watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:15,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5316

"Rất muốn"


» Đăng lúc: 12/03/15 06:50:24
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Là bố của Hoàng Mai.


Như một tiếng sét đánh ngang tai, bà như không thể tin được những gì mà Linh vừa nói. Người đàn ông mà Hải yêu năm xưa là bố của Hoàng Mai ư? Không thể nào, trái đất này không thể tròn đến như vậy. Sự trùng hợp này…sao giống với sự sắp đặt của ông trời đến vậy. Chẳng lẽ tất cả đều đã là số mệnh rồi hay sao?


- Linh, ý con là…


Linh hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt bà Hướng và trả lời:


- Vâng, tất cả những chuyện của mười năm về trước đều là do bố của Hoàng Mai đứng đằng sau. Chính ông ta là người đã sai Hương Liên và Minh Duy đi làm những việc đó.


- Nhưng Hoàng Mai là con gái của ông ta cơ mà? – Bà Hướng kinh ngạc nói.


- Đúng, nhưng con gái ông ấy lại yêu con trai của kẻ mà ông căm ghét nhất – bố của con. Vậy nên bằng mọi cách, ông ta đã ngăn chặn chuyện này. Tuy nhiên, ông Lam không biết Hoàng Mai đã mang thai đứa con của Vĩnh Khanh. Ngay khi thấy con gái phải vào viện thì ông ta có hối hận cũng không kịp nữa rồi.


Một thoáng yên lặng qua đi, bà Hướng bắt đầu thấy mọi chuyện hình như càng ngày càng rắc rối hơn. Những chuyện này còn liên quan đến cả những người đi trước, ngay cả bà cũng dần dần bị nó cuốn vào một mê cung với trăm ngã rẽ, không biết nên rẽ đường nào mới là lối thoát cho riêng mình.


Lúc sau, bà Hướng mới nói:


- Linh, con hãy giải thích câu chuyện này một cách dễ hiểu cho mẹ nghe xem. Thực sự thì mẹ thấy mọi thứ đang dần trở nên rắc rối, không biết câu chuyện này giúp được anh con, Kim Ngân và Hoàng Mai không nữa.


Linh gật đầu rồi đáp:


- Chị Hương Liên nói Hoàng Lam từng một thời làm cho một tổ chức buôn bán thuốc phiện bên Thái Lan. Sau những phi vụ đó, ông ta đã kiếm được không ít tiền và trở về Việt Nam sống cuộc đời còn lại bên người vợ của mình. Nhưng không may sau đó, vợ ông, cũng là mẹ của Hoàng Mai mất sớm nên ông ta đã cưới một người vợ khác.


Vì không muốn con gái mình yêu Vĩnh Khanh, nên ông đã sai Minh Duy ngăn chặn những việc này. Minh Duy ngày trước vốn dưới trướng của Hoàng Lam nên nhận nhiệm vụ này cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, trong tay Hoàng Lam còn có nắm giữ một hồ sơ gây án của Minh Duy.


Hương Liên là em gái của Minh Duy, cô ta cũng không hề muốn anh trai mình phải vào tù cho nên đã ra tay giúp đỡ. Kim Ngân vô tình lại trở thành người bị hại, đúng như trong kịch bản của bọn họ. Chị ấy là người dễ bị mắc bẫy nhất. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở việc đó, Hương Liên vô tình biết được chuyện Vĩnh Khanh và Kim Ngân vốn luôn có tình cảm với nhau, và chị ấy đã nắm lấy cơ hội này làm một bước cuối cùng. Đó là giả vờ yêu Vĩnh Khanh để ép buộc anh phải rời xa nơi này. Điều này cũng lý giải cho việc tại sao Vĩnh Khanh có tiền mà không thể cứu được bố của Kim Ngân. Chị ta chỉ chấp nhận hai việc, một là lấy chị, hai là anh sẽ bỏ sang Mỹ và không bao giờ quay về đây nữa. Vĩnh Khanh đồng ý, anh chấp nhận bỏ tất cả để sang bên đó, chấp nhận không bao giờ gặp lại Kim Ngân.


Ngay sau khi Vĩnh Khanh bỏ sang Mỹ, Minh Duy bỗng nhiên phải vào tù. Nghe nói, cảnh sát vô tình phát hiện ra trong quán bar của anh ta có chứa hàng cấm nên anh ta đã bị họ bắt lại.


Chuyện còn chưa hết, đó là Hoàng Mai tỉnh dậy, không hiểu sao chị ấy lại trở lên điên loạn. Kim Ngân nhận lời bố của Hoàng Mai đưa chị ấy về chăm sóc. Và hình như Kim Ngân cũng muốn vậy. Ông Lam hàng tháng gửi tiền, còn nói Kim Ngân hãy thuê một bác sĩ để chăm sóc cho Hoàng Mai. Nhưng chẳng ai biết, sự điên loạn của Hoàng Mai cũng chỉ là một vở kịch của chị ấy mà thôi.


Sau đó…


- Khoan – Bà Hướng vội ngăn lại. Rồi gật nhẹ đầu – Mẹ hiểu rồi, con không cần nói nữa. Tất cả những chuyện này đều xuất phát tự sự ích kỷ của người đàn ông đó.


- Có lẽ là vậy mẹ à!


Bà Hướng thở dài, không biết nên nói gì nữa. Bà bỗng nhiên cảm thấy thực mệt mỏi, những con người luôn luôn có mắt xích móc nối lại với nhau, không có ai là rời ra khỏi vòng xoáy này cả. Mọi chuyện này đều là hệ quả từ một tình yêu trong mù quáng. Người đàn ông tên Hoàng Lam đó đến tột cùng cũng chỉ đáng thương như vậy thôi. Con gái của ông ta đau khổ, liệu ông ta có vui vẻ, thoải mái được hay không? Đúng là nực cười, đầu đã hai thứ tóc rồi tại sao vẫn có những suy nghĩ thiển cận và nông nổi đến như vậy cơ chứ.


Câu chuyện rắc rối! Giờ thì bà đã hiểu, tại sao mọi chuyện lại không hề đơn giản như bà nghĩ rồi. Bởi chính bà khi nghe xong còn bị nó cuốn vào chứ đừng nói đến chuyện con trai bà lại là người đang nằm trong vòng xoáy rắc rối đó.


Căn phòng trở nên thật yên lặng. Bên ngoài cửa sổ nắng chẳng buồn ghé qua. Trên bầu trời, từng đám mây đen nặng nề như muốn đổ ụp xuống dưới. Mọi thứ xảy ra thực đúng như những gì mà họ đang thấy. Ngay cả khung cảnh cũng vậy!


Bỗng nhiên, bà Hướng như nhớ ra chuyện gì đó, vội quay sang hỏi Linh:


- Con đã nói chuyện này cho Hoàng Mai biết chưa?


Linh đáp:


- Con không cần nói thì chị ấy cũng biết rồi.


Bà Hướng kinh ngạc:


- Tại sao lại thế?


- Hôm qua con tới gặp Hoàng Mai thì thấy chị ấy đang nói chuyện với…Phong Lan.


Chương 24.


Trong một căn phòng rộng lớn, Hoàng Mai ngồi đối diện với Phong Lan, đôi mắt trống rỗng như vừa phải trải qua một cú sốc lớn. Hôm qua, khi cô tới AP để hỏi chút thông tin về Vĩnh Khanh thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Phong Lan. Không ngờ rằng, người đang nói chuyện với cô ấy lại chính là bố của cô.


Đáng ra Hoàng Mai sẽ không bao giờ biết chuyện nếu như Phong Lan không nói ra câu đó.


“Hoàng Mai bây giờ cũng không biết Vĩnh Khanh đang ở đâu. Mọi chuyện sau đó, tôi sẽ thông báo với ông sau.”


Người đời có câu “cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.” Huống hồ, cái kim này đã ở trong bọc quá lâu rồi, lâu đến nỗi tưởng chừng như ai cũng phải nếm qua dâu bể. Tới ngày nó bị lộ thì tất cả đã qua rồi, đã không thể quay lại được nữa. Nhưng “cái kim” đó sao lại là bố cô? Tại sao lại là bố của cô? Cô đã từng nghĩ mình nằm mơ, à không, có năm mơ Hoàng Mai cũng không bao giờ nghĩ người đứng sau mọi chuyện chính là bố cô. Sự đời thật khó lường, phải trái trước mắt như tấm màn sương mù mờ ảo, khiến con người ta không thể nào nhìn được rõ.


Hoàng Mai hiểu ra được rằng, nếu người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là bố cô thì Kim Ngân cũng chỉ là một nạn nhân không hơn không kém. Mười năm trước, cô hận Kim Ngân. Mười năm sau, nếu cô ấy biết được mọi chuyện



đã hết hy vọng rồi.


Rốt cuộc cô nên làm thế nào mới dẹp được tai ương cho Sĩ Ngạn đây, để mẹ không phải đau lòng tiều tụy, không phải quỳ gối trước mặt người ta, mà trên mặt người ta lại châm chọc khiêu khích mình?


Nghĩ đến việc mẹ phải quỳ gối cầu xin người khác, Mạnh Thiên Bình lại không ngăn được nước mắt trào ra, lăn tròn xuống má.


"Thôi mà, cô đừng khóc nữa, khóc có thể giải quyết được việc gì đây? Có sức khóc sao không trả lời vấn đề của tôi!". Dịch Tử Xá phiền chán phát hỏa.


Cô gái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngoại trừ việc khóc ra thì chẳng nói đầu đuôi làm người ta không biết đầu cô có vấn đề hay không, chẳng lẽ không thể trả lời bình thường vấn đề của anh sao?


"Không khóc cũng không giải quyết được chuyện gì". Mạnh Thiên Bình hấp hấp cái mũi, ổn định cảm xúc mở miệng trả lời.


"Còn cãi lại được? Không sai thôi". Anh sửng sốt một chút, nhịn không được chợn cao mày.


Xem ra cô ta cứ khóc sướt mướt mãi chắc là liên quan đến chuyện cần tiền, mà không phải chuyện bị thương. Vậy cũng tốt, ít nhất không cần vội tới bệnh viện.


"Cô cần số tiền lớn như vậy để làm chuyện cấp bách gì?". Anh tò mò hỏi.


Cô không trả lời.


"Không phải vừa rồi cô mới nói bắt cái gì cô cũng làm sao? Sao tôi hỏi cô cũng khó khăn?".


Cô đột nhiên quay đầu nhìn anh, hai mắt đẫm lệ sáng lên hy vọng, chớp chớp.


"Ý anh là anh cho tôi tiền không, là cho tôi mượn tiền, tôi sẽ trả lại cho anh, tôi cam đoan sẽ trả lại cho anh, tôi thề". Mạnh Thiên Bình vội vàng lắc đầu sửa lại, đồng thời nhìn không chuyển mắt vào anh, kích động hứa hẹn.


"Tôi không có nói vậy". Anh trực tiếp tạt gáo nước lạnh vào mặt cô, chỉ thấy cô cứng đờ cả người, nháy mắt lại nản lòng. "Trừ phi cô thành thật trả lời mấy vấn đề tôi hỏi". Anh chậm rãi bổ sung một câu.


Cô lại ngước mắt lên nhìn anh, phản ứng rõ ràng thiếu tin tưởng, còn hoài nghi phòng bị. Cô do dự, nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại không thể do dự được không phải sao?


"Được". Cô gật đầu nói.


"Vì sao cần tiền gấp như vậy?". Anh hỏi.


"Bồi thường tai nạn xe cộ".


"Tai nạn xe cộ của ai?".


"Em trai tôi".


"Cậu ấy đâm chết người?".


"Không có! Em ấy bị hại, em ấy mới là người bị bên kia đụng phải!". Cô kích động nói.


"Một khi đã vậy, vì sao còn muốn bồi thường tiền?".


"Vì không có nhân chứng nhìn thấy, đối phương lại bị thương nặng, còn khăng khăng là lỗi của em tôi". Mạnh Thiên Bình siết chặt tay, tức giận giải thích. "Tôi biết Sĩ Ngạn, em ấy tuyệt đối không phóng nhanh vượt đèn đỏ, em ấy mới là người bị hại. Nhưng chúng tôi không có tiền thuê luật sư lên tòa, việc học của Sĩ Ngạn cũng phải tạm ngừng, cảnh sát nói tình huống của chúng tôi bất lợi, trả tiền hòa giải là cách tốt nhất, nhưng, nhưng mà, chúng tôi không có tiền…". Cô nhịn không được lại rơi lệ.


"Đối phương bị thương rất nặng sao?".


Cô gật đầu. "Bác sĩ nói xuất huyết trong, mổ rất nguy hiểm, còn không mổ sẽ bị liệt nửa người".


"Đối phương yêu cầu bồi thường bao nhiêu?".


"Một trăm vạn".


"Nếu đối phương thật sự liệt nửa người, thì yêu cầu này không quá mức".


"Nhưng anh ta đụng phải em tôi, chúng tôi cũng là người bị hại, vì sao chỉ mình chúng tôi phải chịu trách nhiệm?". Cô không phục.


"Vì không có chứng cứ, hơn nữa đối phương lại bị thương nặng". Dịch Tử Xá nói thẳng, sau lại mím môi. "Nhưng có khi việc này là giả".


"Giả?". Cô bất ngờ, đáy mắt bỗng xuất hiện một tia hy vọng.


"Nhưng mấy chuyện thế này không cần làm to, nếu không chỉ chồng chất thêm tội, vô tội cũng thành có tội".


Mạnh Thiên Bình lại nản lòng, nước mắt tuyệt vọng thiếu chút nữa ào ra như đê vỡ. Cô rốt cuộc phải làm sao? Rốt cuộc phải làm thế nào đây?


"Vì cứu em trai, chuyện gì cô cũng làm?". Dịch Tử Xá nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi.


Cô trừng mắt nhìn, người tuyệt vọng cảm xúc cũng nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn không nghe được anh nói gì. "Cái gì?". Cô nghẹn ngào hỏi.


"Tôi hỏi cô có phải vì cứu em trai mà chuyện gì cũng chấp nhận làm không?".


Cô gật đầu không chút do dự. "Tôi chấp nhận, cái gì cũng chấp nhận".


"Được, vậy cô trả lời tôi".


"Ừm". Tuy rằng không biết anh ta muốn gì, Mạnh Thiên Bình vẫn dùng sức gật đầu.


Cô và mẹ đã cầu xin nhiều nơi quá rồi, nếu người này mặc kệ là cướp hay lừa đảo, đều không quan trọng, chỉ cần anh ta chịu giúp họ vượt qua cửa ải lần này, cô chấp nhận làm trâu ngựa cả đời để đền đáp ân tình cho anh.


"Cô kết hôn chưa?".


"Hả?". Cô trợn mắt, bị hỏi vấn đề ngoài dự liệu làm cô hơi sửng sốt.

...
Tags: rat muonrat muon
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» 7 Ngày Làm Gia Sư
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
1234...192021»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON