watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:45,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4930

Số Phận Của Nhóc


» Đăng lúc: 12/03/15 07:38:54
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

_Còn nhớ tôi không? – Giọng người con trai vang lên, nghe rất quen nhưng nó chẳng thể đoán ra


_Anh…Là ai? – Nó ngờ vực hỏi lại


_Sớm muộn gì cũng biết thôi…Hạy tận hưởng hạnh phúc trong những ngày ngắn ngủi còn lại đi… – Hắn ta đe dọa, chưa kịp nói hết câu nó đã cúp máy luôn. Đúng là đồ khùng, đang bực còn gặp mấy thằng điên chạy long nhong. Bác sĩ đi đâu hết rồi mà lại để chúng nó xổng chuồng thế này chứ


_M-ẹ kiếp, nó dám cắt máy trước – Người con trai bực tức.


_MAu theo dõi nó cho tao, rồi báo cho tao – Người con trai đó hét cho mấy thằng đàn em.


_Vâng – Đàn em đáp lại rồi mau chóng đi ra khỏi đó.Mấy thằng đó có vẻ sợ sệt khi thấy mắt đại ca họ đỏ ngầu. PHải người con trai đó chỉ còn có 1 mắt và khuôn mặt bị biến dạng nặng nề, luôn đeo mặt nạ nửa bên mặt


_Haha, cô…. sẽ phải trả giá – người con trai đó cười nham hiểm, có lẽ lại là trả thù…


Do dư âm của cơn sốt hôm qua, cộng với chuyện lúc nãy nó vừa biết được làm cho nó mệt mỏi. Nằm phịch lên giường, nó nhắm mắt, cầu mong lúc nó tỉnh dậy thì chuyện đó là giả dối, không phải là sự thật để nó không phải làm hại chính người thân của mình. Một giấc ngủ mang theo bao mệt mỏi, nó muốn quay trở về khoảng thời gian trong 4 năm trước thật yên bình và không phải chả đạp lên nhau.


_BÉ con, mở cửa nào – Giọng anh ở ngoài cửa vọng vào, chả là nó đi ngủ, khóa cửa và anh đứng gọi mãi từ nãy tới giờ mà chả thấy nó có động tỉnh gì. Nó trong phòng cũng khó chịu lắm chứ bộ, ai biểu đang ngủ mà phá phá, nó thề nếu vào phòng nó sẽ cầm thẳng cái đồng hồ báo thức bằng sắt mà chọi thẳng mặt cha nào phá. Anh quá lo lắng nên chạy sang phòng mình lấy chìa khóa dự phòng mở, ai ngờ vừa bước vô. * CHíu*


_ÔI má ơi – Mới mở cửa phòng thì từ đâu một cái đồng hồ nhắm thẳng đầu anh mà phi, may mắn là kinh nghiệm ngàn năm anh bèn ngồi thụp xuống tránh cái đồng đồ. Đồng hồ bay vào cửa nhưng do ngồi ngay dưới cửa nên là khi cái đồng hồ rớt xuống theo lực hút của trái đất thì lại rơi ngay chính đỉnh đầu anh. Và thế là sau cú sốc tránh cái đồng hồ vừa nảy thì giờ lại có


_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, đau quá – một tiếng hét rung nhà lở đất, sao mà xui xẻo vậy trời, sờ tay lên đầu. lại thêm một tiếng hét nữa


_AAAAAAAAA, máu máu, – Anh hét thật là kinh khủng


Nó chứng kiến từ đầu tới giờ không tránh khỏi cười, ai bảo ngố. MỌi khi thì nhanh chân lắm mà sao hôm nay tự dưng lại ngồi thụp xuống thế kia cho nó rớt vào đầu. Nhưng khi thấy máu chảy thì nó hốt hoảng chạy lại xem thế nào, định băng bó luôn ai ngờ vết thương khá sâu nên gọi mr.Quản gia đưa đến bệnh viện. KẾt quả là bị khâu 8 mũi cho trò nghịch của nó, cái đầu quấn băng trắng làm nó bật cười, trông anh thật là ngố


