The dreams come slow and goes so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you will understand why
Everything you touch all it dies
Because you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it’s starts to snow
Only know your lover when you’ve let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know your lover when you’ve let her go
Staring at the ceiling in the dark
Same ol’ empty feeling in your heart
Love comes slow and it goes so fast
Well you see her when you fall asleep
But to never to touch and never to keep
Because you loved her to much
And you dive too deep
Because you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it’s starts to snow
Only know your lover when you’ve let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know your lover when you’ve let her go
And you let her go
Ooooo ooooo oooooo
And you let her go
Ooooooo ooooo ooooo
And you let her go
Because you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it’s starts to snow
Only know your lover when you’ve let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know your lover when you’ve let her go
And you let her go”
Bài hát hoàn thành cùng với những tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người làm cho cô Hạnh rất hài lòng. Cũng chính tiếng hát đó đã cướp đi trái tim của một người (ko nói chắc mọi người cũng biết là ai òi hén)
- Em Ngọc Hà hát rất tốt, ok tới lượt Vy Anh__cô Hạnh nói rồi nhìn qua phía con người mặt mày như “khỉ ăn ớt” zâng ko ai khác chính là Vy Anh nhà ta
- Cô ơi bài hát “let it go” nhẹ nhàng, nữ tính nhưng ca sĩ thỳ…sao mà hát được cô?!__Tùng hỏi
- Ê TÊN HÁCH DỊCH KIA NGƯƠI XEM THƯỜNG TÀI NGHỆ CỦA TA QUÁ ĐẤY NHÁ THẾ THỲ LẮNG LỖ TAY LÊN MÀ NGHE ĐÂY__Vy Anh chống hông nhìn Tùng mà nói. Từ từ tiếng của bài hát được vang lên….
“The snow glows white on the mountain tonight
Not a footprint to be seen
A kingdom of isolation
And it looks like I’m the queen
The wind is howling like this swirling storm inside
Couldn’t keep it in, heaven knows I’ve tried
Don’t let them in, don’t let them see
Be the good girl you always have to be
Conceal, don’t feel, don’t let them know
Well, now they know
Let it go, let it go
Can’t hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn away and slam the door
I don’t care what they’re going to say
Let the storm rage on
The cold never bothered me anyway
It’s funny how some distance makes everything seem small
And the fears that once controlled me can’t get to me at all
It’s time to see what I can do
To test the limits and break through
No right, no wrong, no rules for me
I’m free
Let it go, let it go
I am one with the wind and sky
Let it go, let it go
You’ll never see me cry
Here I stand and here I’ll stay
Let the storm rage on
My power flurries through the air into the ground
My soul is spiraling in frozen fractals all around
And one thought crystallizes like an icy blast
I’m never going back, the past is in the past
Let it go, let it go
And I’ll rise like the break of dawn
Let it go, let it go
That perfect girl is gone
Here I stand in the light of day
Let the storm rage on
The cold never bothered me anyway
Let it go, let it go
Can’t hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn my back and slam the door”
Giọng hát dịu dàng, nữ tính, nhưng vẫn ko kém phần mạnh mẽ điều đó càng làm cho Vy Anh trở nên khác hẳn -> ko bạo lực, ko kiêu ngạo mà thay vào đó là sự thanh thoát đến lạ lùng. Và tim ai kia đã thật sự bị cuốn hút vào Vy Anh (tự hỉu là ai hén) Chương 12
Ads Kết thúc bài hát của Vy Anh là một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất từ mọi người trong lớp và cả cô Hạnh có lẽ vì họ cảm thấy khá ngạc nhiên về Vy Anh khi một cô gái mạnh mẽ, đầy cá tính thế này mà lại có một giọng hát đầy nữ tính quả thật rất bất ngờ.
Cứ thế chũng nó ngồi trò chuyện, chơi đùa với nhau cho đến hết hai tiếc đầu.RENG RENG RENG tiếng chuông báo hiệu ra chơi đến chúng nó chào cô Hạnh rồi cả lớp tản nhau ra ai làm việc nấy mà chủ yếu là đi…ăn. 4 đứa nó vừa đi vừa cười nói rôm rả, bỗng Vy Anh cảm thất hinh như có người nhin mình nên cô quay qua, quay lại kím xem có ai ko, bất chợt cô đảo mắt dừng lại ở một cô bé khá dễ thương mặt đỏ ửng lên nhìn Vy Anh chằm chằm, thấy Vy Anh nhìn mình cô bé e thẹn chạy đi như ma đuổi, thất cô bé ấy hành động lạ như vậy Vy Anh cũng chả buồn mà để ý nữa rồi lại quay qua đám bạn nói chuyện típ. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã lọt vào tầm mắt của Thái Bảo khi cậu thấy Vy Anh ngó nghiêng tìm j đó và dừng lại ở chỗ cô bé kia và cậu cũng đủ thông minh để có thể hiểu rằng: cô bé ấy đã thích Vy Anh, mài cậu khẽ nhíu lại “Ko được mình nhất định ko để cho con bé đó cướp mất Vy Anh!!” Nghĩ rồi cậu đi xuống căn tin ăn trưa cùng 3 đứa bạn
- Ê mọi người ăn j?__Thái Bảo hỏi
- Cho tao một ham bơ gơ thịt cỡ lớn nghen với ly coca cola__Thiên nói rồi nhìn sang phía Ngọc Hà__Hà ăn j để thằng Bảo mua lun?
- Ưm… Hà ăn…để coi…thôi giống như Thiên ik__Hà cười
- Ko được Hà uống coca sẽ dễ bị viêm họng đó, uống cam vắt đi, ko uống là Thiên giận à nghen__Thiên nhíu mài nhìn Hà giả bộ làm mặt giận
- Ưm…ừ ừ Hà uống cam vắt Thiên đừng giận Hà nha__Hà nũng nịu làm cho Thiên phì cười
- Ẹo ghê quá ba má ơi__Bảo rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng “âu yếm” của hai đứa bạn
- Kệ tao mày, ko làm được tức hả__Thiên nhìn Bảo cười đểu rồi đánh trống lảng__Thôi mày hỏi Vy Anh ăn j kia kìa, đunhj cho nó nhịn đói hả? Hehe
- Hừ, Vy Anh ăn j Bảo mua lun__Bảo nhìn Vy Anh hỏi
- Mua cho tui giống như hai người này ik nhưng nước là sữa tươi ko đường nghen với lại mấy cây kẹo nữa kẹo bửa hổm Bảo mua tui ăn hết òi hì hì__Vy Anh cười cười nhìn Thái Bảo
- Ăn j mà nhanh thế mới có hai bửa chớ mấy__Bảo nhíu mài nhìn Vy Anh nói
- Hic hic Bảo mua cho Anh Anh xong, rùi cái tụi trong lớp trấn lột hết rùi hic hic__Vy Anh làm bộ tuổi thân, rồi xoay 180 độ__Mua nhanh đi lèm bèm mãi ko mua ta đánh chết giờ
- Haiz~ bó tay__Bảo nhìn Vy Anh mà bất lực vì nó thay đổi giọng điệu nhanh quá, nó như zậy mà ai dám trấn lột hả trời???
Đang ăn ngon lành thỳ Hồng Mai từ đâu “bay” zô nói:
- Hé lô mí chú, đang ăn hở, coi chừng mắc nghẹn chết à nghen
“PHỤT”
- Bà nói chuyện “duyên” hết sức há__Vy Anh lao miệng rùi quay qua Mai nói, bất chợt dừng lại phía một cô bé đang núp sau lưng Mai “Ủa nhỏ này quen quen hình như gặp ở đâu rồi thì phãi…a! Nhớ rồi con bé lúc nãy thấy mình rồi chạy đây mà”
Thấy Vy Anh nhìn Thiên Thư, Mai liền kéo cô bé ra đứng kế bên mình, nói:
- Đây là em họ tui tên là Thiên Thư học 10a2 đó, dễ thương chưa__Mai tự đắc nói
- Ưm trông bạn dễ thương quá hà, mình là Ngọc Hà rât zui làm quen với bạn hjhj__Hà nói xong cười tít cả mắt trông cũng rất đáng yêu nhưng xen vào đó một phong cách hơi bị…ngố, thất zậy Thiên phì cười rồi nhìn qua phía Thiên Thư nói:
- Chào tui là Quốc Thiên__Thiên cười rồi típ tục quay qua ngắm Hà…ngố
- Thái Bảo__Thái Bảo nói cọc lóc mà ko nhìn về phía Thiên Thư, hình như cậu cảm thấy hơi khó chịu thỳ phải ko lẽ là…ghen?
- Chào 3 bạn rất zui được làm quen__Nhỏ nói rồi nhìn qua phiá Vy Anh e thẹn, thấy nhỏ nhìn mình Vy Anh cười rồi nói:
- Chào Thiên Thư mình là Vy Anh rất vui khi quen cậu__Vy Anh nhìn chằm chằm vào Thư làm nhỏ cúi đầu xuống mặt đỏ ửng lấp bắp:
- Ch…chào…Vy…Anh…
- Ủa sao mặt cậu đor quá zạ?__Hà ngố ngây thơ hỏi
- Ơ…hông…hông có j đâu__Thư xua tay nói, nhỏ ko hỉu sao tim lại đập liên hồi như zậy__ưm…mình…mình lên lớp trước nha…__Nhỏ nói rồi bay thẳng lên lớp mà tim vẫn ko ngừng đập, lần đầu nói chuyện với Vy Anh, lần đầu thấy Vy Anh cười với mình, nhỏ cảm thấy rất hạnh phúc vừa chạy vừa cười…như con điên (=_____=!)
