watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:30,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2832

Only You


» Đăng lúc: 12/03/15 07:20:30
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Trước khi lịm đi cô còn nhìn loáng thoáng thấy tên đã đánh mình và tiếng Trà My văng vẳng bên tai.


-Hạo Phong, em làm cái gì vậy?


Hạo Phong? Hoàng Hạo Phong?


Bảo Tuệ cảm thấy cơ thể giống như đang bị nhũn ra, vô lực nằm bẹp dí trên giường của Trà My. Cô dù sao cũng là thân con gái, đã vậy mấy hôm nay còn nhịn đói, mới tươi tỉnh hơn một chút thì lại bị cái tên Hoàng Hạo Phong giáng cho một quả đấm làm khuôn mặt của cô bầm tím lên hết, ra tay mạnh như vậy thì sức đâu cô chịu nổi.


Hắn ta đúng là … ghen ghê thật! Cô chỉ là kề mặt sát vào mặt của Trà My mà thôi, vậy mà dám đánh cô ra thành như thế này chỉ bởi vì nhầm lẫn cô là con trai. (Ai bảo chị thích giả trai làm gì?!)


Bảo Tuệ nhích người ngồi dậy, lúc này mái tóc dài đen óng đã được giải thoát khỏi cái nón lụp xụp, khuôn mặt của cô tuy bị đánh nhưng lại làm vẻ yêu kiều tăng thêm, thần sắc hơi đờ đẫn, hàng my dài cong vút khẽ che khuất đi đôi mắt màu tím xanh đặc biệt. Trông cô bây giờ thật rất giống với yêu tinh, có thể mê hoặc bất cứ người nào đang thưởng thức vẻ đẹp có phần … quyến rũ này!


-Hóa ra cậu lại yếu như sên thế này! – Bỗng một giọng nam trầm ấm cất lên khiến Bảo Tuệ giật nảy mình nhìn về hướng âm thanh phát ra . Nhìn xong rồi lại hóa ngơ ngẩn…


Bởi người con trai trước mắt cô quá đẹp! Hắn ta rất cao, tầm 1m8, dáng người lại rất khỏe khoắn chứ không lêu nghêu như cây sào. Gương mặt cương nghị, lạnh lùng, chân mày rậm, mắt hơi dài màu xanh dương làm cậu trông rất lạnh lùng, xa cách. Mũi thẳng, cao, môi đỏ mọng như môi con gái cùng làn da màu mạch nha khỏe mạnh. Tóc cậu đen bóng, mái để dài che khuất nửa bên mắt. Một chiếc khuyên tai kim cương khẽ lóe sáng bên tai trái, rất thu hút ánh nhìn người khác.


Thấy Bảo Tuệ cứ nhìn mình không chớp mắt, chàng trai đó tiến đến gần cô, quơ tay trước mặt cô:


-Này, Dương Bảo Tuệ, làm gì mà ngẩn ra thế?


-Hả? À … cậu là Hoàng Hạo Phong? – Bảo Tuệ cuối cùng cũng gọi hồn trở về, cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia dò xét.


-Ừ! Còn cậu là Dương Bảo Tuệ thật hả? – Hạo Phong híp híp mắt ra vẻ nguy hiểm, mặt càng ngày càng kề sát mặt Bảo Tuệ.


-Chứ cậu nghĩ là ai? – Môi Bảo Tuệ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ, cũng chẳng thua kém mà tham gia cùng chơi đấu mắt với Hạo Phong. – Cậu đừng ra vẻ nguy hiểm như thế, tôi biết tỏng trò của cậu rồi!


Nghe Bảo Tuệ nói vậy, tên nào đó chợt ngồi bật dậy, cười lớn, luôn miệng kể xấu cô của ba năm về trước:


-Haha, tôi nhớ Bảo Tuệ mà tôi quen biết làn da ngăm đen, tóc ngắn cũn cỡn như thằng con trai, mắt bị cận, lúc nào cũng dính hai cái đáy chai dày cộp trên mặt, dáng người gầy lêu nghêu, ba vòng như một, ăn nói cộc cằn, lầm lầm lì lì! Qủa thật là không nghĩ cô chính là Bảo Tuệ!


Bảo Tuệ cảm thấy lửa dường như đang đốt cháy trong bụng của mình, và chẳng bao lâu nữa, ngọn lửa đó sẽ từ từ đi lên đến cuống họng, đến não, và đảm bảo rằng cái tên đang nhởn nhơ đứng trước mặt cô không bao lâu nữa sẽ bị ngọn lửa nóng giận thiêu rụi không còn một mảnh.


Nhưng, Bảo Tuệ bình ổn tâm trí lại, hít thật sâu.


-Tôi không phủ nhận những điều cậu vừa nói về tôi của ba năm trước, nhưng mà … theo trí nhớ của một người-lầm-lầm-lì-lì như tôi ấy, thì Hoàng Hạo Phong trước đây là một tên nhóc nhát gan, thích bám váy mẹ mỗi khi thấy người lạ, tay chân khẳng khiu, gặp con gián đã khóc sướt mướt, ghét chuột, sâu, bọ. Nói chung là cậu trước đây chính là một thằng-nhóc-tỳ-yếu-đuối-không-hơn-không-kém! – Bảo Tuệ chậm rãi … ăn miếng trả miếng, và cực kỳ điêu luyện với việc nhấn mạnh những từ-cần-nhấn-mạnh, hòng làm cho cái kẻ kia bị dìm hàng càng nhiều càng tốt!


Hạo Phong chết sững tại chỗ, lần đầu tiên cái đứa con gái trước kia toàn bị cậu trêu chọc trả đũa lại cậu. Mà trả đũa hết sức chính xác mới chết cơ chứ! Thì đúng là cậu trước đây … y hệt như Bảo Tuệ vừa miêu tả, nhưng mà cũng đâu đến nỗi là một thằng-nhóc-yếu-đuối-không-hơn-không-kém đâu!


-Thôi được, tôi chịu thua! – Hạo Phong cười cười nhún vai, sau một hồi loay hoay chẳng thấy cái khăn trắng nào để giơ lên, cậu đành đưa hai tay lên đầu hàng – Bất quá, giờ đây cậu cũng rất xinh xắn!


Nói rồi đứng phắt dậy, lủi mất khỏi phòng giống như rũ bỏ mọi trách nhiệm với câu nói mình vừa thốt ra, nhưng tiếng cười (vô duyên) thì vẫn vọng lại. Bảo Tuệ ngồi đó ngẩn ra, hắn ta … vừa nói cô xinh sao? Gương mặt bỗng chốc có thêm hai rặng mây hồng lên. Cái tên này thật là biết khuấy động tâm lý người khác!


Còn Hạo Phong, sau khi bước ra khỏi phòng Bảo Tuệ rồi thì cậu cố ý cười lớn để chọc tức người nào đó ngồi trong phòng. Cậu thật sự không nghĩ cô lại ghét người khác nhắc về ngoại hình khi xưa của mình đến vậy!


Cơ mà … quả là Bảo Tuệ sau khi từ Hàn Quốc trở về có quá nhiều thay đổi, khiến cậu thậm chí không nhận ra nữa, lúc còn ở đây, (theo suy nghĩ của cậu thì) cô không đẹp bằng Trà My, lại học tệ hơn Trà My, nghịch phá hơn Trà My nói chung là không bằng một tý của Trà My.


Vậy mà chỉ một năm sau khi sang Hàn Quốc, theo như cậu cho người điều tra thì được biết cô thậm chí còn có thể học nhảy cóc, lại luôn nhất nhì bảng. Thậm chí còn tốt nghiệp đại học loại ưu nữa! Cô thay đổi nhiều quá khiến thâm tâm cậu không khỏi nổi lên cảm giác xa cách!


Chương 4: Cuộc chiến thức ăn


Đêm đến, mọi vật ở làng quê chìm vào tĩnh lặng, ở đầu ngõ nhà Trà My chỉ có một bóng đèn nhỏ xíu treo lơ lửng, nhìn không rõ đường đi. Tiếng dế kêu râm ran trong bụi, cùng tiếng ếch nhái tạo nên một bản hòa ca côn trùng đặc biệt một cách … mất trật tự. Con chó nhà bên tự nhiên chạy vọt ra ngoài rồi đứng sủa, tạo nên bầu không khí ghê rợn.


Trong ngôi nhà nhỏ kia, ba con người đang ngồi vây quanh một cái bàn nhỏ, thưởng thức bữa tối do Bảo Tuệ là đầu bếp chính.


Hạo Phong tay nắm chặt đôi đũa, nhìn những món ăn thật rực rỡ đẹp mắt ở trước mắt. Khuôn mặt có vài giọt mồ hôi rịn ra, cậu chưa từng nếm món ăn Bảo Tuệ nấu, nên không dám chắc chắn về chất lượng ‘vệ sinh an toàn thực phẩm’. Chẳng qua là khi nãy thấy Bảo Tuệ … hừng hực ý chí chiến đấu bước vào nhà bếp khiến cậu cũng cảm thấy … bất an:


-Này, cậu nấu … ăn không ngộ độc chứ?


-Cậu … – Mặt Bảo Tuệ một mảnh tối đen, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt rợn người, nhìn Hạo Phong khinh bỉ. Rồi gương mặt cô bỗng thoắt một cái biến thành tươi cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng với Trà My – My My, ăn thử đi! Tớ dám đảm bảo không có độc đâu!


-Ừ, trông có vẻ rất ngon mà! – Trà My liền lấy đũa gắp ngay một miếng thịt bò xào tươi ngon, đưa thẳng vào miệng. – Uhm …


-Thế nào? – Bảo Tuệ hai mắt mong chờ, cô trước giờ tự nấu tự ăn, chưa nấu cho người khác bao giờ, chỉ có bữa sáng hôm nay làm cho Khải Lâm mà thôi nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi người khác thưởng thức bữa ăn của mình.


-Thịt rất có độ mềm, lại tươi, ướp hương vị rất vừa miệng. Bảo Tuệ, làm tốt lắm đấy! – Trà My cười hiền quay sang Bảo Tuệ. Đôi môi chúm chím khẽ cong lên tán thưởng.


-Thật vậy sao? – Hạo Phong nhân lúc Bảo Tuệ còn lâng lâng trên mây với lời khen của Trà My, cũng liền “bon chen” dùng đũa gắp một miếng thịt để thỏa lòng nghi ngờ của mình, nhưng đầu đũa chỉ còn cách miếng thịt chừng một xen – ti – mét thì liền bị một đôi đũa khác chặn lại.


Bảo Tuệ trừng mắt nhìn cậu:


-Không – cho – cậu – ăn !


-Tôi vẫn thích ăn! – Hạo Phong nhếch môi lên phân nửa, cậu liền tránh đôi đũa của Bảo Tuệ, tiếp tục nhắm đến món khác.


Bảo Tuệ cũng không vừa, đưa đũa chặn lại, cứ Hạo Phong gắp được miếng thịt nào liền bị đánh rớt xuống.


‘Cạch cạch’


Tiếng đũa chạm nhau vang lên lạch cạch, hai kẻ đang ngồi đối diện nhau rừng rực lửa, không chỉ đấu đũa mà còn đấu mắt. Một đôi mắt xanh tím, một đôi mắt hổ phách, cứ thế liếc mắt đưa tình, ý nhầm, liếc mắt đưa thù. Tay cả hai vẫn thoăn thoắt di chuyển đũa, giữa hai đôi mắt chính là một dòng điện xẹt qua xẹt lại khiến không khí giống như mang mùi thuốc súng.


-DỪNG LẠI! – Trà My đứng bật dậy đập bàn hét lên, khiến cửa sổ kính rung rung, còn mái nhà khẽ bật lên, và hơn hết là làm hai cái kẻ đang như hổ báo đấu nhau kia dừng hẳn động tác, quay đầu sang nhìn.


-Hai người làm hư tất cả các món ăn rồi kìa! Cẩn thận mà làm vỡ chén đĩa nhà tôi là tôi cho hai người ra chuồng gà ngủ đấy! – Trà My mắt phừng phừng lửa nghiêm khắc nói, lúc này hai kẻ kia mới nhìn xuống đĩa thị



Đĩa thịt tội nghiệp không biết từ lúc nào đã thành một đống bầy nhầy không rõ hình thù ban đầu t



tuyệt mỹ của nó, thịt bò nát bấy, cà chua bị chảy nước, mềm nhũn, rau thì nát bét. Đĩa cá thì vụn thịt rớt đầy đĩa, cá còn trơ xương, cả tô canh nóng hổi cũng văng nước tung tóe lên bàn, thịt bằm nổi đầy mặt nước. Thật sự phải nói không còn là thức ăn nữa!


-Ôi không, công sức của tôi! – Bảo Tuệ ôm đầu than thở, rồi quay sang Trà My với đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ. – My, tha lỗi cho tớ đi!


Trà My đương nhiên là cô là một cô gái dễ mềm lòng, nhìn thấy bạn như vậy không xiêu vẹo mới lạ, cô dịu đi, thở hắt ra:


-Ừ thì tha, nhưng giờ không còn thức ăn để ăn đâu, ăn cơm không đi!


Hạo Phong cũng áy náy, cậu nhẹ giọng :


-Chắc vậy quá, giờ cũng đâu có gì ăn!


Nhưng Bảo Tuệ thì đời nào chịu để bản thân và bạn của mình phải ăn cơm không, cô búng tay cái tách, cười tươi rói.


-My, nhà cậu có mì gói không?


Trà My thấy vậy cũng hiểu ra ý định của Bảo Tuệ, cô cười gượng:


-Có chứ, một lô một lốc ấy. Cậu định nấu mì gói thì nấu, nhưng cơm thì sao?


-Dễ ợt, bảo quản cho kỹ rồi để đấy, sáng mai chiên lại vẫn ngon lành! – Bảo Tuệ vui vẻ nói.


-Vậy cậu đi nấu mì đi! – Hạo Phong quay sang nói. Chậc, bụng cậu đang réo rồi đây!


-Thế thì mời chư vị đợi tại hạ tý nhé! – Bảo Tuệ vui vẻ đứng dậy đi ra sao bếp, bộ dáng hết sức nhí nhảnh. Một lúc sau, Bảo Tuệ từ trong bếp đi ra, trên tay là hai tô mì nóng hổi. Chỉ là mì gói mà qua tay cô cũng trở nên hấp dẫn, nhìn cái trứng với lòng đỏ sóng sánh ngon mắt cũng đủ chảy cả nước (…).


(Xin lỗi, chỗ (…) mời các bạn tự hiểu!)


-Ta da! Đây là của Trà My nè! Còn Hạo Phong, cậu tự đi mà bưng tô mì ở dưới bếp ấy! – Bảo Tuệ đưa cho Trà My bát mì, mình giữ một bát rồi quay sang nhìn Hạo Phong thờ ơ nói.


Hạo Phong chẳng chấp, cậu hừ nhẹ rồi bước xuống bếp tự lấy mì tự ăn ở đó luôn. Một lát sau thì nghe thấy tiếng ho sặc sụa, rồi tiếng đẩy ghế đứng dậy, sau đó Hạo Phong trở ra, mặt cậu đen thui một nửa. Cậu bước đến trước mặt Bảo Tuệ, từ từ hỏi.


-Cậu … cho gì vào mì?


-Uhm … – Bảo Tuệ cắn cái trứng ngon lành một miếng rồi quay sang thản nhiên trả lời. – Tôi nghĩ cậu thích vị đậm nên cho hơi nhiều muối và ớt thôi!


-Cậu … – Hạo Phong cuộn tay thành nắm đấm, có vẻ cậu chàng đang rất tức giận! Nhưng rồi đột nhiên cậu cuối xuống … giật lấy tô mì của Bảo Tuệ.


-Ế! Làm gì vậy! – Bảo Tuệ nhảy dựng lên, căm tức nhìn Hạo Phong ăn tô mì của mình ngon lành.


-Mì cậu làm ngon thế, chỉ mình cậu và chị Trà My ăn thì uổng lắm! – Nói rồi lại xì xụp húp mì.

...
Tags: only youonly you
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...293031»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON