watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:20,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4927

Số Phận Của Nhóc


» Đăng lúc: 12/03/15 07:38:54
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

_ Nào nào, Hoàng, chú về mà không báo cho anh một tiếng là sao? – Ken lên tiếng phá bầu không khí nặng nề, đầy mùi sát khí tỏa ra từ Văn


_ À ở…em quên, vội quá! – Hoàng gãi đầu, trả lời


_ Chứ không phải nhớ người ta, về đến nơi cái phóng đến nhà người ta rồi phóng đến đây hà – BAm chọc quê


_ Này cái người kia, lâu r, ta không gặp mi, mi thích chọc ta à? – Hoàng vênh mặt


_Ê ê…mọi người…cho em hỏi – Tiếng nói nhỏ nhẹ thoát ra từ nó, bởi từ nãy tới giờ chứng kiến mọi người nói chuyện tưởng như quen nhau lắm r


Nhưng cả 3 người kia đều không quay lại, và tiếp tục nói chuyện, chỉ có Văn thì cũng đã bỏ đi sau khi thấy mấy người kia như là quen nhau và như bẳng hữu. Cậu tử nhủ, mình như người dưng, và đã quay gót đi tránh sự thân thiết ấy.


Thấy mình hỏi nhỏ nhẹ thì chả có ai quay lại bèn


_ NÀY NÀY, MỌI NGƯỜI CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG HẢ? – jEN hét lớn, như muốn rung chuyển bệnh viện. Mọi người ở phòng bệnh khác thì thấy mình đang nằm trên giường như muốn rớt xuống dưới đất. Người ở gần phòng nó thì ôm tai mà bỏ chay (chắc tưởng có thú dữ) ở ngoài cửa sổ, có mấy chú chim đậu thì cũng vì tiếng hét của nó mà chết tại chổ. Mấy bác sĩ thì cứ tưởng bệnh nhân điên điên nào trốn từ bệnh viện tâm thần qua đây. Đặc biệt hơn, những người bị ngất xỉu hay huyết áp cao hay đại loại bệnh tim nghe tiếng hét của nó đểu tỉnh dậy mà không cần cấp cứu, tiếng hét của nó cũng có lợi chứ bộ. Nhưng cũng có 1 số trường hợp đang ôm tim mà thành ôm tai, kiểu này chắc lại có khoảng mấy chục ca cấp cứu đợi các bác sĩ sẵn rồi đây


Nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc của nó, 3 người kia đang cãi lộn cũng im ru luôn. Bam thì la lên


_Trời ơi, con quỷ kia!!! – Ôm tai xoa xoa


_ EM…em anh anh tới liền đừng hét nữa nhá! – Hoàng chạy lại khuyên nhủ sau một hồi choáng váng


_ Đừng đừng em ơi…có j thì hành hạ nhè nhẹ thôi – Ken


_ Em thù mọi người – Lấy tay ôm cổ họng, Jen nói trong tiếng khàn đặc sau khi hét


_ Em muốn hỏi gì? – Hoàng dịu dàng ngồi xuống cạnh giường bệnh của nó, và hỏi


_ Em là em muốn hỏi…hỏi cái gì ta? – lấy tay đập vào đầu, cố gắng suy nghĩ


Rầm rầm rầm…3 người kia tiếp đất ngon lành


_ Anh /chị chịu em – 3 người đồng thanh


bốp – đập tay –


_À à, nhớ nhớ rồi nè mí chị – Jen hớn hở


_Trời ơi, cái con bé quỷ kia, em làm chị chịu thua em luôn rồi đó, lí lắc không chịu được – Bam lại bẹo má nó


_Á….á…au au em mừ – JEn xụ mặt


thật sự là bây giờ 2 chàng nhà ta đang hết sức đỏ mặt, tim đập nhanh. Sao nó lại làm bộ mặt đó cơ chứ, Ken thì kiềm lại kiềm lại. Còn Hoàng, anh chạy lại xoa xoa má cho nó


_Này cái người kia, sao mi lại làm cưng của ta bị đau hả – Hoàng quát


_ Em ta, ta có quyền, xớ – Bam vênh mặt


_hít hít, chỉ có anh Hoàng thương em nhất thôi nè, thí chưa? – Jen giả vờ khóc, nói.


Nó không hiểu câu nói của nó làm cho bầu không khi tự dưng trùng xuống, cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo thoát ra từ Ken. Anh hiện giờ đang đau lắm, anh cũng thương nó lằm chứ, nhưng nếu anh thể hiện ra, tình bạn bị rạn nứt thì sao. Phải, chắc chỉ có Hoàng mới làm nó xụ mặt ra vậy thôi nhỉ. Từ lúc anh quen nó đến bây giờ mới thấy lần đầu nó làm nũng.


_À à, anh ra ngoài có chút việc nhé – Giả vờ nhìn đồng hồ, Ken lủi ra ngoài. Dáng vẻ cô đơn của anh làm Jen phải suy nghĩ, nó có làm gì tổn thương anh không nhỉ? rõ ràng là không mà. Mà thôi kệ đi, phải đi hỏi chuyện đã


_Này ông kia, ông mất tích đâu mấy chục năm đấy hả? – JEn ngước mặt lên hỏi Hoàng


_ông đây không mất tích, người mất tích là em đó! có biết ngày xưa anh khổ sở thế nào không hả? – Hoàng dí đầu nó


Bốp – ai da


_Dám dí đầu tui – Jen


Khổ nỗi, Hoàng dí đầu nó xong, chả biết nó lấy lực ở đâu bật lại ngay trúng đầu cậu. Và giờ là kết quả 2 đứa đều ngồi ôm đầu


_hahhaha, mắc cười 2 đứa này – Bam bình luận


_Hứ, chị bênh ổng hà – Jen ấm ức


_Không mà em, đừng giận, xí lắm đó – Bam dỗ, rồi cũng ngồi xuống gần giường nó


_Bà kia, tính làm gì đấy? – HOàng vừa xoa đầu vừa hỏi dò


_Tui làm gì kệ tui đi, đam mê ông nội, xùy xùy, đi ra cho người ta hỏi chuyện bé yêu tí coi – Vừa nói, Bam vừa làm động tác xua đuổi


_ Rồi rồi, đi thì đi, khỏi phải đuổi như đuổi cờ hó thế kia – Hoàng tức mình đứng dậy đi ra


_Hí hí – Jen cười


_Em á, tối về anh méc mẹ em – chỉ tay vào mặt mình, Hoàng dậm từng bước chân mạnh đi ra


_Anh ơi coi chừng sập sàn bệnh viện – Jen nói vọng ra


Sau khi Hoàng cũng đi ra khỏi phòng bệnh, bây giờ chỉ còn nó và chị Bam ở lại.


_ Em tính chọn ai? – chị Bam nhẹ nhàng hỏi. Rất khó khăn để chị hỏi câu này với nó. Đúng chị biết, nó không biết gì về tình cảm của mấy anh chàng kia cả. Hay nói cách khác là nó đang cố lẩn tránh và chị biết điều đó


Chị chỉ ngạc nhiên, tại sao đối với Hoàng, nó lại khác đến vậy. Nhưng quyền quyết định là ở nó, còn chị chỉ chiều theo ý nó thôi. Dù nó chọn ai, chị vẫn tôn trọng quyết định của nó thôi, vì chị rất thương yêu nó, coi nó như em gái ruột của mình.


_Chọn ai là sao hả chị? -JEn hỏi lại


_COn bé này, giả vờ hay ngốc thật đấy hả? – Bam gắt


_ Chị biết rồi à, haizz, thật sự giớ lòng em rất rối. Rối lắm chị à. Có lúc em cảm thấy an toàn khi được gần anh KIb, có lúc em thấy thương cảm cho anh Ken. Nhưng riêng chỉ ở cạnh anh Hoàng, em mới cảm thấy em được sống, được yêu thương ngoại trừ tình cảm của ba mẹ em. À nhắc mới nhớ. Ba mẹ em đi đâu mà cả ngày hôm nay chưa vào ạ? – Jen


_Ừ chị hiểu, nhưng dù sao em nên lựa chọn đúng đắn. Vì nếu em chọn sai. chỉ làm tổn thương người khác thôi đấy biết chưa hả nhóc yêu. À chị nghe nói, bố mẹ em đi có việc quan trọng lên thành phố rồi hay sao đó.


