Linh ngẩng mặt lên, nói:
- Chuyện qua rồi thì cứ cho qua đi. Em trách anh thì được gì?
- Tại sao em lại không có chút gì gọi là giận dỗi vậy? Anh đã mong em nổi khùng lên như cái cách em giận người yêu em năm xưa biết bao.
Hóa ra là thế. Hóa ra anh mong cô giận anh. Nhưng xin lỗi! Cô không làm được.
- Hữu Quân, anh si tình quá! – Linh nói.
- Phải, tôi si tình! Cuối cùng thì em cũng biết là tôi si tình rồi!
Hữu Quân bất ngờ đứng dậy quát lớn khiến cho bầu không khí trong quán cà phê như một phản ứng hóa học, bị biến đổi sang một dạng khác. Anh trừng mắt nhìn Linh, nhưng trong đôi mắt ấy lại chỉ toàn đam mê, phẫn nộ và không cam tâm.
Tại sao? Anh yêu cô như vậy, tại sao cô lại không yêu anh?
Chẳng phải cô từng nói ở bên cạnh anh rất yên bình hay sao? Chẳng phải cô nói cô thích sự thuần khiết của anh hay sao? Đã thích anh như vậy, tại sao lại không yêu anh?
Có rất nhiều người trong quán đã quay ra nhìn Hữu Quân, trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Linh cũng hơi bất ngờ về sự quá khích này của anh. Nhưng khi cô còn chưa kịp nói anh bình tĩnh lại thì anh đã nói tiếp:
- Linh, bây giờ tôi nói: Tôi yêu em! Và tôi hỏi: Em có yêu tôi không?
- …
Linh không trả lời, ánh mắt cô chiếu thẳng vào Hữu Quân như muốn bộc lộ tâm trạng của cô lúc này. Cô đang tức giận!
Cô không thích có ai hỏi cô điều đó. Yêu hay không thì tự cô có câu trả lời, còn để người khác phải hỏi hay sao? Vả lại, nếu tình yêu chỉ được đặt trong hai từ “có” và “không” thì cô thấy nó quá đơn giản rồi.
Mất một khoảng thời gian khá dài đợi Linh trả lời, Hữu Quân mới có thể tỉnh táo lại được. Anh đang làm gì thế này? Ép cô yêu anh ư? Anh bị điên rồi. Bị điên mất rồi. Từ trước tới nay, Linh đối với anh thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết?
Tất cả chỉ được gói gọn trong hai chữ bạn bè mà thôi!
Hữu Quân cười khổ, cuối cùng anh đành cúi đầu xuống. Như buông xuôi tất cả những lý trí, cao ngạo bấy lâu qua mình xây dựng lên. Giờ đây, anh chỉ là một kẻ bại trận trong tình yêu mà thôi.
- Được, anh đã có câu trả lời. Em không cần phải nói nữa.
Sau đó, Hữu Quân bỏ đi trước ánh mắt tò mò của những con người nơi đây và con mắt phức tạp của Linh. Anh tự dặn lòng rằng không được quay đầu lại, dù chỉ một lần. Trên con đường này, hãy cứ để mình anh làm kẻ lãng du cô độc đi, hãy cứ để anh là kẻ chỉ biết chờ đợi đi, hãy cứ để anh là một kẻ tồi tệ chỉ đáng nhận lấy sự thất bại trong tình yêu đi.
Và, hãy cứ để anh đáng thương như anh vốn vậy đi.
Cuối cùng thì Hữu Quân anh cũng ngộ ra một điều, tình yêu là thứ xa xỉ biết bao nhiêu!
Đoạn Hữu Quân vừa bỏ đi, thì cũng là lúc điện thoại Linh rung lên. Cô nhíu mày nhìn vào màn hình, phát hiện ra người gọi là bà Hướng – mẹ của Hữu Quân thì không khỏi ngạc nhiên. Tại sao mẹ lại gọi cô vào giờ này nhỉ? Gạt những mối tâm tư trong lòng qua một bên, không kịp suy nghĩ nhiều, Linh liền mở máy rồi đưa điện thoại lên nghe.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Giọng nói mệt mỏi của bà Hướng truyền đến tai Linh:
- Linh, có chuyện xảy ra với Thiên Hoàng rồi. Nó đã nhớ lại tất cả!
Chương 18.
Bến xe thành phố tấp nập những người là người. Kim Ngân xách theo hành lý đứng tìm xe trong bến. Cô đã quyết định rồi, cô phải ra đi. Cô phải để lại khoảng trời u tối ấy. Mọi chuyện đã kết thúc, mười năm dằn vặt trong đau khổ. Quá đủ rồi. Cô nghĩ, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.
Kim Ngân định sẽ về sống với bố mẹ ở thành phố H. Nơi ấy cô sẽ thấy bình yên hơn ở đây. Bố mẹ cô đều già rồi, con người có bao giờ thoát khỏi cái tuổi của chính mình đâu? Cô cũng thế. 28 tuổi không chồng không con, và có lẽ cũng chẳng ai muốn lấy cô nữa. Nhưng cô vẫn phải phụng dưỡng cha mẹ già. Dù không kiếm được một chàng rể tốt cho họ, thì Kim Ngân cô vẫn phải sống cho tròn đạo làm con.
