Đan Châu nghe hết. Lòng cô đau đớn. Nếu cô biết trước Tường Vi yêu Lưu Khải, cô đã không ưng Khải. Cuộc sống của cô trong nhà này cũng lắm cay đắng và nước mắt. Chỉ có những lúc Khải có mặt ở nhà, cô mới thấy mình bớt cô đơn, tủi buồn.
Tất cả những việc cô làm đều không vừa ý mẹ Khải. Cũng phải, người ta nói yêu nên tốt mà khi đã ghét nhau rồi cái gì cũng không tạo được mỹ cảm. n Châu sợ hãi:
– Dạ con. Sao hả nội?
– Ngon lắm! Lâu rồi, nội mới được ăn một món canh chua ngon như thế này.
Đan Châu thở phào nhẹ nhõm:
– Vậy mà nội làm con sợ muốn chết, tưởng con nấu canh chua quá, nội ăn không được.
– Rất vừa ăn. Nội thích ăn món canh chua con nấu.
Bà Hoàng vẻ không vui:
– Có ngon gì hơn chị Ba nấu đâu mẹ. Con lại ghét nhất là món canh chua, thứ canh gì mà chua chua ngọt ngọt đến là khó ăn.
– Tại con không thích ăn canh chua nấu cá lóc chứ mẹ với thằng Hoàng rất thích. Hồi nhỏ, mỗi lần ngồi vào bàn ăn có canh chua cá lóc, thơm, bạc hà, cà chua là nó ăn đến bốn chén cơm, no căn cả bụng.
Lưu Khải vui vẻ góp chuyện:
– Con giống ba đó nội. Rất thích ăn canh chua.
Bà Hoàng đưa mắt lườm con trai. Hình như tất cả về một phe, chỉ có bà là riêng lẻ khiến cho bà càng thấy ghét Đan Châu nhiều hơn.
Bà Phú nhẹ nhàng khuyên:
– Đan Châu nó còn trẻ người non dạ, có cái gì không phải con cứ dạy nó.
Người ta nói con rể là khách, nhưng con dâu mới là con ruột. Như mẹ con mình vậy, sống chung với nhau hai mươi năm nay rồi còn gì, mẹ luôn xem con như đứa con mẹ sinh ra.
Bà Hoàng muốn quát lên, rằng bà ghét sự chung sống này. Chính vì vậy mà Lưu Khải mới cưới Đan Châu. Bà quan niệm đàn ông phải có sự nghiệp, vậy mà chưa gì hết, Khải đã cưới vợ khi chưa kịp vượt qua cái tuổi hai mươi. Bà có một mình Lưu Khải và xem con mình là chỗ dựa duy nhất, tiếc là nó đã yêu đương quan hệ quá sớm, một điều làm cho bà không hài lòng chút nào. Người bà chọn là Tường Vi, người tất cả đi ngược lại ý của bà. Trong khi mẹ chồng của bà thì thích Đan Châu lắm. Con bé biết nịnh, đọc sách, nhổ tóc sâu và nói chuyện cho mẹ chồng của bà nghe. Thỉnh thoảng, những tiếng cười giòn cứ vẳng ra làm cho bà càng điên tiết hơn.
Đang ăn, Đan Châu vụt buông đũa, nhăn mặt lại, lập tức Lưu Khải chú ý ngay:
– Đan Châu! Em làm sao vậy?
– Em nghe hơi đau bụng.
Bà Phú vội hỏi:
– Bao lâu rồi, Đan Châu?
– Dạ, từ chiều hôm qua đến giờ.
– Sao đến bây giờ con mới chịu nói. Con so, có biến chuyển gì phải đi bệnh viện ngay chớ con.
– Chắc là không sao đâu nội.
– Còn nói nữa! Ăn cơm xong, Khải chở vợ con đi khám xem sao nghe!
– Dạ.
Nhưng Đan Châu vừa đứng lên, cô thảng thốt vì một tiếng vỡ nhỏ dưới người cô và dòng nước màu hồng chảy tràn dưới chân. Bà Phú kêu lên:
– Nó vỡ bọc ối rồi đó. Mau đưa đi bệnh viện đi!
Khải lính quýnh đỡ người Đan Châu:
– Có đau lắm không em?
– Mau đi lấy giỏ quần áo cho vợ con đi!
Khải chạy đi chạy lại lăng xăng, nhìn Đan Châu oằn oại đau mà anh có cảm giác như chính mình đau vậy.
Rồi tiếng khóc của đứa bé từ trong phòng sinh vang ra. Khải mừng rỡ lao lại. Đan Châu đã sinh. Cô mụ đơ đẩy cửa phòng sinh, vui vẻ:
– Con trai, nặng ba ký lô rưỡi. Mau lấy khăn, áo và tả cho em bé.
Bà Phú sung sướng. Còn bà Hoàng có vẻ bớt ghét Đan Châu, bởi dù sao bà cũng vừa lên chức bà nội.
Hôm nay ngày đầy tháng của bé Bòn Bon- cái tên do chính Lưu Khải đặt.
Khó nói, Bảo cứ vui cười như là tết đến.
– Bà đã lên chức cố rồi đó Khải. Bây giờ bà mãn nguyện lắm rồi.
Còn Khải, niềm vui lẫn trong nỗi buồn. Đứa bé giống Tử Khiêm, có nghĩa là trong trái tim Đan Châu vẫn còn đó hình bóng Tử Khiêm, làm sao họ có thể quên cho được. Tình yêu đẹp nhất là khi đẫm lệ.
– Mở cửa! Mở cửa Khải ơi!
Tường Vi vờ tinh nghịch hét ngày gọi Khải. Khải vội vàng chạy ra, mặt anh tươi lên khi nhìn thấy ba người:
Tường Vi, Đông Ngân và Thái Sơn. Cả ba, người nào cũng mang bọc quà to đùng.
Khải kêu lên:
– Mang cái gì mà nhiều thế?
Tường Vi vờ trợn mắt:
– Qùa cho Bòn Bon, không phải cho Khải đâu.
Khải phì cười:
– Thì Khải biết. Ba người đến dự đám đầy tháng của Bòn Bon nhà mình là quý rồi, còn bày đặt quà cáp rườm rà quá.
– Anh Khải! Mau bảo Đan Châu bế bé Bòn Bon ra coi. Tường Vi có mua cho bé Bòn Bon chiếc kiềng chân này đẹp lắm nè!
– Từ từ, ngồi đi đã! Uống nước nghỉ mệt, làm gì mà gấp dữ vậy, Tường Vi.
– Đan Châu nằm trên lầu phải không, để Tường Vi lên đó nghen. Đi, Đông Ngân!
Không kịp cho Đông Ngân có phản ứng, Tường Vi kéo cô đi. Thái Sơn nhìn theo lắc đầu:
– Cả ngày hôm qua, hai cô nàng cứ đi tới đi lui để chọn quà cho con của cậu đó, làm tớ mệt với họ luôn. Sao, hai mẹ con Đan Châu khỏe chứ?
– Khỏe.
Mặt Lưu Khải rạng rỡ lên:
– Bà nội mình yêu thằng bé lắm. Ai làm cái gì cho nó giật mình, hay nói lớn tiếng là bà la ngay.
– Vậy là mừng cho cậu.
Thái Sơn không dám nói việc Tử Khiêm nghỉ hè ngày hôm qua và bay về nước. Buổi tối, Tử Khiêm đã đi tìm Thái Sơn.
– Cậu hãy thành thật nói đi. Tại sao Đan Châu phải gấp rút đám cưới với Lưu Khải? Mình đi chưa được bốn tháng kia mà. Tường Vi còn nói bác Hoàng gái ghét Đan Châu ra mặt, mắng Đan Châu là hư hỏng không vị nể trước mặt cô ấy.
Thái Sơn cố tránh né:
– Có thể họ có tình cảm với nhau từ khi cậu chưa đi du học.
– Không lý nào! Cô ấy đã trao thân cho mình, đêm bọn mình ra Vũng Tàu chơi. Thật ra, lúc đi rồi, mình có ân hận. Lẽ ra mình không nên để tình cảm vượt qua lý trí. Năm năm mà bắt Đan Châu chờ đợi cũng thiệt thòi cho cô ấy. Mình có dặn Đông Ngân, nếu như Đan Châu có gì khó khăn thì đến gặp mẹ mình, nhưng tất cả đau đớn thật …
Thái Sơn không biết nói gì hết, chỉ biết ôm vai bạn:
– Họ đã là vợ chồng, cậu nên vì tình cảm bạn bè của cậu và Lưu Khải mà đừng khuấy động họ. Lưu Khải là người tốt và rất yêu Đan Châu.
Cả hai uống rượu cho đến khuya mới chia tay nhau. Tử Khiêm có vẻ đau khổ, một sự đau khổ đầy cam chịu.
Bây giờ, nhìn Lưu Khải vui vẻ, Thái Sơn không biết mình nên buồn cho ai và vui cho ai, tất cả đều là bạn bè, một tình bạn vui vẻ.
– Cậu nghĩ gì vậy? Hay lên lầu luôn nghen?
– Ừ.
Thái Sơn gật đầu bước theo Lưu Khải. Bé Bòn Bon được đặt nằm trên bộ ván, bé được lót nằm bằng tấm nệm mỏng sang trọng. Thằng bé đẹp quá!
Đông Ngân kêu lên:
– Đáng yêu quá! Đan Châu ơi! Mày sinh ra nó được mấy ký vậy?
– Ba ký lô rưỡi!
Đan Châu cười nói tiếp:
– Đau bụng dễ sợ, cứ như xé cả da thịt mình vậy. Anh Khải thấy mình đau quá cứ cuống cả người lên.
Tường Vi mím môi ngắm đứa bé. Nó giống … Tử Khiêm! Cô đã hiểu những giọt nước mắt đau khổ của Tử Khiêm ngày hôm qua, sau khi anh đi uống rượu với Thái Sơn và đi tìm cô:
– Tại sao cô ấy phải vội vã đi lấy chồng? Tại sao cô ấy không chờ anh? Cô ấy đã hứa đợi anh kia mà. Đàn bà là một sinh vật máu lạnh và mau quên …
Nếu là bình thường, Tường Vi đã phản đối Tử Khiêm vì đã xúc phạm đàn bà, mà đàn bà con gái có cả cô. Cô không thể tưởng tượng được Tử Khiêm đau khổ vì Đan Châu đến khóc như thế. Họ đã từng là của nhau cả tâm hồn lẫn thể xác.
Tường Vi vờ bẹo má thằng Bòn Bon, đùa với Đan Châu:
– Đan Châu! Mày có nhớ Tử Khiêm không mà sao tao thấy nó giống Tử Khiêm hơn là giống mày và Lưu Khải?
Đông Ngân giật nảy người, cô bụm miệng Tường Vi:
– Mày nói điên cái gì vậy? Con của Lưu Khải sao giống Tử Khiêm cho được.
Mày nói bậy, bác Hoàng nghe được thì sao?
Tường Vi nhún vai gạt tay Đông Ngân ra:
– Tao nhạy miệng nói thôi mà, mày làm gì quát nạt rồi bụm miệng tao lại.
Mày có nghe câu “giấy không gói được lửa” không?
Đông Ngân nghiến răng:
– Mày đến đây thăm vợ chồng Đan Châu hay là làm cho gia đình người ta sóng gió nổi lên vậy?
Lưu Khải, Thái Sơn và nhiều người nữa lên tới, cho nên Đông Ngân kéo Tường Vi ra xa:
– Mày không nói, không ai nói mày câm đâu.
Còn Đan Châu, mặt cô tái đi. Cô chỉ biết cụp mắt xuống. Chưa chịu thôi, Tường Vi bước lại nói với Lưu Khải:
– Anh Khải có mời Tử Khiêm ăn đầy tháng bé Bòn Bon không? Tử Khiêm vừa từ Matxcơva về đấy.
Lưu Khải cau mày:
– Thái Sơn! Cậu có gặp Tử Khiêm chưa?
Thái Sơn đáp nhỏ xíu:
– Rồi, mình gặp tối qua.
– Sao nãy giờ cậu không nói?
– Cũng đâu có gì quan trọng đâu.
Kiểu nói của Thái Sơn xụi lơ, nhưng với Đan Châu và Lưu Khải lại như là quả bom nổ chấn động.
Đông Ngân nghiến răng ken két. Giá như tát được vào mặt Tường Vi, cô cũng không từ. Nó muốn cái gì vậy?
Cô lôi Tường Vi ra ban công:
– Mày nói Tử Khiêm về nước chi vậy? Mày có ý gì đây?
Tường Vi rụt vai ra vẻ thản nhiên:
– Tao có ý gì đâu! Hồi nào giờ, bọn mình sáu đứa. Mày với Thái Sơn, Đan Châu với Tử Khiêm và tao với Lưu Khải, ba cặp đẹp đôi quá phải không? Đùng một cái, Lưu Khải và Đan Châu cưới nhau mới năm tháng đã sinh con, tao phải thắc mắc chớ.
– Liên quan gì đến mày mà mày thắc mắc? Chưa bao giờ Lưu Khải nói yêu mày kia mà, cho nên mày thôi cái trò quậy quạng của mày đi. Bạn bè đừng chơi xấu nhau.
Tường Vi lạnh lùng:
– Ai tốt với tao, tao tốt lại. Ai chơi xấu với tao, tao xấu lại.Đông Ngân nhìn bạn tóe lửa, cô không thể tưởng tượng Tường Vi có thể là một con người như vậy.
– Hai người làm gì ở ngoài này vậy? Vào phụ một chút đi chớ, đến đây làm kiểng hay sao?
Thái Sơn kéo cả hai co vào. Bây giờ họ chỉ bằng mặt với nhau mà trong lòng thầm căm giận nhau.
Buổi tiệc đầy tháng rôm rả vui vẻ …
– Í! Tử Khiêm đến kìa!
Tường Vi vờ ngạc nhiên và mừng rỡ chạy đến đón Tử Khiêm:
– Cả bọn vừa nhắc đến anh đó.
Tử Khiêm tiến vào bắt tay Khải:
– Chúc mừng mày lên chức ông bố.
Khải cười gượng:
– Cám ơn. Mày về hồi nào vậy?
– Về hai ngày rồi. Tối qua, Tường Vi nói tao mới biết nên đến thăm và chúc mừng mày với Đan Châu.
Đan Châu ngồi thu người lại. Sự xuất hiện của Tử Khiêm quả thật giống như một cơn bão, khiến Đan Châu sợ hãi. Cô nghe ngực mình nằng nặng, đầu váng vất hoa lên, tay chân lạnh ngắt, mặt xám ngoét.
Đông Ngân để ý thấy ngay, cô ôm vai bạn:
– Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh, Đan Châu!
Bà Phú cũng nhìn thấy, bà kêu lên:
– Đan Châu! Con làm sao vậy?
– Đan Châu kêu khó thở, nội ơi!
Lưu Khải vội lao lại, anh đẩy Đông Ngân ra và bế Đan Châu lên:
– Anh đưa em vào phòng.
Đan Châu lắc đầu:
– Em không sao đâu.
– Mặt em xanh
lắm.
Khải bế Đan Châu vào phòng, cánh cửa đóng lại để cho Tử Khiêm chết lặng nhìn theo. Đan Châu làm sao vậy? Cô xấu hổ khi nhìn thấy anh ư? Làm một kẻ bội tình chi vậy, để bây giờ xấu hổ? Tử Khiêm vừa cay đắng vừa giận dữ. Còn bà Hoàng cứ nhìn Tử Khiêm rồi nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín, có bao nhiêu là câu hỏi trong đầu bà. Bất chợt bà đi lại bế đứa bé lên. Đứa bé nếu mang lại đặt bên cạnh Tử Khiêm, nó chính là bản sao của anh.
Bà ngoắc Tử Khiêm lại:
– Tử Khiêm! Cháu nhìn xem cháu nội của bác giống ai? Nó không giống Khải chút nào cả, càng không có một nét nào của Đan Châu.
Bà thân mật chìa đứa bé ra trước mặt Đông Ngân và Tường Vi:
– Đông Ngân! Tường Vi! Hai cháu nói xem, Bòn Bon giống ai nào?
Đông Ngân như mắc nghẹn không nói được lời nào. Còn Tường Vi thì cười khẩy:
– Bác! Vậy chứ bác nói Bòn Bon giống ai?...