_Dạ vâng. Nhưng chị ơi, mọi người với anh Hoàng quen nhau hả? – Jen thắc mắc


_ Ừ em, bọn chị quen nhau lâu rồi. Là bạn của anh KEn em à! – Bam giải thích


_ Chị ơi kể tường tận em nghe nào – Jen


_Con bé này, nghe về chuyện người ta là cuống cả lên, từ từ chị kể – Bam


*3 năm trước*


Ai da. Bam và Hoàng đụng nhau trên đường đi về thư viện của học viện, té ngửa. Ngước mặt lên, Bam thấy một người con trai rất đẹp, hoàn hảo từng đường nét, nổi bật với mái tóc bạch kim hình như là thiên sứ từ trên trời mới rớt xuống.


_Chao ôi, thiên sứ – Bam nói trong vô thức


Người con trai kia đứng dậy, *phủi mông, lạnh lùng quay đi* Bam chạy theo,


_Này anh, không xin lỗi gì à? – Bam tức giận


_Không – Lạnh lùng đáp


_Người gì mà vô duyên – Bam. lần đầu cô thấy có người không ảnh hưởng gi về sắc đẹp của mình. Mình nổi tiếng ở học viện này mà, sao lại có thằng con trai không xi nhê gì hết chứ. Được rồi, thế càng thích, càng đeo đuổi. Trước tiên biết đượctên anh chàng là Nguyễn Vương Hoàng, tên khá đẹp ấy nhỉ. (lúc này bà này không biết là bạn Ken đâu)


KHổ nỗi, càng đeo đuổi, càng tán thì càng không đổ. Cuối cùng Bam đành bỏ cuộc, và bắt tay làm bạn. Bam biết được sự thật là người này đã có người yêu, và người yêu anh ta luôn bỏ trong ví tình cờ trong một lần BAm đã nhìn thấy. Bam không cảm thấy căm ghét người con gái đó mà còn tò ra muốn biết về người này. Và còn biết được Hoàng là bạn thân của Ken, hình như là 2 người sống ở gần nhà nhau.


Sau này, nó gia nhập vào học viện và vào lớp Bam. Chị mới nhận ra đây là người Hoàng luôn để trong tim, có thể cậu rất yêu nó.


*kết thúc hồi tưởng*


_Uầy, 2 anh chị cũng có thời khắc ngọt ngào nhể? – Jen chọc


_Không có đâu em, chỉ có chị thôi, còn Hoàng thì lúc nào cũng lạnh lùng – Bam


_ Anh ấy rời khỏi học viện bao lâu thì em vào nhỉ – JEn hỏi


_À để chị nhớ xem nào -Bam xoa cằm suy nghĩ


_ ý, Hoàng vừa đi đúng 1 tuần thì em vào, có sắp đặt hử? – Bam hỏi ngược lại


_ Dạ không ạ, em chỉ nhận được học bổng của học viện rồi có giấy báo đi thi để xếp lớp – JEn


_ Ý chà chà, vậy là em giỏi lắm – Bam xoa đầu JEn


_Ai da, chị ơi, chị kì ghia – Jen


cho chị chết nè, chọt léc


hahahahahaha, chị thua chị thua, vậy là 2 chị em cười đến tối luôn…


Về phần bố mẹ nó thì đang lo tất bật cho công việc ở công ty với mẹ của Hoàng, rất muốn đi thăm nó. bố mẹ rất lo cho nó. Tại sao một nhỏ lạnh lùng như vậy mà đi đánh nhau ở đâu về, lại dính đạn đến nỗi nhiễm trùng, rồi lại sốt đùng đùng. 2 người đâu biết là hiện giờ nó đang cười vật vã ở bệnh viện.