_Cười cái gì mà cười, hay lắm ý mà cười – Anh lườm nó, ôi trời ơi, tiêu tan cái nhan sắc của con rồi. Thế này mai đến công ty cho chúng cười chết à, chết tôi rồi, anh thầm kêu than


Nghe anh nói vậy nó không những không thôi cười mà lại còn cười tàn bạo hơn nữa. Cho đáng đời, thấy nó cười còn kinh khủng hơn xưa so với lúc mình nói anh quê khoanh tay quay đi chỗ khác. Ông quản gia thấy cậu chủ mình trẻ con như vậy cũng nghoảnh mặt đi mà khẽ cười một chút


_nè nè, giận ấy hả? – Nó sau một hồi cười đau cả bụng vật lên vật xuống thì cũng thấy bản mặt của anh đang tức giận. Bèn lại gần lay lay anh xem xét tình hình


_Ờ- Hoàng vẫn tức đáp


_Vậy hả? kệ anh chứ, ble`, ai biểu chơi ngu – Nó không an ủi anh mà lại làm anh thêm quê độ , thấy vẻ mặt anh chuyển từ đỏ sang xám rồi sang xanh. Nó lại cười ác liệt hơn, (bó tay con này)


_Em…em…nhớ mặt anh – Anh tức giận nói không nên lời chỉ vào mặt mình mà đe dọa nó


_Hứ, chả sợ anh – Nó chạy ra xe trước


Thế là kết thúc quá trình làm anh quê nhưng nó vẫn cứ tủm tỉm cười trên suốt quãng đường về nhà làm anh tức điên mà chả thế làm gì được nó.


Thấm thoát đã 3 tuần kể từ ngày nó về Việt Nam, nó vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng nó biết một phía nào đó đang cố hãm hại nó. Bởi cứ khoảng 1 tuần thì nó đụng mặt xã hội đen khoảng 3, 4 lần do bắt quả tang đang theo dõi nó và kết quả là thằng nào cũng thê thảm. Mặc dù nó không bị xây xát gì nhưng nó cảm thấy phiền, cực kì phiền, rốt cuộc là có thằng nào đang theo dõi nó. Và tất nhiên là anh không biết đến việc này bởi vì dạo này nó thấy anh bận lắm, toàn đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Về cái là thể nào cũng qua phòng nó chúc ngủ ngon nó xong mới sang phòng anh. Trường lớn của nó thì khá ôn, mọi người đều thân thiện với nó, và đương nhiên mới vào trường nhưng nó đã có những thành tích đáng kinh ngạc, môn chính trị chưa ai đạt điểm tối đa nhưng nó đã làm được. Cái môn này nó học bên Sing rồi mà, đề thì tương tự thôi, chém đại.


MỌi người cứ nghĩ chắc bé này suốt ngày ngồi cày đây, nhưng đâu có phải đâu, suốt ngày đi chơi ấy chứ. Nó dẫn đầu trường như vậy cũng không ít người ghét nó nhưng nó chẳng quan tâm. Nó kiên nhẫn chờ đợi người đó xuất hiện nhưng anh ta chỉ sai người theo dõi nó, đó có phải đánh giá quá cao về hắn ta.


HIện giờ nó đang trong phòng, nói chuyện với ai đó


_Sao rồi – Nó hỏi


_Dạ thưa chủ nhân, hắn ta rất tức giận và… bảo chủ nhân hãy đợi đấy- GIọng người con trai đáp lại cung kính


_Hừ…để xem ai đợi ai…bắt đầu triển khai kế hoạch đi – Nó thâm hiểm, nói với giọng nhẹ nhàng nhưng thâm thúy. Có lẽ nó sẽ phải làm tổn thương một số người và chính là tổn thương cho chính nó. Nhìn ra ngoài cửa sổ…nó thấy một màn đêm bao trùm lên nó, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt là có thể thắp sáng một chút ít. Cũng là 11h đêm mà sao anh chưa về nhỉ? Dạo này anh bận quá, nó không những không giận anh mà ngược lại càng thương anh nhiều hơn. Có lẽ do thị trường Việt Nam khó đầu tư nên bước đầu không đơn giản. Thở dài, nó mệt mỏi, chặng đường phía trước còn rất dài, khoanh tay trước ngực, suy nghĩ về những việc mình sắp sửa làm.


_Sao giờ này, em chưa ngủ? – Một giọng nói trầm ấm vang lên. NGhe giọng nói quên thuộc, nó mìm cười, anh đã về. Anh ôm nó từ đằng sau, 2 cánh tay anh vòng qua eo nó, đầu dựa vào vai nó, một hơi thở nam tính phà vào cổ nó.


_Bé con hôm nay có chuyện gì buồn à? – ANh lại hỏi khi thấy nó cứ trầm tư suy ngẫm


Vòng người lại, ôm lại anh, nó dựa mặt vào bờ ngực vững chãi của anh. Nó cần hơi ấm vào lúc này để sưởi ấm trái tim đó, để cho nó dũng khí để bước tiếp. Liệu kế hoạch trả thù của nó có làm tổn thương anh không? Siết chặt anh hơn, tham lam hít mùi hương bạc hà trên người anh, nó nhắm mắt


_Em có..chuyện gì sao? – ANh lại hỏi


_SUỵt…lâu rồi…em không được ôm anh…như lúc này…em..nhớ anh – Nó nói nhẹ nhàng, đúng thật là dạo này anh cứ hay đi sớm về khuya, chỉ về vào lúc nó ngủ rồi.


_HÌ, anh bận quá, anh xin lỗi, hay là em nghỉ học…tới công ty phụ trách cho anh với – Anh thanh minh, quả thật đối với chi nhánh mới mở này thật là khó khăn để có thể khánh thành được một khách sạn tầm cỡ quốc tế. Cho dù nguồn vốn không là vấn đề nhưng lượng khách du lịch sang đến Việt Nam là rất ít. Vì vậy, để khởi công xây dựng nhưng không ai ở thì thật là phí phạm và anh đang đau đầu, nghĩ cách.


_Sao…anh vướng mắc ở đâu? – Nó cười tinh nghịch, mong phần nào có thể giúp được anh, dù gì ở trường đang trong quá trình làm đồ án, mà nó lấy đồ án cũ ở bên trường cũ đem nộp là rất ô kê


_Mai đi em, hôm nay anh mệt rồi – Anh than thở


_Dạ, mai em tới công ty – Nó đáp


2 người chia tay nhau sau khi anh chúc ngủ ngon đó bằng 1 nụ hôn vào trán. Ai về phòng nấy, đánh một giấc ngon lành. Vậy là ngày mai, nó sẽ vừa thực hiện kế hoạch trả thù, vừa giúp anh và cũng để lợi dụng 1 mũi tên trúng 2 đích. Chương 25


Ads Sáng hôm sau, tại công ty MIL, có 2 người trong phòng làm việc mặt nhăn nhó khó coi.


_Rốt cuộc là anh vướng kinh tế chỗ nào? – Nó nhăn nhó, đụng thật nó chỉ chuyên làm mấy cái hợp đồng kinh tế và làm sao để cho công ty thắng cái hợp đồng đó chứ co biết làm thế nào để cân bằng doanh thu đâu. Anh cứ kêu là nhờ nó nhờ nó, cuối cùng từ sáng tới giờ cãi qua cãi lại, nó cũng chỉ làm một bản hợp đồng hoàn chỉnh để đấu thầu vào ngày hôm sau


_Chỗ là giờ anh chỉ biết kết hợp khách sạn với chỗ ăn sáng, spa và gym thôi. Nhưng nếu như vậy, đạt tiêu chuẩn quốc tế thì giá thành rất cao mà dân Việt Nam nhất là ở Vũng Tàu thì lượng khách giàu rất ít – Anh phân trần, thật sự rất đau đầu


_Ờ..ờ, để xem coi – Nó xoa cằm, suy tư. Khoảng tầm 3 phút sau


_A…sao anh không kết hợp với trung tâm thương mại, các tiệm quần áo nổi tiếng cùng với quần áo bình dân, tuy không thu hút được nhiều khách quý tộc thì ta cũng có thể thu hút được lượng khách bình thường cơ mà – Nó đề xuất ý kiến


_Nhưng theo ý kiến của em thì rất ồn ào, người ra người vào, chúng ta khó có thể đảm bảo an ninh, chưa kể đối với khách quý tộc họ tôn trọng sự im lặng tuyệt đối, rất khó tính. Như em nói thì lại rất ồn ào và có thể xảy ra hiện tượng mất đồ – Anh phản lại


_Ù uôi, đất của anh rộng thế để làm gì hả? Cả 10 lô đất 10ha để làm gì hả trời, chỉ cần xây một khách sạn đạt chuẩn quốc tế và một trung tâm thương mại là được mà. Thêm vào đó, chúng ta có thể liên hệ với bên Anh để mở ra một bảo tàng về truyện tranh hay là các nhân vật lịch sử cũng được cơ mà – Nó nói, làm anh suy ngậm lại.


_Được đấy, ý kiến hay có thể mà cũng không nghĩ ra nhỉ? Nhưng như vậy thì chi phí rất lớn, có thể lớn gập đôi so với dự kiến – Anh băn khoăn


_Thì thay vì anh làm tất cả các phòng đều cho giới thượng lưu, anh hãy làm cả tiêu chuẩn cho những người bình dân, họ không phải là tổng giám đốc hay chủ tịch, họ chỉ là những người trưởng phòng, muốn đưa gia đình đi chơi nhưng lại thích ở nơi sang trọng và tiện nghi – Nó


_Ý em là..- Anh ngờ vực


_Đúng, là đánh vào những người có thu nhập bình thường, tuy nhiên, chất lượng phục vụ phải là như nhau. Chỉ là nội thất phòng và diện tích phòng lớn hơn thôi đấy nhé. NẾu anh làm như vậy, em đảm bảo sẽ có rất nhiều người tới thuê khách sạn của chúng ta. Bởi ai chẳng thích nơi sang trọng mà lại hợp túi tiền, chất lượng phục vụ lại cao… – Nó nói


_Dần dà, mọi người sẽ truyền miệng nhau phải không? – Anh hỏi lại


_Đúng là vậy, đó chính là về mạng khách sạn – Nó nói


_ Về phần trung tâm thương mại anh đã tính trong đầu là sẽ không chia ra làm hai khu vực thượng lưu và bình dân. Tất cả đều chung hết, tuy nhiên sẽ bán hàng tốt nhất, đều là hàng có thương hiệu để người bình dân có thể mua được. Rồi mọi người sẽ tới trung tâm thương mại một cách hào hứng – Anh phân tích


_Giỏi, đúng là anh có khác – Nó khen rồi thơm cái vào má anh. ANh mỉm cười nhìn nó


_Phần bảo tàng em lo dùm anh nhé, lên kế hoạch nên làm bảo tàng về cái gì nhé rồi gửi lên cho anh – Anh ra lệnh


_HÊ hế, em ở bên luật cơ mà, em có biết gì về kinh doanh đâu – Nó ngó mặt lên trời, giả ngu


_Này, đừng có mà dối anh nhá, anh biết thừa em có những bằng đại học gì đấy, ở đó mà ngó ngó cái gì, thủng trần công ty ngưởi ta bây giờ – Anh lườm nó một cái sắc lẹm


_Đại học gì ở đấy ba ơi – Nó vẫn giả ngu

...
Tags: so phan cua nhocso phan cua nhoc
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
1234...303132»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON