-Hóa ra là vậy, vậy sao tiểu thư phải hóa trang? – Hiệu trưởng vẫn tiếp tục hỏi vào vấn đề mà mình đã đặt, không cho Bảo Tuệ trốn tránh.
Bảo Tuệ ngã người ra chiếc ghế sô-fa màu cà phê sữa ở góc phòng, lười biếng mở miệng nói dối một cách trắng trợn:
-OK, đơn giản là vì tôi thật sự lười phải sống với cái thân phận Dương nhị tiểu thư tôn quý rồi. Coi như cho tôi có được 2 năm trung học còn lại rảnh rỗi đi! À … tôi học lớp nào?
-Hóa ra là vậy! – Hiệu trưởng xoa cằm, rồi khẽ liếc nhìn quyển sổ của mình, đáp lời Bảo Tuệ. – Tiểu thư, người được xếp vào lớp 11a3, học sinh nhận học bổng thường không được vào a3 đâu!
-Vậy hóa ra tôi được ưu tiên như thế sao?! Cảm ơn hiệu trưởng! – Nói rồi xách cặp đứng dậy rời khỏi phòng Hiệu trưởng, nhưng như nhớ điều gì đó, cô quay đầu lại phía sau nói tiếp. – À, ông nên nhớ những gì đã hứa với tôi, cậu yêu quý!
Thật ra, vị hiệu trưởng đang ngồi đó chẳng ai khác mà là cậu ruột của Bảo Tuệ. Nhìn thì có vẻ cả hai chẳng thân thiện tý nào, nhưng thật ra, lúc Bảo Tuệ còn nhỏ ông rất thường hay đến chơi với cô. Thế nên, không thân cũng là thân! Chẳng qua hai người đóng kịch để Dương Minh không biết mối quan hệ này, nếu không ông ta sẽ gây khó dễ cho ông Takaru, ông ta vốn đâu thích gia đình bên ngoại của Bảo Tuệ.
Khi đã ra đến hành lang bên ngoài phòng Hiệu trưởng thì Bảo Tuệ khẽ cười, xem ra cuộc sống sau này của cô ở Master School sẽ không nhàm chán!
Bảo Tuệ đi đến trước một lớp có gắn bảng “11a3”, hiện giờ đang là giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm là một người thầy còn rất trẻ, chắc là mới ra trường. Thấy cô đứng ngoài cửa, thầy bước đến, cất giọng trầm trầm của mình:
-Em là Trần Bảo Tuệ?
Sau khi đánh giá quan sát người đàn ông điển trai trước mắt, Bảo Tuệ khẽ gật đầu xác nhận câu hỏi vừa được nêu ra bởi thầy giáo với một vẻ hết sức nai tơ.
-Thầy là Hoàng Nam, giáo viên chủ nhiệm của 11a3, em vào lớp đi! Nhà trường đã đặt thêm một cái bàn ở góc cuối lớp cạnh cửa sổ đấy!
-Vâng! – Đúng với phong cách của một học sinh được nhận học bổng, cô khẽ cúi đầu nhỏ nhẹ đáp.
Bảo Tuệ thản nhiên bước vào lớp mặc cho tiếng xì xào của mọi người, cô đặt chiếc ba lô của mình xuống bàn rồi yên vị, còn đôi mắt thì lại tò mò quan sát quanh lớp. Chợt, ánh nhìn của cô dừng lại rồi neo đậu trên người của một cô gái với mái tóc vàng hoe ngồi bàn thứ ba dãy thứ tư, cô ta đang lấy một thỏi son đỏ thoa môi rất thản nhiên dù đôi môi của cô ta đã đỏ chóe trước rồi. Đó là Dương Bảo Kim, chị kế của cô, mặc dù hai người bằng tuổi, nhưng Bảo Kim lại thích được gọi là chị cả nên cô cũng không phản đối.