Đến tối, mọi người đều về hết, chỉ còn nó với cái phòng bệnh trắng toát. HIện lên một sự u buồn, lạnh lẽo đến đáng sợ, tự nhiên nó lại nhớ về cảnh tượng ngày hôm ấy. Ngày nào nó cũng phải vào cái chốn này, đều phải chứng kiến những bi thương của sự ra đi, mất mát. Hay những nét đau khổ trên khuôn mặt những người ở trong đây, hầu như đều không có sức sống. Vì vậy từ năm đó, nó bắt đầu căm ghét màu trắng, màu của tang thương, mất mát.


Từ đó trở đi, nó đã không cho nó bỏ cuộc bất cứ lúc nào, ngay cả lúc khó khăn nhất, đau đớn nhất. Nó phải bước tiếp chống chọi với tất cả và nó tạo ra cho mình 1 vỏ bọc, 1 vỏ bọc hoàn hảo, che giấu tất cả mọi cảm xúc. Mà hôm nay người đó, người đó đã làm nó xúc động đến phát khóc


Người đấy quá quan trọng với nó chăng? hay chỉ là ngộ nhận của sự lâu ngày không gặp mặt.


Đang đeo đuổi những dòng suy nghĩ thì có người bước vào


_Em ngủ đi cho khỏe


_Anh tới đây vào giờ này làm gì? -JEn lạnh lùng


_HAHA, tới thăm cô em


_Cút cút ra khỏi phòng này cho tôi, hại tôi ra nông nỗi này rồi, giờ này còn đến đây thăm à, lòng tốt c -h-ó đẻ, tôi k cần – Jen nói lớn


_HAHA cô em sẽ phải đổ trước tôi thôi – VĂn lại gần tai nó nói nhỏ, rồi đi khỏi phòng nó


Còn lại nó trong phòng một mình, tự dưng thấy cô đơn quá. Bố mẹ đi đâu hết cả rồi, với tay định lấy cái điện thoại nằm trên bàn thì tự dưng thấy vết thương nhói lên.


_Ui da – ôm lấy vết thương JEn kêu la


_Em lại bất cẩn rồi – Một giọng nói dịu dàng vang lên Chương 12


Ads _Hì hì, anh tới rồi – Jen mỉm cười


_Em lúc nào cũng vậy, toàn làm cho anh lo là sao hả? – Ghé sát mặt nó, Hoàng cụng trán anh vào trán nó, mũi chạm mũi, nói nhỏ nhẹ


Lúc này thì tim nó như chạy maratong, chưa bao giờ nó ở gần 1 người con trai đến vậy. Anh mà cứ làm kiểu này nó đau tim mất.


_Em phải làm cho anh lo chứ, không thì anh quên em thì sao? – Jen mỉm cười đáp lại


Đến lúc này anh lại bị nó cho làm đau tim trở lại. Nó cười trông hạnh phúc làm sao, không kiềm chế được. Anh bèn ôm nó vào lòng, thủ thỉ vào tai nó


_Ngốc à! làm sao mà anh quên em được chứ. Và nếu như anh có quên, người làm anh nhớ lại phải là em. NHất định là em – Hoàng nói trong cảm xúc dạt dào


_Em không biết đâu! – Jen ôm lại anh và nói


Hiện giờ trong 2 người đang hiện diện những cung bậc cảm xúc của sự hạnh phúc. Nó thấy thật an toàn làm sao. Cả căn phòng tràn ngập một màu hồng, nó cảm giác màu trắng của bệnh viện hôm nay tự nhiên sao lại đẹp đến vậy. Được anh ôm trong vòng tay…nghe những lời nói ngọt ngào. Đối với nó đây là giây phút hạnh phúc nhất, hình như trái tim nó đang được sưởi ấm.

...
Tags: so phan cua nhocso phan cua nhoc
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON