watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:20,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2853

Sao Không Chờ Đợi Nhau


» Đăng lúc: 11/03/15 19:10:23
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Đan Châu đứng lên như muốn chấm dứt một câu chuyện vô bổ:
– Bác hãy về đi, cháu không có bất kỳ một mối quan hệ nào với Tử Khiêm, bác tin hay không cũng được. Có điều bác nên ngăn cấm anh Tử Khiêm đi gặp Tử Lăng, hơn là ra điều kiện với cháu.Tường Vi quát tướng lên:
– Có nghĩa là mày sẽ để cho như cũ, Tử Khiêm mượn cơ hội đến thăm con để đến với mày? Mày nói láo, mày không còn quan hệ với Tử Khiêm, tại sao mày không đi lấy chồng?
– Cậu quá đáng thật! Tốt nhất cậu nên đi về đi.
Chẳng những không đi về, Tường Vi còn sấn tới, cô túm lấy Đan Châu mà đánh. Đan Châu tức giận:
– Cậu buông tôi ra, cậu không thể vô cớ đánh tôi. Tôi nói thật, nếu tôi muốn Tử Khiêm là của tôi, cậu cũng phải thua thôi.
Như dầu đổ vào lửa, Tường Vi đánh Đan Châu túi bụi, toán người bán hàng phải xông vào can ra, người bu đông như kiến. Bà Nam bắt đầu nổi giận:
– Con làm mẹ mất mặt đó Tường Vi. Về!
Bà lôi bừa Tường Vi đi, Tường Vi chưa chịu đi, còn hét toáng lên. Một cô bán hàng nói to:
– Gọi điện thoại mời công an đến đi!
Bà Nam hoảng sợ lôi Tường Vi đi. Chuyện này ông Nam mà biết được, ông sẽ mắng bà:
Ngồi vào xe rồi, Tường Vi còn ấm ức:
– Tại sao mẹ ngăn cản con, để con đánh nó một trận nên thân cho chừa.
Bà Nam nghiêm mặt:
– Mẹ hối hận đã đi với con. Con làm cho mẹ thật sự xấu hổ. Tại sao con đánh nó? Xét về mặt pháp lý, con đâu bắt gặp quả tang chồng con ngoại tình. Hơn nữa, cũng đâu cấm được Tử Khiêm gặp con. Mẹ nghĩ con nên mềm mỏng dịu dàng mà Tử Khiêm còn nghĩ lại không ly hôn.
Tường Vi khóc òa lên:
– Bây giờ mẹ lại bênh vực cho kẻ giật chồng của con nữa.
– Con nên nhớ Tử Khiêm và Đan Châu có mối quan hệ từ hơn năm năm trước. Mẹ không bênh vực Đan Châu, vì nếu bênh vực cho nó, mẹ đã không đi với con, để cho con làm ầm ĩ xấu hổ.
Tường Vi khóc nấc lên. Cô bắt đầu câm hận mẹ chồng, bà ta sắp đứng về phía Đan Châu mất rồi. Lẽ nào cô phải mất Tử Khiêm hay sao?
– Tử Lăng! Con giận ba hả? Ra xe đi con, ba chở con đi ăn kem, đi chơi rồi về.
Thằng bé nhìn Tử Khiêm bằng cái nhìn buồn bã:
– Con muốn đi với ba lắm, nhưng mà thôi, bà vú nói tại con đi với ba nên cô Tường Vi đánh mẹ sưng cả mặt. Ba đi về đi, con dặn vú đến đón con rồi.
Nhìn ra phía trước, thấy bà vú nó chạy ào ào, song quay lại.
– Cô Tường Vi là người xấu. Ba đừng có đi thăm con nữa.
Tử Khiêm sửng sờ. Cơn giận bừng lên, cho xe tới ép bà vú vào lề. Tử Khiêm nghiêm mặt:
– Chị hãy cho tôi biết chuyện gì xảy ra?
– Dạ ….- Chị vú cúi đầu- Dạ, cô Đan Châu không cho tôi nói. Tử Lăng, con nói cái gì với ba con vậy?
Tử Khiêm gắt:
– Chị nói đi, để tôi biết còn giải quyết chớ, hơn là để sự việc xảy ra tệ hại hơn à?
Chị vú ấp úng:
– Nhưng mà cậu không được nói với cô Đan Châu là tôi nói.
– Được rồi.
– Dạ. Sáng hôm qua bà đưa vợ cậu đến. Vợ cậu đánh cô Đan Châu, bảo cô Đan Châu phải đi lấy chồng.
Tử Khiêm mím môi, cơn giận sục sôi trong lòng, anh cố dằn xuống:
– Chị đưa Tử Lăng về nhà đi. Tôi đi!
Tử Khiêm phóng xe đi không kịp cho chị vú ngăn lại. Anh chạy xe như giông như gió, về đến nhà xuống xe và ào vào. Ông Nam ngạc nhiên:
– Hôm nay con về sớm vậy?
Tử Khiêm nhìn mẹ nảy lửa:
– Tại sao mẹ dẫn Tường Vi đến cửa hàng hành hung Đan Châu vậy? Con đã nói là con không có gì với Đan Châu cả, con chỉ thăm Tử Lăng thôi.
Bà Nam ấp úng:
– Mẹ đến đó để thương lượng với Đan Châu bảo nó giao Tử Lăng cho mẹ nuôi, Đan Châu không bằng lòng, lời qua tiếng lại xảy ra đánh nhau, mẹ đâu có muốn.
Ông Nam nghiêm khắc:
– Tại sao bà lại làm cái việc hồ đồ vậy? Bà đòi nuôi thằng Tử Lăng, dĩ nhiên là người ta không bằng lòng rồi. Đến cửa hàng hành hung người ta là sai, nếu như người ta đi lấy giấy chứng thương kiện bà thì sao?
Bà Nam sợ hãi ngồi im. Ông Nam bực mình:
– Chuyện vợ con của con phiền phức quá! Dù gì con cũng là người trí thức, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến công việc, còn ai xem con ra gì.
Tử Khiêm cúi đầu:
– Con sẽ giải quyết, ba ạ.
Tử Khiêm đi luôn lên lầu. Tường Vi nhìn thấy Tử Khiêm, vội quay mặt đi.
Tử Khiêm lạnh lùng:
– Chúng ta tạm thời ly hôn đi. Nếu như cô ở nhà này, tôi sẽ đi ở chỗ khác, chỉ xin cô hãy giữ danh dự cho gia đình hai bên một chút.
Tường Vi lịm người:
– Anh về nhà để nói như vậy với tôi sao?
– Tôi không thể chung sống với một người vợ quá quắc hung dữ như cô. Sự hung dữ của cô chỉ làm cho tôi sợ hơn là yêu thương cô. Đã không còn tình cảm thì không thể nào sống chung với nhau. Suốt ngày hôm qua tôi không về nhà là để suy nghĩ chuyện hôn nhân giữa cô và tôi. Chúng ta đã sai lầm khi cưới nhau, vậy hãy ly hôn đi.
– Tôi không ly hôn.
– Như vậy tùy cô. Nhưng tôi cấm cô **ng đến mẹ con Đan Châu. Cô mà còn tái phạm lần nữa, cô sẽ biết tay tôi!
Tử Khiêm mở tủ quần áo và lấy valy trên đầu tủ dồn vào. Tường Vi lao lại ôm tay Tử Khiêm:
– Anh đi đâu hả? Tôi không cho anh đi.
Tử Khiêm gạt mạnh Tường Vi ra:
– Tôi đến bệnh viện ở. Sau đó chờ giấy chuyển công tác đi đảo Trường Sa, như vậy cô không còn sợ tôi gặp họ nữa chớ gì.
Giọng Tử Khiêm trở nên tàn nhẫn:
– Tôi cho cô biết, dù tôi xa mẹ con họ, nhưng tình cảm của tôi vẫn dành cho họ. Nếu như cô là người vợ tốt, biết vun đắp tình cảm giữa tôi và Tử Lăng, tôi sẽ rất biết ơn cô. Đàng này, cô khiến gia đình tôi luôn bận tâm, không yên ổn.
Cô hãy tự suy nghĩ lại đi!
Tử Khiêm đóng nắp valy lại để đi, Tường Vi cố lao theo ôm Tử Khiêm lại, nước mắt cô ràng rụa:
– Anh đừng bỏ em.
Tử Khiêm gỡ tay Tường Vi ra, anh lạnh lùng cất bước, Tường Vi gào lên:
– Anh bỏ em, em sẽ tự tử chết.
– Cô đừng có ngu, trên đời này không phải chỉ có một mình tôi.
Tường Vi gục xuống, cô hiểu tất cả đã hết rồi. Cô sống làm sao đây khi không có Tử Khiêm? Một sự tuyệt vọng não nề trong Tường Vi. Tử Khiêm thật tàn nhẫn. Ngày nào ở Matxcơva, mỗi khi cô khóc hay bỏ nhà trọ đi lang thang, anh còn đi tìm dỗ ngọt và an ủi cô. Bây giờ về nước, anh chỉ biết mỗi Đan Châu và con mình thôi. Đan Châu ơi! Tao hận mày, nếu giết được mày, tao sẽ giết chết mà không ngại ngùng.
Tường Vi khóc thật mùi mẫn …
Chị vú lắc đầu, khi thấy Tử Khiêm:
– Cô Đan Châu dặn rồi, nếu cậu đến bảo cậu đi về đi, tạm thời đừng đến đây hay gặp Tử Lăng, cổ không muốn bị phiền phức.
Chị vú quay lưng, cánh cửa đóng lại mặc cho Tử Khiêm đứng đó đau đớn.
Đan Châu từ chối gặp mặt anh, anh biết sẽ không bao giờ Đan Châu tha thứ cho anh, hay cho anh gặp mặt. Anh nên đi xa cho lòng lặng yên sóng gió, nghĩ đến con trai, lòng Tử Khiêm chùn lại. Ra đi, anh sẽ nhớ con trai mình chết mất thôi.
Nó cũng sẽ nhớ anh. Tưởng tượng mỗi chiều nó đứng ngóng đợi bóng mình, tim Tử Khiêm thắt lại.
Làm sao đành xa con đây?
Chạy xe đến nhà Thái Sơn, Tử Khiêm buồn bã đi vào. Thái Sơn nhăn nhó:
– Cậu làm như thế nào mà cả mẹ và vợ đến cửa hàng Đan Châu làm ầm ĩ?
Phải giữ danh dự cho người ta một chút chớ.
– Có ở nhà đâu, làm ở bệnh viện cũng phải trực đêm chớ. Hễ vắng nhà là cô ấy cứ cho là mình đến nhà Đan Châu. Đan Châu có sao không?
Đông Ngân cay đắng:
– Sưng mặt, đứt cả nùi tóc, văn phòng bị đổ bể, người ta bu đông lại xem, nhục nhã không biết chui ở đâu cho hết nhục.
Tử Khiêm buồn bực:
– Lúc nãy tôi đến nhà để xem Đan Châu như thế nào, chị vú không chịu mở cửa. Chính tôi cũng sợ Tường Vi, ba mẹ tôi phiền lòng, nên tôi đã làm đơn xin chuyển công tác ra đảo Trường Sa.
Thái Sơn thảng thốt:
– Cậu nghĩ đi xa là sẽ giải quyết được hay sao?
– Ít ra cũng lắng dịu xuống trong lúc chờ tòa án tiến hành thủ tục ly hôn.
– Cậu nhất định ly hôn?
– Ừ. Không có tình cảm, chung sống chỉ làm khổ nhau.
– Thì tất cả tại cậu, cậu nghi ngờ Đan Châu và tôi. Tôi không hiểu tại sao cậu có thể nghi ngờ bậy bạ như vậy nữa.
Đông Ngân kêu lên:
– Bây giờ em nhớ ra rồi, ngày em định ra sân bay với anh để đón Tử Khiêm, thì có điện thoại của Đông Thi gọi em về gấp mà nào có chuyện gì đâu. Có thể là mẹ của anh Khiêm muốn em vắng mặt trong ngày đi đón anh Khiêm, đào sâu sự hiểu lầm cho anh Khiêm nữa.
Tử Khiêm thở dài:
– Mẹ tôi là như vậy, luôn không chấp nhận Đan Châu, bà luôn có thành kiến với cô ấy.