Có lẽ là do cô đang hóa trang nên Bảo Kim không nhận ra cô. Chị ta có vẻ đang tăm tia ông thầy giáo trẻ măng trên bục, ngồi học mà cứ liếc mắt đưa tình khiến thầy không ngừng đổ mồ hôi hột. Đối với thân phận tôn quý của Bảo Kim, có lẽ cô ta phải ngồi ở lớp a1 mới phải, nhưng vì sức học của cô ta cô cũng biết quá rõ, nên chẳng có lấy làm ngạc nhiên.
Tiếc sinh hoạt chủ nhiệm nhàm chán kết thúc cũng là đến giờ giải lao, tiếng chuông reng như đấng cứu thế, giải thoát cho tâm hồn đang bay lửng lơ đâu đâu của bọn học sinh. Cả đám cứ thế mà chen nhau ùa ra khỏi lớp, mặt ai cũng hớn hở. Bảo Tuệ chậm rãi bước xuống nhà ăn, cô cần tìm gì đó lấp đầy cái bụng rỗng không từ ngày hôm qua đến giờ, kẻo Khải Lâm lại mắng cô thì khổ!
Sau một hồi đi qua mấy hành lang, cuối cùng Bảo Tuệ cũng đến được cái nhà ăn mà bọn học sinh trường thường ca ngợi là cái nhà hàng 5 sao kia. Mà cô cũng phải công nhận là đúng như vậy! Nhà ăn rộng rãi, thoáng mát với gần trăm cái bàn lớn nhỏ xếp theo hàng gọn gàng, ở sát cạnh tường là cả một bàn dài xếp đủ loại thực phẩm từ ngon mắt đến lạ mắt, cách bày trí thì sang trọng khỏi chê.
Khẽ nhếch mép cười, Bảo Tuệ bước đến lấy một cái bánh kem được bọc cẩn thận trong một hộp giấy và một ly sữa tươi rồi bước ra khỏi nhà ăn, cô không thích ăn chỗ đông người, nhất là một nơi xa xỉ thế này!
Lại tiếp tục vòng vèo đi khắp nơi tìm chỗ yên tĩnh để ngồi thưởng thức bữa sáng, chẳng hiểu sao Bảo Tuệ lại đến được khu vườn trường xanh mát của Master School, khu vườn thoáng đãng, trong lành với nhiều loại hoa cỏ khác nhau, mùi thơm dìu dịu đưa trong không khí. Các táng cây che bóng mát cả một vùng, thảm cỏ thì xanh mướt, ở giữa còn có một đài phun nước màu trắng, hơi nước khiến không khí thêm tươi mát hơn, thật giống như thiên đường.
Đứng trước một cảnh đẹp như vậy, một người biết thưởng thức nghệ thuật như Bảo Tuệ làm sao có thể cưỡng lại, cô ngồi xuống một cái ghế đá dưới một bóng cây, cái ghế làm từ đá mài nhẵn bóng màu đen làm khu vườn thêm sang trọng.
Bảo Tuệ nghe mọi người bảo khu vườn này trước đây xảy ra một vụ xô xát của các học sinh, khiến 2 nam sinh mất máu mà tử vong, từ đó bắt đầu lảng vảng ở đây để trả thù. Nên giờ chẳng có học sinh nào đủ can đảm bước đến nơi đây. Thật là rùng rợn, nhưng đối với Bảo Tuệ thì cô cũng muốn nhìn thử một lần.
Vì mải ngắm cảnh nên Bảo Tuệ không biết có người đã đến gần mình, người đó tiến nhẹ đến bên cô, giật cái kính dày cộp chẳng có đi – ốp nào:
-Biết ngay cậu sẽ ở đây!
Bảo Tuệ giật thót người, ngước nhìn lên.
Hoàng Hạo Phong?
-Cậu là … m … ai ? – Bảo Tuệ suýt thì hỏi “Cậu làm gì ở đây?” Nhưng chợt nhớ ra là mình đang hóa trang, hẳn là không biết Hoàng Hạo Phong, thế nên mới chuyển câu hỏi lại. Đôi mắt xinh đẹp vì ngước lên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên nheo lại.
