watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:06,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2844

Only You


» Đăng lúc: 12/03/15 07:20:30
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Dương Minh nghe vậy thì mặt đen đi một nửa. Ông không ngờ Bảo Tuệ lại có gan mà cãi với ông như vậy.


-Hừ, xem ra nền giáo dục Hàn Quốc rất tốt! – Ông nói kháy.


-Vâng, tất nhiên rồi ạ! Vì nên giáo dục Hàn Quốc tốt nên con mới được như ngày nay, mà con cũng phải cảm ơn cha đã cho con đi học ở Hàn Quốc mới đúng! – Bảo Tuệ cũng không vừa nhàn nhạt đáp lời. Thể hiện rõ: “Không phải nhờ ông mà tôi trở thành như thế này sao?”


Dương Minh nghe vậy thì mặt mày càng lúc càng lạnh lùng hơn, ông không nói gì nhưng đáy mắt đã ánh lên tia sáng sắc bén khó nắm bắt. Còn Dương Bảo Kim ngu ngốc nghe cuộc đối thoại cứ nghĩ Bảo Tuệ đang cảm ơn cha mình, cô ả liền chảnh chỏe lên tiếng:


-Chà chà, không ngờ em gái mình cũng biết lễ phép như vậy a! Bảo Tuệ ngày càng hiểu biết nhỉ anh Khải Lâm!? – Cô ả lúc này đã đứng lên, thân hình mềm nhũn dựa sát vào người Khải Lâm, còn anh chàng thì đứng một bên đen mặt.


-Đại tiểu thư, mong người tự trọng một chút! – Khải Lâm lạnh lùng lên tiếng.


Dương Bảo Kim nghe vậy thì cả người bỗng cứng đờ, còn Dương phu nhân thì tức giận đứng lên, chỉ thắng vào mặt Khải Lâm:


-Hừ, một tên nhãi ranh mà dám nói với con ta như vậy! Người nên tự trọng là cậu mới đúng, chẳng phải cậu là người quyến rũ con bé sao?


Khải Lâm nghe vậy thì mặt càng ngày càng lạnh lùng hơn, đôi mắt sau cặp kính nổi lên một ngọn lửa tức giận, hai tay anh định đẩy Dương Bảo Kim ra thì quản gia Trần từ sau bước đến nắm lấy tay anh, lắc đầu. Khải Lâm hiểu ý liền đứng im, mặt quay sang nơi khác. Còn quản gia Trần, ông hướng về phía Bảo Kim và Dương phu nhân cung kính nói:


-Phu nhân, đại tiểu thư tha lỗi. Khải Lâm chẳng qua là không hiểu biết, mong người đừng giận!


Quản gia Trần tuy không vui khi phải nói những lời đó nhưng ông bắt buộc phải nói. Bởi nếu ông đứng lên bênh vực Khải Lâm thì chẳng khác nào dồn Bảo Tuệ vào đường cùng, đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Dù gì Dương Minh vẫn còn ngồi ở đó.


-Anh Khải Lâm, anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy? – Dương Bảo Kim bắt đầu rơi nước mắt, cả người càng lợi dụng đứng sát hơn vào Khải Lâm. Rồi bỗng dưng cô ả quay sang chỉ thẳng vào mặt Bảo Tuệ vẫn đang nhan nhã thưởng thức trà, nức nở. – Có phải … có phải anh bị con hồ ly tinh đó dụ hoặc không hả?


-Đại tiểu thư, mong cô đừng dùng những lời như vậy để ám chỉ Tuệ tiểu thư! – Quản gia Trần nhíu mày không vui lên tiếng. Có thể thấy, lần này ngay cả người như ông cũng nhịn hết nổi!


-Hức, cha , mẹ! Hai người xem con hồ ly tinh đó ngay cả người hầu của mình cũng quyến rũ. Mày đúng là y hệt như mẹ của mày mà! – Dương Bảo Kim mặc kệ lời của uản ghia Trần, càng quá đáng hơn.


Lúc này, Bảo Tuệ đã nhịn không được mà ngước lên lạnh lùng nhìn Dương Bảo Kim, nghiến từng từ qua kẽ răng của mình:


-Dương Bảo Kim, cô đừng có đem mẹ của tôi vào đây!


‘Bốp!’


Lời Bảo Tuệ vừa dứt thì một bạt tay liền nhằm thẳng đến bên má xinh đẹp của cô – Dương Phu nhân đã đánh Bảo Tuệ.


-Hừ, đừng có gọi tên con của tao bằng cái giọng điệu đó. Mày-không-có-tư-cách đó! Và cũng đừng biện luận gì cho mẹ của mày cả, hai mẹ con mày đều là hồ ly cùng một giuộc cả thôi! – Dương phu nhân cao giọng lên tiếng, bàn tay vừa đánh Bảo Tuệ không ngừng chà xát vào một chiếc khăn trắng, giống như bà ta đã chạm vào một thứ gì đó rất kinh tởm.


-Đi thôi, không có thời gian ở đây đâu! – Dương Minh lúc này mới lạnh lùng nói, đôi mắt của ông thẫm lại, xoay người rời đi. Dương phu nhân và Dương Bảo Kim thấy vậy thì cũng lật đật chạy theo, Bảo Kim còn không quên ném cho Bảo Tuệ một cái nhìn đầy khinh bỉ.


Đợi bóng của ba người họ đi xa rồi, mọi người trong phòng lúc đó mới đến bên cạnh Bảo Tuệ, nhìn cô đầy lo lắng.


-Không sao đâu, chỉ là một chút ê ẩm thôi! – Bảo Tuệ nhận lấy thuốc từ Khải Lâm đưa đến, xoa xoa vào bên má đang ửng đỏ, hằn rõ năm dấu tay, có thể thấy Dương phu nhân ra tay không hề nhẹ.


-Tiểu thư à, họ thật quá đáng … – Một cô người hầu thấy thế thì lau nhanh giọt nước mắt trực trào ra, nhìn Bảo Tuệ đầy thương xót.


-Chị Diệp, mọi người em không sao đâu! Chị đừng khóc, như thế họ sẽ càng thêm hả hê đấy! – Bảo Tuệ cố gắng nở nụ cười với tất cả mọi người, mặc cho bên má vì sự cử động miệng mà thêm đau nhức.


Quản gia Trần và Khải Lâm nhìn qua liền biết ngay Bảo Tuệ đang gượng cười, hai người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt . Rồi Khải Lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí:


-Bảo Tuệ này, sắp đến Gíang sinh rồi, ở Master School cũng không có kỳ thi nào! Em có muốn cùng mọi người tối nay bàn một chút về việc tổ chức tiệc không?


-Tất nhiên rồi!


Bảo Tuệ lúc này mới nở nụ cười thật sự. Dương Minh với Dương Bảo Kim gì chứ, cô không quan tâm, cô cũng không cần khó chịu về họ. Bởi bên cạnh cô giờ đây có rất nhiều người vẫn lo lắng, quan tâm và thương yêu cô. Thế thì hà cớ gì cô phải làm họ lo lắng đây?


Chương 8: Mắt tím


Trời về chiều, cái lòng đỏ trứng gà ban ngày chói chang là thế giờ bỗng dịu lại, từ từ nhích đến gần phía chân trời, chỉ còn lại một nửa vẫn ngoan cố nhú lên, tạo nên một mảng hồng hồng xung quanh nó mà người ta thường gọi là hoàng hôn. Dòng xe trên đường vẫn vậy, vẫn tấp nập như thế, nhưng nó lại có vẻ gì đó đìu hiu chư không nhộn nhịp như ban sáng, có lẽ cái mảng hồng hồng đó khiến mọi thứ trở nên thật ảm đạm.


Dương Bảo Tuệ đứng dựa vào cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn về một phía xa xăm nào đó.


