và trong đó có lời nói mà các công tử đã chối. nghe xong mặt khánh, duy, nam ai kũng tái mét. Khánh nghĩ “ con nhỏ cũng đáo để đấy”.
– Các anh các anh dám nói tụi tui là bạn gái của các anh ak? Linh kêu lên ánh mắt hình viên đạn nhìn duy.
– Giải thích coi. Thương nói.
– Hay mún đánh nhau? Nhi tiếp lời.
– Duy, cậu bày ra chuyện này cậu tự giải quyết nhé! Tụi tớ ko bik đâu ak! Nam lên tiếng.
– Các cậu bỏ bạn bỏ bè thế đấy hả? bạn bè kiểu gì thế? Duy quát
– Thì bạn bè nên mới cho cậu chịu hết chứ ngu gì chịu theo. Nam lè lưỡi trêu duy.
– Sao chổi! anh giải thích coi. Hay anh ăn mún ăn đập. linh lên tiếng.
– Ê linh! Hôm qua chị nhường em oy! Hôm nay mà có đánh nhau thì của chị chứ! Nhi lên tiếng.
– ứ ừ hay chị cho em kùng chơi vs nha. Please. Chị nhi iu quý.
– Ukieukie thật chị sợ em oy!
– Nè! Các anh vẫn chưa giải thích đó! Thương lên tiếng.
– Thôi được rùi! Chuyện là vầytôi mún các cô làm bạn gái tụi tui đó. Nói rồi duy bay tới vuốt tóc nhi PẶC. duy bị nhi bẻ tay ra phía sau:
– Anh ko mún chết ak?
– Hahaha! Sao chổi ơi! Anh chết chak đụng vào ai chứ 3 chị em tụi này thì anh ko sống nổi đâu! Linh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
– Thôi duy cậu nói thẳng ra đi! Đôi co mệt quá! Khánh lên tiếng.
– Okie! Tôi chỉ mún chào mừng các cô đến với Angel thui mà!
– Angel ??? Linh
– Trường học này nè!
– Ko! Satan mới đúng linh chỉnh lại
– Thôi thế nào kũng được, cãi nhau vs 1 kon heo như cô tui ngán lắm rùi! Duy than thở
– Anh nói ai heo hả? tên sao chổi đáng ghét kia.
– Người nào đang nói thì chính là người đó. Duy nhún vai ngây thơ.
– Anhanh
– Anh gì mà anh. Nói bao nhiu lần là cô ko phải em tui nghe chưa kon heo ngốc kia!
– Đồ.đồ. linh nói mà trên đầu đang xì khói, có vẻ sắp có án mạng xảy ra nên thương lên tiếng:
– Các anh làm gì thì làm chúng tôi ko bik nhưng tôi mà nghe bất cứ ai nói gì về chúng tôi mà có liên quan đến 3 anh thì. Thương nhìn khánh với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
– Các anh chết ko có chỗ chôn đâu. Nhi nghiêm mặt nói.
Lêu lêu, linh lè lưỡi trêu duy tiếp.
– chúng tôi nói xong rồi, tạm biệt và nhớ lấy những điều tui đã nói. Thương nói rồi bỏ đi, linh và nhi lật đật chạy theo. Chỉ còn 3 công tử ở lại, duy ôm đầu:
– choy ơi là choy! Định trêu họ một chút cho vui ai ngờ gậy ông lại đập lưng ông cơ chứ!!!
– Đáng đời! quậy cho lắm vào! Đúng là cao nhân tất hữu cao nhân trị. Hết quậy chưa em. Khánh tuôn 1 tràng.
– Hic. Ko ngờ mình lain thua 3 kon quỷ đó! Quê chết mất. nam than thở.
– Không!!! Không bắt họ xin lỗi thì tớ ko phải là Dương khánh duy.
– Nếu ko phải dương khánh duy thì cậu là gì ??? Khánh nheo nheo mắt hỏi.
– Ơ thì. Làm. Làm. Ak! Hôm nay trời trong quá nhỉ? Thực ra thì đang có giông ông này đánh trống lãng hay quá!
– ờ! Đẹp thật đẹp mún xỉu lun! Nam bon chen. Rồi chạy biến đi nếu ko thì chết chak.
– Đứng lại tên trời đánh kia. Duy dí nam.
– Ngu sao đứng. nam le lưỡi nhìn duy rồi.RẦM. nam tông phải 1 người đang đi tới.
- Ui da! Cô ko sao chứ! Nam lên tiếng thì ra người nam tông phải là 1 cô gái.
– Kínhkính của tui đâu rùi ??? Cô gái ấy rối rít. Vừa lúc đó duy chạy tới.
– Aha! Tao tóm được mày rùi nhé!
– Bỏ tao ra. Mày ko thấy có người đang bị té ak? Nói rồi nam nhìn quanh quất thì thấy 1 chiếc kính xinh xinh đằng xa. Nam nhặt và đưa nó cho cô gái:
– Cám ơn anh.
– Ko sao. Tôi cũng có lỗi mà.
– Oái! Tôi có việc rồi, tạm biệt anh nhé! Nói rồi cô gái đó bỏ đi nam đang nhìn theo cô, ở cô ấy nam thấy có 1 cái gì đó rất quen, hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi thì phải nhưng anh ko nhớ ra được. bỗng điện thoại của duy reo kéo nam về với thế giới thực tại. duy nhìn thì thấy là 1 số lạ:
– Alo! Ai đấy.
– …
– Choy! Nhok hả? về chưa? Anh tới đón?
– …
– Vậy khi nào về nói anh nhé! Pp nhok.
Nói rồi duy cúp máy, nam ko hỉu duy vừa nói chuyện với ai mà vẻ mặt của duy hớn hở lạ thường, nam khều duy:
– hey! Có chuyện gì mà vui quá vậy?
– mấy ngày nữa cậu sẽ bik thui!!!
Nói rồi duy bỏ đi, nam ko hỉu gì hết nhưng cũng đi theo. Khi 2 người chạy biến đi thì vẫn ko nhớ là có 1 người mặt mũi hầm hầm vì tức. ko ai khác đó chính là khánh nhưng 1 điều anh vẫn thắc mắc là sao thương, linh, nhi là những người như thế nào mà lại có thể dọa được kon hiệu trưởng, ra lệnh cho các anh. Anh cầm điện thoại lên và gọi:
– giúp tôi điều tra về 3 người mới chuyển đến trường.
– ….
– Xong việc cậu sẽ được trả công xứng đáng.
Nói xong khánh cúp máy và đi vào lớp.
end chap 3
Chap 4: người bạn mới
– hahahaha! Linh vừa bước xuống xe vừa cười.
– nè! Có chuyện gì mà em cười như điên thế hả linh? Nhi hỏi!
– em bùn cười vì nhớ lại mặt mấy tên ngốc hôm qua! Bùn cười quá!!!!!!!!! Hahahaha
– uhm! Công nhận bọn họ ngố thật! mà chị thương này chị chơi chiêu độc quá.
– Choy! Chị mà lại nếu ko sao làm chị của mấy đứa được. thương cười.
– Chị này! Nhi hờn dỗi
– Thôi đi má! Kon sợ oy! Thương trêu.
– Thôi pp các chị nhé đến lớp em oy! Hẹn gặp giờ ra chơi nhé! Linh nói.
Nói xong, linh bay ngay vào lớp. hình như vụ hôm qua đã lan ra nên ko ai nói gì linh nữa! thanh cũng vui vẻ cười với linh. Thanh ko phải là 1 người xấu nhưng vì thix duy nên tức với linh thôi. Linh bước tới chỗ ngồi, thanh nói ngay:
– linh ak! Cho tớ xin lỗi vụ hôm qua nha! Hiểu lầm thôi mà!
– Ukie! Linh cười tươi đáp lại làm bọn kon trai gần đó té xỉu rầm rầm.
RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Cô giáo chủ nhiệm của nó bước vào 0
– -helu cả lớp! hôm nay lớp ta lại có học sinh mới! vào đi em!
Bà cô vừa giới thiệu xong, 1 chàng trai trông rất baby làm bọn kon gái trong lớp gầm rú lên:
– oh my god! Sao trên đời này lại có người đẹp trai thế?
– Anh ơi! I love u!
Và cứ thế blap blap. Chàng trai đứng đó chỉ bik cười trừ! Linh thấy thế liền giải vây:
– các bạn trật tự để bạn ấy giới thiệu về mình đi!
– Linh nói đúng đó! Mọi người im lặng đi! Thanh nói xong thì quay ra lườm cả lớp khiên ko đứa nào dám ho he.
– Xin chào mọi người. mình tên là Dương Ấn Quân. Mới đi du học ở mĩ về nên ko bik gì nhiều. xin được mọi người chỉ bảo!
- oh! Anh ơi! Em xin tình nguyện làm người chỉ bảo cho anh! 1 nhỏ lên tiếng.
– mày im đi! Làm gì có vé mà bày đặt! quân thik tao thui( tự tin thấy sợ)
quân mỉm cười, việc này anh quá quen rùi mà! Làm gì có ai cưỡng lại nổi vẻ đẹp baby, siêu kut3 của anh cơ chứ! Đang thik thú trước việc bọn kon gái thi nhau đòi làm người chỉ bảo cho mình thì quân giật mình bởi 1 tiếng đập bàn:
– im lặng hết coi! Làm gì mà ồn ào như cái chợ vỡ thế hả ??? linh hét lên. Cả lớp im bặt vì bik được kái thành tích đánh nhau với bọn kon thảo của linh, ko 1 ai dám ho he nửa lời!
– cô xếp chỗ cho bạn ấy rồi mau mau bắt đầu học đi! Linh nói rồi ngồi xuống. ai mà còn nói thêm tiếng nào thì đừng có trách tui ak!
Bà cô nhìn tụi trong lớp lo lắng mà bùn cười nhưng lại chỉ cười thầm trong bụng, riêng quân thì cảm thấy rất rất ấn tượng với linh. Từ trước tới giờ ko ai là ko bị thu hút trước vẻ đẹp của anh:
– hehehe! ấn tượng thật! quân nói nhỏ với mình rồi quay sang nói với bà cô. Thưa cô em mún ngồi với bạn linh ạ! Quân nói rồi mỉm cười thật tươi làm bà cô mém xỉu. bả gượng gạo nói:
– thanh em qua ngồi với trinh nhé! Quân ngồi với linh.
Chỉ chờ có thế, quân bay ngay xuống chỗ ngồi, linh ko nói gì chỉ mỉm cười gật đầu chào với quân. Thanh qua chỗ trinh ngồi trong lòng thầm nghĩ: “ choy ơi la choy sao nhỏ đó tốt số thế? Được ngồi với cạnh 1 người đẹp. huhuhu”.
Bà cô lên tiếng:
– còn ai có ý kiến gì ko? Chúng ta bắt đầu học nhé!
Nói là làm bà kô quay ngay lên bảng để ko ai kịp nói gì. Bọn kon gái quay xuống ban tặng cho linh những cái nhìn hết sức “ âu yếm”, linh vẫn pình thường chẳng tỏ vẻ sợ sệt hay gì cả, cô quay ngay lại nhìn bọn họ với ánh mắt thách thức “ các cô làm gì được tui, khôn hồn thì học đi không đừng trách ak”, như đã hiểu được những điều mà linh nói qua ánh mắt bọn kon gái quay đầu lên ngay ko còn dám ho he tí gì nữa. quân nhìn thấy tất cả, 1 cô gái ko bị thu hút bởi mình, ko sợ các fan của mình, hehehe 1 cô gái thú vị…
Lớp 10A1: bà kô hách dịch lên tiếng:
– chào cả lớp. hôm nay chúng ta lại có học sinh mới. vào đi em.
Một cô gái cực kì dễ thương bước vào, bọn kon trai thì mém chết, kon gái thì chỉ dành cho cô bạn mới những ánh mắt ko được thân thiện cho lắm, chỉ có 5 người ko quan tâm mấy vào học sinh mới là thương, nhi, khánh, nam, duy. Duy thì đang ngồi hí hoáy nhắn tin cho em iu, khánh và thương thì đọc sách, nam và nhi đang nói chuyện với nhau. Chợt nam nhìn lên, thì ra là cô gái nam đụng phải lúc nãy nhưng nhìn kĩ nam vẫn thấy rằng cô gái ấy rất quen thuộc với mình nhưng ko tài nào nhớ nỗi cô ấy là ai. Cô gái bấy giờ mới lên tiếng.
– chào mọi người! mình là Lương Thị Thanh Trúc. Là học sinh mới chuyển đến nên xin mọi người chỉ bảo.
Bọn kon trai đồng thanh:
– ko có gì! Bạn cứ đến đây bọn mình chỉ bảo cho!
– Hứ! chỉ được kái tật là thấy gái là mắt cứ tươm tướm lên! 1 nhỏ chanh chua nói.
– oh! Hình như bạn thấy trai đẹp kũng vậy thôi ak! Đâu có khác gì! 1 tên nam trả lời!
….. bọn kon gái không nói được gì chỉ biết nuốt cơn giận vào trong. Lớp cứ ầm ĩ như vậy. kon trai thì tán trúc, kon gái thì **** xéo, chỉ tội nghiệp trúc không bik làm sao cả. bà kô thì đập bàn ầm ầm ra hiệu im lặng nhưng hình như tất cả đều bị vẻ đẹp của trúc làm mê muội hết nên ko nghe thấy gì. Lúc này vì ồn ào không đọc sạch đươc, bực mình thương hét lên:
– IM LẶNG HẾT COI!
Cả lớp hoảng hồn không ai nói đươc tiếng nào, cả lớp im lặng hết vì đang được chiêm ngưỡng cơn tức giận của thương.
– cô xếp chỗ cho bạn ấy đi! Ai mà kòn mở miệng ra thì…
câu nói lấp lửng của thương làm cả lớp toát mồ hôi hột. bà kô:
– trúc! Em ngôì gần nhi nhé. Cả lớp trật tự học bài nào.
Bà cô nói xong ra hiệu cho trúc về chỗ, đến chỗ ngồi thì trúc nhận được 1 nụ cười hiền từ nhi, nhìn qua bên cạnh nhi, trúc nhìn thấy nam, cô mỉm cười tinh ngịch.
– chào bạn. mình làm quen nhé!
– Ukie! Mình là nguyễn trần bảo nhi. Bạn từ đâu chuyển đến vậy?
– Mình từ sài gòn chuyển vào.
– Uhm! Bạn xinh thật đấy.
– Bạn cũng vậy mà.
– Khiếp! trúc khen ai xinh chứ nhok này mà xinh nỗi gì? Nam quay qua trêu nhi.
– Anh tưởng anh đẹp lắm hả? đồ kon trai nhìu chuyện.
– Còn cô ít chuyện quá ha
Blapblap hai người cứ cãi nhau như vậy, làm thương quay xuống:
– hai người im ngay nếu ko mún phải vào bệnh viện.
thế là nam và nhi dừng đấu khẩu mà quay qua đấu mắt…
RENGGGGGGG, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao. Quân khều tay linh:
– bạn xuống canteen hả? cho tui đi với!
– cậu có chân thì tự đi xuống chứ sao lại nhờ tui.
– Nhưng tí nữa nguyên 1 lũ bu vào thì sao mà đi được! cậu làm ơn làm phước kíu tui zới! quân năn nỉ! thật ra là mún đi cùng Linh thui nhưng giả vờ vậy đó!
– Hem bik! Để suy nghĩ đã
Linh vừa nói xong thì bà kô bước ra khỏi lớp. 1 lũ kon gái kéo xuống chỗ quân ngồi: ...