Chap 13: thử thách bắt đầu
Phần A: buổi đi chơi vui vẻ
Linh bước đi trên đường, tay thì cầm cây kem vừa đi vừa nhấm nháp, cô vừa đi vừa nhảy vui vẻ như 1 con sơn ca. đang đi, linh đụng phải 1 tên và cả 2 cùng té lăn quay. Tên kia thì tội ngiệp hơn, dính nguyên cây kem trên mặt, linh đứng dậy và bắt đầu quát:
– nè! Mắt anh là đồ để trang trí hả?? ơ sao lại là anh? Linh ngạc nhiên
– không là tôi thì là ai? Người đó không ai khác chính là duy. Trời ơi! Cây kem của cô! Duy la thất thanh
– cái gì? Kem của tôi! Sao cơ? Ơ hahahaha… linh bò lăn bò càng ra cười khi nhìn thấy mặt duy lúc này
– côcô! Duy nổi sùng, anh quát lên. Tại ai mà tôi bị vậy hả! đụng ai chứ cô thì khỏi nói cũng bik tôi xui thế nào. Duy nhăn nhó
– haha tôixinlỗi! linh cố gắng mới nói được hết câu, nói xong cô lại típ tục bò ra mà cười.
– côcô… xin lỗi mà không có thành ý gì hết! duy gắt lên
– thôi! Cho tôi xin lỗi mà! Linh mãi mới ngưng được cười nhưng xem xét khuôn mặt của linh thì cô đang cố nín cười.
– hừ! dễ dàng vậy sao? Duy nhìn linh rồi mỉm cười đầy ẩn ý!
– chứ anh muốn tôi làm gì nữa? linh ngây ngô nhìn duy hỏi
– keke! Đi rồi biết! nhưng bây giờ cô phải đứng đây đợi tôi! Tôi đi rửa mặt cái đã!
Duy nói, liếc linh 1 cái sắc lẻm rồi bước đi, linh đứng đó đợi. 1 lát sau, duy cưỡi trên con BMW màu đỏ chói, duy gọi linh:
– nè! Cô không định lên xe hả?
– có chứ! Linh nói rồi mở cửa xe lao lên.
Duy phóng đi với 1 tốc độ kinh hồn nhưng đối với linh thì chẳng ăn nhằm gì cả, duy thì cứ nghĩ linh sẽ sợ nhưng kết quả hết sức bất ngờ, linh thản nhiên như không có chuyện gì to tát cả. duy cụt hứng, anh dừng xe lại và quay qua linh:
– tôi muốn cô chở tôi!
– Huh! tại sao tôi lại phải chở! Linh hỏi ngược lại với vẻ mặt ngây ngô
– nhiều chuyện quá, tôi bảo cô chở thì cô cứ chở đi! Duy nói, anh mở cửa xe và đi vòng qua phía linh ngồi. linh nhanh nhẹn bước xuống và nói với quân:
– tôi chở cũng được thôi! Nhưng tôi không biết đi đâu cả!
– cô cứ chở đi! đến nơi tôi sẽ nói cho cô biết mà dừng lại! duy nói và chui vào xe
– ukie! Nhưng tôi nói trước, tôi lái mà anh thấy sợ thì cứ nói nhé! Không cần phải tỏ ra anh hùng đâu! Linh nói và bước vào xe
– hứ! cô tưởng tôi là ai hả? duy nghênh mặt
– cứ chờ đó rồi xem! Linh nói và bắt đầu khởi động.
chiếc xe lao đi như tên bắn, duy thì hết hồn hết vía, anh bám chặt vào thành ghế, miệng không ngừng hét:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
– Kaka! sợ rồi sao? Linh mỉm cười đắc ý nhìn duy
– Ai…nói. ???? duy lắp bắp, mặt không còn giọt máu
– Kaka! Sợ rồi thì cứ nói làm gì mà phải giấu! linh nói
– Ai.nói? duy cãi! A! đứng lại! cô đi qua mất rồi kìa! Duy nói và chỉ tay về nơi định đến.
Linh vòng xe lại và chạy đến nơi cần đến, xe dừng lại ở dưới 1 ngọn đồi, linh xuống xe với một tâm trạng háo hức! cô muốn xem thử chỗ duy chỉ là nơi nào mà thần bí thế! Cô xăm xăm đi lên đồi nhưng bị duy kéo giật lại:
– nè! Cô đi đâu thế? Duy hỏi trong khi tay vẫn giữ tay linh
– tôi muốn lên trên đó! Linh nói và chỉ tay lên đồi
– lên đó dễ dàng vậy sao? Duy nói
– thế phải làm như thế nào mới lên được? linh quay qua hỏi duy
– hôn tôi 1 cái! Duy nói thản nhiên như không
– ANH LẠI LÊN CƠN AK? Không cho lên thì thôi! Đây không thèm! Xí! Linh nòi và quay ngắt lại định bỏ đi thì bị duy kéo giật lại
– Nè! Giận rồi ak? Duy hỏi
– Không thèm! Linh quay mặt đi giận dỗi
– Nói giỡn thôi! Tôi phải bịt mắt cô lại rồi mới đưa lên kia được! duy nói và chỉ tay lên đồi
– Uh.
Sau 1 hồi suy nghĩ, linh đồng ý, duy bịt mắt cô lại và dẫn cô đi từng bước, từng bước thật chậm lên đồi, sau khi đã yên vị trên 1 chỗ có thể coi là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh trên đồi. duy nhẹ nhàng mở dải khăn bịt mắt của linh xuống, một ngọn đồi ngập tràn chong chóng, đủ loại, đủ màu sắc, kích cỡ khác nhau
Linh thốt lên khe khẽ:
– đẹp quá!
– Thế nào? Tôi nói không sai về nơi này chứ! Duy ngồi xuống và hỏi
– Đẹp thật! làm sao mà anh có thể tìm ra 1 nơi đẹp như vậy? linh ngồi xuống bên duy và hỏi
– Keke! Chuyện đó cô không cần biết! duy nói
– Không ngờ 1 tên ngốc như anh lại tìm ra được 1 nơi như vậy! đẹp quá! Linh kêu lên
– Đây là nơi tôi hay đến khi có chuyện vui hoặc buồn, tôi thường tâm sự cùng với chong chóng và tung 1 cánh chong chóng lên trời để nó mang theo ước nguyện hoặc nỗi buồn của mình! Duy nói
– Anh tâm lí thật! ủa mà anh nói với tôi làm gì vậy? linh quay sang nhìn duy và thấy duy đang nhìn mình bằng ánh mắt rất trìu mến! hai đôi mắt gặp nhau, cùng nhìn nhau trong vòng 5s rồi cùng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Linh thì lẩm bẩm:
– Hic! Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của hắn mình lại cảm thấy rất ấm áp, tim thì tự nhiên đập loạn xạ, mặt mũi thì đỏ bừng chẳng lẽ chẳng lẽ mình thích hắn hả trời??
– Ê! Cô làm sao vậy? tự dưng ngồi lẩm bẩm 1 mình như người điên vậy? duy khều khều linh
– Cái gì? Anh nói ai điên hả! anh muốn chết ak? Linh quay sang nhìn duy bằng 1 ánh mắt đáng sợ khác hẳn với ánh mắt hồi nãy
– Hehe! Cô điên chứ ai? ở đây chỉ có tôi và cô, tôi không nói cô thì hoá ra tôi nói tôi ak? Có thế mà cũng không biết! ngốc quá! Duy cười nhìn linh
– Uhm! Ngốc thật. AAAAAAAAAAAAAAAAA tên kia, sao anh dám nói tôi ngốc hả? tôi giết anh!
Nói rồi linh bật dậy chạy lại chỗ duy, duy ù té chạy. duy chạy, linh đuổi theo. Hic! Vì sức con gái có hạn nên linh bị trặc chân, cô ngối xuống ôm chân nhăn nhó, duy thấy thế nên
chạy lại chỗ linh và cuống quýt xin lỗi:
– xin lỗi! tôi không cố ý trêu cô đâu!
– Hichic! Đau quá. Huhuhu! Linh và nước mắt bắt đầu rơi
– Tôi. Tôi xin lỗi mà! Cô đưa đây tôi xem cô bị thương như thế nào duy và cầm lấy chân linh xem xét…
Ngay lập tức linh chụp lấy áo duy và hét lên:
– kakaka! Tôi bắt được anh rồi kaka nah tưởng tôi là đưa dễ khóc đến thế sao? Linh cười ...