Phụ xe về thành phố H mời Kim Ngân lên xe anh ta, và cô cũng đồng ý. Cô xách theo hành lý, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời nơi đây rồi bước theo phụ xe.
Khi Kim Ngân chuẩn bị lên xe thì từ đằng sau cô có một tiếng gọi lớn:
- Kim Ngân!
Kim Ngân quay người lại, ngạc nhiên nhìn Đức Trung và Như Phương đứng cạnh nhau.
Kim Ngân nói vài câu với phụ xe rồi bước đến chỗ bọn họ. Ánh nắng chiếu xiên xuống khuôn mặt cô, khiến cô phải đưa tay lên che đi.
Như Phương giận dỗi nói:
- Cái đồ chết tiệt nhà cậu! Mấy ngày qua không thèm đoái hoài gì đến mình. Chuyện lớn như vậy xảy ra cũng không thèm kể. Cậu còn coi tớ là bạn nữa không hả?
Đúng là mấy ngày qua Kim Ngân đã bỏ quên Như Phương trong một góc nào đó của cuộc sống. Quá nhiều chuyện diễn ra khiến cô không còn hơi sức đâu để ý tới người bạn này nữa. Vả lại Như Phương là người đã có gia đình, cô ấy có cuộc sống riêng của mình, Kim Ngân không để ý tới cũng đâu phải là chuyện to tát gì.
- Thì bây giờ chẳng phải là đã chú ý đến cậu rồi hay sao? – Kim Ngân cười cười. Rồi cô chuyển ánh mắt sang Đức Trung, hỏi với giọng ngạc nhiên – Hai người quen nhau à?
Như Phương nghe chừng có vẻ vẫn còn giận, nhưng cô cũng không ngại giải thích:
- Cậu còn nhớ lần trước tớ bảo muốn giới thiệu cho cậu một anh chàng cực phẩm không?
Kim Ngân đi hết từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Thực không ngờ, cuộc sống lại có nhiều điều trùng hợp đến như vậy. Cô đưa tay chỉ vào Đức Trung, nói với giọng không tin nổi:
- Đừng nói với mình…đây là cực phẩm mà cậu nói tới nhé?
Đức Trung cười cười. Dáng vẻ nho nhã của anh hoàn toàn được toát lên từ nụ cười đó. Phải nói là Đức Trung rất đẹp trai. So với Vĩnh Khanh, có khi còn nhỉnh hơn vài phần. Nhưng mỗi người mỗi vẻ, mỗi người có một độ lôi cuốn khác nhau. Nếu Vĩnh Khanh sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng, thì Đức Trung lại hoàn toàn đối lập. Anh mang một vẻ đẹp ấm áp, dịu dàng. Gây cho người ta thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thấy vẻ ngạc nhiên của Kim Ngân, Đức Trung tủm tỉm nói:
- Sao thế? Không ngờ à? Lần trước nghe Như Phương nói bạn cô ấy tên Kim Ngân, anh đã nghĩ tới em ngay. Nhưng vẫn không tin trên đời có sự trùng hợp đến vậy. Đến bây giờ, khi sự trùng hợp ấy thực sự xảy ra rồi thì…có lẽ phải mất một thời gian lâu sau đó anh mới dám tin.
- Phải! – Kim Ngân đáp lại đầy ngắn gọn.
Như Phương thấy vậy liền chen vào nói:
- Hai người đã quen nhau từ trước. Chỉ trách thành phố này quá lớn nên chẳng thể gặp được nhau. Kim Ngân, sau nay cậu định tới đâu sống?
- Mình sẽ về nhà.
- Về nhà? Cậu định làm gì ở nhà? Thành phố H không phải rất nổi tiếng về hoa thơm hay sao? Cậu định về đó trồng hoa à?
Đức Trung nghe vậy cũng nhìn Kim Ngân, chờ đợi câu trả lời từ phía cô. Mười năm trước, Kim Ngân học cùng trường với anh. Tuy nhiên, cô lại ở khoa Báo Chí. Còn anh và Vĩnh Khanh ở khoa Kỹ Thuật. Nếu cô về thành phố H, cô sẽ chẳng còn công việc nào khác ngoài trồng hoa nữa cả. Vì nhà báo là một ngành đặc thù, chuyên về viết lách. Mà thời buổi nền kinh tế đang suy thoái, xin việc khó khăn…Kim Ngân có thể làm ở đâu được đây?
Một lúc sau, Kim Ngâng ngẩng đầu trả lời:
- Ừm. Nhà mình cũng làm nghề trồng hoa mà. Mình muốn về phụ giúp mẹ. Dạo này bà hay kêu đau lưng lắm.
Nghe Kim Ngân nói vậy, cả Đức Trung và Như Phương không muốn ngăn cản nữa. Làm sao có ai dám ngăn cản một người con báo hiếu cha mẹ chứ? Nhưng không biết là Kim Ngân có muốn về thành phố H thật không, hay chỉ là bất đắc dĩ, vì muốn trốn tránh Vĩnh Khanh cho nên cô mới chạy trốn.
Đức Trung cúi xuống xách hành lý hộ Kim Ngân, sau đó anh bước lên trước, kèm theo một câu nói:
- Đi nào. Anh đưa em về thành phố H. Đi xe khách thế này mệt người lắm.
Kim Ngân vội lắc đầu từ chối:
- Không cần
đâu, em đi quen rồi.
Như Phương thấy Đức Trung rõ ràng là có ý với Kim Ngân. Từ sáng sớm nay anh đã gọi điện cho cô để thông báo việc Kim Ngân sắp rời khỏi đây. Lúc ấy cô cũng thấy lạ, nhưng sau khi nghe kể chuyện rồi mới hiểu ra…Cuối cùng thì mười năm trước cũng quay về rồi. Vĩnh Khanh chưa chết, Hoàng Mai cũng không hề bị điên…Tất cả đều chỉ là ngủ quên, đợi một ngày phá mộng tỉnh dậy mà thôi.
- Kim Ngân, hôm nay công ty mình có việc. Mình chỉ tiễn cậu tới đây thôi. Sau này mình sẽ tới H thăm cậu. Có gì cứ gọi điện cho mình nhé, đừng ngại!
Kim Ngân quay lại nhìn Như Phương với vẻ lưu luyến, nhưng cô cũng không dám giữ cô ấy lại lâu. Cô chỉ gật đầu rồi nói giọng cảm kích:
- Ừ, cảm ơn cậu!
- Cảm ơn gì chứ? Cậu khách sáo quá!
Khi Như Phương khuất vào dòng người ở bến xe, Kim Ngân vẫn đứng từ xa nhìn cô. Như Phương là một người phụ nữ tốt và may mắn. Cô ấy có niềm vui, có cuộc sống riêng của mình. Tất cả những thứ của Như Phương đều là những thứ mà Kim Ngân khao khát. Cô đã từng mơ tới chuyện mình sẽ có một căn nhà ấm cúng, có chồng, có những đứa trẻ dễ thương …Sau đó, hằng này Kim Ngân sẽ nấu cho bọn họ những món ăn thật ngon. Sẽ thắt cà vạt cho chồng vào một buổi sớm. Sẽ kể những câu chuyện cổ tích đầy ước mơ cho bọn trẻ vào mỗi tối. Cô sẽ làm rất nhiều thứ…
Tuy nhiên, tất cả những ước muốn ấy đều chỉ dừng lại ở “ước muốn”. Cô không có cách nào biến nó thành hiện thực được. Khao khát vẫn chỉ là khao khát mà thôi.
Đức Trung nhìn Kim Ngân. Anh siết chặt lấy tay nắm của hành lý. Anh đang làm gì thế này? Mười năm trước, biết cô đem lòng yêu Vĩnh Khanh, biết mình là kẻ chậm chân đầy tiếc nuối, anh đã buông tình cảm của mình xuống rồi giấu vào trong góc khuất của tâm hồn. Nhưng sao lúc này, lúc biết cô cũng đã buông tay với tình cảm, anh lại muốn chạy đến ôm cô?
Anh cảm thấy mình thật đáng ghét.
Nhưng anh có cái lý của riêng mình. Anh không muốn Kim Ngân phải sống trong cô độc nữa. Gần mười năm trước, ngày đi du học, anh đã những tưởng mọi chuyện rồi sẽ trở về theo đúng guồng quay của nó. Nhưng mười năm sau, mọi chuyện không những không bình thường trở lại mà càng ngày càng rắc rối hơn.
Đức Trung thở dài, cái thở dài của anh mang đầy những suy nghĩ của bản thân. Anh nói:
- Để anh đưa em về nhà. Sau này chẳng biết có còn cơ hội gặp lại nữa hay không, khó khăn lắm chúng ta mới gặp được nhau. Sao em phải hà tiện một chút thời gian dành cho anh như thế?
Kim Ngân cúi đầu cười khổ. Đúng là Đức Trung, trong mọi tình huống, anh đều có cái lý của riêng mình. Còn cô thì chỉ biết sống cho người khác, nhìn người khác mà sống. Ngay cả một thành rào bảo vệ cho bản thân cũng không có.
- Được, vậy chúng ta đi thôi. – Kim Ngân nói.
Bước theo Đức Trung ra khỏi bến xe, trong lòng cô chợt trào lên mỗi nỗi bâng khuâng. Nhìn vào dòng người tấp nập trước mắt, đắm chìm trong ánh nắng tháng chín, cô bỗng thấy bản thân nhỏ bé biết bao.
Phận cô là phận lênh đênh. Tựa như một con thuyền đang lạc giữa ngàn con sóng. Chẳng biết có còn nhìn thấy đất liền nữa hay không.
Kim Ngân ngẩng mặt lên nhìn trời thu trong xanh, trái tim như lơ lửng giữa bầu trời ấy. Tiếng còi xe vang lên bên tai, tựa như những âm thanh đệm lòng đầy rời rạc.
Trước khi bước lên xe, Kim Ngân ngoảnh mặt lại nhìn cảnh vật nơi đây lần cuối. Có lẽ, cô sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.
...