Ánh mắt cô thật buồn ….Nhưng nó lại đẹp hơn rất nhiều so với khi nó long lanh vì ánh nắng, hóa ra cái màu xanh tím khi buồn lại đẹp đến thế, mị hoặc đến thế! Cái bóng dáng gầy gò đứng tựa vào cửa kết hợp với ánh hoàng hôn tạo nên một bức tranh thật đẹp, thật hoàn hảo nhưng nó chứa một mảng thê lương …


Bà nội … Mẹ ….


Trong thâm tâm Bảo Tuệ thầm gọi hai tiếng thiêng liêng ấy, mắt đã long lanh nhưng chẳng có lấy một giọt lệ nào. Cô rất nhớ hai người họ, nhớ da diết… Càng nhớ thì cô lại càng hận người cha của mình, dù ông chính là người đã góp phần tạo ra cô trên thế giới nhưng cô vẫn hận ông, ông là người thật ác độc.


Cô tự cười trong lòng, người ta cứ nghĩ tiểu thư của một gia tộc quyền thế lúc nào cũng được sung sướng, lúc nào cũng đắ



đắm mình trong xa hoa phú quý. Vậy còn cô? Cô là người con gái mà khi nhắc đến mọi người ai cũng ngưỡng mộ – Dương nhị tiểu thư.


Ngưỡng mộ sao? Thật nực cười!


Những người biết chuyện của gia đình cô chỉ coi cô như một thứ không đáng sinh ra trên đời, họ coi khinh cô vì cô không được Dương Minh công nhận là con, vì Dương Minh coi cô là nghiệt chủng mà trong một lần say rượu ông ta đã vô tình tạo ra. Trong lòng ông ta vốn không yêu thương gì mẹ cô cả, ông ta chỉ có người đàn bà đó trong mắt mà thôi.


Suốt từ nhỏ đến lớn, số lần cô gặp mặt ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả khi cô du học Hàn Quốc, là do ông ta cố tình đưa cô đi chỗ khác chỉ vì Dương Bảo Kim muốn chiếm căn biệt thự của cô.


3 năm đó, số tiền ông ta đưa giống như là phải trả nợ cho cô, cô đã không động vào một đồng nào. Cô làm thêm trong một nhà hàng để kiếm thêm tiền. Trong khi Nhật Kỳ và quản gia Trần đều không biết, họ chỉ nghĩ cô sống nhờ vào tiền của ông ta mà thôi.


Cô không hiểu nổi vì sao ông ta lại hận bà nội hai đến thế, hận đến nỗi hận mẹ cô cũng bị ông ta chán ghét, vì bà là người được bà nội hai chọn cho ông.


Mẹ cô, bà là người có trái tim nhân hậu, bà bao dung và độ lượng đến nỗi dường như bà không giống một vị phu nhân của gia tộc họ Dương quyền thế, mà là một thiên thần ở trên Thiên giới. Bà là một người phụ nữ đẹp đến dịu dàng, bà rất đẹp, cô tất cả đều thừa hưởng từ bà, và đó là điều cô cảm thấy tự hào. Bởi vì cô trông chẳng giống ông ta chút nào.


Khẽ ngước nhìn bầu trời bao la rộng lớn giờ đã phủ bởi một mảng đen, lấp lánh những vì tinh tú.


Mẹ … bà …


Hãy yên nghỉ thật tốt và đừng bận tâm về con!


— “Merry Christmas!”


Một người đang mặc bộ quần áo ông già Noel đang đứng cạnh một cửa hàng thời trang vẫy tay chào mọi người.


Mùa đông đã đến, mùa đông ở Việt Nam tuy không có tuyết nhưng vẫn lạnh, nhất là miền Bắc. Ngày mùa đông thật ảm đạm, ánh nắng yếu ớt gần như khuất hẳn sau những đám mây bồng bềnh. Luồng khí lạnh tràn đầy khắp mọi ngõ. Các cửa hàng, shop thời trang, nhà hàng,… lục đục treo vòng quế, trang trí cây thông để phù hợp với khung cảnh mùa đông.


