_ Hừm.Khỏi nói nhiều.Xông lên đi tụi bây
_ Mày nổi ko?
_ Tao được mà – hắn cố đứng dậy.Vậy là trận chiến được xảyra ngay tại vỉa hè phía gần trường.Vỉa hè phía đối diện,có một đứa con traiđang cầm máy quay lại hết cảnh đấy.Người con trai ấy nhe răng cười một cách rấtthâm hậu và độc đoán
_ Tao sẽ cho mày sống ko bằng chết hê hê
Sự mệt mỏi làm cho sứclực yếu dần,và rồi trận đấu ấy Tam Vô song ko thể đánh thắng nổi.Và rồi sức tànlực kiệt,cả ba đều nằm lăn lốc trên vỉa hè như những người vô gia cư.Bọn kiathì đứng cười hả hê,sảng khoái với thành tích mà cả đám đã gây ra.Cả đám tự hàolà đã tiêu diệt được Tam Vô Song lừng danh.Và những phiền phức,những trận chiếngiữa các nhóm khác bắt đầu xảy ra để tranh giành chức vô địch nhóm thế giới.Từđó,biết bao nhiêu con người đâm đầu vào chiến đấu để rồi phải tịnh dưỡng tại bệnhviện.Tam Vô Song rớt chức,điều đó rất có lợi cho một số người.Từ lâu họ đã có ýmuốn chống đối lại để cướp ngôi vị,nay có dịp.Nên vô số bang phái từ khắpphương xa kéo ào về như đúc,đông đủ chẳng thiếu ai hết.Cả 3 chán nản và muốntrở thành những con người bình thường như bao người khác.Chẳng muốn làm anh đạiđể thống trị ai khác nữa.
_ Đau quá – hắn nằm lăn qua lăn lại,ôm tay ngang bụng
_ Hê hê,tao ko ngờ.Ba đứa này lại có cảnh này – thằng Vcười như điên,hẳng thằng V đang tức.Máu của thằng V sôi sùng sục,sát khí dângcao.Quyết trã thù và lấy lại danh hiệu,ko để một ai coi thường.
_ Hê hê,tao sẽ giết chết tụi nó,ko chừa đứa nào – thằng Tnổi cơn thịnh nộ,bầu trời tối ầm lại và rồi những cơn sấm sét dữ dội ập xuốngtrần gian.Mưa rơi tí tách,tát mạnh vào mặt cả ba.
_ Lúc này làm tao nhớ lại cảnh lúc nhỏ hê hê – hắn cười
_ Hừm,cũng chính tại chỗ này.Tao gặp mày – Và rồi cả ba ônlại kỉ niệm thân thương,thật hồn nhiên và ngây thơ.Chứ chẳng phải như bâygiờ,luôn ưu phiền và có cảm giác chán nản.
_ Tam Vô Song – một giọng nói quen thuộc khiến cả ba đềucùng nhìn một lúc.Đó là thằng D,một anh em tốt của cả ba thằng.Là người quantrọng,cũng chẳng thể nào thiếu được.Cả ba rất may mắn vì bên mình còn một thằngđàn em còn có tình có nghĩa.
_ Sao biết tụi tao ở đây?
_ Dạ em đi ngang qua nên thấy,thôi để em đỡ ba anh về
_ Ko sao,anh tự đứng lên được – thằng L gượng dậy,còn tísức lực nên có thể tự bò lên xe được.
_ Tụi anh ko sao,cảm ơn chú mày – thằng V đập vai thằng Dnhư muốn nói lời cảm ơn
_ Anh V lại khách sáo rồi,3 anh đều là anh em tốt của thằngD này mà
_ Hê hê,tụi tao còn có mày.May thật – hắn nhếch mép
_ Anh nói gì vậy,tụiđàn em vẫn luôn theo sát anh mà.Anh nhìn xem – Cả ba đứa dương đôi mắt mệtnhoài ra phía trước.Khoảng 30 đứa con trai lẫn con gái đang đứng dựa lưng vàochiếc xe đen huyền bí,miệng mỉm cười.
_ Tụi em đâu có bỏ anh – cả đám đồng thanh.Ba đứa cảm độngđến suýt rơi lệ,nhưng vẫn giữ được cái vẻ lạnh lùng khó tả.
_ Ba anh đừng cố quá,dù gì cả bọn cũng là anh em chung nhàmà
_ Hê hê
_ Thôi đi về,tụi bây lại đỡ cái coi – Lập tức cả 30 đứa àovào,người thì cầm tay,người thì đỡ chân
_ Tụi bây làm cái quái gì vậy – hắn giãy nãy
_ Bế lên
_ Tao có phải là công chúa đâu mà bế,thôi để tự tao lên -hắn lắc đầu một hồi rồi phóng lẹ lên xe.Tất cả đều đi về một ngôi biệt thự venbờ biển,đó là ngôi nhà chung của nhóm.
_ Mệt mỏi quá – hắn tựa người vào chiếc tủ lạnh đang thảhơi lạnh ngắt
_ Ê mày tốn điện – thằng V hét
_ Thông cảm đi,tao đang nóng
_ Thôi lên phòng đi,mở mánh lạnh cho khỏe – thằng T nhanhchóng chạy lên trước,và rồi cả đám cũng bò cầu thang lên theo.
_ Nóng quá nóng quá
_ Tụi bây ngồi đó đi
_ Mày đang suy nghĩ gì vậy Duy?
_ Phạm Duy Đăng
_ Tên hắn hả?
_ Vâng – nhìn mặt thằng D căng thẳng lắm,dường như tụi nóđã suy nghĩ ra được chút manh mối rồi thì phải
_ Tao nghĩ chắc hắn kophải là thằng cu nhỏ hồi đó đâu
_ Mày thôi đi.Có gì chắc chắn được đâu mà nói thế – thằng Vthở dài
_ Em núa thiệt mà.Vì em còn nhớ tên thằng cu đó là Quậy sẹomà
_ Tao cũng nhớ mông lung tên đó á
_ Thôi dẹp đi,nếu là nó thì mình chỉ cần cẩn thận thôi.Logì – thằng V cười,vẻ mặt tự tin,nắm chắc phần thắng
_ Chắc hẳn thằng L đang lo cho con nhỏ rồi
_ Mày im đi,ồn quá
_ Hế hế em núa đúng rồi nhé
_ Con nhỏ là cái quái gì mà tao phải lo
_ Giờ ko là cái quái gì nhưng sau này sẽ thành cái mắm háhá
_ Mắm cái con khỉ gió
_ Ko lẽ là thiên thần trong lòng anh à?
_ Thôi mày im đi,nhắc tới sẹo mới nhớ hê hê – hắn lại liếcsang về hướng thằng V.khiến cu cậu phởn cả gai óc
_ Mày làm gì mà nhìn tao thấy gốm vậy?
_ Có gì đâu – hắn cười đẩy vẻ gian xảo
_ Lúc còn nhỏ,4 anh em đang đi tung tăng,nhí nhảnh thì gặpcái con bé kia đang đứng tựa lưng vào tường.Anh V xôm xôm chạy lại làm quen,rồibị anh hai con nhỏ phập cho phát sau lưng có sẹo luôn há há.Vậy là từ đó anh Vnhà ta có tính sợ gái,ko dám kè kè hay cưa gì nữa – Tội nghiệp thằng nhỏ,ngănthằng này thì cái mồm thằng kia lại oang oang.
_ Đâu có,em nhớ là có lần nào đó.Anh V về quê rồi tình cờchàng gặp nàng.Cái 4 con mắt chíu chíu điện vào nhau,cái răng tiến tới thêmphát.Nhưng mà nàng đột nhiên 1 lúc quen 2 thằng ngố,nên chàng bị cắm sừng.Từ đóxuất hiện trên đời một anh đại tên Vương luôn sợ gái.
_ Tụi bây nín ngay – thằng V nhãy phóc như con cóc lên bàn
_ Sụp bàn anh V ơi
_ Xuống đi cha nội.Người thì như con mắm mà nhãy với chảnhót
_ Nín mày.Vết sẹo này nè – thằng V vạch áo lên,xoay lưng racho tụi kia xem.Tất cả đều mồm chữ O,mắt chữ A vì vết sẹo quá dài.Như nguyêncái sương sống ấy chứ
_ Là do anh mày đi đánh với mấy bọn kia nên bị chém,hiểuchưa – thằng V lại nhãy xổng xuống ghế
_ Tiểu sửu của tao oai hùng ngất trời tụi bây chế ra thànhcái khoai gì vậy.Mất thể diện của Hắc Long này hết – thằng V hét
_ Phát gốm mày
_ Im mày.Tiểu sử gì mà nhục như con cá nục mà cũng nói nữa
_ Nói vậy chớ tao vẫnthấy lo cho con nhóc đầu to mà óc như trái nho ấy lắm – hắn ngã lưng trên chiếcgiường thân thuộc mà hắn đã bỏ quên suốt mấy năm qua.Cái cảm giác như một giađình hạnh phúc,xung quanh có anh em.Lại quay quẩn hiện lên trong người hắn,hắnmỉm cười hài lòng.
_ Tao nghĩ nếu mà thằng Đ đúng là nó thì nội trong thờigian ngắn này,thằng nhóc sẽ tiếp cận con nhỏ đó.Chưa làm hại gì đâu,tụi bâyđừng lo – thằng T nháy mắt
_ Mắc mớ gì mày nhìn tao – hắn xoay mặt,lãng đi chỗ khác
_ Sao hôm nay tao thấy tụi bây Sến.Toàn.Tập quá vậy – thằngV cố nhấn mạnh ba chữ ấy để chọc tức cả đám
_ Gì mà sến toàn tập cha,phải nói là điên toàn diện hiểuchưa ?
_ Hiểu cái con khỉ khô
_ Thôi nín dùm đi.Trưa nắng tụi bây cãi nhau ko biết mệthả?.
_ Trưa nắng mới lên cơn mà há há
_ Lại còn cười,sến y như con hến
_ Chưa bằng còn hến nữa là đằng khác – Và rồi trận cười lạivang tỏa khắp căn nhà.Bao yêu thương năm nào lại quay trở về,bao phủ xung quaycăn phòng.Nhìn nơi nào cũng ấm áp và bình yên.Những ngày nào chán nản với vô sốbài tập và những chuyện phiền não đã vơi được chút đỉnh.Anh em quay quần bênnhau,tâm sự.Kể lại những bước và ôn lại những việc mà mình đã làm,rất vui,rấtthanh thản.Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua một cách chậm rãi,cơn bùn ngủ lạikéo đến.Ập vào đầu tất cả,và rồi căn phòng đầy thơ mộng ấy lại thành cái phòngtrọ để cho tụi trời đánh này ngã lưng.Thật tội nghiệp căn phòng dễ thương vàsang trọng này.Còn về nó và Đ thì cả hai đang ngồi coi tv với nhau,xem như chưaxảy ra chuyện gì hết
_ Cậu ăn trái cây đi – từ bếp,trên tay Đ cầm một dĩa đựngvô số các loại trái cây.Loại nào cũng có một chút.Đập vào mắt nó,nó chẳng ngầnngại gì mà ko lao vào tấn công liên tục.Đ đổ toát mồ hôi hột,vì cậu bé chưathấy con gái ăn thô bạo như con nhỏ này.Nhưng mà điều này khiến cậu rất thíchvì chính lúc đó.Cậu thấy được sự hồn nhiên và tính trẻ con của nó,cậu mỉmcười.Mỉm cười trong cay đắng khi nhìn nó.Mà cái cảnh năm xưa lại ám ảnh,hiện vềtrong đầu cậu.Cậu mệt mỏi với sự trã đũa,nhưng vì lòng hận thù vẫn còn bámtrong thân tâm cậu.Nên cậu phải cho hắn và lũ bạn ngu ngốc của hắn một bàihọc.Phải khiến hắn tan nát,ko còn gì hết.Phải cho hắn suy sụp,cho hắn nếm thửmùi thất bại và mãi mãi khiến hắn ko thể đứng dậy được.Cậu lại cười !.
_ Cậu ăn đi – nó phá vỡ những dòng suy nghĩ tối tăm trongđầu Đ.Cậu vui vẻ cùng ngồi ăn ngon lành với nó
_ Hừm.Xem ra con nhóc này chẳng nghi ngờ gì mình
hết – Đnhìn nó mà lòng sung sướng.Kế hoặch của Đ đã được dàn xếp một cách ổn thỏa vàrất chi là hữu dụng.Những bằng chứng cũng như những máy móc để làm việc cũng đãđược sắp xếp một cách hợp lí.Lần này,cậu tin là cậu sẽ hạ được hắn.Hạ đượcngười mà cậu luôn oán hận.Cậu ko thể tha cho hắn,dù chỉ một ngày.Cậu phải làmcho hắn thân bại danh liệt,làm cho tất cả mọi người nhìn hắn bằng cặp mắt khinhthường và thô bỉ.Những lời sỉ nhục đã được sắp đặt,dành tặng riêng cho hắn màthôi
_ Tớ về nhé – nó cười
_ Trưa rồi mà cậu còn về à?
_ Ờ,thôi tớ đi nhé – nó nói xong thì ba chân bốn cẳng phóngcái vèo,như gió gặp bão vậy đó.Nó nói vậy thôi chứ thật ra là về nhà để xem hắnnhư thế nào thôi.Nó cố chạy nhanh,chạy thật nhanh,tăng hết tốc độ để bay về nhàhắn.Nó có cảm giác ko tốt lắm,nó lo cho hắn.Cuối cùng nó cũng dừng chân tạicổng nhà hắn,nó thở hổn hển.Đặt tay lên ngực,nó thấy tim nó chạy nhanh hơn rồngnữa.Nó ko để ý,mà chạy một mạch vào trong.Chưa có đứa con gái nào mà mất lịchsự như con này.Vào nhà người ta mà ko bấm chuông hay kêu cửa gì hết,cứ xôm xômchạy vào.
_ Á anh sao vậy? – nó vội vã chạy lại phía hắn.Còn hắn thìđang nằm chỗng chệch trên người thằng T.Thân hình mang đầy thương tích,nhìn cứnhư là sinh vật lạ ấy.Lúc đầu mới vào,nhìn thấy thế.Nó muốn cười lắm chứ,vì nóthấy hắn như vậy.Nó vui lắm chứ.Nhưng rồi ko hiểu sao nó chẳng cười được nữa,màtỏ ra lo lắng cho hắn.Nó chăm hắn từng chút một,sau khi ổn định thì nó lạichuyển sang hai đứa kia.Mặc dù tình cảm với hai đứa ko nhiều nhưng cũng có chútít.Nên nó đành phủi tay mà làm luôn một thể vậy.Nó đứng giữa sàn nhà,chống nạnhvào hông rồi cười toe toét
_ Há há há,mình khâm phục lòng độ lượng của mình luôn.ÔiNgân ơi,mày độ lượng y như bồ tát vậy.Tao khân phục mày quá hé hé – nó cười.Connày chắc sáng chưa uống thuốc rồi.
_ Ê – hắn đứng từ phía cầu thang nói vọng xuống làm nó giậtnảy mình
_ Làm hú hồn – nó xoa xoa ngực,cái mặt nhăn rúm lại...