Thương hơi ngạc nhiên vì khánh chỉ gọi cô là bx hoặc pé na thôi! Sao hôm nay lại gọi tên cô, với lại cô gái ấy là ai? Thương không tin cô gái đó là em khánh vì nếu là em thì tại sao lại không giới thiệu cho thương nhưng vì tin khánh nên thương vẫn đi 1mình lên lớp.
Khánh thấy my thì liền kéo ra sân sau:
– sao em lại ở đây? Khánh hỏi
– hì! Em mới chuyển vào đây học mà! My nói
– em. Anh đã nói là giữa chúng ta chấm dứt rồi mà! Sao em dai vậy? khánh hỏi với giọng chán nản
– vì em yêu anh và không muốn mất anh! My cãi
– em thôi đi! Khánh nạt my
– sao anh lại mắng em? Hix hix! Anh khánh ăn hiếp em! My thút thít
– em đừng trẻ con nữa! khánh nói
– em không trẻ con! Anh đừng như vậy! mà cô gái đi cùng anh là ai? Từ trước đến giờ em chưa từng thấy anh đi lại với cô gái nào cả! my hỏi
– là ai em không cần biết!
– anh vì cô ta mà nạt em! Cô gái đó chắc rất quan trọng với anh lắm nhỉ! My nó với giọng mỉa mai và cô hi vọng câu trả lời của khánh là không nhưng
– đúng! Cô gái ấy rất quan trọng với anh! Còn em, em thôi ngay cái trò trẻ con ấy đi! Đừng làm anh khó chịu! em biết thế nào khi anh khó chịu rồi chứ?
Khánh hỏi và bỏ đi, my đứng đó thì tức trong lòng, chưa bao giờ cô được khánh coi là người quan trọng! à không! Được rồi nhưng đó là với thân phận của 1 cô em gái mà thôi! My chua xót và bỏ đi! Cô không ngờ có 1 người đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người! không ai khác người đó chính là phương, phương nhếch mép cười mỉa mai rồi nảy ra ý định chia rẽ thương và khánh, cô mỉm cười và nói nhỏ:
– thương! Có trách thì cô đi mà trách cô em gái yêu quí linh của cô nhé! Đừng trách tôi độc ác vì chia rẽ hai người! nhưng em gái cô làm tôi đau lòng thì cô ráng mà chịu thay nhé! Phương mỉm cười và đi vào lớp.
khi đó, khánh đã về lớp và đang ngồi tám với thương thì bà cô bước vào:
– helu cả lớp! lớp ta hôm nay lại có 1 học sinh mới! vào đi em! Bà cô nói và ra hiêuk cho học sinh mới bước vào còn khánh thì cứ ngôig dưới và cầu nguyện:
– lạy trời! đó không phải là Hà My…. Nhưng.
– chào mọi người! mình là Lê Nguyễn Hà My, là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ.
– Uhm cả lớp trả lời, có vẻ không chú ý đến cô họ sinh mới cho lắm vì: kon gái thì ngồi ngắm các boy, còn con trai thỳ ngồi ngắm các girl ( bó tay).
– Hà My em muốn ngồi đâu? Bà cô tỏ ra kính trọng vì bả bik gia đình của cô gái này không đơn giản cho lắm.
– dạ! em muốn ngồi gần bạn khánh ạ! My nói và nở 1 nụ cười
– nhưng chỗ đó hết chỗ rồi! em ngồi chỗ khác nhé! Bà cô từ tốn
– không! Em muốn ngồi đó, cô hãy chuyển bạn nữ đang ngồi gần bạn ấy ra chỗ khác đi! My nói
– ê! Cô là học sinh mới mà sao nhìu chuyện vậy? cô giáo sắp chỗ nào thì ngồi chỗ đó chứ! Trúc lên tiếng
– đúng rồi đó! Nhi nói! Cô bik mù hay sao mà không thấy chỗ đó có người rồi hả~
– thôi! mọi người im lặng đi! Thưa cô, để bạn My ngồi đây, em chuyển đi cũng được! thương lên tiếng.
– uh! vậy em qua ngồi cạnh duy nhé! Còn My thì ngồi cạnh khánh! Thôi! Các em đỗi chỗ đi rồi chúng ta bắt đầu học.
thương dọn dẹp và đang định đi qua chỗ duy thì bất chợt khánh nắm lấy tay thương:
– sao thương lại chuyển đi? bộ không thix ngồi gần khánh hả~
– không! Thương thix lắm chứ nhưng My là em gái khánh mà! Thương nói và đi qua chỗ duy: nè cậu xích vào cho tôi ngồi với!
– cô ngồi trong đy! Duy thản nhiên nói
– muốn ăn đấm hả~ tôi bảo cậu xích vào không thì lên phòng y tế luôn nhé! Thương nói và đạp duy vào trong
– đau! hết nhỏ em rồi đến bà chị hành hạ tui! bộ kiếp trước tui mắc nợ với mấy người hả~ duy mếu máo
– có thể! Còn bây giờ thì ngậm mồm lại để tôi học! thương nói và quay lên bảng chăm chú học bài nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó chịu.
về khánh thì khi thương chuyển đi thì khánh trở lại là 1 koolboy, tức là không nói gì cả, lạnh như băng, my hỏi 10 câu thì vẫn không nghe khánh nói câu nào nên tức và ngậm miệng lại học bài.
RENG! tiếng chuông bào hiệu giờ ra chơi, linh, phương, quân đang lấp ló ngoài cửa lớp 11A1 để đợi mọi người, thương vừa đi ra cửa thì đã nói với linh:
– linh! Lúc nãy nhok duy kêu em ác đó!
– Ê! Tui nói hồi nào zạ? duy la lên
– Không phải cậu nói là cậu luôn bị linh bắt nạt ak? vậy đó không phải là nói linh ác ak! Thương thản nhiên
– Cô…
– DUY!!!!!!!!!!!!!!!! Anh tới số rồi! đứng lại cho tôi! Tên sao chổi kia… Linh phóng theo duy vì duy sợ bị ăn đập nên đã nhanh chân vọt lẹ.
Thương mỉm cười vì đã trả thù được duy, cô quay người định đi xuống canteen thì khánh nắm tay lại:
– bx! tối nay đi chơi nhé!
– Uhm! ở đâu vậy ox? Thương cười nhìn khánh
– Uhm! Khu vui chơi! Đi nhé bx!
– Uhm! xuống canteen thôi mọi người!
thương nói và kéo khánh đi trước. họ không ngờ cuộc đối thoại ngắn ngủn của họ được một người nghe thấy! không ai khác chính là phương, cô mỉm cười mỉa mai và nói với mấy người đang đứng đó:
– mọi người xuống trước đi! Em có việc bận rồi! chắc không xuống được đâu!
– Uh! khỏi xuống càng tốt! nhi nói và đấy mọi người đi ( câu nói của nhi nói rất nhỏ nên không ai nghe thấy được! nếu không chắc chắn sẽ có 1 cuộc đôi co nho nhỏ).
Phương đứng đó 1 lúc thì thấy my đi ra ngoài, phương liền gọi:
– Hà My!
– Cô gọi tôi? My quay lại nhìn phương và hỏi
– Uh! Tôi có chuyện muốn nói với cô! Cô đồng ý không? Phương hỏi
– Uh! Có chuyện gì vậy? my ngạc nhiên hỏi vì cô thấy lạ, người bik trong trường này chắc chỉ có lớp mà cô mới chuyển đến ngoài ra không ai biết cả! mà cô là? My hỏi
– Tôi là hoàng nguyễn tố phương! Tôi muốn nói chuyện với cô nhưng e là chỗ này không tiện cho lắm! cô đi theo tôi
– Uh! My nói và lẽo đẽo đi theo phương ra tới sân sau. thấy không có ngưoiừ ở đây! Phương bắt đầu nói:
– Cô có phải là bạn gái trước đây của khánh không?
– Sao sao cô biết? my ngạc nhiên
– Vì sao tôi biết không quan trọng! và thái độ vừa rồi của cô đã khẳng định tôi nói đúng, phải không?
– Uhm! my nhẹ nhàng gật đầu
– Thế cô biết bây giờ ai là bạn gái của khánh không? Phương hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm đau trái tim my.
– Có phải là cô gái ngồi cạnh khánh khi tôi chưa chuyển vào? My e dè hỏi
– Đúng rồi đấy! cô ta là nguyễn trần kiều thương! Phương gật đầu
– …. My im lặng không nói gì
– Thế cô không muốn khánh quay về với cô ak? Cô muốn để khánh vui vẻ bên cạnh người con gái khác, cô đồng ý sống bên cạnh khánh như 1 cái bóng và không cần biết chỉ cần cậu ấy được vui là cô mãn nguyện ak?
– Không! Tôi không muốn! tôi muốn khánh là của tôi! Của riêng tôi mà thôi! My hét lên
– Được rồi! tôi không có điếc đâu mà cô phải hét lên như thế! Cô có mún trở thành người yêu của khánh không?
– Ý cô là chia rẻ hai người bọn họ! my nói
– Đúng! Cô có làm không?
– Tôi.
– Tôi không có nhìu thời gian để nói với cô đâu! Bây giờ có làm hay không? Phương gắt lên
– Tôi làm! Nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả! cô giúp tôi chứ?
– Đương nhiên, cô lại đây! My bước đến gần và phương nói gì đó vào tai my ( hic tác giả hem nghe được ) khiến my đôi lúc mỉm cười thích thú nhưng lâu lâu lại hiện lên vẻ lo lắng. thế nào? Phương hỏi my khi nói chuyện xong.
– Uhm! Nhưng tại sao cô lại giúp tôi? Cô muốn gì?
– Tôi không muốn gì cả! chỉ là tôi ghét cô em gái yêu quý của thương vì nó dám cướp bạn trai tôi ( láo quá! Duy là bạn trai phương hùi nào zạ?), nhok em làm thì bà chị phải gánh hết! có thế thôi!
– Thì ra là vậy! my gật gù tỏ vẻ am hiểu
– Tôi có 1thoả thuận! chuyện này chỉ có tôi và cô biết, có người thứ 3 biết thì cô đừng mong gặp lại bạn trai của cô đó! Phương gằn giọng mấy chữ cuối, giọng điệu y hệt xã hội đen
– Được! tôi đồng ý
– Tôi đi đâu! Phương nói và quay đầu đi thẳng, my đứng đó 1lúc và cũng quay trở về lớp.
tối hôm đó, thương chuẩn bị thật kĩ để hẹn hò với khánh. Còn khánh thì đang đợi thương ở đu quay khổng lồ. bỗng có ai đó ôm lấy khánh từ phía sau, khánh nghĩ đó là thương nên nói:
– bx đến rồi ak? Bx để ox đợi lâu rồi đó! Khánh nói vẻ giận dỗi
– sorry ox nhé! Bx tới muộn! khánh quay phắt người lại để nhìn người đang nói thì nhận ra đó là my, anh ngạc nhiên:
– my! tại sao em lại ở đây?
– tại sao em không được ở đây mà anh lại được? my nũng nịu
– em đừng nhõng nhẽo nữa! về nhà đi! Khánh nói!
– Không! Em muốn anh đi chơi với em! My tiếp tục
– Anh có hẹn rồi! không đi với em được, em đi một mình đi! Khánh nói, ánh mắt nhìn về phía cổng ra vào để tìm thương
– Anh hẹn với thương ak? My gắt gỏng
– Đúng!. ơ! Sao em biết? khánh ngạc nhiên
– Em biết hết rồi! cô ta là bạn gái mới của anh, là người sáng nay đi với anh và cũng là người ngồi cạnh anh! Em nói đúng không? My hờn dỗi
– Em đã biết hết rồi thì còn hỏi anh làm gì? Khánh thở dài
– Anh. Khánh, anh không còn yêu em nữa ak? My rưng rưng
– My, chuyện này anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? anh không hề yêu em! Anh chỉ xem em như em gái thôi
– Em cũng đã từng nói với anh rồi! EM KHÔNG MUỐN LÀM EM GÁI ANH, EM MÚN LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH! My hét lên và khóc
– Này! nỉn đi! người ta hiểu lầm bây giờ
– Em không nín, em ghét anh! Em yêu anh mà sao lúc nào anh cũng đối xử với em như vậy? My ngẩng đầu lên nhìn khánh thì thấy thương đang bước đến chỗ họ, my lập tức ngưng khóc và nói với khánh
– Thôi được! em sẽ không quấy rầy anh nữa! với 1 điều kiện, anh hãy hôn
em đi! nếu anh hôn em, em sẽ buông tha anh!
– thật chứ? Khánh hỏi ...