Bất đắc dĩ lắc đầu, cô tự nhủ đây chính là mệnh, hơn nữa tuy rằng cô không phải kẻ có tiền, nhưng gặp được một người như thế trong lúc cô cần giúp đỡ nhất, gặp một người có tiền khẳng khái chấp nhận giúp đỡ cô, cô cũng nên cảm tạ trong lòng.
Nhẹ thở một hơi, lại quay đầu chia ly với cảnh vật trong phòng, cô tự nhắc mình cần phải đi rồi, nếu không đi, lát nữa mẹ về thì nguy.
Nhắm mặt lại, hít sâu một hơi lại mở ra, Mạnh Thiên Bình dứt khoát kiên quyết nhấc hành lý bên chân, bước ra khỏi cửa, hướng về tương lai hỗn độn không rõ.
Lạc đường.
Đón xe buýt, ngồi xe điện ngầm, lại đón xe buýt, xuống xe đi bộ, cô đi dọc khắp các đường phố, nghiên cứu bản đồ nội thành Đài Bắc, làm đúng những gì được chỉ dẫn để tìm đến đường Tín Nghĩa, nhưng nhà anh ta rốt cuộc ở đâu?
Mạnh Thiên Bình chạy ra chạy vô đường Tín Nghĩa, tìm địa chỉ Dịch Tử Xá đưa cho cô, nhưng tìm hoài không thấy.
Thời gian càng lúc càng trễ, người đi đường và xe cộ càng lúc càng vắng, chưa ngủ bốn mươi mấy giờ nên cô rất mệt, cả người dần không thể tập trung được nữa, có chút hoảng hốt, cô lục tìm trong ba lô điện thoại di động anh mới mua cho, tìm dãy số duy nhất lưu trong máy, nhấn gọi anh. (sao bà chị ko làm ngay từ đầu ="= mình ghét nữ nv ngớ ngẩn lắm nha)
Điện thoại thông, nhạc chờ vang lên đã lâu mà không ai bắt máy, chuyển đến hộp thư thoại.
Làm sao đây? Nhắn lại? Hay là gọi lần nữa? Sắp mười hai giờ, có phải anh ta lên giường ngủ rồi không? Nếu anh ngủ rồi thì mình phải làm sao?
Bên tai truyền đến tiếng 'bíp', giọng nói trong hộp thư thông báo bắt đầu lưu tin thoại.
Cô liếm liếm môi, thử mở miệng nhắn lại cho anh.
"Ừm… Anh đã ngủ chưa? Tôi…. Tôi là Mạnh Thiên Bình, tôi lạc đường, không tìm thấy nhà anh. Tôi… Ừm, tôi không muốn làm phiền anh, nhưng mà… Ờ, anh có thể ra đón tôi được không? Tôi ở ".
Cô đọc địa chỉ trên căn nhà gần nhất, sau đó nói cảm ơn anh, đột nhiên di động phát một đoạn nhạc ngắn, rồi tắt ngúm.
Cô ngây dại, nhìn điện thoại đã tắt nguồn trong tay, lẩm bẩm. "Sao lại vầy?". Lần đầu có di động nên cô không biết dung lượng pin lại thấp đến thế.
Giờ phải làm sao? Vừa rồi có nhắn được chưa? Mình nên ngồi chờ anh ta ở đây, hay là tiếp tục đi tìm? Nếu anh ta nghe được tin nhắn chạy tới tìm, mà mình lại đi chỗ khác, thì phải làm sao?
Đau đầu quá, choáng váng quá, đau chân, mệt mỏi, thân thể đuối lắm rồi, hành lý cũng nặng nữa.
Vẫn nên ở lại đây chờ đi? Nếu đợi không được anh ta, thì ít nhất cũng gần cửa hàng tiện lợi sáng đèn, an toàn hơn, cho dù mệt quá ngủ quên chắc không sao.
Mỏi mệt ngồi lên túi hành lý, cô ôm túi xách vào ngực, thầm cầu khẩn anh ta nghe được tin nhắn của cô, trong lúc chờ đợi mí mắt bắt đầu trĩu xuống rồi dần mơ hồ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
"Mạnh Thiên Bình, cô đồ đại ngu ngốc!".
Tiếng nổ lớn như tiếng bom bùm một phát bên tai Mạnh Thiên Bình, lập tức làm cô tỉnh ngủ, cả người ngã khỏi túi hành lý, bả vai đập xuống sàn bê tông.
Cô còn chưa kịp kêu đau, một trái bom khác à không, tiếng rống giận mới đúng, lại nổ bùm lần hai.
"Cô đúng là ngu ngốc!".
Lập tức, cô bị ai đó kéo dậy, hai chân chưa đứng thẳng được, mắt cũng chưa thấy rõ được, giọng gầm gừ tức giận tận trời của ai đó từ đâu lại oanh tạc cô.
"Rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì vậy? Nửa đêm không ở nhà ngủ, chạy tới đây làm gì? Còn dám ngồi đây ngủ, cô điên rồi, đầu có vấn đề, là ngu ngốc hay dở người? Đúng là đại ngu ngốc!".
Nhìn người đàn ông đang rít gào giận dữ trước mặt mình, Mạnh Thiên Bình cảm thấy hai lỗ tai sắp long ra tới nơi, trong đầu cũng chỉ có ý nghĩ duy nhất
"Anh tới rồi". Cô cao hứng mỉm cười với anh.
Dịch Tử Xá tức giận trừng mắt nhìn cô, liều mình ngăn cảm xúc muốn bóp chết cô nàng này.
Khi anh tắt TV chuẩn bị đi ngủ, trong phòng im lặng hẳn, mới nghe thấy tiếng điện thoại báo có tin nhắn vang lên, khi đó đã là rất trễ.
Nghe xong nội dung tin, nhìn thời gian cô nhắn tới, anh không tin nổi, đã qua vài giờ rồi, mà cô thì không thèm nhắn lại tin khác!
Anh lập tức gọi lại, chỉ nghe đầu bên kia đã tắt máy.
Di động hết pin? Cô ta còn ở đó chờ mình không đây? Trễ thế này rồi, sao tự nhiên cô ta lại chạy tới tìm mình, muốn tới bộ không thể gọi điện cho mình ra đón hoặc lái xe tới rước hả trời?
Anh vừa bực bội vừa lo lắng lập tức chộp lấy chìa khóa xe lao ra khỏi cửa, cấp tốc chạy tới nơi cô đã nhắn, không nghĩ gặp phải hình ảnh một người đang nằm gối đầu lên hành lý ngủ khò khò.
Anh sắp điên, bị cô làm cho tức điên!
Cô ta rốt cuộc có đầu không, có biết cái gì gọi là nguy hiểm không, biết cái gì là đề phòng người khác, là sống cho tỉnh táo không?
Hôm nay khi làm xong thủ tục kết hôn, anh có nói với cô là muốn cô chuyển đến nhà anh, định là sáng mai sẽ tới đón cô, cho cô thời gian chuẩn bị, làm sao biết tự nhiên cô lại mang hành lý bỏ chạy đến nhà mình ngay lúc nửa đêm.
Con gái con đứa gì mà nằm ngủ một mình ở nơi xa lạ lúc nửa đêm nửa hôm như vầy, bên người còn mang túi lớn túi nhỏ, đúng là muốn chết mà, cô còn cười được, đúng là muốn anh tức chết!
"Thực xin lỗi, tôi quấy rầy đến giấc ngủ của anh sao? Tôi vốn không định phiền anh, nhưng không ngờ lại lạc đường, thực xin lỗi". Nhìn bộ dạng anh đang rất tức giận, Mạnh Thiên Bình không dám cười nữa, giải thích rõ ràng với anh.
"Cô là ma cà rồng phải không?". Anh trừng mắt rít gào.
"Hả?". Cô ngẩn ra.
"Không thì sao lúc nào cũng ở ngoài đường vào nửa
đùa với anh. Đùa cả một đời cũng được, mà đau một đời cũng chẳng sao.
Kim Ngân quay lại nhìn Đức Trung đang đứng trong tiệm hoa của mình, sau đó cô nhắm hờ đôi mắt suy nghĩ. Cô đã qua cái thời yêu đương bồng bột, qua cái thời thương nhớ khôn nguôi mà biến mình thành một con ngốc rồi. Tuổi trẻ thực kỳ diệu, nó cho ta nhiệt huyết, cho ta hy vọng…Nhưng nó chỉ có một lần thôi, cũng như là một cơ hội duy nhất trong đời. Khi mà ta đã bỏ lỡ, tức là ta đã đánh mất, và nó sẽ không bao giờ quay lại.
Kim Ngân nhớ lại những chuyện đã qua, trong lòng không kìm được liền run lên một cái. Mười năm nhanh tựa một lần chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thấy phong sương nhuộm lấy tất cả. Sao cô không nhận ra mọi thứ chỉ cần buông tay là được? Nhưng lương tâm là thế đó, con người có lương tâm thì mới sống được. Nếu không có lương tâm, thì cảnh sát trên đời này cũng chỉ đứng đó làm cảnh cho người ta thôi. Kim Ngân cô bị lương tâm dằn vặt suốt mười năm trời, đó là tòa án tối cao, cô không có cách nào không đối mặt. Vậy bây giờ, cô có nên kết thúc tất cả tại đây?
Những đau khổ, những yêu thương, những hy vọng tuổi trẻ…Tất cả, nên để nó về một miền trời không tên.
Hít một hơi thật sâu, trong lòng nhẹ nhõm khôn cùng. Kim Ngân nắm chặt lấy điện thoại nói:
- Xin lỗi anh, Vĩnh Khanh. Tôi và Đức Trung…tuần sau sẽ kết hôn!
.
.
.
Đúng như dự đoán, hôn lễ của Kim Ngân và Đức Trung được chuẩn bị long trọng tại resort của anh. Có rất nhiều giới thương nhân cùng các phóng viên, nhà báo được mời tham dự. Hứa hẹn đây sẽ là một lễ cưới hoành tráng và khiến người ta phải trầm trồ.
Trước lễ cưới năm ngày, gia đình Kim Ngân và Đức Trung đã ra mắt với nhau. Tuy không phải môn đăng hộ đối, nhưng cũng là người lớn với nhau, họ tự hiểu được hạnh phúc cả đời của con mình không phải do họ chọn, nên có ngăn cản hay cấm đoán thì cũng chỉ tạo ra bi kịch mà thôi.
Bố của Đức Trung khi nghe anh nói muốn cưới vợ, ông đã tức giận tới nỗi không nói được gì. Vị hôn phu của anh đã được định sẵn, đùng một cái anh nói muốn lấy người khác làm vợ, hỏi làm sao mà ông không tức giận cho được. Nhưng cuối cùng, ông vẫn phải chấp nhận. Là bậc làm cha làm mẹ, hạnh phúc của con vẫn là điều quan trọng. Tiền bạc chỉ là vật chất, hư vinh.
Bố mẹ của Kim Ngân đương nhiên là hài lòng với chàng rể này rồi. Nhưng họ vốn là những người nông dân chất phác, khi thấy gia cảnh mình không phù hợp với người ta cũng có chút e ngại. Có lần, mẹ của Kim Ngân kéo cô lại hỏi cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì bà sợ con gái bà khi về bên đó sẽ bị khinh thường. Kim Ngân chỉ cười, vỗ vai mẹ và nói hãy yên tâm. Cô nhất định sẽ sinh cho bà một đứa cháu ngoại để bà bớt lo lắng mấy thứ cổ hủ này đi. Mẹ của Kim Ngân chỉ lườm cô rồi cười. Nỗi lo trong lòng tạm thời để sang một bên.
Hôm nay, Kim Ngân và Đức Trung đi chụp ảnh cưới. Anh đến đón cô từ lúc bảy giờ, rồi hai người tới Studio chụp ảnh.
Ngồi trên xe, cả hai cùng nghe bản tin buổi sáng. Cô phát thanh viên có giọng nói thanh thoát, ngọt ngào thông báo giám đốc AP du lịch trở về, và tiếp tục điều hành công ty. Bộ phim bom tấn “rất muốn yêu em” đang tiến hành rất thuận lợi, hứa hẹn sẽ đem lại một doanh thu lớn cho công ty.
Bầu trời bên ngoài trong xanh và cao vời vợi, từng đám mây trắng lững lờ, lững lờ trôi. Những chiếc xe đi tới rồi vụt qua trong chớp mắt, tựa như dòng chảy của thời gian, khiến ta chẳng bao giờ nắm bắt được. Kim Ngân ngửa đầu ra sau ghế, khẽ nhắm hờ đôi mắt như tận hưởng. Cô tự nhủ với lòng rằng: Tất cả đã qua rồi. Những chuyện trước kia chỉ là một cơn mơ mà thôi. Đến khi tỉnh dậy, cô vẫn là cô, vẫn với cuộc sống này và cô vẫn sẽ hy vọng vào nó…
Vĩnh Khanh mà cô từng yêu, từng sợ hãi đã chết rồi. Anh đã chết vào mười năm trước. Ngày mưa như trút nước ấy, sự ra đi của anh khiến ông trời cũng phải đổ lệ.
Và cô, sẽ mãi hoài niệm về anh như một người quá cố.
Vì bóng ma của anh trong lòng cô, là một thứ không thể nào phai nhòa.
.
.
.
– Cái gì? Kim Ngân sẽ lấy Đức Trung sao? – Hữu Quân gần như là không tin được vào tai mình khi nghe Linh nói ra cái tin ấy. Chẳng phải là giám đốc Thiên Hoàng của anh luôn có sự mập mờ gì đó với Kim Ngân hay sao? À không, chẳng phải là hai người đó luôn có tình cảm với nhau hay sao? Tình yêu mười năm qua, đùng một cái lại bị một tờ giấy đỏ đè bẹp. Đây là điều nực cười nhất mà anh từng nghe.
Linh chỉ thở dài, cô đưa tay khuấy tách cà phê, khẽ đánh mắt sang phía Hương Liên đang ngồi trầm ngâm. Thật khác xa so với tưởng tượng của cô, nghe tin này, Hương Liên không hề kích động. Chị ta chỉ khẽ mỉm cười, phong thái có vẻ rất thoái mái và ung dung. Sau đó, chị ta nói:
- Tình huống này không phải đã xảy ra quá nhiều trong phim truyện rồi hay sao?
Hữu Quân đáp:
- Chị không thấy đây là đời thực à? Vì là đời thực cho nên mới phải kinh ngạc như vậy.
Linh cũng gật đầu nói:
- Em cứ tưởng mọi chuyện tới đây là kết thúc. Nhưng không ngờ là lại rắc rối như thế. Không ngờ lại xuất hiện thêm ông Đức Trung, bạn thân của anh Thiên Hoàng nữa. Giờ mọi chuyện thành ra thế này, thực chẳng biết phải làm sao.
Hương Liên vẫn điềm tĩnh như vậy:
- Đã nói rồi, phim truyện bây giờ có rất nhiều. Tốt nhất là hai đứa hãy mua một quyển truyện hay mua một bộ phim tâm lý tình cảm nào đó về mà xem cho bổ não đi. Những chuyện thế này chị đã đoán ra ngay được sự việc nằm ở đằng sau thế nào, có gì mà phải tưởng với không tưởng chứ?
...