Đông Ngân cười nhẹ:
– Xin lỗi anh nghen anh Khiêm khi xúc phạm bác. Bà luôn khinh người nghèo. Chính sáng hôm qua, khi đến gặp Đan Châu bà vẫn nêu ra chuyện tiền bạc, yêu cầu Đan Châu lấy chồng và giao Tử Lăng cho bà. Vẫn là trao đổi tiền bạc, không hiểu bác có ý nghĩ là tiền bạc không mua được hạnh phúc.
Tử Khiêm ngồi trầm ngâm cay đắng. Mẹ là người sinh ra anh, bà luôn bảo anh có hạnh phúc nhưng chính là lại là người bóp chết hạnh phúc của đời anh. Tường Vi quát tướng lên:
– Có nghĩa là mày sẽ để cho



như cũ, Tử Khiêm mượn cơ hội đến thăm con để đến với mày? Mày nói láo, mày không còn quan hệ với Tử Khiêm, tại sao mày không đi lấy chồng?
– Cậu quá đáng thật! Tốt nhất cậu nên đi về đi.
Chẳng những không đi về, Tường Vi còn sấn tới, cô túm lấy Đan Châu mà đánh. Đan Châu tức giận:
– Cậu buông tôi ra, cậu không thể vô cớ đánh tôi. Tôi nói thật, nếu tôi muốn Tử Khiêm là của tôi, cậu cũng phải thua thôi.
Như dầu đổ vào lửa, Tường Vi đánh Đan Châu túi bụi, toán người bán hàng phải xông vào can ra, người bu đông như kiến. Bà Nam bắt đầu nổi giận:
– Con làm mẹ mất mặt đó Tường Vi. Về!
Bà lôi bừa Tường Vi đi, Tường Vi chưa chịu đi, còn hét toáng lên. Một cô bán hàng nói to:
– Gọi điện thoại mời công an đến đi!
Bà Nam hoảng sợ lôi Tường Vi đi. Chuyện này ông Nam mà biết được, ông sẽ mắng bà:
Ngồi vào xe rồi, Tường Vi còn ấm ức:
– Tại sao mẹ ngăn cản con, để con đánh nó một trận nên thân cho chừa.
Bà Nam nghiêm mặt:
– Mẹ hối hận đã đi với con. Con làm cho mẹ thật sự xấu hổ. Tại sao con đánh nó? Xét về mặt pháp lý, con đâu bắt gặp quả tang chồng con ngoại tình. Hơn nữa, cũng đâu cấm được Tử Khiêm gặp con. Mẹ nghĩ con nên mềm mỏng dịu dàng mà Tử Khiêm còn nghĩ lại không ly hôn.
Tường Vi khóc òa lên:
– Bây giờ mẹ lại bênh vực cho kẻ giật chồng của con nữa.
– Con nên nhớ Tử Khiêm và Đan Châu có mối quan hệ từ hơn năm năm trước. Mẹ không bênh vực Đan Châu, vì nếu bênh vực cho nó, mẹ đã không đi với con, để cho con làm ầm ĩ xấu hổ.
Tường Vi khóc nấc lên. Cô bắt đầu câm hận mẹ chồng, bà ta sắp đứng về phía Đan Châu mất rồi. Lẽ nào cô phải mất Tử Khiêm hay sao?
– Tử Lăng! Con giận ba hả? Ra xe đi con, ba chở con đi ăn kem, đi chơi rồi về.
Thằng bé nhìn Tử Khiêm bằng cái nhìn buồn bã:
– Con muốn đi với ba lắm, nhưng mà thôi, bà vú nói tại con đi với ba nên cô Tường Vi đánh mẹ sưng cả mặt. Ba đi về đi, con dặn vú đến đón con rồi.
Nhìn ra phía trước, thấy bà vú nó chạy ào ào, song quay lại.
– Cô Tường Vi là người xấu. Ba đừng có đi thăm con nữa.
Tử Khiêm sửng sờ. Cơn giận bừng lên, cho xe tới ép bà vú vào lề. Tử Khiêm nghiêm mặt:
– Chị hãy cho tôi biết chuyện gì xảy ra?
– Dạ ….- Chị vú cúi đầu- Dạ, cô Đan Châu không cho tôi nói. Tử Lăng, con nói cái gì với ba con vậy?
Tử Khiêm

Tags: sao khong cho doi nhausao khong cho doi nhau
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON