_Thôi được rồi,đây là buổi đầu tiên nên em thích ngồi đâu thì cứ thoải mái đinhé – cô ân huệ cho nhỏ.Nhỏ mỉm cười rồi đi xuống chỗ nó
_ Cô ơi emngồi ở đây được ko ạ? – nhỏ cố hét to
_ Ơ nhưngchỗ đó của bạn Ngân mà
_ Ko saođâu ạ,em chuyển qua chỗ bạn Hải ngồi cũng được mà cô – nó cười rồi xách cặpcùng tất cả qua chỗ bên cạnh H,còn nhỏ thì lơn tơn để đồ đạt vào chỗ củanó.Khỏi phải nói,hắn vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hậu và lịchlãm với nó
_ Nhócchết với anh – ngồi trong lớp mà 2 đứa cứ nhắn tin qua lại với nhau khiến nhỏrất bực mình.Nhỏ cố ý làm rơi chiếc điện thoại của hắn để hắn ko phải nhắn tinvới nó nữa.
_ Này -mắt thì nhìn nhỏ,mồm thì nói mà chân thì đạp lên cái điện thoại đã vỡ vụn nhưcát
_ Hở? -nhỏ vẫn cười tươi như hoa nhìn hắn,ngây thơ như chẳng biết chuyện gì xảy ra
_ Cô cóbiết cô đã làm hư chiếc điện thoại của tôi ko? – hắn lườm nhỏ,nhưng nhỏ vẫnngước nhìn trên bảng,chăm chú lắm.
_ Ồ vậyhả?.Vậy cho Ý xin lỗi bạn nha.Ý hổng thấy cái gì hết – nhỏ còn khuyến mãi chohắn một nụ hôn gió
_ Hàhà,thì ra là vậy.Thế thì tôi thông cảm cho người có mắt như mù.Ko khéo người talại nói tôi khó nữa – hắn cười
_ Hừ,tênnày.Dám ăn nói với mình vậy à – nó gườm hắn.Hắn cũng đâu vừa,suốt buổi 2 ánhmắt chí chóe điện với nhau suốt.Khiến ai cũng khíp sợ,chỉ có nó và H là ngồicười khúc khích.
_ Chắc connhỏ này khoái lắm đây – H nhìn trên bản mà đầu nghĩ lung tung,ko tập trung tẹonào.Con Dương bạn nó cũng khẽ cười nhạo bán con nhỏ,làm con nhỏ càng tức.Haibàn tay nhỏ siết chặt vào nhau,giận đến mức ko biết bao lần nhỏ liếc xéo hắn.
_ Tôi ghétai nhìn tôi bằng con mắt ấy lắm,cô coi chừng đấy.Tôi cũng có thể làm cho đôimắt của cô ko phải thấy ánh mặt trời bất cứ lúc nào.Cô nên nhớ điều ấy – hắndọa nhỏ,nhưng nhỏ cũng lì thật,cứ trơ trơ mắt nhìn hắn.Còn chỉ trỏ nữa chứ,gancon nhỏ này hơn cả trời rồi.Từ lúc bắt đầu đến chừ nó luôn quan sát hai đứa rồithầm cười trong lòng,nó rất khoái thấy hắn bực cũng như hắn rất khoái hành hạnó vậy.Buổi học kết thúc với tâm trạng buồn chán của hắn,khuôn mặt bí xị vìbuồn bã,từ lúc gặp nhỏ,miệng hắn ko ngừng hù dọa,ko biết hắn ngáp mấy cái rồi.
_ Mệt mỏi- hắn ngả lưng trên sân thượng của trường.Bịch bịch bịch.Hắn nghe thấy tiếngbước chân của ai đó
_ Hừ,lạilà con nhỏ – trán hắn nhăn lại
_Lên kêu anh về
_Khỏi,biến đi cho khuất mắt tôi – hắn nói mà mắt vẫn nhắm tịt lại,ko chịu nhìnxem đó là ai
_ Haha vậyanh nói tôi biến nhá,thế bữa sau đừng có mà làm phiền tui á – nó cười toetoét,vừa đi vừa hát,chưa bao giờ nó vui như hôm nay.Hắn nhận ra giọng của bécho nên gấp rút đuổi theo
_ Con nhỏkia – hắn quát.
_ Hả?.Anhnói tui biến mà
_ Hềhề,đúng là chỉ số iQ nhóc kém hơn anh mà
_ Nói vậylà sao chứ? – nó bắt đầu nổi khùng
_ Anh nóinhóc biến là biến về nhà mà – hắn đi lại chỗ nó,kéo tay nó chạy một mạch về nhà
_ Phùphù,mệt……mệt quá – nó nằm bệch xuống sàn nhà,mồ hôi mồ kê chảy nhưsuối,đọng trên mặt nó.Nó ngồi dậy nhìn quanh nhưng vẫn ko thấy hắn,nó thử lênphòng,đưa mắt liếc quanh ngõ ngách,nó mở cửa phòng tắm,thấy đen thui,nên nó vớitay bật công tắc
_ÁAAAAAAAAAAAA – nó chợt hét lên
_ Câmmồm,đi ra ngay – hắn quát.Nó đóng sầm cửa lại,để tay lên ngực.Tim nó đập nhanh hơncả vận động viên ma – ra – tông.Mặt nó đỏ bừng,cứ hừng hực mãi ko chịu lặn.Nólắc lắc đầu mấy cái để xua đuổi những gì nó thấy,nhưng những hình ảnh đấy vẫnquanh quẩn trên đầu nó.Nó ngồi phịch xuống giường hắn,nó vẫn chưa hoàn hồnđược,vẫn loạn choạng.Chợt hắn đi ra,khuôn mặt hắn cũng đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻbình tĩnh
_ Hêhê,nhóc dám vào phòng anh mà ko gõ cửa – hắn đè nó xuống giường
_Anh….anh định làm gì hả? – mặt nó càng đỏ hơn,miệng nó lắp bắp
_ Nói
_Cái…..cái gì? – nó vẫn nhìn hắn ko chớp mắt,khuôn mặt lo sợ kèm theo sự đángyêu của nó khiến hắn muốn cười nhưng hắn vẫn cố nhịn
_ Sao vôphòng anh mà nhóc ko gõ cửa hả? – hắn giã vờ quát to
_Xin….xin lỗi – nó nhắm nghiền mắt,môi bặm lại,má nó hồng hồng làm hắn xaoxuyến,hắn tự dưng đỏ mặt nhưng rồi hắn lại mỉm cười.Nụ cười ko giống như lúctrước,đó là nụ cười của hắn.Nó chợt hé mắt,thấy hắn đang cười.Nhưng ko hiểu saonó chợt khựng lại vì nụ cười ấy.Ko hiểu sao nó ko ghét nụ cười của hắn nữa,2 nụcười có trong con người hắn.Nụ cười này mới chính là nụ cười thật sự của hắn.Nócứ đơ người ngắm nhìn hắn,nó thấy tim mình rung lên.Cứ như muốn nhãy ra khỏilồng ngực.Nó lấy tay đẩy nhẹ mũi nó,nó làm mũi heo
_ Làm gìvậy? – hắn tò mò
_ Ko,nghẹtmũi thôi – nó chạy một mạch qua phòng,đóng rầm cửa rồi tự nhốt mình trongđó.Còn hắn thì khó hiểu và ko giải thích được hành động của nó.Hắn vừa đi vừacười.Hắn lăn vào bếp làm đồ ăn,đối với hắn.Chuyện này quá dễ dàng,chỉ cần mất10 hoặc 15p'' thì hắn đã xong được mấy món.Hắn trưng hết đồ ăn lên bàn rồi đilên phòng gọi nó.Cốc cốc cốc.Một hồi vẫn ko thấy nó mở cửa,hắn bực mình nên đạpluôn cửa
_ Nhócgiỡn mặt…… – hắn chưa kịp nói xong,nhìn trên giường.Nó đang nằm ngủ,mũi nóđỏ lên vì lúc nãy.Hắn ngồi đó,suy nghĩ hành động kì lạ của nó.Ko biết hắn ngủlúc nào.
OaOa ko biết mình ngủ lúc nào nhỉ,thoải mái ghê – nó vươn vai ngồi bậtdậy.
_ Ủa,ai nấu thức ăn mà thơm vậy ta? – nó đi theomùi hương,nó dẫn dắt xuống bếp.Nó núp sau cái tường để quan sát.Nó thấy hắn làmđược bao nhiều đồ ăn,bày bản rất đẹp mắt.Chớ ko có như nó,bừa bộn lại còn cólúc cháy luôn chảo.3 má sợ nó nấu ăn còn hơn cả khủng bố tới nữa.Lúc nó nấu ănthì 3 má lại viện cớ là bận này bận nó,rồi đi gặp khách hàng.Em nó cũngvậy,cũng nói đi nói lại những lí do cũ rít.Khiến nó thuộc làu làu những bài cadao hay tục ngữ mà thằng em dễ thương của nó ngâm nga.
_ Ngồi đi – hắn quay lại,thì thấy nó đang suynghĩ
_ À ừ – nó từ tốn đi lại,ngồi vào bàn đối diệnvới hắn.
_ Tới đây – hắn nhìn nó
_ Ơ hả?
_ Qua đây ngồi – trán hắn bắt đầu nhăn lại,nóvội vàng qua chỗ hắn ngồi để ko phải bị hắn quát.
_ Hừm – hắn cười
_ Ăn đi
_ À ừ – nó bắt đầu tấn công liên tục,cái tay kobao giờ nghĩ
_ Cái con nhóc này,mình bắt đầu nghi ngờ về giớitính của nó rồi – hắn nhìn sững nó.Hắn chưa bao giờ thấy có đứa con gái nào màngồi bên cạnh hắn lại ăn dữ dội như con nhóc này.Hắn lắc đầu
_ Cái con nhóc này,mìnhbắt đầu nghi ngờ về giới tính của nó rồi – hắn nhìn sững nó.Hắn chưa bao giờthấy có đứa con gái nào mà ngồi bên cạnh hắn lại ăn dữ dội như con nhóc này.Hắnlắc đầu
_ Dọn đi -hắn lấy giấy lau miệng rồi bỏ đi
_ Hứ,tưởngtên này ngon lắm.Ai dè lại hành mình – nó bê hết xuống bếp rồi rửa.
_ Phù mệtquá – cuối cùng nó cũng đã hoàn thành.Nó đi lên phòng khách nhưng ko thấyhắn.Nó hơi lo
_ Hắn điđâu nhỉ? – nó tự hỏi,rồi đi lên phòng tìm hắn.Nó hé mở cửa,thấy hắn đang đọcsách.Hắn lại mang kính nữa.Bình thường đã cool rồi bây giờ thêm chiếc kínhnôbita,nhìn lại càng kool thêm.Nó khẽ đóng cửa và lẳng lặng về phòng mình.Cốccốc cốc,nó ngồi đọc truyện chưa được bao lâu thì hắn lại vào
_ Cóchuyện gì hả?
_ Thay đồđi.Chuẩn bị đi với anh
_ Đi đâuthế?
_ Lắmmồm.Thay xong qua phòng anh – hắn đóng cửa cái rầm,để trong này.Cái mặt ngu ngucủa nó.Trên đầu lại có một dấu chấm hỏi to đùng.
_ Tên nàyquái ghê – nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đi thay đồ,xong lại én qua phòng hắn
_ Đi thôi- hắn kéo tay nó đi xuống rồi lôi nó lên xe.
_ Đi đâuzạ?
_ Hỏinhiều quá – hắn dựa đầu vào sau ghế
_3h tới đây thì phone cho anh ngen Duy – hắn nói xong,lại kéo nó đi xuống
_ Vâng -thằng Duy lái xe đi mất.
_ Vào – nóđi kè kè hắn.Thì ra hắn dẫn nó đến công viên.Ơ nhưng để làm gì cơ?.
_ Wownhiều trò chơi quá zạ? – nó reo lên vì sung sướng
_ Lại đây- hắn đút tay vào túi quần rồi đi trước,nó đi theo sau hắn.
_ Ê,ko lẽhắn định chơi trò đó? – nó khiếp xanh mặt khi thấy hắn rẽ vào chỗ trò chơi ô tôđảo
_ Lấy tôi2 vé
_ Vâng -bà chủ quầy đưa hắn 2 vé
_ Ngườiđâu mà đẹp trai dữ – mắt bà chủ ko khỏi ngắm hắn.Ai mới mua vé cũng phải xếphàng,nhưng chỉ cần hắn dùng mĩ nam kế thì đã được chơi trước
_ Bạn ơi -nó gọi con nhỏ đầu hàng
_ Ơ….cóchuyện chi thế? – nhỏ chớp chớp mắt.Hắn sắp ói nhưng vẫn cố nén lại
_ Bạn cóthể nhường mình được ko?.Em gái mình muốn chơi trò này lắm – nói xong hắn koquên khuyến mãi cho con nhỏ một cái cười.Theo nhỏ đó thì là thiên thần,nhưngtheo nó lại là ác quỷ.Thật là giã tạo
_ Ờ được -con nhỏ liền đồng ý nhường cho hắn và nó
_ Cảmơn,bạn tốt quá – hắn cười
_ Hông cógì – má con nhỏ lại đỏ lên vì ngượng.Hắn
kéo nó đi vào trong trước rồi lại kéonó lên xe số 1
_ Nè xenày chạy nhanh lắm đó – nó thắt dây an toàn vào rồi nhưng vẫn sợ hãi
_ Hừm.Sợthì qua đây – hắn cười
_ Hứ kocần – nó lườm hắn
_ Định âmmưu sàm sỡ ta hả.Đừng có hòng – những suy nghĩ u ám,ko trong sáng về hắn đang choichoi trong đầu nó.Xe bắt đầu chạy.Lưng hắn tựa ra sau,chân gác lên nhau,khẽ mỉmcười nhìn nó.Còn nó thì nhắm mắt lại,tay nó ko biết bám vào đâu.Hắn khẽ nắm taynó kéo qua chỗ hắn.Nó định vùng dậy nhưng xe đã chạy rồi....