Thiên Anh chứ không phải cô gái tên Như Nguyệt jì đó của anh.- nó rất ngạc nhiên khi biết hắn nói câu đó, lại càng ngạc nhiên hơn khi hắn cho nó là cô gái tên Như Nguyệt jì đó.
– Không, chính là em, em còn sống đúng không?- hắn bước đến lay mạnh người nó.
– Bỏ tôi ra.- nó lấy tay tát mạnh vào mặt hắn- Anh đã tỉnh chưa?
Hắn lắc lắc cái đầu, thở dài.
– Tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhầm cô vs người tôi quen.- hắn nói rồi bước về chỗ nằm gục xuống bàn đêo tai phone vào.
Cô gái tên Như Nguyệt là ai? Tại sao hắn lại có phản ứng như vậy?- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhầm cô vs người tôi quen.- hắn nói rồi bước về chỗ nằm gục xuống bàn đêo tai phone vào.
Nó, Lin, Frenny rất ngạc nhiên vì hành động lúc nãy của hắn. Bà cô cũng vậy. Còn cả lớp thỳ khỏi nói
– Cô gái tên Như Nguyệt là ai thế nhỉ?
– Tại sao Frince lại kêu cô ta là Như Nguyệt?
………
– Im lặng!- bà cô hét lên.
Nhưng lần này thỳ khác, tụi nó không những không im lặng mà còn ồn hơn trước nữa. Máu nóng của nó đã dồn đến não.
– Im hết đy.- nó gằn từng tiếng.
Cả lớp quay phắt lên nhìn nó rồi bỗng chốc im lặng lạ thường vì nhìn thấy gương mặt ác quỷ của nó. Một phần cũng là vì tối nay tụi nó sẽ bị " xử tử ". Bà cô lại được phen giật mình: .
– Các… các em muốn ngồi chỗ nào?- bả lắp bắp.
– Đâu cũng được.- Lin trả lời thay cho nó và Frenny.
– Vậy các em xuống chỗ lớp trưởng ngồi đy ha! Tôi đy đây.- bả nói rồi vọt lẹ ra khỏi lớp để tụi nó muốn làm gì thỳ làm chứ ở lại đây lát nữa bả phải vô bệnh viện vì đau tim.
– Cần tớ xử hắn không?- Frenny nói nhỏ vào tai nó.
– Khỏi đy, vụ này để tớ lo.- nó lạnh giọng.
Tụi nó bước về phía 2 cái bàn gần tên lớp trưởng. Mặt cả 3 đứa lúc này lạnh như băng. Nhất là nó.
– Chào các cậu!- tên lớp trưởng vui vẻ nói.
Đó là 1 tên con trai, dáng người cao ráo, thanh tú, đẹp trai nhưng theo kiểu học thức chứ không phải bụi giống tụi này.
Tụi nó vẫn không nói gì, ném cặp xuống bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Nó thỳ lấy laptop ra làm cái gì đó. Lin ngồi nghe nhạc. Frenny cũng lôi cái laptop trong cặp ra. Tụi nó vẫn cứ chăm chú vào công việc của mình, chẳng quan tâm gì đến tên lớp trưởng.
– Các bạn có gì không hiểu thỳ cứ hỏi mình- tên lớp trưởng nói xong thỳ ngồi vào bàn mình lấy sách vở ra học bài.
Được 1 lúc sau thỳ ông thầy đến.
– Học sinh đứng!- tên lớp trưởng dõng dạc hô to
– Rồi các em ngồi xuống đy!- ông nói- 2 em bàn cuối kia, cất laptop ngay cho tôi- ông trừng mắt khi thấy nó và Frenny vẫn thản nhiên ngồi gõ gõ cái gì đó.
Nó cất laptop xong, khẽ liếc qua Frenny, cậu đáp trả bằng ánh mắt thể hiện sự đồng ý. Nó gật đầu.
2 tiết học trôi qua trong sự buồn tẻ và chán ngắt.
Reng reng reng
Tiếng chông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Nó và Frenny cũng đy ra ngoài, thấy Lin ngủ say quá nên tụi nó cũng không kêu luôn. Nó và Frenny xuống canteen của trường mà cũng không quên mang theo cái laptop.
– Ren, cậu đy mua giùm tớ ly cafe đen đy, tớ tìm thông tin cho!
– Uhm.- nó nói rồi cũng chẳng thiết đy mua.
– Đứng lại đó!- nó kêu 1 đàn em.
– Dạ… chị 2 có chuyện gì kêu em ạ?- tên đó giật thót mình khi bị nó kêu tên.
– Mua 2 ly cafe đen. Tiền đây!- nó đưa tờ 100k cho tên đó.
– Dạ vâng, chị 2 đợi em 1 lát ạ!- tên đó nói rồi phóng như bay.
– Cậu giàu nhỉ?- Frenny ngước lên nhìn nó.
– Ớ- nó như vừa nhớ ra việc gì đó- tớ đang đy làm thêm mà ta.- nó đăm chiêu.
– Uhm, nhưng không phải làm thêm, mà là ôsin đó.
– Ax nhắc đến đủ chán. Chiều phải đy làm nữa. Chán đời!- nó thở dài.
– Cậu mà chán cái quái gì.- Frenny cười khẩy nhìn nó.
– Chán, tớ ghét phải hóa trang quá àk. Mỗi lần đy làm nhà hắn lại phải hóa trang, mà mỗi lần như thế nhìn vào gương tớ mún xỉu lun là cậu biết sao rồi đấy!
– Haha, để chiều nay qua nhà cậu xem cậu hóa trang thử thế nào nhé.
– Thik thỳ cứ qua! Mà cái tên đó đy mua cafe gì lâu thế nhỡ?
– Hắn kìa!- Frenny chỉ tay về phía quầy nước.
– Dạ chị 2, bang phó, em xin lỗi! em mua chậm quá ạ.
– Cậu là rùa ak?- nó nhướng mắt lên nhìn tên đó.
– Dạ em xin lỗi!- tên đó lí nhí.
– Bỏ mắt kính ra coi!- Frenny bất ngờ lên giọng đề nghị, cậu vốn là người ít nói, lại khó gần nhất trong 3 đại ca.
– Dạ….
– Bỏ ra!- Frenny lạnh giọng.
– Dạ!- tên đó lấy tay thao cặp kính đen dày trục xuống.
Cả trường đk phen ngạc nhiên. Từ 1 tên mọt sách đa biến thành 1 hotboy chính hiệu. Tụi con gái trong trường đk dịp mắt chữ A, miệng chữ O, không ngờ trong trường có nhìu hotboy thế này.
– Cậu thú vị thật đấy, trong bang thỳ luôn cầm đầu đy đánh nhau mà trên trường thỳ lại là 1 tên mọt sách.- Frenny bật cười.
– Ai nói với cậu thế? Phải gọi là lưu manh giả danh trí thức ấy chứ!- nó cười nửa miệngTên đó thỳ đứng đó mà chân run lẩy bẩy, như muốn tìm cái hố nào đó để chui cho đỡ nhục. Bỗng 1 con nhỏ bước đến, nhìn cách ăn mặc của nó không ưa vào đâu được cả.
– Ê con kia! Nãy giờ tao thấy mày quá đáng rồi đấy- nhỏ đó cất giọng chanh chua lên **** nó.
– Tôi thik làm gì là quyền của tôi, không liên quan đến cô.- nó toan đứng lên nhưng bị Frenny kéo tay lại.
– Mày láo nhỉ?- nhỏ đó giơ tay định tát nó thỳ bị Frenny giữ tay lại.
– Cô biến ngay lập tức!- Frenny gằn mạnh từng tiếng.
– Hứ, đánh không được tao kêu thằng này giữ tay tao lại ak?- nhỏ đó tuy đau nhưng vẫn cố mạnh miệng.
– Được thôi, bỏ tay cô ta ra đy Frenny!.
Nó đứng lên, hất mạnh ly cafe vào đầu con nhỏ đó. Nhỏ đó đó nhẩy bổ đến toan kéo tóc nó nhưng đã bị nó khóa tay ra sau và đạp mạnh xuống đất.
– Bây giờ thỳ mày muốn gì?- nó lạnh giọng hỏi nhỏ đó.
– Mày được lắm. Tao sẽ kêu ba tao cho nhà mày phá sản- nhỏ đó thở hổn hển.
– Trời! Sợ thế nhỉ!- cứ làm tự nhiên.
– Các em làm trò gì vậy hả? Sao lại đánh nhau trong trường?- ông giám thị ở đâu chạy đến.
– Thầy… em chỉ muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy thôi mà bạn ấy đánh em- nhỏ đó chạy vội về phía ông giám thị giả vờ khóc.
– Tại sao vậy hả em kia? Sao lại đánh bạn? Đi xuống phòng giám thị ngay cho tôi.- ổng nói rồi bỏ đy.
– Tên nào đy kêu ông giám thị?- nó hét to.
– Tao đấy!- bạn của nhỏ đó lên tiếng.
– Mày ak? Tội nghiệp mày ghê luôn á, làm người mà cũng không bằng 1 con chó.- nó nói rồi đy 1 mạch, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn.
Frenny cũng đy theo nó. Tên đó bước lại chỗ 2 con nhỏ đang mỉm cười đắc thắng, thì thầm vào tai tụi nó:
– Về nói ba mẹ mua quan tài sẵn đy, không thỳ đặt phòng trong bệnh viện trước cũng được.
Tên đó nói rồi cũng bỏ lên lớp để lại 2 con nhỏ không rét mà run.
Tại phòng giám thị.
– Thiên Anh, em viết bản kiểm điểm cho tôi.- ông giám thị cầm cây roi nhịp nhịp trước mặt nó.
– Đợi em 1 lát, lên phòng lấy cái laptop đã.- nó nhấp 1 ngụm trà trên bàn. ( làm như là khách ấy!?)
– Viết bằng tay đy, tại sao em phải dùng đến laptop nhỉ?- ông giám thị nhíu mày nhìn nó.
– Em không thik viết bằng tay. Giờ thầy có cho em lên không?- nó bắt đầu chán nản với màn tra hỏi của ông thầy.
– Làm biếng vừa vừa thôi. Mai nộp bảng kiểm điểm cho tôi.
Chỉ đợi ổng nói xong câu đó, nó vội phóng lên lớp. Nói là phóng thôi nhưng nó đt rất từ từ chỉ để kéo dài thời gian cho khỏi học ấy mà. Dù gì cũng trễ gần 15' rồi.
– Không biết trường này có sân thượng không nhỉ?
Nó tự lầm bầm trong miệng rồi bắt đầu đy tìm. Nó chợt dừng lại ở 1 cánh cửa.
– Chắc đây là cửa dẫn ra sân thượng rồi, nhưng sao lại khóa nhỉ? Nhưng không sao, đối với 1 đứa như mình mấy ổ khóa này chỉ là đồ chơi.
Đúng như thế thật, nó nói rồi vặn qua vặn lại mấy vòng ổ khóa cũng mở ra.
– Oh my god!- nó chỉ thốt lên được 3 từ duy nhất.
Nới đây đúng là thiên đường. Các loại hoa được trồng theo lối đy dẫn ra lan can. Con đường nhỏ có rải sỏi trắng tinh trông thật tuyệt. Từ con đường đó được chia làm 2 đường khác. 1 bên đặt 1 bộ bàn ghế dùng để uống trà màu trắng, 1 bên có hồ nước. Nó đy đến bộ bàn ghế nhưng bất chợt dừng lại vì thấy 1 tên con trai đang gục xuống bàn. Nó tiến lại gần hơn thỳ thấy tên đó đang khóc
Thì ra là hắn. Hắn đang khóc. Nó ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên nó thấy 1 đứa con trai khóc. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu nó
-
Có vẻ như hắn đã cảm nhận được có người ở phía sau nên vội ngồi thẳng dậy, lấy tay quệt nước mắt trên mặt. Hắn quay lại, thấy nó.
