bụng cười như điên, làm nó cũng bật cười theo.
– Em Thiên Anh đứng lên cho tôi!
– Dạ có gì không thầy?- nó đứng lên theo phản xạ tự nhiên.
– Haha- " ông thầy" bật cười.
Cả lớp cũng được phen cười vỡ bụng. Thì ra là hắn, thấy nó ngồi 8 say sưa quá nên trêu 1 tý ai ngờ… Mặt nó giờ đỏ như trái gấc, muốn tìm cái hố nào mà chui xuống cho hết nhục .
– Em kia! Sao vô lớp rồi còn đứng đây!- ông thầy thật sự nói với hắn.
– Dạ em về chỗ liền!- hắn chưa kịp chạy đã bị ổng túm cổ lại.
– Em tưởng em giỏi lắm à. Ngồi lên bàn giáo viên còn khoanh tay khoanh chân nữa. Hết tiết này đy dọn vệ sinh cho tôi.( gặp phải thứ dữ rồi ông anh ơi @.@)
– Vâng!- hắn nói rồi bỏ đy về chỗ không quên liếc nó 1 cái
Nó cười thầm trong bụng. Ai mượn chọc nó, giờ bị vậy. Đúng là trời phạt! Haha.
– Thiên Anh, ai cho em cười trong lớp, lát ở lại dọn vệ sinh luôn! ( ác thế ông kia!)
Nghe ông thầy phán, nó muốn xỉu. Nó nhìn ông thầy bằng ánh mắt hình viên đạn.
— nó gào thét trong suy nghĩ.
Bỗng 1 mẩu giấy được chuyền qua cho nó với nội dung là:" Đáng đời cô! ^^". Chắc chắn là của hắn. Nó cũng viết vào giấy rep lại hắn:" Anh không bị chắc. Cùng chung số phận thôi". 2 tụi nó cứ chuyền qua chuyền lại mà không biết mình đang bị chú ý.
– Thiên Anh, Duy Nguyên! Bước ra khỏi lớp!
Cả 2 tụi nó cùng nhìn lên, thỳ ra ông thầy. Tụi nó đành ngậm ngùi ra khỏi lớp. Cả lớp lại ngồi cười khúc khích. Cả hành lang bị náo động bởi tiếng cãi nhau của tụi nó.
– Anh không chuyền giấy qua thỳ tôi đã không bị ra ngoài này đứng rồi.
– Ai mượn cô rep lại. Tôi gửi kệ tôi.
– Tại anh. Ai mượn gửi giấy qua.
– Tại cô.
– Giờ anh muốn gì?
Nó giơ nắm đấm trước mặt hắn. Theo phản xạ tự nhiên, hắn đỡ lại. Nó cho hắn có ý khiêu khích liền tung chưởng đá cho hắn 1 phát ngã lăn xuống đất.
– Cô đừng tưởng tôi không đánh con gái nhá!
Hắn nói rồi cũng bay lên đá nó 1 phát, may là võ công nó cao cường nên không trúng. Nó với hắn đánh nhau như trong phim kiếm hiệp ấy. Học sinh các lớp đổ xô ra coi. Ai cũng thán phục tài nghệ của nó
– Để xem lần này ai thắng! Người thắng sẽ ra cho người thua 3 điều kiện- hắn nói.
– Ok!- nó cười nửa miệng.- Nhìn cái gì kìa!- nó chỉ tay về phía cửa sổ.
Hắn quay đầy lại nhìn. Lập tức bị nó đá 1 phát ngay bụng. Và 1 cú quyết định, nó đã cho hắn bị dính quả đám sắt. Hắn văng ra xa cũng 8 mét.
– Làm người ai làm thế nhỉ?- hăn lồm cồm bò dậy.
– Làm thế mới làm người!- nó mỉm cười nhìn hắn đáp.- Anh thua rồi!Làm thế mới làm người!- nó mỉm cười nhìn hắn đáp.- Anh thua rồi!.
– Thua thỳ thua, làm gì gê dzậy?- hắn đứng dậy phủi áo.
– Ê 3 điều kiện nhá.- nó vênh mặt lên.
– Nói đy.- hắn cau có. – hắn nghĩ.
– Thứ nhất: làm ôsin cho tôi .
– Cái gì?- hắn ngớ mặt.
– Không chịu là nhục à?
– Ok. Điều 2,3 là gì?
– Chưa nghĩ ra. Từ từ đy!- nó nói rồi bước xuống thư viện trường.
– Trời ơi, tức quá, nhỏ này… Hừ!- hắn **** thầm trong miệng rồi cũng lết cái thân tàn ma dại xuống phòng y tế.
Tụi nữ sinh ai cũng chép miệng than khổ thay hắn.
– Tội nghiệp hoàng tử!- ns1
– Haizz, gặp phải nhỏ đó là xui lắm- ns2.
– Ước gì tao là người ra 2 điều kiện còn lại cho hoàng tử- ns3 ( mơ vừa vừa thui )
v…v…
Lin và Frenny ngồi trong lớp thỳ lắc đầu ngán ngẩm, biết chắc sắp có phim hay để coi rồi đây.
Nói nó lên thư viện thôi chứ là đy về ( chuồn học đấy!). Trước khi đy, nó không quên dặn 1 nhỏ đàn em ở lại dọn nhà vệ sinh giúp. Và tất nhiên, nhỏ đó phải gật đầu cái rụp ( không gật cho chết à?). Nó leo lên con xế hộp lướt về nhà. Ba mẹ nó đã ở đấy từ bao giờ.
– A con chào ba mẹ ạ!- nó vất cặp lên ghé rồi ngồi nói chuyện với ba mẹ nó.- Có chuyện gì không ạ?
– Hành động hôm qua của con trai tập đoàn The Bells thật quá quắt.- ba nó nghiêm giọng.
– Dạ thỳ sao ạ?- nó ngây thở hỏi lại.
– Đụng vào con thì coi như đụng vào bọn ta rồi.- lần này đến lượt mẹ nó nói.
– Tập đoàn đó đang đứng trước vực thẳm bị phá sản, nếu họ chịu xin lỗi con thì ba sẽ cứu họ.
– Có phải chính ba đã làm họ bị như vậy phải không?- nó bỗng lạnh giọng.
– Đúng, nhìn hành động của thằng đó là ba lại muốn đập chết nó.
– Thôi đi. Con sẽ sống tự lập, ba đừng có làm như vậy nữa. Nếu từ đầu ba muốn bảo vệ con thỳ ba đã không kêu con ra khỏi nhà rồi. Nếu ba không làm tập đoàn họ trở lại như thường thỳ coi như không có đứa con gái này đy.- nó tuôn 1 tràng.
– Con…- ba nó không ngờ để con gái mình ra đy thỳ nó sẽ như vậy.
– Ba mẹ về đy, con mệt rồi, con muốn nghỉ.- nó nói rồi xách cặp lên phòng.
– Về thôi mình, tôi thấy mình làm như vậy là quá đấy.- mẹ nó lên tiếng.
-…………..!
– Dù gì chúng ta cũng đã cho nó ra sống tự lập thỳ mình nên cho nó tự giải quyết mọi chuyện đy.- mẹ nó tiếp lời.
– Về thôi!- ba nó đứng dậy đy ra xe.
Mẹ nó rút vội tấm séc 100000$ để trên bàn cho nó, kèm theo 1 tờ giấy với nội dung:
" Cố lên con gái cưng của mẹ!".
Nó đứng ở của sổ trên phòng nhìn xuống thấy ba mẹ nó đã đy rồi mới bước xuống nhà. Nó cầm tấm séc trên tay.
– Hừ, 100000$ à? Dùng được mấy ngày chứ?
Nó cất tấm séc vào ví rồi bước lên phòng hóa trang để đy làm.
– Haizz, chán hóa trang ghê. Nhưng phải làm thôi, giữ thể diện cho tiểu thư nhà họ Hoàng tí chứ.- nó thở dài.
Nó chậm trãi bước trên đường, đy ngang qua 1 con hẻm thỳ thấy đánh nhau. Tính đứng lại xem thì phát hiện có hắn ở trong đó. Tình cảnh bây giờ của hắn tội thật: 1 đánh 20. À! Thì ra đám người này nằm trong bang của nó.
— nó thầm nghĩ rồi bước đến chỗ đó.
– Ê nhỏ ôsin, sao lại ở đây?- hắn giật mình quay sang thỳ nó ( trong lớp hóa trang nhé!)
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến đám đó rồi nói nhỏ với tên cầm đầu:
– Muốn sống thì biến, đừng để tao phải ra tay.
Nhưng tội nghiệp cho nó, quên mất mình đang ở trong lớp hóa trang nên tụi nó có biết ai là ai đâu.
– Nhỏ này láo nhỉ?
Tên đó giơ tay lên định tát nó nhưng bị hắn cản lại.
– Nhỏ đó không liên quan, có đánh thỳ đánh tao đây này.
Hắn nói rồi xông lên. Nó chỉ biết đứng nhìn bất lực, tại đang trong thân phận ôsin nên nó không thể trổ tài võ nghệ được với lại nói có ai nghe đâu. Sau 1 lúc lâu, hắn cũng giải quyết xong bọn đó.
– Không sao chứ?- hắn hỏi nó.
– Không sao. Về thôi!
– Ờ.
Nói rồi hắn và nó cùng về nhà hắn.
Ding dong- hắn bấm chuông cửa.
1 cô người hầu chạy ra mở cửa và nói với hắn:
– Thưa cậu, bà chủ đang khóc rất nhiều ở trong nhà đấy ạ!
– Tại sao vậy?- hắn lo lắng.
– Dạ tôi cũng không biết nữa, cậu thử vào xem!
Hắn nghe vậy rồi cũng chạy vụt vào phong khách, nó cũng lẽo đẽo theo sau.
– Mẹ! Sao vậy?- hắn ngồi xuống và lau nước mắt cho mẹ nó.
– Hức… hức… con ơi, nhà ta đang đứng trên bờ vực phá sản- mẹ hắn nói trong tiếng nấc.
– Tại sao ạ?
– Nhà họ Hoàng… chúng ta đã làm gì đắc tội với họ đâu?- mẹ hắn lại khóc.
Nó cảm thấy chạnh lòng, không ngờ ba nó lại như vậy. Nó đã nói hết lời.
– Cậu chủ, bà chủ, tôi xin phép đy đây 1 lát.
Nó nói rồi chạy vụt đy, không cần họ có cho phép hay không. Nó đy đến tập đoàn của ba nó.
– Thư kí Jen!- nó gọi to.
– Ơ cô là….- cô thư kí ngập ngừng.
– Tôi đây, Hoàng Thiên Anh. Ba tôi có ở trên đó không?- nó hỏi gấp.
– Xin lỗi, cô đừng đùa nữa. Cô không phải tiểu thư, xin cô đy cho, chủ tịch đang bận.
Nó chẳng thèm quan tâm nữa, chạy vụt vào thang máy vào bấm lên tầng cao nhất. Tìm cái phòng chủ tịch, nó đạp rầm cái cửa bước vào.
– Sao con lại đến đây?- ba nó bỏ tập hồ sơ trên tay xuống.
– Ba hãy cứu tập đoàn The Bells đy!- nó đề nghị.
– Nếu không?
– Con sẽ làm cho tập đoàn này phá sản, ba đừng quên ông nội để lại cho con mà ba chỉ quản lí giùm thôi.
– Con…
– Tập đoàn này không thuộc về ba.- nó gằn mạnh từng tiếng.
– Nếu vậy, sao con không tự ngồi vào chiếc ghế này và giúp đỡ họ đy!
– Được thôi, nếu ba muốn.
Ba nó đứng lên, nhường chiếc ghế chủ tịch cho nó ngồi vào.
— ba nó nghĩ thầm trong đầu.
Nhưng nó cũng là chị 2, cũng biết cách quản lí hay chủ yếu là biết hết tất cả cổ đông trong tập đoàn. Nó nhấc máy gọi cho tổng giám đốc là ông Trịnh Nguyên Hùng để hỏi chuyện
– Alo, có phải ông Trịnh không ạ?
– Vâng, là tôi. Xin hỏi cô là….?
– Hoàng Thiên Anh.
– Dạ vâng, chào tiểu thư. Có chuyện gì không ạ?
– Tập đoàn The Bells nợ chúng ta bao nhiêu tiền?- nó lạnh giọng.
– Dạ 10000000$ ạ!
– Cho họ vay lại đy.
– Sao ạ? Chủ tịch không cho phép ạ!
– Ai là chủ tịch ở đây? Ông muốn tìm công ty khác để làm quá nhỉ?- nó nghiêm giọng.
– Dạ tôi không dám. Cô mới là chủ tịch chính thức của tập đoàn. Tôi sẽ cho họ vay lại ngay.
– Điện cho chủ tịch tập đoàn The Bells trước đy cho họ khỏi lo.
– Vâng, tôi đy làm ngay đây ạ!
Nó cúp máy, nở nụ cười nửa miệng.
– Hat thật đáy, không hổ danh con gái của ta. Làm tốt lắm.- ba nó vỗ tay.
– Không dám, con đy đây. Nhường lại chiếc ghế cho ba. Con mong ba đừng làm gì họ nữa.- nói rồi nó bỏ ra khỏi phòng.
Để lại ba nó ngồi cười thầm.
-
— ông nhấp 1 ngụm trà.
Nó vội chạy về nhà hắn xem tình hình thế nào. Vừa bước vào thỳ đã thấy mẹ hắn cười tươi như hoa.
– Sao vậy?- nó khẽ lay tay hắn.
– Tập đoàn nhà họ Hoàng đã đồng ý cho chúng tôi vay lại tiền rồi.- hắn nói giọng đều đều.
Vậy là tổng giám đốc Trịnh đã giúp đỡ họ, may là có nó.
– Mà cháu vừa đy đây về vậy?- mẹ hắn hỏi.
– Dạ bạn cháu tìm ạ.- nó mỉm cười.
Mẹ hắn cũng mỉm cười nhưng là 1 nụ cười đầy ẩn ý.
– Mà cũng hay thật đó, cháu vừa ra ngoài xong thỳ nhà bác lại được tập đoàn nhà họ Hoàng cho vay tiền lại.- mẹ hắn mỉm cười nửa miệng.
– Chắc là trùng hợp thôi bác à.- nó cố giả vờ như không biết gì.
– Uhm, chắc vậy, thôi bác lên công ty. Con ở nhà học hành nhé Ken.- mẹ hắn mỉm cười đứng dậy.
– Vâng, cô/mẹ đy ạ!- hắn và nó đồng thanh.
– Lấy vở ra học đy.- nó đề nghị, mặt lạnh tanh.
– Ờ- hắn nghĩ có vẻ nó còn giận hắn chuyện hôm qua.
Mà nó đúng là con người 2 tính cách: ở trên trường thỳ vui vẻ, tươi cười với nó. Ở nhà thỳ mặt lạnh tanh. Chẳng hiểu!?
– Ngồi xuống đó!- nó chỉ tay vào cái ghế đối diện và kêu hắn ngồi xuống.
– Cô là chủ à?- hắn bắt đầu khó chịu.
– Không, nhưng tôi được thuê về để dạy anh học.
– Ờ.
– Đưa sách Toán đây!
– Nè…- hắn định nói gì đó nhưng lại thôi.
– Làm từ bài 1 đến bài 20 cho tôi.- nó giống như 1 cô giáo ra lệnh cho hắn.
– Ờ, đy pha giùm ly nước đy.- hắn đề nghị.
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên đy xuống bếp. Một lúc sau, nó cầm lên 1 ly nước cam đưa cho hắn.
– Uống đy rồi làm bài!
– Cảm ơn. À chuyện hôm qua, tôi xin lỗi, tôi hơi quá....