Bam xuống nhà mở cho ông bác sĩ. và thúc giục ông đi nhanh nhanh, vì thấy mặt nó càng ngày càng nhợt nhạt. Mất nhiều máu quá cũng có thể chết. Ông bác sĩ lên phòng và đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại chị Bam để phụ ông. Ông thấy cô bé này cần truyền máu, nhưng ở đây làm gì có thiết bị để xác định máu của cô bé là nhóm nào.
_Cháu có biết nhóm máu của cô bé này không? – Ông bác sĩ hỏi từ tốn
_Dạ..không ạ, để cháu gọi điện thoại về học viện hỏi ạ – Bam trả lời nhanh và lấy điện thoại ra gọi về cho học viện. Vì học viện âm nhạc là cần đầy đủ thông tin của học sinh, từ họ tên đến sở thích, cân nặng, chiều cao, nhóm máu. Sau khi xác nhận đươc nhóm máu của nó
_Dạ, nhóm máu O ạ, để cháu truyền cho cô bé – Bam trả lời
_Được không đó? – Bác sĩ Ninh nghi hoặc
_okie mà bác, bác cứ lấy máu đi – Nói xong chị Bam ngồi xuống chìa tay ra để cho Jen máu
3 người kia ở ngoài lo lắng, không biết tình hình trong ấy thế nào rồi. Kib thì cứ đi qua đi lại mà đôi dép muốn mòn luôn. Ken thì ngồi thừ ở đó, chả nói năng gì. Min thì ngay sau khi bỉ đuổi ra ngoài, cậu chạy xuống bếp dặn người làm nấu gì đó cho con bé. Điện thoại con bé rung lên trong balo, khiến cả 2 người kia giật mình. Màn hình hiện chữ mama, có lẽ là mẹ nó gọi để bảo nó về. Ken đánh liều bắt máy
_CHào cô, cháu là bạn của Ngọc ạ! – Ken trả lời, (nói chuyện với mẹ nó thì dùng tên thật vì sợ mẹ nó lại hỏi là Jen nào thì khổ)
_Cậu là ai? con gái tôi đâu? – Mẹ nó hét
_Dạ chúng cháu đang dự party của trường ạ, vì để củng cố tinh thần cho đội tuần sau đi thi ạ!, cô không phải lo nhiều đâu ạ, cô có thể gọi điện thoại cho trường để xác nhận về buổi party ạ – Ken từ tốn trả lời
_Ừ – Mẹ nó cúp máy
Ken liền dùng điện thoại của nó, và dùng điện thoại mình gọi về trường nhờ cô giáo vụ trả lời dùm (vì lớp là học sinh cưng của học viện nên nhờ gì ai cũng làm)
Trong phòng Bam thì bác sĩ NINH đang hết sức tập trung để khâu vết thương lại cho nó, rất sâu. Sau 1 tiếng thì ông hoàn thành phần khâu vết thương. Giờ cũng là 7h tối rồi, truyền máu cho nó xong xuôi, ông cùng chị Bam bước ra ngoài. 3 tên đứng ngoài chạy lại hỏi sao rồi. Ông bác sĩ thở dài rồi đi luôn, thật sự, ông phải căng cả mắt lên mà khâu, quá mệt mỏi.
_KHông sao, khâu có 27 mũi rồi truyền máu. Giờ xong rồi. – Bam trả lời thắc mắc của 3 người kia
_phù, dưới nhà có cháo rồi đó. À lúc nãy mẹ của Jen gọi dt, anh phải nói là dự party của trường – Ken thở dài
_AI CHO ANH TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI – Jen từ trong phòng bước ra,hét lên dù vai còn rất đau, rất rất đau, nhưng giờ muộn rồi. Phải về nhà, không mẹ lo thì sao
_Em vào trong đi, để chị, không thì đứt chỉ bây giờ – Bam nhẹ nhàng dìu Jen vào nhưng con bé không chịu và vùng tay ra, bằng chút sức lực cuối cùng
_Chị đưa em về nhà đi, còn anh, tôi cảnh cáo, đừng đụng đến dt của tôi, nhất là dt của mẹ tôi – Jen nói trong giọng căm phẫn. Nó rất ghét người nào trả lời điện thoại của nó, nhất là nói xằng nói bậy, nó về lại phải giải thích
_Em đừng vô lễ thế chứ – Kib dặn
_Kệ tôi, không liên quan đến anh – Jen lạnh lùng trả lời
_Thôi được rồi, Jen, để chị đưa em về nhà. 3 người đi xuống dưới ăn đi, hay chơi gì đó – Bam nhẹ nhàng nói
Jen đi theo Bam, vai rất đau, đau thấu xương. Cắn răng chịu đựng không nói lên một tiếng đau. Min nhìn vậy thì rất ngạc nhiên, dù gì cũng là một nhỏ 15t thôi mà, tại sao nó lại kiên cường đến thế. Đến cậu sau khi bị vết thương nào đó, tỉnh dậy câu đầu tiên cũng la đau, thế mà nó lại không. Khi nhìn thấy mặt nhăn nhó, cắn răng của nó trong phòng bước ra, tim cậu đau lắm, chỉ muốn lại ôm nó thôi, nhưng làm vậy thì sao được, nên nhịn là hay nhất, có lẽ cậu yêu nó thật rồi (tổng cộng là có 4ng yêu nó, con này hút quá)
Nó về đến nhà trong sắc mặt nhợt nhạt. Bố mẹ nó đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, thấy nó về, mẹ nó chạy ra hỏi:
_Con sao thế? nhìn sắc mặt không tốt lắm!
_Dạ không sao đâu ạ. Lúc nãy bị mấy cô ở trường bắt uống 2 ly để lấy tinh thần cho đội đi thi thôi ạ! – Nó cười, trả lời ngay
_Ừ vậy con lên phòng đi. Mai còn đi học
_Dạ vâng.
Nó leo ngay lên phòng nó. Mớ cửa phòng nó ra, liền chạy ngay vào giường nằm cái ịch xuống. Đột nhiên thấy nhói ở vai quá, nó thở dài, lại phải đi uống thuốc giảm đau rồi. Bước ra tủ thuốc trong phòng nó, đi ngang qua cái huy hiệu hình ngôi sao. Đột nhiên nó cầm lên, mỉm cười.
Đã bao lâu rồi nhỉ, hình như khoảng 8 năm về trước, 8 năm rồi, nó không đụng đến cái huy hiệu. Theo như lời của y tá nói lại là, đây là thứ mà nó cầm trong tay trong lúc đưa đến bệnh viện. Và nó chắc rằng, cái huy hiệu này là của Văn – Người nó căm ghét nhất, cũng là người nó muốn tìm nhất. Nó nhớ về cuộc nói chuyện ngắn gọn, xúc tích của nó với Văn hồi chiều, phải chăng nó rất biết ơn người đó. Hoặc nói cách khác nó đã khắc sâu hình ảnh của người đó trong tim.
Uống xong viên thuốc giảm đau, nó cảm thấy buồn ngủ. Bèn leo lên giường đánh một giấc và có mang một giấc mơ đủ mọi cảm xúc của hy vọng, của niềm đau và của mất mát.
*7h sáng hôm sau* chú thích: h đang là hè nên là việc học chính của nó là ở học viện âm nhạc nhé
Nó thức dậy trong bộ dạng đau hết sức có thể. Toàn thân nhức mỏi, chóng mặt, đầu thì nhức nhối. Khiến nó muốn ngồi dậy mà cụng không được, cứ vật lên vật xuống. Tự dưng cửa phòng bật mở, cố gắng mở đôi mi dậy xem ai, nhưng sao nặng quá. Nó chìm vào bóng tối, một giấc ngủ không biết đích đến. Trước khi nó chìm vào giấc ngủ nghe loáng thoáng giọng của ai đó, quen lắm, hình như cũng giọng này nhưng nghe vào 8 năm trước thì phải cũng là lời kêu cứu, nghe thân thương. Nhưng sức lực không cho phép nó mở mắt ra để xác nhận. Sau đó, nó chỉ biết
nó đã chìm vào vô thức, và không muốn tỉnh dậy nhất là vào lúc này Chương 11
Ads Trạng thái vô thức:
Nó lại mơ, mơ một giấc mơ liền mạch. Về tất cả quá khứ cách đây 8 năm, nó thấy 2 đứa bé đang chơi với nhau ở bãi đất trống trước cửa nhà nó.
_Anh Hoàng ơi, sau này anh em mình vẫn sẽ là bạn chứ – bé gái
_Ừ mãi mãi là vậy, mẹ anh bảo sau này 2 đứa mình sẽ sống hạnh phúc với nhau – đứa bé trai mỉm cười, ôm bé gái vào lòng và nói dịu dàng. Cậu bé tựa như một cái khiên lớn, che chở đứa bé gái trong vòng tay của mình.
_Là sao hả anh? – bé gái ngước đôi mắt long lanh của mình lên hỏi
_ Sau này em sẽ biết, ngốc ạ! – bé trai
_ Anh à, em sợ lắm, sợ 1 ngày anh bỏ em mà ra đi, phải chăng lúc đấy, em mất 1 người bạn rồi không? em chỉ có mình anh là bạn thou đó nha, bạn bè trong xóm chỉ bắt nạt em không à! – bé gái chu miệng lên nói, nụng nịu với bé trai
_ Ngốc ơi là ngốc, khi đấy, anh sẽ là người nhận ra em trước, anh sẽ lại ôm em vào lòng như thế này này, rồi em sẽ lại là bạn của anh- ôm bé gái vào lòng của mình dịu dàng nhất có thể, bé trai lại mỉm cười, nụ cười của ánh ban mai
_ Em tạm tin, hì hì, thôi tạm biệt anh, em đi mua đồ chơi với bác đây – bé gái đẩy ra, và chạy đi.
_bai bai em – bé trai vẫy tay. Giấc mơ mang đầy màu hồng
Cậu không biết sau cuộc gặp này là lần cuối cậu có thể nói chuyện với nó.
rồi lại đến giấc mơ của sự sợ hãi, chính là giấc mơ về tai nạn của nó, nó nhìn thấy máu, nhiều máu lắm
*Ở ngoài* HIện tại đang có 1 người con trai tóc bạch kim ngồi cạnh lo lắng cho con bé đang nằm trên giường bệnh. Tự nhiên cậu thấy trán nó lấm tấm mồ hôi, miệng thì đang la cứu, hoảng hốt, cậu năm chặt lấy tay nó, tay còn lại với điện thoại gọi cho bác sĩ tới.
Sau 5 phút, bác sĩ có mặt tại phòng bệnh và yêu cầu người con trai đó ra ngoài. Và sau 10 phút khám, bác sĩ đi ra ngoài thông báo:
_ CÔ bé tỉnh rồi, cậu có thể vào thăm! vết thương không còn nghiêm trọng nữa!
Nghe thấy vậy, người con trai đó liền xông vào phòng của Jen( cậu bé trong giấc mơ tí mình bật bí, người bé gái chính là JEn đó)
Jen mở mắt ra trong trạng thái mệt mỏi, cơ thể nó dường như xé ra từng mảnh, từng loại dây dợ đang cho vào người nó. Chính người con trai đó nhìn còn thấy xót xa, đau từ sâu trong tim. còn nó, nó cảm giác như cổ họng nó thì khô rát, bèn kêu
_N…ứ…ơ..c
Người con trai đó liền đi lấy nước, đưa cho nó. Với ý nghĩ nuôi hy vọng nó sẽ nhớ ra mình nhưng không:
_Cám ơn, nhưng anh là ai? – Nó hỏi sau khi uống miếng nước của người con trai đó, thấy anh chàng cũng khá đẹp trai, nổi bật với mái tóc, những đường nét trên khuôn mặt kia…hình như nó đã thấy ở đâu rồi
_ Em…không nhớ anh là ai? – Người con trai đó chỉ lên khuôn mặt mình, và nói trong giọng khá đau đớn
_Không, nhìn rất quen, nhưng….không…thể nhớ được – Jen Để tay lên đầu, và cố gắng nhớ lại
Người con trai đó liền chạy lại ôm nó, ôm chặt, rất chặt, như thể vơi bớt bao nhiêu nỗi nhớ. Phải, cậu chính là người trong giấc mơ của nó. Phải chẳng vừa từ sân bay Tân Sân NHất về đến Vũng Tàu, cậu đã lạo đến nhà nó, tìm nó nhưng nghe tin nó đã vào bệnh viện vì vết thương bị nhiễm trùng, mẹ cậu và mẹ nó thì đang nói chuyện ở nhà, bố nó thì đi làm rồi.
Nhưng dường như cái ôm đấy đã làm nó đau nhưng cũng tác động không nhỏ tới nó…Những hình ảnh trong giấc mơ tràn ngập trong tâm trí nó. Cái ôm đó, cái ôm của bao nhiêu yêu thương, cái ôm của sự gắn kết. Bất giác, nước mắt nó chảy, người con trai kia liền buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó:
_ BÂy giờ thì em nhớ ra chưa – Anh hỏi dịu dàng
_Dạ vâng, anh…anh Hoàng – Nó nghẹn họng
Anh lại ôm nó vào lòng, bây giờ nó và anh đều đã lớn. Cái ôm này không chỉ tượng trưng cho tình bạn mà có lẽ nó đã phát triển thành tình yêu. Nhưng để nó nhận ra tình yêu này thì hơi khó.
Nó cũng ôm anh, có lẽ mọi đau đớn ở vết thương trên vai đã được xóa nhòa vì có người đã làm điều đó cho nó. 1 người bạn, 1 người thân rất quan trọng đối với nó đã được tìm lại. NHưng còn Văn, văn cũng khá quan trọng với nó. Nhưng có lẽ nó chỉ có căm ghét Văn mà thôi, còn đối với Hoàng. Anh là cả một bầu trời đối với nó, và giờ thì nó đã nhận ra.
_E hèm – chị Bam vào, và nhìn thấy cảnh tượng này
2 người kia liền buông nhau ra…
Cả 3 người – 3 cặp mắt ngỡ ngàng chỉ có mỗi Ken là bình thản. Vì anh biết cái sự thật này lâu lắm rồi, anh biết người bạn lâu năm này của anh sẽ trở lại. Còn Kib, cậu lúc này lòng đau còn hơn bị 1000 con dao đâm vào, phải chăng nó chẳng bao giờ ôm cậu tha thiết như ôm thằng tóc bạch kim kia. Đau lòng quá, cậu đành phải chạy ra khỏi phòng bệnh của nó, để tránh khỏi cạnh tượng đó, cảnh tượng nó ôm người con trai khác mà không phải cậu, có phải trái tim nó cậu không bao giờ nắm giữ được không? Sao Tim cậu lại đau thế này, bỏ đi là cách hay nhất. Và Bam, chị không ngờ, con bé này lại quen Hoàng, giữa 2 đứa nó có quan hệ gì? Người yêu, bạn bè…hàng tá câu hỏi đang ngập tràn trong đầu chị. Về phận Văn, cũng thấy đau nhưng dặn lòng phải kiềm chế, trước mắt cậu chả là gì trong mắt nó, còn người con trai kia là ai? mà nó lại khóc và ôm chặt đến như vậy, có phải cậu đã hết cơ hội.
5 người, 5 trạng thái, nhưng đã có 1 người từ bỏ cuộc chơi để không phải đau nhiều. và
...