- Ủa nhỏ này hôm nay lạ zữ bây, bình thường đâu có như zậy…hưm…hay nó chưa uống thuốc zậy cà__Mai nói xong vuốt cuốt cằm làm cho cả đám bật cười ha hả
Sau khi nghe tiếng chuông, tụi nó ba chân bốn cẳng nhảy chân sáo về lớp. Vừa tới lớp thỳ nghe cái giọng oang oang của con Như vọng ra:
- Ê tụi bây hình như hum nay có thầy giáo thực tập môn toán tới đó tụi bây, nghe nói ẹp trai zữ lắm__Vừa nói Như vừa vuốt cằm y hệt như mí bà má mì đang bình luận nhang sắc zậy trông tức cười chết đi được
- Ê ê thầy zô kìa tụi bây zô chổ ngồi nhanh lên__Từ cái xó nào Mạnh Hải “bay” zô lớp nói rồi lùa tụi nó về chỗ
Thầy thực tập bước vào, cả lớp như đứng hình vì đô đẹp của thầy (chỉ toàn con gái thôi)
- Ng…Nghiêm__Giọng lớp trưởng hôm nay nhỏ hơn mọi ngày vì mắt đang bận…ngắm dzai đẹp đoá mờ
Thầy Thực tập nhìn thoáng qua một lượt rồi ra hiệu bảo tất cả ngồi xuống, xong thầy nói:
- Chào các em tôi sẽ là giáo viên thực tập cho các em trong tháng này, tên tôi là Trần Lam Phong và tôi sẽ dạy môn toán cho các em__Vừa nói xong thầy Phong cười tươi làm bọn con gái mún ngã ngửa vì sắc đẹp của thầy__Thầy sẽ dành một tiết này để cho chúng ta làm quen với nhau, còn tiết sau mới học nhé?
- ZÂNG Ạ__Tụi con gái trong lớp đồng thanh hét lên
- Ưm…các em có thể hỏi tôi bất cứ thứ j?__Thầy vừa nói vừa cười để lộ chiếc răng khểnh trong rất đáng yêu
Thế là bọn con gái cứ trạn nhau hỏi thầy này nọ nào là :
- Thầy có bạn gái chưa thầy?
- Thầy nhiu tuổi thầy?
- Nhà thầy ở đâu thầy?
“-….”
Các câu hỏi cứ dồn hết lên khiến cho ông thầy đơ toàn tập ko kịp trả lời, lớp cứ la hét um xim lên khiến các lớp khác chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
“Haiz~ cái lớp đó toàn hotboy, hotgirl ko, zậy mà hông được bình thường uổng quá uổng haiz~”
“Bó tay với lớp đó, cá biệt có khác”
“…”
Trở lại với lớp học, sau khi được thầy đẹp troai trả lờ câu hỏi thỳ tụi con gái mắt còn sáng hơn nữa nghĩ thầm:
“Ôi trời ơi thầy mới có 22t, chưa có bạn gái, nhà giàu nữa chết mất đi thôi”
Bất ngờ Ngọc Hà nhà ta thốt lên một câu làm cả lớp bất ngờ vì trước giờ nhỏ chưa nói như thế lần nào
- Thầy đẹp quá…__Câu nói của Hà làm Thiên có phần hơi bực bội, ngừng một chút Hà nói típ__…Nhưng đẹp hông bằng Thiên__câu nói của Hà làm cho Thiên nhẹ nhỏm hơn và còn đỏ mặt hơn nữa cơ chứ!!
- Thầy ơi sao thầy đẹp quá zạ thầy?__Vy Anh nhìn thầy hỏi, Tháu Bảo ngồi kế bên bực bội vội nói
- Đẹp cái j, thấy trai đẹp là mắt sáng hết cỡ, ngồi ngắm nảy giờ ko mỏi mắt à, ngắm tui ko ngắm đi ngắm thầy là sao, tui cũng là hotboy của trường mà__Bảo nói ra một tràng làm Vy Anh đơ như cây cơ, nhìn sang Thái Bảo, Vy Anh cảm thấy hình như Bảo giận thiệt rồi nên nịnh nọt vài câu zậy, chứ nếu Thái Bảo mà giận hông ai chở đi học, cũng hông ai mua đồ ăn miễn phí nữa thỳ khổ (chị này chỉ ăn với chả uống)
- Bảo Bảo à, Bảo Bảo là đẹp nhất lun á, đẹp xuyên quốc gia thủng quốc tế lun ó, đừng có giận mà kẻo ko ai mua đồ ă… À ko ý Anh Anh là ko ai chơi với Anh Anh nữa Anh Anh sẽ bùn đoá mờ hì hì__Vy Anh vội xua tay cười hì hì nhìn Thái Bảo đang dần dần bớt nóng hơn
...