watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 00:24,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4938

Số Phận Của Nhóc


» Đăng lúc: 12/03/15 07:38:54
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

_Lại ngốc nữa rồi nè, em thấy nhé, sóng là bạn của biển phải không? – Hoàng hỏi lại


_Dạ -Jen


_Nếu vậy bọt biển sẽ là người yêu của sóng- Hoàng giải thích


_Tại sao hả anh? – Jen


_Bởi vì nếu không có sóng sẽ không có bọt biển, khi đập vào tảng đá thì thân sóng đập vào đá trước để bảo vệ cho bọt biển nè. Và hết đợt sóng này sẽ tới đợt sóng khác mang theo những bọt biển vì vây tình yêu của chúng ta sẽ không kết thúc. Họa chăng chỉ là một sự khởi đầu mới, mang theo bao mới mẻ thôi – Hoàng mỉm cười, anh xiết chặt tay nó lại, anh thề sẽ không để cho nó phải đau khổ, anh sẽ không bao giờ buông tay nó ra trừ khi nó muốn


_Anh à, em bây giờ đang hạnh phúc – Nói xong nó ngả đầu vào vai anh và cảm nhận phút giây hạnh phúc này…..Gió thổi làm tung bay tóc nó, hiện giờ trái tim nó đang đập cùng 1 nhịp với anh. 2 người, người con gái tựa đầu vào người con trai nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của hạnh phúc, có lẽ trong lúc này đối với nó sự tồn tại của anh là quan trọng, rất quan trọng và anh cũng vậy. Người đi đường ngang qua, nhìn thấy cảnh này cũng rất ghen tị, bởi vì khóe miệng của 2 người đều nở 1 nụ cười, nụ cười của hạnh phúc xóa tan niềm đau. Mọi thứ rất yên bình….nó mong khoảnh khắc này sẽ luôn tồn tại trong tim nó, sẽ không bao giờ quên.


*1 tháng trôi qua* cái tin nó và anh quen nhau lan rộng khắp nhạc viện. Một số người nhắm mắt cho qua vì có muốn phá cũng đâu làm được gì bởi nó chơi thân với bộ ba của nhạc viện rồi, nhưng trong số đó vẫn có 1 số phần tử không chịu chấp nhận và đang cấu kết với 1 người nào đó.


Hàng này mọi người vẫn chứng kiến nó tay trong tay với anh, không có 1 cuộc cãi vã nào dù chỉ là nhỏ nhất. Là sóng gió chưa đến hay là sẽ không bao giờ đến hoặc là có anh đã che chắn hết cho nó, đã lo hết cho nó nên nó không cảm nhận được.À quên chưa nói về việc nó thi thố, rất tốt vì bãn nhạc mà nó soạn không mang mỗi một màu u buồn cô đơn như mọi khi, lần này nó đã soạn 1 bản nhạc mà vừa có đầy đủ những thăng trầm của cuộc sống, lúc vui tươi làm người nghe muốn nhảy theo bản nhạc, có lúc lại trầm buồn làm não lòng, nó đã thuyết phục ban giám khảo với số điểm cao nhất nhạc viện từ trước đến nay 99 điểm. Chỉ thua mỗi anh, mặc dù anh mới trở lại nhưng anh đã đánh piano bằng cả tấm lòng của mình chỉ để dành tặng cho nó, 1 ca khúc buồn phải rất buồn. Có lẽ anh rất sợ mất nó, sợ hơn chính bản thân mình bị chết…vì vậy anh soạn bản nhạc này trong tâm trạng lo lắng và buồn nhất.


Dạo này ba mẹ nó rất bận, chả biết vì sao công việc của ba nó cứ chồng chất lên, lúc thì thiết kế không ổn lúc thì xảy ra trục trặc mặc dù ba nó đã kiểm tra rất kĩ. Nên con gái của họ cũng không chăm được như trước kia, nhưng nó không cảm thấy buồn vì điều này, ngược lại còn thấy thương ba mẹ nó hơn, lúc nào cũng khoảng 12h đêm, 1h sáng nó mới thấy đèn ở phòng làm việc của ba nó tắt. Vì vậy dạo này sáng nào nó cụng thức dậy thật sớm, để chuẩn bị bữa sáng cùng với mẹ nó.


Chỉ còn 1 tuần nữa, nó sẽ nhập học ở trường chính. …


Nhưng chả có gì là hoàn hảo mãi, bởi luôn có 1 kế hoạch được thực hiện nhằm phá vỡ hạnh phúc của nó và Hoàng. Hôm này ngày 28 tháng 7 năm 2012 cuộc xung đột giữa F7 và hội của Văn lại xảy ra một lần nữa.


_Phải chăng anh luôn muốn giết tôi? – Nó hỏi Văn


_Phải, tôi luôn muốn giết cô, tôi căm ghét bản mặt của cô. – Văn giọng hận thù


_Vì vậy anh đã làm việc đó? – KHông thể ngờ, nó không thể lường trước được ngày này.


_Đúng, là tôi – Văn vênh mặt trả lời mà không biết sắc mặt của nó đang dần tối lại, ngày càng tối, hẳn nó rất tức giận


_Vậy thì đỡ lấy – Jen hét lên. cả 2 bên xông lên đánh nhau


Jen đánh Văn rất thảm hại, nó đã được luyện tất cả các thế sử dụng côn. Mỗi lần nó đánh nó lại hét lên, có vẻ rất căm phẫn, công với rât đau khổ. Nước mắt nó bắt đầu chảy, thằng này là cái thá già mà dám làm hại người thân của nó cơ chứ. Nó đánh Văn gần như là tàn phế, nó chỉ nhằm chân và tay mà đập, nó căm ghét bàn tay đó, bàn tay đã cướp đi sinh mạng người thân nó. Văn rên lên những tiếng đau đớn, lần đầu tiên cậu thấy nó tức giận đến vậy, phải chăng cậu đã sai không phải, cậu đúng cơ mà


_Jen dừng lại, em giết người mất – Hoàng từ đằng sau ôm lấy Jen, anh mong có thể ngăn được con quái thú đang hiện diện trong người nó. Dù là bây giờ anh cũng đau lắm nhưng nhìn thấy nó vì người khác mà kích động, tự làm khổ mình thế này, anh lại càng đau hơn.


_Ổn rồi ổn rồi, có anh ở bên rồi, đừng kích động, anh sẽ luôn luôn ở bên em – Hoàng lai dỗ dành, lúc này nó đã buông côn xuống, nước mắt nó lại chảy. Nó không muốn mình yếu đuối ít nhất là vào lúc này. Nhưng sao nó không kìm được lòng mình thế này? Chị Bam của nó, nó đã mất người chị lúc nào cũng yêu thương nó.


*Cách đây 1 tuần* Anh họ nó bất ngờ trở về, và đây chính là mối tình đầu của Bam. Một mối tình khắc sâu trong tim cô, sau khi 2 người chia tay cũng là lúc Bam sa ngã. Cô bắt đầu lao vào các quán bar, vũ trường, uống rượu và ở đây cô lại gặp Phong. Phong giống với anh họ nó đến kì lạ, tính cách, giọng nói, sở thích như một bản sao. Và chị Bam đã trao trái tim mình cho Phong lần nữa và coi Phong như một vật thay thế, một bản sao hoàn hảo. 2 người đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, hạnh phúc như Hoàng với nó như bây giờ nhưng mãi Bam chỉ coi Phong như một bản sao thôi, sẽ không bao giờ chấp nhận.


Nhưng đâu có cái gì là mãi mãi được đâu nhỉ? Hay cái mãi mãi ấy chỉ tồn tại trong cổ tích, trong những câu chuyện có hoàng tử và công chúa. Ở đời thực, mãi mãi là không thể, chính vì điều đó, sau khi biết được sự thật là Bam chỉ coi mình như vật thay thế, Phong đã không chịu được đau khổ mà rời khỏi thành phố Vũng Tàu mà đi tới một thành phố khác. Ở đấy Phong đã gia nhập F7 và làm việc cho họ.


Tự nhiên anh họ nó trở về, nó cũng không rõ lí do. Tuy nhiên nó cũng thấy vui lắm vì nó với anh họ nó cực kì thân nhau. Bao lâu rồi nhỉ? có lẽ gần 5 năm, nó xa anh họ nó.


Nhưng 2 người đó gặp lại nhau tại học viện không vui mừng mà còn rất đau khổ.


_Chào – Bam, chị rất đau khổ khi nhìn lại người con trai này. Người con trai đã khắc sâu vào tim chị một vết thương không thể lành, một ký ức buồn không thể xóa


Đáp lại lời chào của chị chỉ là ánh nhìn lạnh lùng nhất. Điều đó càng làm trái tim của Bam rỉ máu, không thể chịu được chị chạy khỏi học viện, trốn khỏi cảnh đó.


Tuy nhiên nó chả biết gì về quan hệ giữa Bam và anh họ nó. Chỉ thấy cảnh chị Bam chạy rất nhanh, đụng cả vào người nó, có vẻ như rất đau khổ.


_Anh quen chị Bam à? – Nó hỏi


_Không – anh họ nó trả lời lạnh lùng, nó nhắc đến. Như Bam anh cũng đau, nhưng anh về đây là vì bị bắt ép, nếu không mẹ anh sẽ bị tổn thương cũng chính là bác nó.


_Người gì mà lạnh lùng, hứ – Nó tức, ai biểu dám lạnh lùng với nó. Nên nó quay mông đi luôn, chả thèm quay lại. Từng hành động của mọi người đều thu vào tầm mắt của một người đang đứng từ xa.


_Hừ, từ từ, rồi sẽ thấm- Người con trai đó cười nửa miệng, rồi rời đi nhanh chóng Chương 19


Ads Một dự cảm không lành đột nhiên đến với nó.


Back to your heart


Back to your heart


Do you remember when you held…


_À lố ô- Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, hiện số của Hoàng nó nhí nhố trả lời


_Gay rồi, Trúc tai nạn rồi, em đang ở đâu để anh tới đón? – Hoàng hỏi gấp gáp, người bạn của anh đang gặp nguy hiểm.


_Hả? em đang ở nhạc viện – Nó lo lắng. Có phải tại vì lúc nãy chị chạy quá nhanh không, mới đây nó mới thấy chị mà. Tại sao chị lại gặp tai nạn rồi, tâm trí nó rối bời


_Ra cổng đi, anh tới – Hoàng dặn dò


Khoảng tầm 10 phút sau, Hoàng đón nó tại cổng nhạc viện. Hoàng đưa nó tới bệnh viện Lê Lợi, đứng trước cửa bệnh viện lúc này cũng có 1 ca tông xe người bị tông máu bê bết, hình dạng hình như không còn nguyên vẹn làm nó lại nhớ tới 8 năm trước. Bất giác nó đưa tay lên đầu, nó sợ, nó sợ cái bệnh viện này.


_Em làm sao vậy?- Hoàng thấy nó tự nhiên ôm đầu thì lo lắng, quan tâm hỏi. Bởi lúc này anh thấy lo cho nó hơn tất cả mọi thứ


_Em…sợ bệnh viện- Nó ôm chầm lấy Hoàng, lấy anh làm chỗ dựa thật vững chắc.


Hoàng hiểu điều đó, vòng tay ôm lại nó nhưng nhanh chóng đẩy nó ra vì anh phải làm cho nó phải đối mặt chứ.


_Nhắm mắt lại, một tay nắm lấy bàn tay của anh, anh sẽ dẫn em đi – Hoàng đành phải làm cách này, anh không thể nó đau khổ


Nó nghe theo lời anh trong vô thức, có lẽ lúc này cách này là cách hay nhất. Nó đi sau, anh đi trước dẫn đường cho nó đi từng bước một,nó cảm giác như có rất nhiều người ở đây và đều dạt ra 2 bên cho anh và nó đi đến cửa phòng cấp cứu. Trước cửa phòng cấp cứu anh mới buông tay nó ra và


_Mở mắt ra nào – Hoàng cười nhẹ


Theo lời của anh, nó mở mắt ra do nhắm mắt từ nãy tới giờ nên khi mở mắt nó hơi bị hoa mắt do ánh sáng. Nó thấy anh họ nó, Kib, Ken, Bun và Băng…tất cả người đứng đầu trong F7 đều đang tụ họp ở đây. Sao nó thấy mọi người đều rất tâm trạng thế này, làm nó cũng não lòng theo. Nhìn vào cửa phòng cấp cứu Hoàng thở dài, chuyện này anh không thể ngăn chặn được dù đã cố gắng hết sức…


3 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi người đều rất mệt mỏi. Chỉ còn mỗi anh họ nó đang đứng nhìn vào cửa phòng cấp cứu còn mọi người ngồi hêt trơn rồi


_Anh, Đứng chi vậy? Ngồi xuống đi – Nó thấy thương anh họ nó quá


_Không thể – Anh nó thở dài rồi lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa vô vọng ấy. Cánh cửa có thể cướp đi mạng sống của người ở trong đó bất cứ lúc nào


Nó thấy vậy cũng bất lực ngồi xuống cạnh Hoàng, dựa đầu vào vai anh và thầm cầu nguyện cho chị Bam. Lúc này hành lang bệnh viện tỏa ra sát khi rất nặng nề là của Bun, cậu nãy giờ chả nói gì, chỉ trưng cái bộ mặt đau khổ ra nhưng cậu giấu đi tất cả.


4 tiếng…Vẫn chỉ có các bác sĩ chạy qua chạy lại để lấy dụng cụ


5 tiếng


Back to your heart


back to your heart


…Tiếng chuông điện thoại nó vang lên, mọi người đều nhìn nó rồi lại trở lại trạng thái ban đầu là mama nó gọi:


_A lô ạ! – Nó trả lời lễ phép


_Con đi đâu giờ này chưa về? – Mẹ nó lo lắng


_Dạ bạn con bị tai nạn, giờ con đang ở bệnh viện ạ! Chắc hôm nay con về muộn xíu ạ – Nó


_Ừ, về cẩn thận nhé! GIờ ba mẹ lên máy bay đi sang Sing đây, công việc ba có chút xíu rắc rối nhé


_Dạ vâng, ba mẹ đi cẩn thận ạ! – Nó


_Ừ vậy nha – MẸ nó


Nó cúp máy nghĩ tới những ngày lại phải ở một mình chán nản, thở dài một cái. Nghe thấy tiếng thở dài của nó, Hoàng đang lim dim mắt thì đột nhiên anh vòng tay anh qua người nó, kéo đầu nó dựa vào vai mình. Mọi người lại tiếp tục chờ


.


8 tiếng…Bác sĩ bước ra cùng với gương mặt mệt mỏi. Anh họ nó là người chạy ra đầu tiên bởi 8 tiếng nay anh chỉ đứng chứ anh không dám ngồi. Anh thấy thật tội lỗi


_Người trong đó sao rồi bác sĩ? – Anh họ nó


_Người…..

...
Tags: so phan cua nhocso phan cua nhoc
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...343536»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON