc bình tỉnh Bình nói rỏ ràng và rành mạch hơn ‘’ xin lỗi mình hok mũn vậy đâu nhưung Tiêu Minh bảo nếu mình hok thể tách Thanh và bạn ra thì đừng hong lấy lại được số hình đó .’’
...