Bảo Tuệ trông có vẻ rất thích thú, khác hẳn với những người đi đường đang run bần bật lên vì lạnh và đeo một cái mặt hết sức u ám. Hiển nhiên rằng, một đứa đã sống ở Hàn Quốc mấy năm trời như Bảo Tuệ đã ít nhiều quen với cái lạnh, mà cái lạnh ở Việt Nam đâu bằng Hàn Quốc, thế nên việc cô mặc áo len, đeo găng và choàng khăn cổ chỉ là “theo kịp thời đại” mà thôi!


Trên tay Bảo Tuệ lỉnh kỉnh hai ba cái giỏ, có vẻ như cô vừa đi shopping về. Còn mấy ngày nữa thì đến Lễ giáng sinh, cô và mọi người ở biệt thự Hòa Du sẽ cùng trang trí một cây thông thật lớn, tổ chức một lễ giáng sinh thật ấm cúng giống như lúc trước khi cô sang Hàn Quốc. Chỉ tiếc là quản gia Trần không có tham gia, ông xin về quê với gia đình rồi.


Nghĩ đến việc sẽ vui chơi cùng mọi người trong lễ giáng sinh, khóe môi Bảo Tuệ không khỏi khẽ nhếch lên thật sâu.


-Hey, Bảo Tuệ! – Bỗng một tiếng gọi vọng lại từ phía sau cô. Bảo Tuệ quay đầu lại, xem cái kẻ to gan dám cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là ai.


-Đi đâu thế!? – Cô thờ ơ hỏi.


-Thất tình, đi vòng vòng chơi!- Hoàng Hạo Phong đưa tay lên gãi đầu, cười cười. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro sọc đen, quần Jean đen, cổ có choàng một chiếc khăn len cũng màu đen.


-Cậu mà thất tình? – Cô giả vờ giật mình, rồi dò xét từ trên xuống dưới cậu một lượt. – Mà cậu định đi khủng bố ai hay sao mà đen toàn tập vậy?


-Này, có ai cấm tôi không được thất tình đâu! Vả lại tôi thích gì thì mặc đó chớ!– Hạo Phong cười tươi, cái tay táy máy giật lấy giỏ đồ của Bảo Tuệ. -Cậu mua mấy thứ này làm gì thế?


-Ngứa tay mua chơi! – Bảo Tuệ giật giỏ lại, ôm vào người, đáp lại với vẻ thản nhiên như điều đó là rất – bình – thường.


-Đừng có đùa! – Hạo Phong nhướng mày.


-Chứ có ai mua đồ trang trí về để chơi không? Vậy mà cũng hỏi! – Bảo Tuệ bĩu môi trông hết sức trẻ con. Rồi như chợt nhớ cô liền lên tiếng hỏi. – Nhà cậu có tổ chức lễ giáng sinh không?


-Không! – Hạo Phong thẳng thừng đáp, hai tay gối ra sau đầu, ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước trông rất nhàn hạ. – Bố mẹ tôi ở nước ngoài cả rồi, tôi chỉ có một mình ở nhà cùng với mấy người giúp việc! Nhà cậu có tổ chức không?


-Có, tôi cùng với mọi người ở biệt thự sẽ mở tiệc! Và đương nhiên là không có bố mẹ! – Bảo Tuệ khẽ nhìn vào giỏ đồ rồi quay sang đáp, ánh mắt cô có vẻ rất đồng cảm vì cả hai đều cùng một cảnh ngộ. Có cha mẹ, nhưng không có ai bên cạnh ngoài người giúp việc!


-Này!


-Gì?


-Tôi sang nhà cậu chơi vào buổi tối Lễ giáng sinh nhé! – Hạo Phong quay sang nở một nụ cười thật tươi, để lộ hàm răng đều tăm tắp, và cái khuyên tai hình đầu lâu được thay bằng một cây thông trông thật ngộ nghĩnh. Hóa ra cậu cũng có sở thích rất trẻ con.

...
Tags: only youonly you
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Thứ mà định mệnh gọi là tình yêu
» Only You
» Nhóc con dễ thương lấy Anh nhé
» Nhỏ Nhút Nhát và Cold Boy Cá Tính
» Nhất Định Tớ Sẽ… Lấy Cậu
1234»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON