_ Ôm vào rồi ngủ đi,tớinơi tôi kêu dậy – hắn nhếch mép vì hắn nghĩ nó sẽ la hét vào mặt hắn,vì hắn quáhiểu nó mà.Con gái gì đâu mà quá bà chằn,nhưng cũng vì cái tính cách mạnh mẽ ấynên hắn mới thích nó đấy chứ.Nó choáng 2 tay qua bụng hắn,rồi áp sát mặt vào lưnghắn,mắt nhắm lại ngủ đi.Nó thấy bình yên và thoải mái lắm,những làn gió vô tìnhbay qua trước mặt nó,làm nó thấy thêm thích thú và yêu đời hơn.Hắn nghe timmình đập nhanh,đập thình thịch và rồi nguyên toàn bộ khuôn mặt đỏ lên.Hắn đi từtừ vì hắn muốn cái cảm giác này ko vội tan biến,hắn muốn nó mãi mãi thuộc vềhắn,hắn muốn ngày nào cũng được như bây giờ là hắn vui rồi.Bao lâu rồi,hắn kocó thứ tình cảm đặc biệt và vui đến như thế.Hắn ích kỉ nhưng chỉ vì hắn yêu nómà thôi,hắn muốn nó là của riêng hắn chỉ vì hắn muốn chính hắn là người nó cầnnhất và là người luôn luôn bảo vệ được nó.Hắn cười,nụ cười hạnh phúc đến khỏtả.Hắn mong nó mãi là cô bé ngốc mà hắn đã từng yêu,hắn hứa với lòng sẽ mãiluôn bên nó.Sẽ mãi giữ nó bên cạnh mình,trao cho nó sự an toàn và niềm tincậy.Hắn nhất định sẽ làm được.Dòng suy nghĩ và những niềm vui đó ko biết sẽ xảyra được bao lâu,trắc trở,chông gai và mối đe dọa nguy hiểm đang cận kề bên nóvà cả chính hắn nữa.Liệu hai đứa có thể sống bình yên bên nhau?.Liệu hai đứa cóthể cùng nhau vượt qua những thử thách của tình yêu?.Liệu hai đứa có còn chonhau sự tin tưởng bền vững ấy ko?.Tai họa đang ập vào ngôi nhà của hai đứa,koai có thể đoán trước việc gì có thể xảy ra được.Và cũng chẳng ai có thể lườntrước được.
_ Dễ chịu quá – hắn suy nghĩ.Tới nhà,hắn bế nó lênphòng,đặt xuống chiếc giường của hắn,rồi lại mỉm cười.Hắn đi xuống,dắt chiếc xeyêu dấu của mình vào nhà.Khóa cửa nẻo cẩn thận rồi đi lên phòng.Hắn chải nệmphía dưới,nằm bên cạnh nó để canh chừng nó.Hắn ngồi đấy,ngắm nghía khuôn mặt bébỏng và đáng yêu của nó một lúc.Rồi lại đi ngủ,hắn vắt tay lên trán suynghĩ.Suy nghĩ và rồi lại suy nghĩ.Hắn ko hiểu nổi mình nửa,rõ ràng là yêunó.Nhưng tại sao hắn lại muốn trêu và đùa cợt nó?.Hắn muốn thấy cảnh nó tứcđiên lên và những hành động tức giận của nó.Hắn muốn ngày nào cũng được thấyvậy hết.Hôm nay buồn vui lẫn lộn vào nhau,khiến đầu óc hắn quay cuồng.Chẳnghiểu việc gì đang xảy ra nữa.Hắn mệt mỏi lắm rồi
9h A.m.Ánh nắng chói chang chíu xuyên vào ô cửa sổ nhàhắn,rọi vào mặt nó.Nó bị thức giấc,nhưng rất lúng túng khi một cảnh tượng đanghiện ra trước mặt nó.Nó đang nằm trên cánh tay của hắn,nó mở to mắt.Lấy tay bịtmiệng lại để ko phải hét toáng lên.Nó sững người được vài phút,thì hồn đã trởlại bình thường.Nó bắt đầu suy luận câu chuyện tối đêm qua.
_ Híc híc,hôm biết tối hômqua hắn và mình…………- nó nhìn qua hắn thì vẫn thấy hắn đang ngủ.Ko chútcực quậy,nó nhìn sát mặt hắn,bỗng nó phát hiện ra một việc vô cùng vô cùng bímật.Đó là giờ nó mới biết hắn thực sự rất đẹp trai,nhưng đẹp trai theo kiểulạnh lùng và vô số tội ác.Nó ko hiểu tại sao người như hắn lại sở hữu một khuônmặt đẹp lạ như thế.Nó thấy phí cho những người con trai khác
_ Mặc dù hắn đẹpnhững cũng ko bằng anh Đăng của mình hihi – nó xấu hổ,đứng dậy.Lẻn bước quangười hắn,nhưng lại bị hắn chụp lấy cái chân.Hắn đang mớ
_ Ôi đùi gà ở đâungon vậy – hắn cắn chân nó cái phập,6 vết răng dính nguyên vào cái chân ngườimẫu của nó
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa – nó hét lớn,tiếng động làm rung chuyểnnguyên cả không gian lẫn thời gian và vạn vất trên trái đất.Ngay cả những ngôinhà gần đó cũng phải thức giấc
_ Cô làm gì vậy hả? -hắn đổ quạu,giờ thì hắn tỉnh rồi.Ko mơ màng,mắt tròn veo,mặt thì hầm hầm vì vôsố lần nó dám phá giấc ngủ của hắn
_ Làm gì cái con khỉ.Huhu đau quá – nó vừa khóc vừa xuýtxoa cái chân ngọc ngà của nó.Với những vết răng thật kinh khủng và tệ hại.Nónhìn hắn bằng đôi mắt câm thù và hoang dã,còn hắn thì thản nhiên.Chẳng hiểu môtê gì hết,cứ ung dung ngồi ngắm nó vậy thôi.
_ Ngươi thật xấu xa huhu – nó khóc
_ Ko.Ta ko xấu,ta đẹp mà – hắn chạy vào tolet để xem xétlại nhan sắc trời ban cho mình.Nó thì tức điên lên,mặt chuyển thành màu tím bầmchứ ko phải màu xanh nữa rồi.
_ Đồ xấu xa – nó vẫn cứrống cái liên khúc nhõng nhẻo tỏa vào mặt hắn.Hắn thì cứ bình tĩnh ngồi cười
_ Mà khoan đã,tại sao tôi lại ngủ chung với anh vậy hả? -ánh mắt đằng đằng sát khí lại tỏa ra tiếp tục
_ Ê ê để tôi giải thích – hắn cố kìm chế,vì cái mặt nó giờnhìn nó ngốc mà muốn cười lắm.Nhưng hắn cố nhịn,ra vẻ nghiêm túc và am hiểu sựđời
_ Nói nhanh đi – nó hét
_ Im lặng để nói cho nghe – nó ráng nhịn hắn,ko thì nó bumcho hắn một trận rồi.Nó gật đầu,ngồi ôm gối ngoan ngoãn nhìn hắn chăm chú
_ Tối qua tôi chở cô về,tôi đặt cô trên giường đàng hoàngrồi.Nhưng chắc đêm qua cô mớ nên rớt xuống chỗ của tôi.Tôi chưa có làm gì cô cả- hắn biện minh nhưng hình nó chả tin tẹo nào cả.Lời nói của hắn có phần nàođáng nghi lắm,vì nhìn mặt hắn gian xảo lắm
_ Chưa làm gì á? – nó nhìn hắn bằng 2 con mắt nghi ngờ
_ Ừ thề mà
_ VẬY LÀ ĐỊNH LÀM CHỨ GÌ,ĐÚNG KHÔNG HẢ TÊN DÔM XỀ KIA – nóđứng bật dậy,hét toáng lên
_ Câm mồm coi – hắn ngoáy ngoáy hai cái tai vừa mới bịngười đẹp tra tấn xong
_ Này
_ Cái gì? – máu sung của nó vẫn chưa được hạ hỏa nên giọngvẫn còn dõng dạc lắm
_ Cô dạy mà không chịu súc miệng hả? – hắn cười
_ Ờ quên – nó tức tốc bay vào trong tolet,cọ cọ chà chà mộtchập rồi lại én luôn qua phòng của nó thay đồ
_ Hừm,nhìn con nhỏ này ngây thơ quá – hắn suy nghĩ
_ Nếu tên Đăng ấy đúng là cậu bé năm xưathì………………. – mặt hắn chợt tái méc,ko còn giọt máu nữa.Hắn đang losợ điều gì đấy sẽ xảy ra với nó.Tính nó hay cởi mở,hòa đồng và dễ tin người nênhắn càng lo lắng cho nó hơn.Hắn vò đầu,bức tóc.Có lẽ đang tìm cách để nó khônggặp phải nguy hiểm và cũng đang điều tra thân thế của tên ấy.
_ Ê đi học cho rồi – nó đứng ở ngoài cửa từ lúc nào chẳnghay
_ À ừ – hắn cười.Cả hai cùng đi xuống,2 đứa thường ngày thìđấu mồm nhau kinh khủng lắm.Nhưng không hiểu sáng nay uống nhầm thuốc gì mà từsuốt dọc đường đi.Không ai chịu mở miệng ra hết.Nó thì cứ đưa mắt ra ngoài nhìncảnh vật lúc ban mai.Còn hắn thì lo sợ,chảy cả mồ hôi hột.Còn thằng Duy thì bótay,không hiểu gì hết.
_ Anh L bệnh hả?
_ Ko
_ Anh hơi đói thôi – hắn cười.Hắn cố ý làm thế cũng chỉ đểđánh tan sự nghi ngờ của Duy.Hắn không muốn ai lo lắng cho hắn cả,càng khôngmuốn ai nhúng tay vào chuyện của hắn.Hắn là thế.Luôn ra vẻ mạnh mẽ để không bịai xem thường nhưng thật ra.Có những lúc hắn yếu đuối và rụt rè hơn ai hết.
_ Kít…………..- tiếng xe dừng lại giữa những dòngngười qua lại,đang chạy tấp nập ùa vào trường học
_ Xuống thôi – hắn bỏ mặt nó để đi trước.Nhưng chợt khựnglại vì chỗ cánh cửa ấy,Đăng đang đứng.
_ Á Đăng – nó nhìn thấy Đăng thì lại tíu tít chạy tới,bỏmặc hắn.
_ Chào cậu – Đăng cười nói với nó mà ánh mắt khinh thườngluôn chỉa vào mặt hắn.Hắn tức lắm,và có cảm giác không tốt về tên Đăng ấy
_ Hừm,tên này chắc không phải dân thường rồi.Phải phòng bịthôi,nhưng còn con nhóc ngu si ấy – hắn nhìn nó lại thở dài.Vì trong đầu nó chỉbiết ai tốt với nó là nó coi người ấy là bạn thân thôi.Ko tìm hiểu gì cả.Làmbạn với nó rất dễ,chỉ cần biết sở thích của nó là được.Đặc biệt nó rất thích ainói ngọt,nó chết mê chết mệt vì những lời nói ong bướm ấy.
_ Duy
_ Dạ?
_ Em điều tra tên Đăng ấy cho nhanh,âm thầm thôi nhé
_ Vâng em hiểu rồi
_ Cậu ăn sáng chung với tớluôn nhé
_ Ờ – nó và Đăng đixuống căntin,lướt qua hàng ngàn viên đạn được phát ra từ những bạn nữ quanhđấy.Nhưng nó không sợ,vì bên nó còn có Đăng nữa mà.Đăng thì cười thích thú,vàdường như hắn đang tính toán điều gì đấy.
_ Cậu ngồi đi – Đăngkéo ghế ra cho nó
_ Ờ – cả hai cùngngồi nhìn vào cái menu thức ăn
_ Cậu thích ăn móntrứng chiên phải không?
_ Sao cậu biết?
_ Thích một người nàođấy thì tự khắc sẽ biết thôi – câu nói đấy có vẻ như là cố ý.Tim nó lại giaođộng,đập hổn hển trong lòng ngực
_ Chị cho em 2 phầnnhé
_ Vâng – chị phục vụđỏ hết cả mặt,lui vào trong mà tầm nhìn vẫn đang phản chíu về Đăng.Mắt ko rờimột giây.Hắn ngồi gần phía cửa sổ,đủ để cả hai đứa không thấy.Nhưng hắnbiết,tên Đăng ấy đã trông thấy hắn nên mới cố tình nói chuyện thân mặt với nó.Hắn mặc dù tức nhưđiên nhưng vẫn cố nén lại vì hắn muốn xem màn trình diễn của Đăng,nhằm mục đíchgì.Và hắn cũng đang tìm cách dò la tin tức,xem Đăng có phải là
cậu bé đókhông.Dường như cả hai đều không ưa thích gì nhau,chưa tiếp xúc nhưng đã xemnhau là kẻ thù không đội trời chung.Như vậy cũng có nghĩa là cả hai rất ít phầntrăm có thể hòa hợp được với nhau.
_ Ngồi mình hả? – thằngV đập cái bốp ngay cái vai của hắn
_ Suỵt – hắn kéo tay 2 thằng ngồi xuống ghế bên cạnh
_ Chi vậy?
_ Nhìn đi,tao nghi thằng Đăng đó – hắn chỉ về phía 2 đứakia
_ Là cậu bé đó – hắn nói tiếp
_ Cậu bé đó? – hắn vẫnim lặng,mặc cho sự ngạc nhiên của Duy
_ Nhưng mà cậu bé đó đã…………
_ Anh biết,nhưng nếu anh nghi là đúng thì sự an toàn của nóphần trăm ít lắm – hắn từng bước một đi vào trường,vừa đi vừa suy nghĩ.Ngay đếncon nhỏ My đã đứng bên cạnh từ lúc nào cũng chẳng hay biết gì.Thấy hắn khôngthèm ngó ngàng gì đến mình,con nhỏ lại phát sinh bệnh để hắn chú ý.
_ Anh Long suy tư gì mà thẩn thờ thế? – nhỏ định hôn L mộtphát khi cậu không chú ý,nhưng Duy đã kịp đẩy L qua một bên.L giật mình,chẳngbiết gì hết.
_ Ngươi làm gì vậy hả? – con nhỏ giận bốc cả khói ngay đầuvùn vụt
_ Hừm,đánh răng chưa mà hôn vậy hả?
_ Hừ,dám hôn lén anh à – hắn cười nham hiểm
_ Thì…..thì sao hả? – nhỏ đỏ mặt,vì cứ nghĩ hắn sẽ làmđiều ấy với nhỏ thật.Nhỏ đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng hắn chợtnói………
_ Về nhà tự coi lại nhan sắc đi rồi hãy tới hừm – hắn lườmnhỏ một cái thật sắc xảo rồi lũi vào lớp nhanh chóng...