- Uh
Sau đó, ko ai nói vs ai 1 từ nào! RENGGGGG, chuông reo báo hiệu hết tiết, linh chán nản bò ra khỏi lớp, đang đi thì có ai đó ngáng chân, hên là được học võ từ nhỏ nên nó ko sao cả! Linh quay phắt lại:
– Ai vừa ngáng chân tui?
– Ak! Chưa té hả nhox! Vậy mày cũng giỏi nhỉ?
– Tui hỏi lần nữa, ai đã ngáng chân tui!
– Tao nè!!! 1 nhỏ ngoe ngẩy đứng lên! Mày làm gì được tao?
– Làm được gì nè! BỐP! linh tát nhỏ đó 1 kái! Lần sau mà như vậy thì đừng trách tui ko nể tình bạn kùng lớp!
– Mày dám dám tát tao?
– Cô là ai mà tui ko dám chứ?
– Mày mún chết ak?
– ặc! tui kòn iu đời lém chưa mún chết hay cô chết hộ đi!
– Mày chết chak!
Nhỏ đó bay ra, dang tay định tát Linh 1 kái và người nhận kái tát lại là nhỏ đó!
– Cô liệu hồn đó!!!! Huhuhu! Nhỏ đó vừa khóc vừa chỉ tay vào mặt Linh
– Eo! Tui sợ quá! Help me!hahaha
Cười xong, linh định đi kiếm Thương và nhi để xuống canteen! Bỗng! RẦM, cô lại đụng phải ai đó!
– Ko phải chứ?? Đụng 2 ngày trong 1 lần! linh đứng dậy phủi phủi đồ và ngước lên định sr nhưng:
– Sao lại là anh/cô?
– Choy ơi sao tui xui thế này ??? Cả 2 người cùng đồng thanh.
– Gặp phải 1 đứa kon trai nhìu chuyện! linh
– Cô cũng ko kém đâu! Duy
– Oh thế ak? Tui là con gái nên ko sao? Còn ông thì sao? Đồ nửa mùa!
– Đồ kon gái/ kon trai lắm chuyện!
– Cô/anh nói ai hả?
– 2 người có im đi ko! Điếc tai quá!
– A! chị thương! 2 chị đi vs em xuống canteen đi!
– Uh đi! Chị kũng đang định rủ em!
– Yeah!
– Đồ ham ăn! Duy phán 1 câu!
– Kon trai lắm lời! a hay là anh ko được ăn nên thèm! Hahaha
– Có cô thì có!
– Vậy bọn tui đi nhé! Nói rồi, linh và 2 người chị chạy biến. Nam và khánh đang đi từ trong lớp ra hù duy:
– Nè! Làm gì mà như người mất hồn zậy hả? bộ có em nào hút hồn ông ak?
– Đường đường là đại công tử nhà họ Dương thì làm sao tui bị hút hồn được. các ông là chúa linh tinh.
– Vậy thì đi ăn đi! Tui đói rùi! Khánh lên tiếng!
– ừ đi đi! tui kũng đói! Nam lên tiếng.
nói rồi cả 3 vị công tử cùng đi xuống canteen. Linh, thương, nhi đã chọn được món ăn và đang bắt đầu măm măm thì:
– AAAAAAAAAAAAAA! Các hoàng tử đang đi xuống kìa mọi người!
– AAA! Các anh ấy đẹp trai quá!!!
– Oh my prices, I LOVE U!!!!!!!!
Cứ thế mà bọn kon gái hét ầm lên làm mấy vị tiểu thư của chúng ta mún điếc cả tai! Còn các vị công tử thì đứng đó nhe răng cười, bọn kon gái õng ẹo làm duyên trước mặt các công tử, còn các chàng thì đứng đó, bụng réo inh ỏi nhưng vì sĩ diện nên cũng ráng đứng lại với các em:
– hi! Mọi người ko đói ak?
– Ko! Nhìn thấy anh bọn em hết đói rùi ạ! Đồng thanh
– Nhưng bọn anh đói rùi! Nam tiếp lời
– Các cô ko đói nhưng người khác đói đấy! Khánh lên tiếng.
– Thui mà mấy anh. Nói chuyện vs bọn em tí đi!
– Đúng đó! Cả lũ nhao nhao.
Bỗng! RẦM
– Các cô có im lặng 1 chút được ko? Điếc hết tai rùi nè! Mấy cô ko đói thì cũng ngậm mồm lại cho người khác nhờ tí chứ! Linh tức giận nói.
– Nè! Cô là ai mà dám nói chúng tôi như vậy? các cô là cái thà gì ở đây? 1 kon nhỏ lên tiếng.
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
– À à tui bik oy! Có phải mấy người là học sinh mới ko? Nhỏ khác lên tiếng
– Hứ! mới vô mà với cái thái độ đó dễ bị ăn tát lém ak nghen. 1 nhỏ nào đó
– Choy ơi tui sợ quá ak! Chị thương ơi! Kíu em với!!! hahaha ! tui sợ mấy cô chưa đụng vào 1 cọng lông của tui thì đã nằm trong bệnh viện hết oy!
Nói xong linh bước tới chỗ mấy nàng và nói!
– Đó! Tui là zậy đó! Ngon cô tát tui thử đi rùi ai chết bik liền ak!
– Cô
Thương và nhi vẫn tiếp tục ăn uống, thương thì vẫn bình thản như ko có chuyện gì còn nhi thì có vẻ sợ sệt. 1 con hỏ đưa tay định tát linh thì bốp. ai cũng tưởng rằng linh đã bị tát nhưng kon nhỏ tát linh thì ôm mặt khóc huhuhu
– sao mày dám đánh tao??
– Ai biểu nhìu chuyện còn mấy người! nói rồi linh liếc mắt nhìn bọn kon gái kòn lại. lần sau mà mún hét hay lam gì thì nhớ tránh chỗ chị em tui ra nha ko thì đừng trách tui độc ác!
3 công tử đứng nhìn mọi chuyện xảy ra, đây là lần đầu tiên có người dám nói thế với fan của mấy chàng và lại là người mới chứ! Từ xưa đến nay ai là học sinh mới nếu là con gái thì đã bị bọn họ mê hoặc oy! Nhưng 3 chị em kia thì cứ dửng dưng như ko! Bỗng Duy lên tiếng:
– Nè! Mới là người mới mà chơi shock thế? Bộ định chơi nổi ak?
Linh ngạc nhiên ko bik ai vừa nói ra câu đó, nhìn thấy duy cô mỉn cười khinh bỉ:
– thì ra là anh, đồ xui xẻo!!!
– cô nói ai xui xẻo hả ??? duy bực mình. Cô đụng tui 2 lần tui còn chưa nói gì mà cô dám nói tui ak?
– Oh! Zậy ak? Zậy người xui xẻo là tôi ak! Í da sr nha! Ko ngờ tui cũng làm anh xui xẻo lây được! hahaha
– Làm như hay lắm mà cười! duy
– Oh! Tui là zậy đó, khi nói chuyện vs 1 tên ngốc thì hay cười lém ak!!!!!!!!
– Cô cô! Duy lắp bắp ko nói nên lời! đây là lần đầu anh ko cãi nhau được vs con gái, bỗng nhiên giọng 1 đứa kon gái vang lên:
– Sao cô dám nói anh Duy của tôi là đồ ngốc hả?
– ủa! tôi có nói vậy sao? Linh giả vờ ngây thơ( vô số tội)! tôi đâu có nói hắn là đồ ngốc đâu! Hình như người nói là cô mà! Linh nhún vai tỏ vẻ ngây thơ!
– Côcô
– Nè! Tui ko có bà con gì với cô đâu ak!
– Cô
– Đã nói tui vs cô ko có quan hệ gì mà bộ cô có vấn đề về tai nên ko nghe tui nói gì ak?
– MỌI NGƯỜI IM LẶNG ĐI! KO CÃI ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ CÃI!!! MẤT MẶT QUÁ !!! duy hét lớn! mặt anh đỏ lên chứng tỏ anh đang rất tức!!! bỗng RENGGGGGGGGGGGG, tiếng chuông báo hiệu đến giờ vô lớp thì bỗng nhiên nghe được 1 tiếng la thất thanh:
– Ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Choy ơi! Thằng ngốc kia anh làm tôi chưa ăn được gì thì phải vào học rùi nè!!!!!!! Linh la lên
– Xí! Đồ ham ăn! Duy trả đũa!
– Hứ!!!!!!!! linh lườm duy!
– Thôi đi linh! Vào lớp đi! Chị thương lên tiếng
– Nhưng mà em đói!
– Ai biểu thix gây sự! cho chừa!!!!!!!!!!!!!!!
– Tại bọn họ chứ bộ!
– Thôi đi Linh, chị thương nói đúng đấy em về lớp đi!
Linh giận dỗi đi về phía phòng học ko quên tặng cho duy 1 cái nhìn “ thân thiện”, duy cũng đáp trả bằng một ánh mắt y như vậy. khánh vs nam đi tới chỗ duy, nam khoác tay lên vai duy:
– vào lớp được chưa zậy? bộ bị em linh hút hồn rùi hả??
– hút cái đầu ông í! Nghĩ sao lịa đi thix 1 kon nhỏ chanh chua đanh đá như vậy được!
– có thật ko đấy ??? nam nhìn duy bằng 1 ánh mắt rất ư là đểu!
– bộ ông mún chết ak ???
– Hihihihi!
Nam, duy khánh đi lên lớpduy bỗng nhiên nhớ nụ cười của linh, 1 nụ cười thơ ngây, trong sáng, ko hỉu sao duy lại thix nhìn nụ cười đó!!! Đi đế lớp định vào nhưng ko hỉu sao duy lại đi ra khiến cho nam phải đuổi theo:
– nè! Bộ tính bùng học hả ???
– ừ! Chán quá! Ông vào đi, tui đi chơi đây!!!
Nói rồi duy bỏ đi, đi lang thang 1 hồi ko hỉu sao duy lại lên sân thượng. đến nơi hình như đã có người án ngữ ở đó rùi, duy nghe thấy tiếng nói:
– tên duy đáng ghét! Hắn làm mình chưa ăn được miếng nào, đói mún chết đây!!!
Thì ra là linh đang ở đây vì đói quá ko học được nên chuồn lên đây chơi!
– tên sao chổi đáng ghét có ngày ta sẽ làm cho nhà người sống ko nổi, chết cũng ko xong. Chết thì ko có chỗ chôn. Blap blap.
Linh cứ tưởng chỉ có 1 mình thui ai ngờ, duy nhà ta đã nghe được mọi chuyện và ruột gan cứ sôi lên vậy, nhịn ko được duy liền bước ra hùng dũng và tiến tới chỗ linh. Linh ko bik gì nên vẫn tiếp tục rủa nhặng xị tên duy nhưng ngay sau đó cảm nhận được hình như có ai đặt tay lên vai mình cô liền nắm ngay lấy bàn tay đó và bẻ ngược ra đằng sau. Ngay sau đó cô nghe được 1 tiếng la rất thân quen:
– AAAAAA! Cô ko bik đau nhưng người khác bik đấy! thả tôi ra mau
Thì ra là tên mà linh vừa mới **** xong
– anh làm kái gì ở đây ??? Bộ bik tui **** anh nên lên **** lại tui ak? Linh ngây thơ hỏi lại
– ai rảnh mà cãi nhau với cô1 mà có cãi chắk cũng chẳng ai cãi nổi! duy cũng ko vừa!
– thế mà có người vừa cãi đấy!
– côcô
– nói bao nhiu lần rùi nhỉ, TUI VS ANH KO CÓ HỌ HÀNG!!!! Đến câu này linh nói nhưng thực sự là cô đã hét!!!
– Rồi rồi. cô làm tôi mún điếc cả tai!!! Duy nhăn nhó!
– Xí!!!!!!!! Tại anh chứ bộ! linh kũng ko vừa
– Rồi coi như tui đấu ko lại cô! Mà sao cô ko ở trong lớp ???
– Tại anh đấy!!! linh bắt đầu phụng phịu!
– Tại sao lại tại tôi ??? ( bik òy mà giả nai hay thật)
– Tại anh làm tôi chưa kịp ăn gì hết đã phải vào lớp! đói mún chết!
– Đúng là heo! Ko ăn 1 bữa thì kũng có chết đâu!
– Ơ! Thế anh chưa nghe câu: có thực mới vực được đạo ak??
– Chưa! Mới vừa nghe cô nói đấy! đồ kon heo!!!
– Anh nói ai heo hả ??? tên sao chổi đáng ghét!!!
– Eo ơi! Cô nói cô đói mà sao vẫn có đủ sức cãi nhau với tôi vậy ???
– Hứ! cãi nhau với anh chỉ cần 1 chút sức là được òy! Ai ngu đâu mà cãi cho hết sức! linh cũng chẳng vừa!!
– Nè! Bộ chịu thua tôi thì cô chết gay sao mà ko bao giời chịu nhường thế?
– Nhường ai thì tui nhường chứ anh thì có chết kũng ko!
– Cô đúng là
– Là gì ??? Công chúa ak?
– Má ơi! Kíu kon! ở đây có người tự tin thái quá nè duy trêu chọc
– Anh anh
– Tôi cũng ko có họ hàng vs cô ak! Duy lè lưỡi trêu linh
– Đồ sao chổi!
– Cô tưởng cô dễ thương lắm ak? Đồ kon heo!
– Hứ! ko thèm nói chuyện vs anh nữa! tôi xuống canteen tìm gì bỏ bụng đây!
– Ơ! Thế cô chưa bik, học sinh thì ko được xuống canteen vào giờ học ak? Duy
– Thật ak? Linh ngây thơ hỏi lại.
Duy phì cười trong bụng, 1 cô gái ngây thơ đến lạ. anh chỉ định lừa cô thôi nhưng cô lại tin có thật. đâm lao thì đành phải theo lao thôi, nếu ko thì đại trượng phu như mình lại đi nói dối 1 đứa kon gái ak?
– thật đấy! ai mà xuống thì người phục vụ canteen sẽ báo cho hiệu trưởng bik ngay! Ráng nhịn đi kon heo!
– Anh nói ai heo hả! linh( đang đói mà vẫn có sức cãi hay thật!).
– Kô chứ ai mà hỏi! ở đây chỉ có tôi vs cô thôi! Ko nói cô thì chẳng lẽ tôi tự nói tôi ak ???
– Uh ha! Nhưng anh ko được gọi tôi là kon heo!
– Vậy tôi kiu cô bằng em nha ( tính đào hoa trong người duy trỗi dậy)!
– Anh điên ak? Anh ko phải là anh trai tôi mà đòi tôi kiu bằng anh ak? Mơ đi! Linh bĩu môi!
– Thìthì dù gì tôi cũng hơn eem 1 tuổi mà! Ko hỉu sao mọi lần duy gọi các em khác bằng em thì bình thường nhưng lần này lại cảm thấy rụt rè trước Linh.
– Ko được! anh họ tôi hơn tôi những 5 tuổi mà kòn ko dám bắt tui gọi bằng em, anh là ai mà gan to thế?
– Ko thì tôi cứ gọi cô bằng heo vậy!
– Đồ SAO CHỔI đáng ghét! Linh gằn từng chữ( có 2 chữ sao chổi thui)
– Nếu tui là sao chổi thì cô là kon heo! Linh kon heolinh kon heo!
– Anhanh. Linh đang ko bik nói gì cả
Bỗng, RENGGGGGGGG, chuông báo hiệu hết giờ, học sinh ùa ra khỏi các lớp:
– thui tui về đây! ở đó mà chới vs ma đi sao chổi! linh lè lưỡi trêu duy
Duy ko nói gì cả, chỉ đứng nhìn theo linh mà thôi! Cô bé thật hồn nhiên và đáng iu! Á á á! Chẳng lẽ mình đang thix nó ư? Ko được. suy nghĩ tới đó! Duy dùng tay cốc lên đầu như người thần kinh. Linh thì chạy như bay xuống lớp, chạy, né, xoay như 1 vận động viên chuyên nghiệp! cuối cùng thì kũng tới lớp, đang hí hửng dọn dẹp sách vở ra về thì hình như có ai đó gọi cô: ...