watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 15:22,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5293

"Rất muốn"


» Đăng lúc: 12/03/15 06:50:24
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Hương Liên không hề do dự, cô đáp lại:


“Phải, chị biết. Nhưng em đừng mong chị sẽ nói cho em.”


Vừa mới cho cô nhìn thấy chút nắng ấm, rồi lại dội một gáo nước lạnh vào người cô, đây đúng là tác phong của chị Hương Liên. Chị ta lúc nào cũng như vậy, không lạnh lùng, tàn độc thì không chịu được. Lúc nào cũng phải làm cho người ta phát điên phát giận lên thì mới thôi. Chị ta sợ rằng cả thế giới này quên chị ta là Hương Liên hay sao?


Từ xưa đến nay, Linh rất giỏi trong khoản ăn nói và thuyết phục người khác. Mong rằng lần này cô cũng thành công.


Với bà chị lạnh như băng đá và tính tình cứng như sắt thép này, tốt nhất là nên nói nhẹ nhàng một chút.


“Chị Hương Liên, em là em gái của Vĩnh Khanh, em thực sự muốn hiểu chuyện của anh ấy. Bây giờ chỉ có chị mới cứu được anh ấy thôi, vậy nên mong chị hãy nói cho em biết.”


Hương Liên nhếch môi cười, màu son đỏ như cũng rộ lên tô điểm cho cái cười nhạt nhẽo ấy:


“Cô đừng có dùng miệng lưỡi của mình để thuyết phục tôi. Mười năm trước, chính tôi là người đã đẩy anh cô đến vực sâu không đáy. Vậy hà cớ gì mười năm sau, tôi phải vớt anh ta lên?”


“Em…- Linh bỗng nhiên không biết nói lời nào. Đúng là cô không hiểu gì về tính của bà chị này, cũng không hiểu rõ lắm chuyện của mười năm về trước. Nhưng bây giờ, chỉ có mình cô biết Hương Liên là người giữ chìa khóa, và chỉ có chị ấy mới có thể đưa mọi chuyện ra ánh sáng được thôi.”


Hít một hơi thật sâu nữa, Linh quyết định nói:


“Vậy cứ coi như đây là một cuộc trao đổi nhé? Chị nói cho em biết chuyện của mười năm về trước, còn em thì…tùy chị.”


Linh không biết mang bản thân ra đặt cược có làm Hương Liên lung lay quyết định được hay không, nhưng trong tình cảnh này thì cô không còn cách nào khác. Hương Liên là một con người kiên định, lạnh lùng, trừ những chuyện ảnh hưởng tới chị ta, gây bất lợi cho chị ta ra, còn lại thì đừng hòng sẽ làm chị thay đổi quyết định.


Hữu Quân đang lái xe nghe vậy liền cười và nói:


“ Sao mà phải như vậy chứ? Có một câu chuyện thôi, hà tất phải mang bản thân ra đặt cược”


Hương Liên hơi nghiêng đầu suy nghĩ, những chuyện của mười năm về trước đúng là cô biết, thậm chí, cô còn là người nắm rõ, nhưng cô lại không thể nói ra. Anh Minh Duy đã vào tù, coi như một đầu mối đã bị bịt, nhưng còn cô? Cô phải sống để giữ mãi bí mật này ư? Cô bắt đầu thấy mệt mỏi rồi, bắt đầu thấy bản thân rệu rã với trò chơi này rồi. Để đổi lại được cái gì chứ? Anh trai cô chẳng phải cuối cùng vẫn vào tù hay sao? Mười năm trước cô ngây ngô, mười năm sau tại sao cô vẫn phải làm một con người ngốc nghếch như thế?


Hương Liên thở một hơi dài, cô nhìn đường phố qua bên ngoài ô cửa. Phát hiện ra tuổi xuân đã bị thời gian vùi lấp ở một nơi nào đó, mãi mãi không thể quay lại được nữa. Hóa ra, cô đã giữ được bí mật đó mười năm rồi cơ đấy. Từ sau cái buổi chiều nhận lấy số tiền đó và toàn bộ hồ sơ gây án của anh trai cô…Cô đã bỏ sang Mỹ, quyết định là sẽ không bao giờ trở về.


Và cuối cùng thì cô vẫn phải quay lại đây, kể lại câu chuyện đã khiến mình tức giận suốt mười năm qua.


Hương Liên ngoảnh đầu lại nhìn Linh, trong ánh mắt cô, vẻ mệt mỏi hiện lên như một màn sương mù. Cô nói:


“Được, chúng ta trao đổi điều kiện. Chị kể chuyện, còn em…Tùy chị! Như lời em nói nhé”


Linh gật đầu:


“Được, cứ quyết định thế đi.”
.
.
.
Khi Linh còn đang suy nghĩ về câu chuyện của Hương Liên thì bà Hướng đã từ trong phòng ngủ bước ra. Bà vẫn đẹp như vậy, nét quý phái toát ra từ chiếc nhẫn ngọc màu đen ở tay.Màu tím nhạt của chiếc váy khiến bà trông thật quý phái. Quanh cổ của chiếc váy đó là một hàng đá quý xếp so le nhau, dưới ánh sáng, những viên đá tím như rộ lên đầy lấp lánh. Đây là chiếc váy mà Vĩnh Khanh đã mua tặng bà trong lần sinh nhật thứ 50. Lúc đầu bà không thích màu của nó lắm, vì từ xưa đến nay, bà chỉ trung thành với màu đen. Nhưng đến bây giờ, bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy màu tím này có một ma lực gì đó khiến bà bị thu hút, muốn nhìn nó thật lâu và mặc nó thật lâu.


Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung. Chồng ba năm xưa đã không thể thủy chung với bà, nhưng bà tin, con trai bà là người đàn ông chung tình nhất thế gian này.


Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Linh, bà Hướng liền mỉm cười nói:


- Sao thế? Có chuyện gì mà mới sáng ra đã chạy tới đây thế này?


Linh bước vội đến chỗ bà Hướng, vẻ bồn chồn trong ánh mắt vẫn chưa hề mất đi. Cả đêm qua cô đã không ngủ được. Nếu không phải vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ thì cô đã chạy đến tìm bà ngay rồi. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc trời sáng, nên vừa mới sáu giờ cô đã chạy đến đây ngay.


- Mẹ, mọi chuyện của mười năm trước con đã biết được hết rồi.


Bà Hướng liền quay lại nhìn Linh, hỏi vội:


- Con bảo gì? Chuyện nào?


- Chuyện của anh Khanh, Kim Ngân và Hoàng Mai. Uẩn khúc trong câu chuyện này cuối cùng con cũng tìm ra rồi.


Bà Hướng vội nắm lấy tay Linh, trong đôi mắt như có một ánh sáng lướt qua. Tựa như là hy vọng và mong chờ. Thực tốt quá, nếu mọi chuyện có thể được tháo gỡ thì chuyện của bọn trẻ cũng coi như là có chút hy vọng rồi. Bà Hướng nói:


- Con mau kể cho mẹ nghe. Không chừng, đây chính là cơ hội do ông trời ban xuống cho Vĩnh Khanh.


Linh gật đầu, kéo bà Hướng ngồi xuống ghế và bắt đầu kể.


Hai mươi năm trước.


“Hải, đợi anh. Đợi anh về, anh nhất định sẽ cầu hôn em – Người đàn ông đó đã cầm tay mẹ của Linh nói như vậy.”


Còn mẹ cô hồi đó vẫn còn là một người con gái xinh đẹp, trái tim mới lần đầu rung động. Sau khi nghe những lời nói như vậy, bà chỉ biết cảm động gật đầu. Trong lòng tự hứa rằng, nhất định phải đợi anh ấy về.


Nhưng mọi thứ trên đời này đều không dễ dàng mà đạt được. Thời gian cứ thế trôi qua, ba năm không có lấy một dòng thư hồi âm, không có một sự liên lạc từ người đàn ông đó. Mẹ của cô cứ đợi trong câm lặng. Nước mắt đã cạn khô, trái tim cũng héo rút đi từng ngày. Có lẽ, ông ấy đẫ quên bà rồi. Cho đến năm bà 20 tuổi, khi hy vọng chờ đợi đã bị thời gian vùi lấp hoàn toàn, bà gặp được ông Hướng – bố của Vĩnh Khanh. Khi ông nói muốn lấy bà làm vợ, nhưng là làm vợ hai, chẳng hiểu sao bà lại đồng ý và gật đầu không chút suy nghĩ. Thực ra, trái tim con người rất khó hiểu. Nó có thể dành cho một người, nhưng nó không chắc chắn có thay đổi hay không. Song, trong hoàn cảnh này, bà Hải không hề thay đổi, chỉ là bà đang sợ. Người bà yêu trước kia đã không giữ đúng lời hứa, vậy hà tất bà phải bỏ lỡ cơ hội một



Trời giá rét lạnh lẽo.


Kỳ quái, rõ ràng mùa đông còn chưa đến, vì sao cô lại có cảm giác lạnh như băng, lạnh đến rùng mình?


Mạnh Thiên Bình đứng bên mép đường cái, nhìn đèn neon nhấp nháy trên cửa vào quán bar, cảm giác thật lạnh lẽo.


Cô thề cả đời chưa từng làm chuyện gì xấu, vì sao ông trời lại muốn phạt cô thế này?


Làm việc bảy năm, công ty tự nhiên đóng cửa, ông chủ gian lận ôm tiền bỏ trốn, hại cô mất đi công việc, mất đi tiền lương làm việc vất vả một tháng còn chưa nhận, còn làm cô thân là kế toán của công ty bị triệu đến viện Pháp lý điều tra, rồi mấy tên đầu gấu bị ông chủ giật tiền truy mắng.


Rốt cuộc cô đã chọc trúng ai, vì sao lại gặp chuyện xui xẻo thế này? Cô rõ ràng cũng là bên bị hại mà? Vì sao lại đối xử với cô như thế?


Hai tháng vừa rồi, cô không ngừng tự hỏi chính mình, nhưng thủy chung không tìm ra đáp án. Cho nên cô chỉ có thể nhủ thầm với bản thân, an ủi mình là ông trời có mắt, một ngày nào đó sẽ trả lại sự trong sạch cho cô, làm cho mọi thứ đến với cô thật thuận lợi.


Nhưng ngay hôm kia, cô bắt đầu hoài nghi liệu ông trời có mắt thật không? Nếu thật sự có, vì sao lại làm cho em trai đang cùng làm việc kiếm tiền chia sẻ gia kế với cô bị tai nạn xe cộ, bên kia sai rành rành ra đấy mà vì mình bị thương nên người nhà bắt đền cô bồi thường số tiền thật lớn, nếu không thì kéo nhau ra tòa giải quyết.


Không có nhân chứng, bên kia lại làm to chuyện lên, cảnh sát trực tiếp nói cho cô, nếu không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc không phân rõ thắng bại trên tòa, đơn giản nhất là giải quyết mọi thứ bằng tiền.


Giải quyết mọi thứ bằng tiền?


Nói nghe thật là dễ, nếu cô có tiền, cô đã dùng tiền để giải quyết hết, vấn đề là ngay cả phí sinh hoạt cô còn chưa trang trải nổi, lấy đâu ra một trăm vạn trả cho đối phương.


Ba cô mất vì bệnh, mẹ vì công việc mà mất đi tay phải, công ty cô đang làm việc bị đóng cửa đột ngột, liên lụy đến cô phải làm nhân chứng, rồi cộng thêm tai nạn xe cộ của em trai này làm cô thấy tuyệt vọng quá.


Sĩ Ngạn là hy vọng của mẹ và cô, không chỉ vì em ấy hiếu thuận, lúc còn nhỏ, vừa thông minh lại vừa tình cảm, mà còn vì hai năm nữa thôi em ấy sẽ tốt nghiệp học viện Y Khoa, là người có thể khiến những kẻ coi thường gia đình cô phải xấu hổ, chứng minh nhà họ Mạnh cũng là kẻ có chí!


Nhưng một khi Sĩ Ngạn bị người ta khởi tố, thậm chí thua kiện phải ngồi tù thì hết thảy sẽ tan tành.


Không được, cô tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra, cô nhất định phải kiếm được một trăm vạn, cho dù phải bán mình đi nữa, cô cũng phải kiếm đủ.


Quay về chính mình đang đứng ở đường cái nhìn ánh đèn neon lóe ra từ quán bar, cô nhắm mắt lại, hít sâu hạ quyết tâm, dứt khoát kiên quyết dợm chân bước đi


"Ping ".


"Két!".


Tiếng còi ô tô vang lên, còn có tiếng lốp xe trượt dài trên mặt đường nhựa rít vào tai cào xé màn đêm Đài Bắc, lưu lại cảm giác đáng sợ làm tim người ta đập thùm thụp.


Dịch Tử Xá ngồi trong xe nắm chặt tay lái, sắp thở không nổi, anh quả thật không tin được số mình xui xẻo như vậy, vấn đề hạnh phúc cả đời còn chưa giải quyết xong, thiếu chút nữa đã cuốn vào tai nạn xe cộ mất mạng.


Hừ, tháng này có phải tháng đại hung của anh không vậy? Sao lại suy đến mức này? Cô gái đứng chắn trước xe anh mới là bà điên đó, hoặc là mù rồi, chứ không sao lại đột nhiên lao ra, thật là đáng giận!


Nổi giận đùng đùng đẩy cửa xe bước xuống, anh dùng hết sức đóng rầm cánh cửa lại, thể hiện chính mình giờ phút này đang cáu đến mức nào.


"Ê, có muốn chết thì nhảy từ mái nhà xuống đi nha, chạy đến chắn trước xe người khác, tự sát thì cũng đừng hại người ta chứ?".


Anh đi ra đằng trước xe, trừng mắt rít gào với cô gái đang ngã quỵ dưới mặt đất. Nếu vừa rồi không nhanh chân, không đủ minh mẫn, anh đã trở thành tội phạm ngộ sát, hừ hừ!


Cô gái ngồi dưới đất, cúi đầu, không nhúc nhích không phản ứng, giống như bị dọa ngây người ra.


Dịch Tử Xá nhăn mặt nhăn mày trừng cô, đồng thời xem xét khoảng cách giữa cô và xe anh, đoán vừa rồi chắc mình không đụng trúng cô ta, vì anh không cảm giác thấy mình đụng vào cái gì cả, cũng không nghe tiếng va chạm.


Vậy cô ta làm sao thế nhỉ?


"Ê, không cần giả chết!".


…….


"Ê, cô điếc hay câm hả, không nghe tôi nói với cô sao?". Anh lại gào lên.
( truy cập để đọc nhiều truyện teen hay nhất )
Đối phương vẫn không có phản ứng, nhưng bả vai bắt đầu run lên, như đang khóc.

...
Tags: rat muonrat muon
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện teen -Ô Sin Hoàn Hảo
» Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON