thấy thương nói gì cả! bực mình, khánh bước tới đập vào vai thương 1 cái làm thương la oai oái:
– ĐAU! Sao anh lại đánh tôi! bộ anh mún chết ak? Thương gầm gừ nhìn khánh.
– Không! Tôi chưa mún chết! chỉ vì thấy cô như người mất hồn nên gọi thôi! Cô có điện thoại nãy giờ mà sao ko nghe? Khánh
– hả! lúc này thương mới giật mình và lôi trong cặp ra 1 cái điện thoại xinh xinh: 50 cuộc gọi nhỡ của linh và nhi. 20 tin nhắn đều với nội dung: chị đang ở đâu thế? Sao không trả lời em ??? Đang đọc tin và định gọi lại thì điện thoại reo là linh:
– alo! Thương nói!
– CHỊ ĐANG Ở ĐÂU THỂ ??? CÓ BIK EM VÀ CHỊ NHI LO THẾ NÀO KO? SUÝT NỮA LÀ BÁO CẢNH SÁT LUN ÒY! Linh hét lên trong điện thoại
– Oh! chị xin lỗi! chị sắp về rồi! em đừng lo nữa! thế nhá! Pp em
– chịchị
thương cúp máy, còn khánh thì ngồi cười:
– hahaha! chị em nhà cô hay thật đấy!
– hay hay không chẳng liên quan gì tới anh cả! ư! Không thể nào nụ cười đó nụ cười đó là của bi mà! Sao anh ta anh ta. Không phải đâu! Chak chắn ko thể! Bi là 1 người hay cười mà còn anh ta thì cứ như băng ấy! chak chắn không phải rồi! thương lẩm bẩm
– này! Cô bị sao mà lẩm bẩm nãy giờ vậy? khánh hỏi!
– thôi! muộn rồi! về thôi! Thương nói và cầm cặp ra về. khánh bước theo ra và chạy đến bên cạnh thương nói nhỏ:
– tôi bik cô thật sự là ai rồi tiểu thư của tập đoàn Hưng Thịnh Phát ạ.
Thương quay ngoắt lại:
– anh anh nói cái gì?
– Cái gì thì cô tự hiểu đi tiểu thư! Tạm biệt. khánh nói và bước đi, hắn vẫy tay với thương nhưng không hề quay lại.
Thương đứng đó, kiểu chào này rất quen thuộc với cô, 12 năm rồi cô mới nhìn thấy lại kiểu chào đó! Chẳng lẽ khánh là bi! Không thể được! bi mà cô quen bik luôn luôn cười không như khánh lúc nào cũng lạnh như băng. Thôi! Tối rồi về mau nếu không thì chết. suy nghĩ rồi cô đón taxi về nhà. Vừa đến cổng, thương đã thấy linh đứng trước cổng với vẻ mặt đằng đằng sát khí như sắp giết người vậy.
– cuối cùng chị cũng chịu về rồi ak? Linh lên tiếng khi nhìn thấy thương chui ra khỏi chiếc taxi
– nhà chị chị hem về thì ở đâu?
– Em hỏi chị! LÚC NÃY CHỊ NÓI VẬY LÀ SAO HẢ? linh hét lên.
– Thôi! Đi vào nhà rồi chị kể cho! Thương nói
– Uhm! Linh bước vào nhà
– Chị về rồi ak? Nhi lên tiếng
– Uhm! Thương nói và ngồi xuống. ủa trúc! Bạn cũng ở đây ak?
– Uhm! Nhi mời mình đến! trúc nói
– Thôi! Đủ rồi chị kể lại mọi chuyện nào! Linh lên tiếng
– Uhm! Chuyện là vầy: blap……blap…. đó! Ukie chưa? Thương nói khi đã kể hết mọi chuyện trừ chi tiết khánh giống bi
– Thì ra là vậy! mà chị hiền quá! Gặp em là em cho hắn xuống mồ lun chứ hem phải bị đá vào bụng nhẹ hều vậy đâu ( đang nói về thằng nhok đại ka)! Linh lên tiếng
– Uhm! Chị cũng nghĩ vậy! nhi và trúc lên tiếng.
– Thôi! Chị mệt rồi chị đi ngủ đây! Chúc mấy đứa ngủ ngon! Thương nói rồi và bước lên phòng. Cô nằm xuống chiếc giường thân iu và suy nghĩ…
—————————————————-
and chap 5! hi vọng mọi người lun ủng hộ mình!
Chap 6: CẬU ẤY ( BI)….LÀ AI ???
– cậu đang đợi ai vậy? tiếng 1 cậu nhok 5t vang lên
– uhm! Mình đợi mẹ mà lâu quá ak! 1 cô bé trả lời!
– vậy mình đứng đây đợi cùng cậu lun nhé! Cậu bé mỉm cười tinh nghịch với cô bé.
– Uhm! Cậu tên là gì? Cô bé e dè hỏi
– Mọi người gọi mình là bi! Còn cậu?
– Mọi người gọi mình là pé na~ ( đây là tên của thương hồi nhỏ)! cô bé trả lời!
– Mưa to quá! Sao mẹ cậu lâu tới vậy? cậu bé hỏi!
– Mình kũng không bik nữa! hôm nay là sinh nhật của em gái mình chak mọi người đang vui vẻ và quên mất mình! Không ai nhớ tới mình cả! cô bé rơm rớm nước mắt
– Đâu phải không có ai nhớ tới cậu đâu! Cậu còn có mình mà! Cậu bé cười tươi làm cô bé đỏ mặt
– Uhm! Cảm ơn cậu! cô pé lí nhí!
– Cậu đợi mình 1 chút nhé! Cậu bé đề nghị
– Thế cậu có bỏ rơi mình ko?
– Không đâu! Mình hứa đấy! cậu đợi mình 1 lát thui!
Nói rồi cậu bé bỏ đi! Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt với cô bé nhưng không quay mặt lại. 1 phút, 2 phút 10 phút 15 phút trôi qua cậu bé vẫn không quay trở lại, cô bé bắt đầu sợ. cô sợ cậu ấy lại bỏ rơi mình như mọi người bỏ rơi cô! Nước mắt bắt đầu rơi lã chã nhưng cô bé vẫn hướng theo phía cậu bé đi, cô mong rằng có thể nhìn thấy lại cậu. 30 phút trôi qua, cậu bé vẫn không quay lại! cô bé khóc nức nở:
– bi! Bi lại bỏ pé na đi rồi! bi không giữ lời hứa! huhuhuhu!
Cô bé cứ không như vậy mà không cảm nhận có 1 bàn tay nhỏ bé đang đặt lên vai cô và nói:
– ngốc! sao pé na lại khóc? Người đó hỏi
– Huh? Cô pé quay lại và không ai khác đó chính là cậu bé.
– Sao pé na khóc? Cậu pé nhẹ nhàng hỏi!
– Pé na tưởng bi bỏ rơi rồi! tưởng bi không giữ lời hứa! cô bé vừa nói và quệt nước mắt
– Làm sao mà bi có thể bỏ pé na được, đúng không? Pé na ăn không? Cậu bé nói và chìa ra 2 cây kem! Pé na ăn cây nào? Kem dâu hay kem socola?
– Pé na ăn kem socola! Cô bé nói và cầm lấy cây kem từ tay cậu bé
Cả 2 ngồi măm kem. Bên ngoài trời vẫn chưa dứt mưa mà càng ngày càng to hơn! Bỗng có 1 chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cửa trường mẫu giáo! Một phụ nữ bước ra từ trong xe, cô bé thấy vậy liền vội vàng chạy ra, cậu bé cũng chạy ra theo. Cô bé ôm chầm lấy người phụ nữ:
– mẹ! sao mẹ lâu đến đón pé na zậy?? cô pé hỏi
– mẹ xin lỗi! con chờ mẹ lâu chưa? ủa ai kia? Mẹ nó mỉm cười với nó và chỉ tay ra chỗ cậu bé.
– Cháu chào cô! Cháu là bi! Cháu là bạn của pé na ak! Cậu pé nói.
– Ngoan quá! Thôi muộn rồi! pé na ơi! Chúng ta về thôi! Mẹ cô pé nói.
– Chào bi nhé! Hẹn mai gặp ở cổng trường nhé! Cô bé mỉm cười tinh nghịch với cậu bé và cũng được cậu bé đáp lại.
– Ok! Pp pé na!
– Pp bi!
Nói rồi, cô bé cùng mẹ lên xe đi thẳng. sáng hôm sau, mọi người thấy trước cổng trường mẫu giáo có 1 cô bé đang đứng đó! Cho dù các cô giáo bảo thế nào cô be cũng không vào! Cô giáo đe doạ cô pé:
– pé na ngoan! Vào lớp đi nếu không cô sẽ gọi điện cho mẹ pé na đấy!
– uh! Cô vào trước đi! Con mún đợi 1 người
– nhưng đã đến giờ vào lớp rồi! pé na phải vào lớp chứ! Cô giáo nói
– 10 phút nữa cô nhé! Con chỉ đợi thêm 10 phút nữa thôi! Cô bé năn nỉ
– Haizzzzzzzzzzzzzzz! Tuỳ con nhưng phải nhanh lên đấy! cô giáo bất lực và bước vào trong trường. chỉ còn mình cô pé đứng đợi bỗng.
bỗng. có 2 bàn tay bịt mắt cô bé
– Đoán xem ta là ai? 1 người bịt mắt cô bé. Khuôn mặt cô bé lúc nãy bùn thui nhưng bây giờ đã tươi tỉnh trở lại!
– Bi phải hok? Cô bé đoán
– Sao bik hay vậy? cậu bé buông tay ra và khều khều cô bé! Pé na k0 đi học hả? sao lại đứng đây? cậu bé hỏi
– đợi bi chứ sao! tưởng bi quên pé na rồi chứ? Cô bé nói giọng giẫn dỗi!
– thôi! Cho bi xin lỗi, bi phải đi mua cái này nên đến muộn nè! Nói rồi cậu bé đưa 1 cây kem ra trước mặt cô bé! Pé na ăn không?
– Đương nhiên là ăn rồi! bi hỏi kì quá! Cô bé cầm lấy cây kem và bắt đầu ăn! Ui kem ngon quá! Cô bé nở 1 nụ cười cực dễ thương khiến cậu bé đỏ mặt( vì đang nhìn người ta mà)
– Uhm! cậu không vào học ak? cậu bé hỏi
– Uhm! đứng đây chơi 1 chút đã! Cô bé mỉm cười
– Uhm!
Cô bé và cậu bé đang ăn kem và nói chuyện rất vui vẻ thì cô giáo của cô bé bước ra:
– pé na ơi! Vào lớp thôi! Muộn rồi!
– ơ! 1 tí nữa đi cô! Cô bé mè nheo
– không được muộn lắm rồi pé na! cô giáo nói
– thôi pé na vào học đi! Sáng mai mình gặp nhau nha! cậu bé nói!
– Uh! vậy cũng được! pp bi nha! Cô bé nói và đi theo cô giáo vào lớp
cậu bé vẫy tay cô bé và bước đi! cậu mỉm cười khi có được 1 người bạn như cô bé, cậu rất thích nụ cười cười của cô ấy! theo cậu bé, nụ cười của cô bé có thể làm tan chảy băng và đem lại sự ấm áp cho người khác ( khiếp! suy nghĩ y hệt ông cụ non)! cậu bé đâu có bik rằng vì cứ suy nghĩ ngẩn ngơ đến cậu nên cô bé không học được gì! cả 2 đứa nkon nít cứ nhớ nhau qua lại như người lớn vậy! nhưng cả 2 nhok đều không bik rằng 2 đứa sắp phải rời xa nhau.
1 tháng sau khi quen bik với cậu bé, cô bé rất vui, hôm nay đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng papa gọi cô bé:
– pé na ơi! xuống đây papa có chuyện mún nói với con!
Cô bé bước xuống nhà, papa thì đang ngồi ở phòng khách, cô bé chạy đến ôm cổ papa:
– papa! Papa gọi con có việc gì thế ạ? Cô bé hỏi
– uh! Papa có việc phải công tác ở Mĩ! để các con ở nhà papa không an tâm, papa và mama đã quyết định cả nhà ta sẽ chuyển đến Mĩ sinh sống! khi nào papa xong việc chúng ta sẽ trở về!
– ơ! Cô bé ngạc nhiên! Cô không mún qua Mĩ 1 tí nào cả! cô mún ở đây và ở đây có cậu bé của cô! nếu cô đi thì cậu ấy chắc phải bùn lắm!
– sao vậy pé na? papa hỏi!
– dạ! khi nào chúng ta đi ạ? Cô bé hỏi! cô đang cố không cho nước mắt tuôn rơi! Cô lẩm bẩm: “ nước mắt! tao xin mày! Mày đừng chảy ra! đừng để papa trông thấy! papa sẽ bùn lắm! làm ơn đi! Tao xin mày đó! đừng đừng chảy ra làm ơn!”
– vì là công việc gấp nên chúng ta phải đi sớm! sáng mai lúc 10h chúng ta sẽ đi! Pé na có bùn không? Papa hỏi!
– dạ! hơi hơi thôi ạ! Thôi pé na bùn ngủ quá! Pé na đi ngủ đây! Papa ngủ ngon nhé!
Nói rồi cô bé bước lên phòng, lòng cô bé nặng trĩu, cô phải đi vậy thì cô phải xa bi ư? Không! Cô bé không muốn thế nhưng nếu ở lại thì cô sẽ phải xa bố mẹ! cô cũng không muốn như vậy! cô bé cứ suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay! Sáng hôm sau, cô bé đang say giấc nồng thì có tiếng mama gọi:
– pé na ơi! Pé na!
– oa! Dạ! có chuyện gì vậy mama! Cô bé bước xuống nhà!
– Uh! Pé na đi với mama tới trường xin nghĩ và pé na tạm biệt bạn bè lun nhé! Mama nói
– Vâng! Cô bé uể oải đáp!
1 lúc sau, cô bé cùng mẹ đến trường! tới trước cổng trường, cô bé đã thấy cậu bé đứng đó! Khi cậu bé nhìn thấy cô bé bước xuống xe:
– pé na! pé na! cậu bé rối rít gọi
– mama! Con ra với bạn nhé! Cô bé nói
– ừ! Nhanh lên nhé! Chúng ta sắp phải đi rồi!
– dạ!
nói rồi cô bé đi đến chỗ cậu bé đang đứng! khi nhìn thấy cậu bé, cô bé rất rất muốn khóc! Muốn được cậu bé an ủi! nhưng cô làm vậy thì mama sẽ bùn, nghĩ vậy nên cô bé cố nuốt những giọt nước mắt vào trong:
– pé na sao vậy? sao bi cảm thấy pé na có vè bùn bùn! Cậu bé nói! Khi nghe cậu bé nói vậy cô bé oà khóc:
– huhuhu!
– Cócó chuyện gì vậy? sao pé na lại khóc?? Cậu bé cuống quít
– Pé na.pé na, pé na phải sang Mĩ! Không ở đây với bi được! nói rồi cô bé lại khóc tiếp
Cậu bé không nói gì, nhìn mặt cậu ai cũng thấy có 1 nỗi buồn đang xuất hiện! cậu cũng muốn khóc như cô bé nhưng nếu cậu khóc, cô bé sẽ buồn thêm nên cậu không khóc! Cậu không muốn cô bé thấy cậu khóc:
– pé na pé na đừng khóc nữa! pé na khi nào về? cậu bé hỏi!
– pé na không biết! papa nói khi nào xong việc thì sẽ về! pé napé na không muốn đi! Pé na muốn ở bên bi nhưng ở đây không có ai cả! cô bé thút thít
– ngốc! cậu bé mắng cô bé! Cậu đi về thì cậu sẽ đi tìm mình mà! Có gì đâu! Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi! Pé na ngốc ạ!
– Thật à? Cô bé ngu ngơ hỏi lại!
– Thật! nhưng bi muốn ra 1 điều kiện cho pé na! nói đến đây cậu bé đỏ mặt!
– ừ! Bi nói đi! Cô bé nói ...