-Đừng có giả vờ nữa! Dương Bảo Tuệ ạ! Và cũng đừng nhìn như vậy, ánh sáng sẽ làm hư mắt cậu đấy! – Hạo Phong rất quan tâm nói, cậu ngồi phịch xuống cạnh cô, khóe môi khẽ nâng lên, trả lời câu hỏi mà Bảo Tuệ đang thắc mắc. – Tôi là học sinh ở đây, thế nên việc tôi có mặt trong khu vườn này là chuyện lạ lắm sao?!
Bị đoán ra nên Bảo Tuệ cũng không già vờ nữa, cô biết Hạo Phong không phải một tên con trai nhiều chuyện, chỉ là … cô vẫn nghi ngờ hỏi:
-Nhưng sao cậu biết là tôi, chẳng phải …
-Chẳng phải cậu đã hóa trang chứ gì? Đừng nghĩ tôi mù như thế chứ, nhìn một cái là nhận ra cậu rồi. Vả lại tôi đã coi qua hồ sơ nhập học của cậu rồi, ngài Hondon đưa tôi xem, hình thật của cậu có trong đó! – Hạo Phong cười cười, khẽ ngước mắt nhìn những hạt nước li ti đang bay toán loạn dưới dòng chảy của đài phun nước.
-Nhưng … sao ngài Hiệu trưởng lại đưa cậu?
-Tôi là Hội trưởng Hội học sinh! – Lời Hạo Phong vừa dứt cũng là lúc đôi mắt đẹp màu xanh tím long lanh của Bảo Tuệ trợn trừng lên. Làm sao cô có thể tin chứ?!
-Đừng tỏ thái độ đó chứ, tôi cũng không ngu dốt gì đâu! Thậm chí … có thể giỏi hơn cậu đấy nhé! – Hạo Phong vẫn tiếp tục giữ nụ cười đó, mặt cậu dí sát vào mặt Bảo Tuệ, câu cuối lại cố ý kéo dài giọng muốn chọc tức cô.
-Chả tin nổi! – Bảo Tuệ quay phắt mặt sang chỗ khác, cắn một miếng bánh thật to, nốc vội ly sữa đến suýt nghẹn. Mãi nói chuyện với cái tên này khiến cô quên cả ăn.
-Ha! Trông cậu kìa, ăn từ từ thôi chứ! – Hạo Phong bật cười lớn trước vẻ mặt đỏ gay vì nghẹn bánh của cô.
-Tại cậu chứ ai! – Bảo Tuệ quay phắt sang cãi bướng.
-Gì chứ! – Người nào đó cũng không vừa đáp lại
‘Reeng …’
Đúng lúc này thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp reo vang lên, cắt đứt câu chuyện giữa hai người bạn. Bảo Tuệ đứng phắt dậy, giật mạnh cái kính trên tay Hạo Phong. Trong khi cậu cố gắng nói với theo.
-Này, ngày mai, giờ này lại đến đây nhé!
Chương 7: Gặp mặt “họ”
Biệt thự Mộc Thanh …
Nữ chủ nhân xinh đẹp của biệt thự ngồi ngay ngắn ở một bên sofa, đôi mắt màu xanh tím tĩnh lặng như mặt hồ nhìn chăm chú vào ba người khách “đặc biệt” của biệt thự hôm nay: Một người đàn ông trung niên có gương mặt cương nghị, dáng người cao lớn ngồi ở giữa, đối diện với cô; bên trái ông ta là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhìn bà có lẽ không ai nghĩ đến bà đã 40 tuổi; và người cuối cùng là một cô gái có mái tóc vàng óng uốn xoăn và gương mặt trang điểm đậm.
Người phụ nữ xinh đẹp sau một hồi đánh giá quan sát Bảo Tuệ, chất giọng mỉa mai nhanh chóng cất lên:
-Chà, con gái Bảo Tuệ ngày càng xinh đẹp quá anh nhỉ?
Hai từ “con gái” được Dương Phu nhân thốt ra đầy sự khinh miệt. Còn Bảo Tuệ, cô vẫn ngồi im lặng một chỗ không mở miệng, Và điều đó đã chọc tức đến người con gái tóc vàng – Dương Bảo Kim:
-Này con nhỏ kia, mẹ tao khen mày thì ít ra mày cũng nên mở miệng cảm ơn, đúng là cái đồ không có giáo dục mà!
Dương Bảo Kim vừa thốt lên câu đó, toàn bộ người hầu lớn bé ở đó đều đen mặt. Mặc dù họ đã quen với những lời khó nghe mà Dương Bảo Kim dành cho tiểu thư, nhưng họ không thể chấp nhận việc tiểu thư của mình bị gọi là “vô giáo dục” được! Đối với họ, tiểu thư là người con gái tuyệt vời nhất mà họ từng biết.
‘Xoảng’ – Lúc này, Khải Lâm sau khi nghe Bảo Kim nói cũng làm rơi ba tách trà trên khay đang bưng đến xuống đất, vang lên tiếng loẻng xoẻng khó nghe. Dương Bảo Kim càng được nước làm tới, cô ả liền chanh chua lên tiếng:
-Đặng Khải Lâm, anh làm gì vậy hả? Lỡ trà đổ lên người em rồi sao? Mặc dù em rất thích anh nhưng đừng có được nước làm tới như vậy!
-Xin lỗi Đại tiểu thư! – Khải Lâm mặt lạnh dọn dẹp đống đổ vỡ mình vừa gây ra, cũng không thèm để ý đến sự tán tỉnh trơ trẽn và lộ liễu trong lời nói của Dương Bảo Kim.
-Kim à, sao con lại đi thích hạng người như thế, đó chỉ là những người có thân phận dơ bẩn đi phục vụ cho người khác. Mẹ không cho phép! – Dương phu nhân lúc này cũng lên tiếng, ngoài mặt tức giận nhưng ẩn nhẫn trong lời nói là sự miệt thị dành cho Khải Lâm.
Đối với Bảo Tuệ, Khải Lâm, quản gia Trần và tất cả người hầu ở đây cô đều xem như người nhà. Thế nên, nếu có người dám động đến họ, cô tuyệt đối không cho phép. Giờ đây Dương phu nhân dám buông lời khinh khi Khải Lâm, cô làm sao có thể ngồi im được nữa:
-Mẹ cả, con thật lòng xin lỗi về sự vụng về của Khải Lâm. Nhưng mà người của con con biết, mong mẹ cả đừng sử dụng những từ ngữ không có văn hóa như vậy để ám chỉ người khác!
Dương Phu nhân bị Bảo Tuệ thẳng thừng phê bình thì gương mặt lập tức đỏ lên vì tức giận, trông méo mó đến xấu xí. Bà ta liền ôm cánh tay của người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi im lặng, lên tiếng kể tội:
-Minh, anh xem Bảo Tuệ dám vì một tên người hầu nhỏ bé mà dám hỗn với em kìa! Làm sao mà vô phép tắc quá vậy?
-Bảo Tuệ, mau xin lỗi mẹ con! – Dương Minh lạnh lùng ra lệnh cho Bảo Tuệ, trong giọng nói của ông chẳng có chút nào là tình cảm dành cho một đứa con gái. Và thậm chí có thể nghe ra sự khó chịu vì phải nói chuyện với Bảo Tuệ.
Bảo Tuệ nghe thế thì cũng không làm theo lời Dương Minh. Mà ngồi trầm mặc một hồi mới nói:
-Cha à, việc con làm con biết đúng hay sai. Và con cảm thấy việc con làm khi nãy không có gì làm sai cả!
...