watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 00:28,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5308

"Rất muốn"


» Đăng lúc: 12/03/15 06:50:24
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Vĩnh Khanh, Hoàng Mai…Tạm biệt!
.
.
.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Vĩnh Khanh ngồi dựa người lên thành giường. Nửa thân người anh được phủ bởi một tấm drap trắng, vết thương trên đầu cũng được các y bác sĩ băng bó cẩn thận lại. Ngồi cạnh anh là bà Hướng và Linh, nhưng ánh mắt của anh thì lại như đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó.


Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Vĩnh Khanh bất giác lên tiếng:


- Cô ta đâu?


Khẩu khí của anh rất nặng nề, tựa như là từng lời nói được rít qua kẽ răng. Ánh mắt anh lạnh tới lùng, khiến không khí đầy tang thương trong bệnh viện cũng phải tránh xa.


Bà Hướng và Linh thoáng nhìn nhau, không ai biết phải trả lời như thế nào cả. Cả hai người đều không ngờ được là sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên mà Vĩnh Khanh hỏi lại là hỏi Kim Ngân đâu?! Linh cúi xuống không nói gì, cô chợt nhớ ra cô gái hôm nọ gặp đi cùng Vĩnh Khanh…Hóa ra đó chính là Kim Ngân. Linh biết chuyện của mười năm trước, nhưng lúc ấy cô không biết Kim Ngân là ai. Cô chỉ nghe bà Hướng kể lại. Cơ bản vì hồi đó quá trẻ con, còn chưa hiểu chuyện. Mãi sau này cô mới hiểu ra rằng, tình yêu cũng có lúc gọi là yêu trong thù hận như vậy.


Bà Hướng thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ mi tâm của Vĩnh Khanh, sau đó nói với giọng rất dịu dàng:


- Làm gì mà lại phải nhăn mày như thế này? Nhớ được mọi chuyện rồi là vẫn ngựa quen đường cũ, một chút cũng không thay đổi gì sao?


Vĩnh Khanh gạt nhẹ tay của bà Hướng ra, nhìn thẳng vào mắt bà hỏi lại câu đã cũ:


- Mẹ, cô ta đâu rồi?


Linh ngồi bên cạnh thấy vậy liền cau mày, cô tức giận đứng dậy quát:


- Anh làm sao thế hả? Kim Ngân đã làm gì anh? Chị ấy đã phải chịu giày vò mười năm trời. Sống cô đơn trong mười năm anh tưởng vui vẻ lắm à? Tại sao lại cứ phải thù hận như thế? Mọi chuyện đã qua nên để cho nó qua đi. Dù sao thì mỗi người đâu có nhận được hạnh phúc gì!


Vĩnh Khanh liền ngẩng đầu nói:


- Chuyện này em hiểu được bao nhiêu?


Linh cũng không kém cạnh, cô vênh mặt đáp lại:


- Anh cho rằng người trong cuộc như bọn anh có thể hiểu hơn người ngoài cuộc như em hay sao? Ừ thì cứ cho là Kim Ngân đã giết chết đứa con của anh đi, nhưng anh biết, chị ấy vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy mà?


- Bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ ư? – Vĩnh Khanh cười lạnh – Tại sao cái gì cũng đổ cho là bất đắc dĩ? Anh không quan tâm cô ta vì bất đắc dĩ hay là vì cái gì khác. Điều anh quan tâm chính là lương tâm của cô ta. Tại sao cô ta có thể đang tâm đẩy một người bụng mang dạ chửa như Hoàng Mai xuống dòng sông ấy? Anh nói cho em biết, trên đời này không chuyện gì là không có cách cả. Chuyện bố Kim Ngân, cô ta có thể hỏi anh, có thể làm gì khác để kiếm ra tiền cứu bố cô ấy. Nhưng đằng này, cô ta lại không suy nghĩ, hại Hoàng Mai tới nỗi suýt mất mạng như vậy. Cho dù không có đứa con đi chăng nữa, nhưng tại sao cô ta không thấy ngại khi phản bội lại chính bạn của mình?


Vừa nói tới đây, đầu của Vĩnh Khanh lại chợt đau nhói lên. Nhiều năm qua, anh bị mắc chứng đau đầu này. Những lúc như vậy, Vĩnh Khanh cũng chỉ nghĩ là do mình làm việc quá sức, quá tập trung cho nên mới dẫn tới đau đầu. Anh thường tự đi mua thuốc giảm đau cho mình, nhưng không nghĩ tới chuyện bản thân mười năm trước bị tai nạn mà mất trí nhớ. Và chứng đau đầu cũng xuất hiện từ đó.


Vĩnh Khanh đưa tay lên ôm trán, cơn đau nhức như có ai đó đập vào tận trong não khiến anh chỉ biết rên lên khe khẽ. Có lẽ là do vừa nhớ lại quá khứ, đã thế lại hao tổn tâm tư cho người con gái kia nên cơn đau đầu này lại càng mạnh hơn bình thường.


Bà Hướng và Linh thấy Vĩnh Khanh đột nhiên ôm trán thì không khỏi lo lắng. Vội vàng đỡ Vĩnh Khanh nằm xuống, bà Hướng nói:


- Con nghỉ đi, đừng suy nghĩ gì cả. Mẹ sẽ đi tìm Kim Ngân về cho con.


- Mẹ! – Linh đứng bên cạnh nghe thấy vậy lên giật nhẹ tay áo của bà Hướng. Trên đời đã có một Vĩnh Khanh vì yêu mà hận thù rồi, chẳng lẽ mẹ lại muốn đâm lao theo anh nữa hay sao?


Bà Hướng chỉnh lại chăn cho Vĩnh Khanh, sau đó thở dài:


- Linh, chúng ta chỉ có thể làm vậy cho anh con thôi.


Sau đó, bà dắt Linh ra ngoài, nói nhỏ:


- Con đừng tưởng thằng Khanh nó nói như vậy là độc ác. Mẹ hiểu trong thâm tâm nó sẽ không làm được như vậy đâu. Nếu nó tuyệt tình tuyệt nghĩa thì mười năm trước đã chẳng vì sự an nguy của bố Kim Ngân mà bỏ sang Mỹ. Nó là đứa không bao giờ biết nói thật lòng mình, chỉ cần chú ý một chút là sẽ hiểu. Chỉ tiếc là…con bé Kim Ngân kia cũng khổ vì nó quá nhiều rồi. Sợ rằng nó sẽ không chịu hiểu cho Vĩnh Khanh nhà chúng ta.


Linh nghe vậy liền bặm môi lo lắng. Cô hiểu được tình cảnh lúc này của anh trai. Cũng giống như tình cảnh mười năm trước. Anh đã chịu sự giằng xé trong tư tưởng, đấu tranh mãi rồi cũng quyết định vừa hận mà cũng vừa yêu. Đó là một loại tình cảm còn đau khổ hơn cả hận chính người mình yêu của mình. Bởi vì làm việc gì cũng phải đứng trên hai lập trường và phải đứng giữa hai sự lựa chọn. Đó quả thực là một sự khó khăn!


Linh đã nhìn thấy Kim Ngân, cũng thấy hành động tránh xa anh trai cô ngay cả khi anh chưa lấy lại trí nhớ. Cô ấy luôn cố tạo khoảng cách, hay nói chính xác hơn là sợ hãi. Sợ hãi bản thân sẽ bị lún sâu như mười năm trước. Người đời có câu “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.” Một lần vấp phải khổ đau, mười năm sau sợ yêu. Linh hiểu cảm giác của Kim Ngân, cô ấy chỉ là đang cố tạo ra bức tường thành yếu ớt để tự bảo vệ cho bản thân mà thôi.


- Nhưng còn Hoàng Mai?


Bà Hướng nghe tới cái tên này chợt như lo lắng. Bà vội vàng nhìn vào con trai đang nằm trên giường bệnh kia. Sau đó quay ra đáp:


- Hoàng Mai là khoảng cách lớn nhất giữa Kim Ngân và anh trai con. Tuy nhiên, mẹ thấy nó cũng rất đáng thương. Trong chuyện này, ta không thể gạt ai ra được.


Linh gật đầu:


- Vâng, con cũng thấy như thế.


- Ngày mai, con theo mẹ tới chỗ của Kim Ngân nói chuyện với nó. Nếu chuyện này kết thúc trong êm đẹp thì mẹ không còn gì mong muốn hơn. Nhưng chỉ sợ…sóng gió vẫn còn đang chờ ba đứa ở phía trước.


Đúng lúc ấy, thì ở đằng sau hai người chợt có tiếng nói khẽ:


- Cô, Linh, sao hai người lại đứng đây?


Hoàng Mai xách theo một chiếc hộp bước đến. Bên trong đó là cháo do chính tay cô đã nấu vào sáng nay. Hôm qua ở lại trông Vĩnh Khanh tới bốn sáu giờ sáng, cô liền về nhà nấu cháo rồi lại nhanh chóng mang tới đây.


Hoàng Mai chưa kể chuyện này với bác sĩ Đường, sáng nay cô chỉ vội trả lời câu hỏi của bà là đi thăm bạn ốm. Tuy là nghi ngờ, nhưng bác sĩ Đường cũng chẳng hỏi nhiều.


Lúc đó, Linh vội mỉm cười trả lời câu hỏi của Hoàng Mai:


- Mẹ và em vừa mới ra ngoài để anh Khanh chợp mắt một chút.


Nghe thấy câu này, trong mắt Hoàng Mai hình như có chút gì đó hơi thất vọng xẹt qua. Cô bước tới trước mặt hai người, gượng cười và nói:


- Anh ấy lại ngủ rồi à?


Bà Hướng như hiểu được tâm tư của cô khi nhìn thấy chiếc hộp trên tay của Hoàng Mai. Bà khẽ cười đáp:


- Mới ngủ thôi. Con cứ vào đó đi, chắc là cũng không ngủ được nhiều đâu. Cô và Linh về trước.


- Hai người về sớm vậy sao ạ?


- Ừ, còn phải về làm chút chuyện. – Rồi như nhớ ra được điều gì đó, bà Hướng vội nói – Hoàng Mai này, con cho cô địa chỉ của Kim Ngân được không?


Tuy là khó hiểu, nhưng Hoàng Mai vẫn phải nói:


- Kim Ngân có thuê một căn nhà ở khu phố X. Cô tới đó hỏi người dân về Kim Ngân phóng viên là họ biết và sẽ chỉ đường cho cô.


Bà Hướng gật đầu vẻ cảm kích:


- Cảm ơn con!


Sau đó hai người nói vài câu tạm biệt Hoàng Mai và ra về.


Hoàng



Mai đứng giữa hành lang bệnh viện nhìn cho tới khi bóng họ khuất xa, trong lòng chợt cảm thấy mơ hồ. Họ hỏi địa chỉ của Kim Ngân là muốn làm gì nhỉ? Vĩnh Khanh giờ đã nhớ lại, anh không muốn gặp Kim Ngân. Chẳng lẽ họ đi tìm cô là muốn nói điều đó?


Hoàng Mai nghiêng đầu suy ngẫm, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra được lý do nào cho hợp lý. Cuối cùng cô thở dài rồi đẩy cửa bước vào phòng. Bỏ lại sau lưng bao sự tò mò và thắc mắc. Điều cô quan tâm nhất lúc này là Vĩnh Khanh. Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc bên cô là cô thấy mãn nguyện rồi.


Cô nhất định sẽ ở bên anh!


Nghe thấy tiếng mở cửa, Vĩnh Khanh liền mở mắt ra. Nhìn Hoàng Mai bước tới gần, Vĩnh Khanh liền nhắm ngay mắt lại, rồi nói:


- Chuyện của chúng ta…Tôi nghĩ nên kết thúc đi thôi!


Hoàng Mai cảm thấy trong lòng như có một thứ dịch gì đó đau đớn chảy ra. Vết thương xót tới nỗi cô suýt nữa thì ngã thụp xuống. Cũng may là cô cố gắng bình tĩnh lại, để hộp cháo lên trên bàn rồi bước tới bên cạnh giường bệnh của anh, cô cười mà như mếu:


- Anh vừa mới tỉnh dậy. Mọi chuyện nên để sau này hãy nói.


Vĩnh Khanh cũng không trả lời thêm gì nữa, tựa như đã say ngủ. Không gian lại trở về vẻ im lặng vốn có.


Hoàng Mai bước vội vào trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Cô đưa tay lên che miệng, che đi cả tiếng khóc trong câm lặng của mình. Cơ thể Hoàng Mai trượt dần xuống sau cánh cửa, như bao hy vọng vừa dấy lên bỗng như bị bàn tay của ông trời tàn nhẫn kéo xuống. Cô ngồi bệt xuống sàn, cố gắng không để tiếng khóc của mình vang lên. Sự nén chịu đó khiến tiếng nấc của cô như muốn chẹn lấy vòm họng và khí quản…Đau tới nỗi không thể thở được.


Tại sao? Tại sao người thua cuộc lại vẫn là cô?


Tại sao? Tại sao đến tột cùng anh vẫn không yêu cô?


Tại sao lại như vậy?


Dẫu biết rằng bản thân là một con người ích kỷ. Mười năm trước cô vô tình nhặt được trái tim anh, nhưng lại cố tình giấu nó thật sâu vào tận đáy lòng. Tới khi có người đến lấy, cô như điên như dại chạy thật xa, làm đủ mọi cách để giữ dịt nó như một đứa trẻ giữ đồ chơi của chính mình. Và cuối cùng, trái tim ấy vẫn tự bay xa khỏi đời cô, nó sẽ không bao giờ trở lại nữa.


Thứ gì là của cô thì mãi sẽ là của cô. Còn thứ gì không phải..Cô có cố gắng tới mấy, chân thành tới mấy cũng không có cách nào biến nó thành của riêng mình được.


Trái tim của Vĩnh Khanh cũng thế. Nó vốn đã man tên Kim Ngân.


Trong lúc ấy, từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập phá. Hoàng Mai vội lau nước mắt rồi hốt hoảng chạy ra bên ngoài.


- Vĩnh Khanh, có chuyện gì vậy?


Hoàng Mai vừa hỏi vừa nhìn vào chiếc điện thoại đã bị Vĩnh Khanh đáp xuống nề đất lạnh. Các linh kiện của máy rời rạc đến thảm hại. Nhưng đó không phải là điều làm cô chú ý vào lúc này. Giờ đây, nhìn vào ánh mắt của anh, trong lòng Hoàng Mai chợt dâng lên một nỗi sợ hãi. Ánh mắt ấy cô chưa từng nhìn thấy. Thậm chí, mười năm trước cũng chưa từng thấy qua. Điều gì đã khiến Vĩnh Khanh phải tức giận như vậy?


Vĩnh Khanh không trả lời Hoàng Mai, anh nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đã bị mình đáp hỏng của mình. Giống như cảm giác của anh lúc này, vừa đau mà vừa tức giận, không biết phải làm sao để nguôi ngoai. Anh chỉ cười lạnh rồi gằn ra từng tiếng:


- Nếu cô chạy được thì nên chạy cho xa vào một chút. Đừng để tôi gặp được cô. Tới lúc ấy, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô đâu.
( truy cập để đọc nhiều truyện hay khác )
Chương 19.


- Sao thế?


Thấy Kim Ngân vội ngắt điện thoại với vẻ sợ hãi, Đức Trung liền quay sang hỏi.

...
Tags: rat muonrat muon
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Bí mật của kẻ trộm
» Bước Qua Yêu Thương
» Búp bê và hoàng tử trà sữa p1
» Búp bê và hoàng tử trà sữa p2
» Câu Chuyện Tuổi 23
1234...131415»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON