hắn.
Này bà chằn,tối nay emko có ở nhà đâu.Ko có người gây gỗ,ko có người nấu ăn bữa khuya.Đừng nhớ thằngem này nha – thằng Nhân dắt chiếc xe quen thuộc của nó ra rồi phóng sau khi nóixong
_ Cáithằng quỷ,chị mày sẽ nấu thức ăn cho mày coi – nó hét to
_ Này
_ Ơ hả?
_ Nấu coichừng bể chén bát,làm đen chảo
_ Hứ.Bảncô nương đã ra tay là – nó chưa nói hết thì đã bị hắn cắt ngăn
_ Thì tấtcả đều ko thể ăn được,phải ko? – hắn cười mỉa mai
_ Hứ xemnè – nó hầm hực xuống bếp.Vừa mới xuống,nó phải đi qua đi lại một hồi để suynghĩ bây giờ nấu móngì.Cách nấu làm sao?.Từ trước đến giờ nó đâu có lăn vào bếp mô mà biếtnấu chớ.Nó ôm đầu ngồi một góc.Hắn đi xuống,tựa người vào tường,tay hắn đút hếtvào túi quần.Miệng mỉm cười khoái chí.Nó buồn bã thế mà hắn còn cười tươi nhưthế.Nó càng tức nhưng ko thể làm gì được.
_ Đồ vôduyên.Con trai gì mà ko giúp thì thôi,lại còn đứng đó mà cười nữa.Phát ghét -nó lẩm bẩm một mình
_ Ghét đếnmức độ nào? – hắn nói
_ Ặ***.Mình nói nhỏ thế mà hắn cũng nghe à – nó nhìn sững hắn
_ Hừm -hắn lại cười.Nụ cười trời đánh
_ Lo màlàm bữa ăn khuya cho tôi đi,làm nhanh rồi còn về nữa – hắn nói xong thì bỏ mặcnó.Lên trên phòng khách,nằm ngủ thoải mái
_ Cáiđồ……cái đồ mắc dịch,trời đánh.Cái đồ thiên lôi,âm binh,âm tướng – nó rủathầm hắn.Còn hắn thì hả hê cười
_ Hà hàcon bé ngu si đần độn óc mít đầu to kia.Để xem nó làm thế nào mà mồm miệng khoatrương như thế – hắn cố ý huýt sáo thật to để chọc tức nó
_ Híc,chếtmình rồi.Mình nói hơi bị '' Lố '' nên giờ phải làm sao đây? – nó vẫn ngồi đấythan thở.Được một lúc ko thấy nó lên,hắn từ từ đi xuống thì thấy nó vẫn ngồiđấy vò đầu bức tóc.Trông cái mặt bí xị của nó mà hắn càng khoái trong lòng.Kobiết hắn là loại người gì nữa.
_ Hừm.Vôdụng thật – hắn trêu nó
_ Gì chứ
_ Con gáimà ko biết nấu nướng.Tỉ số khéo léo của nhóc chỉ là quả trứng gà tròn quay
_ Hừm tênđáng ghét,hắn tưởng hắn hơn mình chắc
_ Tránh rađể anh nấu cho xem.Xem rồi học hỏi anh ngen – hắn tiến lại phía nó,đẩy nó sangmột bên.Hắn nhanh chóng bắt tay vào công việc,tay hắn thật điêu luyện.Hơn cảchuyên nghiệp ấy chứ.Nó há hốc mồm,mắt ko chớp lấy một lần.
_ Tên này biết nấu thật sao trời – nó đứng tưởngtượng đến cảnh hắn chọc cho nó cháy quê cả mặt.Nó rùng mình.
_ Này -hắn gọi
_ Ơ hả gì?
_ Đứng đấymà mơ với mộng,lấy cái vá coi – tay hắn vẫn lắc chảo đều đều.
_ À ừ – nóchạy đi lấy rồi đưa cho hắn.Hắn nói là sẽ nấu ăn nhưng thực ra chỉ muốn hànhnó.Suốt lúc hắn nấu,toàn sai vặt hắn.Nào là lấy nước cho hắn uống vì hắnkhác,hắn còn biện mình là nếu hắn khác thì sẽ nấu thức ăn ko ngon.Nào là lấydao,lấy thớt,lấy dĩa,lấy chén bát,rồi còn bắt nó rửa rau,chém cá.Hầu hết hắnchỉ việc nấu thôi,còn tất cả công việc khác hắn đều sai nó
_ Cái tênnày ta trù cho mi giảm tuổi thọ,chết sớm cho ta đỡ phiền – vừa suy nghĩ vừa bầmthịt nên con dao lở trượt vào ngón tay của nó
_ Á – nókêu lên.Máu từ tay nó chảy ra
_ Đúng làvô dụng – hắn nói mà vẫn ko giúp nó lấy một cái
_ Hừ cáitên này.Chết đi là vừa – nó bỏ đồ đấy rồi chạy tới tủ thuốc.Băng bó vết thương
_ Cái condao chết bầm kia,cả mày cũng phản tao à – nó giận đỏ cả mặt
_ Băngxong rồi vào đây – giọng hắn cất lên làm tan biến dòng suy nghĩ của hắn.Nó lùlù chạy xuống
_ Bỏ hếtvào hộp,rồi đi về – hắn lau tay rồi đi lên,bỏ một mình nó bơ vơ trong bếp vớimột đống đồ ăn.
_ Hừm,tênnày đúng là ác ôn mà – nó tức lắm,ghét hắn đến đời sau vẫn chưa quên.Hắn đứngphía sau nó mỉm cười hài lòng
_Kaka,nhóc càng ngày càng ngoan.Ôsin của ta có khác – hắn vừa đi vừa cười nhưtên điên.Sau khi cho thức ăn vào hộp,nó phải xách ra xe.Hắn đã ngồi trong xe từthuở nào rồi,thấy nó.Thế mà hắn cũng vẫn ngồi lì,ko chịu đi xuống giúp nó.Thếlà 2 đứa về nhà,trả qua cả ngày bận rộn mệt mỏi với công việc.Hai đứa đều chìmvào giấc ngủ ngàn thu.
_Này – nó lẻn vào phòng,khẽ lay người hắn
_ Nói -hắn vẫn nằm lì ở trên giường
_ Dậy đihọc đi
_ Mệt.Muốn ngủ – bỗng nóđi xuốngbếp.Lấy hai cái nắp lên phòng hắn,nó mỉm cười đầy nham hiểm.Nó từ từ để hai cáinắp gần tai hắn,đập thật mạnh nó vào nhau.Âm thanh của nó làm điên đảo cả ngôi nhà
_ Ax,đứanào dám phá nhà anh vậy hả? – hắn ngồi dậy,mặt dữ như mặt hổ.Đôi mắt ngó quanh nhưngko có ai.Chỉ có mỗi nó,hắn trừng mắt nhìn nó
_ Hà hà,nhóc dám phágiấc ngủ của anh hả? – hắn cười
_ Tại…..tại cònphải đi học,mà anh ko chịudậy nên tui phải kêu bằng cách này thôi – nó nhắmtịt mắt lại,tư thế chuẩn bị chịu đòn củahắn.Hắn phì cười,nhẹ nhàng đi tới,xoa đầu nó
_ Hàhà,mỗi ngày,khi nào đi học nhóc cũng kêu anh bằng mỗi hình thức khác nhau nhé -hắn cười rồiđi vàotolet.Còn nó thì đỏ ửng cả mặt
_ Ơ tênnày ăn nhầm gì à?.Hôm nay sao hắn hiền thế – nó suy nghĩ rồi đi xuống trước,thấy nóđi qua,hắn liền gọi lại
_ Này
_ Gì hả?
_ Đi tớibàn bỏhết sách vở hôm nay học môn gì bỏ vào trong cặp cho anh
_ Híc,tênnày mới sáng đã sai vặt mình rồi – nó để cặp nó xuống,tiến lại bàn hắn
_ Oa,hắnlà tên cộc cằn kiêu căng chảnh chọe vậy mà bàn học ngăn nắp quá ta – nó bắt đầusếp xách vở rồi bỏ vào cặp cho hắn.Hắn đứng đó,vừa thay áo vừa mỉm cười hài lòng.
_ Xong rồi- nó quay lại cười
_ Xuống -hắn bỏ đi trước
_ Hừ tênnày,ko biết có tính người ko nữa đây – trên tay xách 2 cái cặp nặng chình chịchleo xuống.Cả 2 leo lên xe,rồi đi thẳng tới trường.Hắn thì vừa đi vừa bỏ tay vào túi quần,lại còn huýtsao,nhìn có vẻ yêu đời lắm.Còn nó thì phải lê la xách cái cặp nặng hơn tạ.Mặt nó nhăn phải biết,miệng thì lúc nàocũng bặm lại nhìn hắn.Trong đầu nó,bây giờ toàn lời nguyền đặc biệt giành riêngcho hắn thôi.Tới lớp,hắn và nó thấy cả bọn đang bu đông bu đỏ tại cái bảng.
_ Xê racoi – hắn vừa tới thì lại quát to.Cả bọn nghe giọng hắn,lại giải tán.Ko còn đứanào đứng 8 nữa.Hắn và nó từ từ đi lên xem
_ Thôngbáo : Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới.
_ Hừm,tinthế này mà cũng bu như bu kiến – hắn nhếch mép cười rồi ung dung đi về chỗ.Nólại tiếp tục công việc,ì ạch đem cặp xuống chỗ hắn.
_ Phù,cóhai cái cặp mà làm mình mệt quá – nó ngồi thở phào nhẹ nhõm ở chỗ của nó
_ Này bạn- có một thằng con trai,nhìn thật là í ẹ gọi nó.Nó ngó quanh lớp
_ Ơ bạngọi tui hả? – nó nhìn thằng ấy
_ À ừ.Tuicó chút việc cần tìm bạn.Bạn ra đây với tui chút được ko? – Má thằng ấy bắt đầuđỏ lên
_ À ừ – nóvui vẻ đi cùng thằng con trai đó,mà biết đâu.Một cặp mắt,hình viên đạn to bựchản đang chằm chằm dõi theo nó,miệng mỉm cười đầy vẻ tức giận.Hắn định đuổitheo thì T đã nhanh chóng ngăn lại
_ Ấy,anh Lđi đâu đấy.Ngồi xuống đánh bài với bọn đệ này đi
_ Màytránh ra,tao có việc – hắn hất tay thằng T
_ Ê mày -thằng V kêu lại.Nó ko dám cản nên đành uất ức ở lại lớp
_ Conngười ta tâm sự tình tứ,mày bon chen làm cái quái gì? – thằng V cười.Hắn imlặng,ko nói gì.Chập sau cũng ùa theo cả bọn chơi bài.10p'' trôi qua,hắn thấy nóhí hửng mỉm cười,má hơi đỏ trông rất yêu.Trên tay còn cầm một hộp quà màuhồng.Dường như ai vừa tặng quà nó hay sao ấy.Từ lúc nó gặp thằng đó về,nó cứnhư người mất hồn,cứ ngồi chống tay lên cầm mơ mộng
_ Này – Kobiết hắn đã ngồi cạnh nó từ lúc nào
_ Ơ hả? -nó giật mình
_ Anh đóirồi,nhóc xuống mua bánh mì cho anh ăn đi
_ À ừ – nóvừa đi vừa hát
_ Hề hề -hắn cười,ko biết bây chừ.Trong đầu hắn đang toan tính điều gì mà thấy hắn cườitrông thật khủng khíp.
_ Này bồ -con Dương cũng bon chen đi theo hắn
_ Hả?
_ Tui thấyhình như anh Long thích bồ á
_Thích?.Thôi bồ ơi.Cái tên trời đánh cũng trúng đó mà thích tui á?.Tui bất hànhchưa đủ hay sao mà bồ còn nói thế – nó ngán hắn lắm rồi,lúc nào cũng thích saivặt nó thôi.Hắn làm nó phát chán.Nhìn cái mặt hắn là nó muốn miễn phí cho mấycú rồi.
Thế bồ nhường cho tuinhá – con Dương nheo mắt
_ Chớ tuicó là gì của hắn đâu mà nhường,cứ tự nhiên tấn công đi ha – nó đập vai con Dliên hồi như muốn thúc giục nó quen hắn nhanh nhanh để ngày nó tự do được rútngắn lại.Nó và con Dương tung tăng khuấy động cả cái cănteen.
_ Ê ê tụibây,học sinh mới vô trường kìa – Tiếng hét của thằng con trai làm bao nhiêu ánhmắt của hàng trăm hàng ngàn học sinh phải chăm chú vào trước cổng trường.Vớichiếc xe đua màu đỏ,một cô gái với đôi guốc màu hồng,khoác trên mình chiếc váymàu kem vani,tóc ngắn úp vào nhau,thêm chiếc cái có hình cái nơ màu hồn chấm trắng,trôngcô bé cứ như búp bê.Một vẻ đẹp của sự trẻ trung,thiếu nữ mà quyến rũ
_ Ê connhỏ đó là ai thế bồ? – nó vừa ăn vừa hỏi
_ Tui đâubiết đâu bà.Học sinh mới mà.Ê ê nó đi vô phòng học mình kìa – con Dương bỏ nóvu vơ một mình ở cănteen.Tính nó cũng hay tò mò nên cũng lén lên lớp xemluôn.Cả trường cứ núp ở cửa rồi ở hành lang rình rập.Con bé đi vào lớp nó,ngótứ tung như muốn kiếm ai đó.Bỗng nó nhìn hắn,nó cười hớn hở rồi bay lại ôm chằmhắn trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của bọn con gái
_ Nhớ quánhớ quá
_ Chuyệngì đây? – hắn nhìn con bé bằng ánh mắt ko mấy thân thiện.Hắn xua đuổi con bé
_ Sao thế?
_ Tới đâylàm gì?
_ Ấy,đừngcó lạnh như vậy chớ.Chụt cái nè.Chụt chụt chụt
_ Hừ tránhra coi – hắn hét làm trời đất rung chuyển
_ Ấy em,đimua đồ ăn về rồi đó hả? – nụ cười đẹp đẽ chưa từng thấy của hắn khi bước tớinó.Lại còn thân mật,choàng tay nó trước bàn chúng thiên hạ
_ Ơ,ai thếanh Vương? – con nhỏ lắc lắc tay thằng Vương gần đó
_ À connhỏ đó là….. – Thằng Vương liếc xéo qua hắn.Thấy hắn nháy mắt,hắn hiểu ý nênbao che đồng lõa cho thằng trời đánh ấy.
_ À ừ nólà bồ của thằng Long đó em
_ Ngày nào2 đứa nó cũng hú hí hết đó em – thằng Tuấn thêm dầu vào mắm
_ Hừ – connhỏ giận tím cả mặt,nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh,xót xa,đau lòng
_ Híchíc,anh à.Anh hứa với em là sẽ bên em mãi mà.Anh sẽ chờ em mà,thế mà anh lại điquen người khác trong khi em với anh đã từng với nhau.Anh nỡ vậy sao?
_ Mộttiếng ồ to như sấm vang lên,mắt chữ A và mồm chữ O của tất cả học sinh trongtrường nhìn thẳng vào hắn.Còn hắn thì vẫn cứ đứng im như trời trồng,miệng mỉmcười mà mắt đầy lửa.Nó vẫn đứng im,mắt mở to hết mức,mồm há hốc.Như ko tin vàotai mình nữa.Không gian như ngưng động lại và dừng lại ngay tại đây.Một tintrấn động cả toàn trường.
Hê hê,con nhỏ đó chắclà bồ hắn,vậy mình sắp được thoát rồ haha – nó mỉm cười,ánh mắt tóe sáng
_ Con nhỏđó muốn chết à – hắn nhìn nhỏ như muốn xé nhỏ thành trăm mảnh.Còn nhỏ cứ ngồiđó khóc tỉnh bơ,nó thì đứng đó nhìn rồi mỉm cười một mình.Y như con hâm.Ngườikhác nhìn vào cứ tưởng nó thuộc loại mặt dày,đã cướp bạn trai của người khácgiờ lại đứng cười trên nổi đau của họ.Hắn cũng thực sự ngạc trước hành động củanó,nhưng dường như hắn hiểu ra điều gì ấy.Hắn mỉm cười.Nó bổng cất tiếng nói
_ Chịơi,giờ chị yêu ảnh thì em nhường chứ chị đừng làm vậy.
_Chị ơi,chị đứng lên đi – nó giã vờ đi tới,ánh mắt đồng cảm,đỡ người nhỏ.Nó lấytay phủi phủi bụi trên đồng phục nhỏ,nó
khẽ mỉm cười
_ Thôi thìcùng là con gái,em nhường cho chị.Ko phải vì em thương hại chị đâu,chị đừnghiểu lầm nhé.Chẳng là em với anh chỉ mới bắt đầu,chưa có tình cảm nên em đâu cóquyền cướp ảnh,em nói vậy đúng ko ạ? – nó vẫn nhìn nhỏ,cười thân thiện.Cònnhỏ,hắn cùng tất cả các học sinh khác thì ngớ người ra...