– Như… Ak` không. Tôi xin lỗi chuyện lúc sáng, tôi hơi kích động.
– Không có gì, tôi ngồi được chứ?- nó đề nghị
– Cứ tự nhiên.- hắn đáp.
Nó tiến lại, ngồi vào cái ghế đối diện hắn.
– Mà sao cô vào đây được?- hắn ngạc nhiên.
– Thỳ mở ổ khóa.- nó nói 1 cách rất dễ dàng.
– Cô biết mật mã ak?
– Dễ mà!
– Ờ!
Hắn quay mặt đy, nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó. Nó nhìn hắn. Trông hắn bây giờ như 1 thiên thần. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ thiếu đôi cánh nữa thôi.
– Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Đẹp trai lắm hả? ( tự tin thấy gớm!)
– Gì? Tôi nhìn anh hồi nào? Khùng ak?- nó gân cổ cãi lại.
– Ờ khùng vậy mà có người nãy giờ nhìn ak?- hắn cười đểu nhìn nó.
– Cô gái tên Như Nguyệt ấy là ai vậy?- nó buộc miệng hỏi.
Hắn bỗng sững lại. Im lặng trong 5' rồi hắn cũng mở miệng.
– Là bạn gái cũ của tôi, đã mất trong tai nạn.- hắn nói, trong lời nói cả hắn dâng lên 1 nỗi buồn khó tả.
– Vậy ak? Nhìn tôi giống cô ấy lắm sao?
– Rất giống, như 2 giọt nước vậy.- mắt hắn đờ đẫn nhìn về chân trời phía xa xa.
– Cô ấy mất trong tai nạn gì vậy?- tính tò mò của nó lại nổi lên.
– Sao cô hỏi nhiều vậy?- hắn quay sang nó.
– Ơ vậy thôi, anh không cần trả lời cũng được.
– Chính tôi đã đâm xe vào người cô ấy- hắn nói như muốn khóc.
– Tôi xin lỗi.- nó biết mình đã lỡ lời.
– Có gì phải xin lỗi?
– Không có gì!
Hắn và nó ngồi im lặng. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau.
— nó.
– – hắn.
– Cô có phải người hôm trước đánh tôi?- hắn bất ngờ quay sang hỏi nó.
– Ủa? Tưởng đâu anh nhớ từ nãy giờ rồi chứ?- nó ngây thơ hỏi lại hắn.- Trí nhớ kém quá. Chậc chậc.
– Cô… hừ. Tại sao cô lại đánh tôi?
– Tại anh đụng vào người tôi. Tôi ghét như vậy.- nó vẫn bình thản đáp.
– Cô cũng gan thật đáy, dám đánh tôi. Mà cô tên gì vậy? ( ọc! tên cũng không biết mà nói chuyện nãy giờ)
– Thiên Anh. Hoàng Thiên Anh. Còn anh? ( bít rồi còn hỏi)
– Duy Nguyên.
– Tôi xuống đây. Bye!- nó cười.
Lần đầu tiên hắn thấy nó cười. Thật ra nó cười rất nhiều, nhưng với người khác thôi. Lần này nó cười với hắn. Tim hắn bỗng đập loạn nhịp.
– Anh sao vậy?- nó phẩy phẩy tay trước mặt hắn.
– Không… sao!- hắn lắp bắp.
– Ờ vậy tôi xuống.- nó lại cười rồi chạy vụt đy.
— hắn nghĩ vậy rồi cũng xuống theo nó.
Cũng may là giờ chuyển tiết, nó yên vị trong chỗ ngồi.
– Cậu đy đâu nãy giờ vậy?- Frenny và Lin đồng thanh hỏi nó.
– Đy dạo thôi!...