thấy tiếng nói:
– ê quân! Cậu ko định đi ăn ak?
– Okie! Đi liền! quân nói miệng thì cười tươi như hoa
– Xin lỗi mọi người nhé! Làm ơn tránh đường cho tui đi! Nói rồi linh bỏ đi, quân lon ton chạy theo.
– Trước khi đến canteen vào lớp 10A1 với tui chút nhé!
– Ukie
Đi đến lớp 10A1 linh thò đầu vào gọi 2 người chị, nhi dẫn Trúc ra:
– linh đây là học sinh mới của lớp chị tên là lương thị thanh trúc.
– Chào chị! Em là nguyễn trần bảo linh, em gái của chị nhi. Linh đưa tay ra bắt tay với trúc.
– Hey heo! Làm gì mà đứng trước cửa lớp tui thế? AAAAAAA… QUÂN. Nói rồi duy bay ngay ra níu cổ quân. Nam, khánh ra sau vừa thấy quân cũng liền bay lại;
– Em về hồi nào vậy? sao ko gọi cho bọn anh để đi đón? Duy trách
– Nhok về mà ko chịu báo cáo gì cả, thế có mua quà về ko? Nam hỏi.
– Các anh cứ hỏi như vậy làm sao em trả lời1 em mới về, để tạo sự bất ngờ cho các anh nên mới ko nói cho các anh bik.
– Hey quân, cậu quen sao chổi hả? linh hỏi
– Sao chổi ??? là ai vậy? quân hỏi lại
– Tên ngố này nè! Linh đưa tay chỉ duy
– Cô bảo ai ngố hả? duy cãi
– Ak! Đó là anh trai của tui!!!!!!!!!
– Anh trai của cậu ??? nói thiệt hay giỡn chơi vậy?
– Thật mà! Cậu ko tin ak? Ko tin thì hỏi anh Nam, khánh đó.
– Đúng đó linh, quân là em trai của duy mà.
– Sao cô ko tin ??? duy hỏi
– Tui không tin vì ông thì xấu thấy ớn còn quân thì đẹp trai như vậy sao lại là em ông được! kekekeke linh cười rồi chạy mất
– Côcô đứng lại cho tui!
– Ngu mới đứng ak! Ngon thì bắt chị đi kưng… lêu lêu đồ chạy chậm
Quân ngạc nhiên hỏi:
– 2 người đó ngày nào kũng vậy hả?
– ừ! Họ mới chuyển vào thì đã làm cho 3 hotboy của trường điêu đứng oy! Huhuhuhu quê chết đi được( vụ bạn gái í mà)!!!!!!!!!!!!!!! Nam nhăn nhó
– chuyện gì mà khiến các hotboy quê dữ zậy?
– thì thế này nè: blap…blap… Nam kể lại hết mọi chuyện cho quân nghe
– hahahaha! Các anh đụng phải thứ dữ rồi!
– nè nhok ko an ủi mà kòn chế nhạo hả?
– ai biểu các anh thix quậy cho chừa! quân nói
– thế 2 người định đứng cãi nhau trừ kơm ak ??? Khánh lên tiếng. có đi ăn ko thì bảo?
– thôi ăn xong cãi tiếp nha nhok!
– Okie anh thích thì em chiều. quân nói.
Thế rồi 3 người khoác vai nhau đi xuống canteen ( thương, nhi, trúc thì đã xuống từ đời nào òy!)
Đến nơi thì thấy nguyên 1 bàn có toàn kon gái đang bu đen bu đỏ, chính giữa là duy, duy vừa ăn kơm vừa nói chuyện với các em. Cạnh đó, gần cửa sổ thì 4 cô gái đang ngồi măm kơm rất khí thế, linh thì vừa ăn vừa nói chuyện với Trúc và nhi, thương vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc. nam, khánh, quân nhập bọn với duy. Duy đứng dậy nói với mọi người:
– đây là em trai của anh! Nếu nó không bk gì thì mọi người chỉ bảo cho nó hộ anh nhé.
– AAAAAAAAAAAAAA đẹp trai quá! Nguyên lũ kon gái hét lên mún sập canteen.
– Không sao đâu anh! Em trai anh cũng như em trai em mà! 1 nhỏ cười tười.
– Cảm ơn em! Duy mỉm cười!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– AAAAAAAAAAAAAAA chết mất, anh duy ơi! ANH ĐẸP TRAI QUÁ!!!!!!!!!!!
Fan của khánh, nam cũng không vừa:
– ANH NAM ĐẸP TRAI NHẤT!!!!!!!!!!!!
– KHÔNG! LÀ ANH KHÁNH!!!!!!!!!!!!
– ANH DUY…
– KHÔNG! ANH NAM…
– SAI BÉT! ANH KHANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Thế quân ko đẹp hả các em? Duy cười cười hỏi!!!!!!!!!!!
– CÁC ANH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT!!!!!!!!!!!!!!!!
– ỒN ÀO QUÁ!!!! NGẬM HẾT MIỆNG LẠI. nhi hét lên
– Các người không bik giữ trật tự khi ăn ak? Trúc lên tiếng.
Thương lườm mấy nhỏ đó 1 cái, làm đứa nào kũng im bặt! linh vẫn ngồi ăn làm duy ngạc nhiên “ mọi hôm là kon nhỏ đó nói nhiều lắm mà! Sao hôm nay không nói gì hết vậy”. duy đang suy nghĩ thì thấy linh nói thầm gì đó với 3 cô kia. Linh nói xong, 3 cô đều bật cười và ra dấu ok, linh cầm lấy ly nước của mình rồi bước tới phía các công tử đang ngồi. thương, nhi, trúc đi theo và ai trên tay cũng cầm 1 ly nước. linh bước đến trước mặt duy và mỉm cười quay sang hỏi các fan:
– mọi người nói 4 người này đẹp hả?
– YES!!!!!!!!!! Mọi người đồng thanh.
– Này thì đạp nè! Nói rồi linh đổ nguyên ly nước vào người duy làm duy ướt từ đầu đến chân. Khánh bị thương đổ, nhi đổ vào nam, quân thì hứng hết từ trúc. Cả 4 chàng bật dậy hét lớn:
– CÁC CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ ??? ƯỚT HẾT RỒI NÀY!
– AI BIỂU LÀM ỒN! KHÔNG PHẢI HÔM QUA TÔI ĐÃ CẢNH CÁO RỒI AK? Linh hét lên mún thủng màng nhĩ của 4 chàng lun.
– Chúng tôi làm ồn cái gì? Duy hầm hè hỏi linh
– Vì các anh và fan của các anh nên chúng tôi không ĂN ĐƯỢC! linh nói
– ồn mún chết. nhi thêm vào
– các người mún khoe đẹp ở đâu thì chúng tôi chẳng quan tâm, chỉ có điều thấy chúng tôi đang ăn thì đừng có mà làm ồn nếu không mún chêt. Trúc đưa tay xẹt qua cổ đe dọa.
- các người ghen tị thì có! Khánh nói, vẻ mặt vẫn điềm tỉnh nhưng ánh mắt nhìn thương như mún ăn tươi nuốt sống thương vậy!
– rảnh quá mà đi ghen tị với mấy người! thương điềm nhiên ánh mắt thách thức nhìn khánh. Nhìn thấy ánh mắt đấy, khánh càng tức điên.
– CHỨ KHÔNG PHẢI MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ FAN NÊN GHEN AK ??? Khánh hét thẳng vào mặt thương.
– Hồi nhỏ anh có được đi học đàng hoàng không? Thương hỏi.
– Cô điên ak? Có cô từ nhỏ không được đi học thì có! Khánh nạt thương.
– Thế cô giáo anh không dạy cho anh bik hét vào mặt người khác là bất lịch sự hả? thương vẫn điềm nhiên, cô nhìn thẳng vào mắt khánh.
– Côcô
Khánh nói vì lần đầu tiên cãi nhau anh thua, 1 con người như anh lạnh lùng, ít nói nhưng khi anh nói thì chắc chắn người kia sẽ thua ngay. Anh lí lẽ đầy mình, lập luận sắc bén nhưng khi đứng trước mặt thương thì những lập luận của anh chẳng là gì sao với lí lẽ của thương cả:
– thế nào? Cứng họng rồi hả?
– ai nói tôi thua? Khánh gân cỗ lên cãi.
Thương nhìn khánh mỉm cười thầm, lần đầu tiên cô thấy anh tức giận, vẻ lạnh lùng, ít nói biến đâu mất, thay vào đó là sự nóng nảy, thiếu kiềm chế, thương cười:
– không ngờ người lạnh lùng như anh mà cũng biết tức giận hả?
bất ngờ trước nụ cười của thương, khánh sững người, nụ cưởi của thương rất giống với…không phải cô ấy đâu đừng suy nghĩ linh tinh nữa khánh, khánh tự nói với chính mình.
– còn tôi thì không ngờ người như cô mà cũng biết cười.
– anh.anh thương giật mình “ cô đã cười ư? Không được cô thề là sẽ không cười trước kon trai cơ mà trừ người ấy, người cô đã quen…( kái này thì chưa nói được, bí mật).
– 2 em làm gì ở đây giờ này?
1 tiếng nói lạ vang lên làm thương và khánh cùng nhìn về nơi có giọng nói vừa cất lên, thì ra là thầy giám thị. Thương và khánh nhìn quanh, cả 2 có cùng suy nghĩ “ lúc nãy còn đông lắm mà sao đi đâu hết rồi?”. hai người không bik rằng vì cãi nhau hăng quá không quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh nữa nên chuông reo vào lớp nãy giờ và mấy người còn lại đã thi nhau gọi 2 người thôi đi để vào học nhưng hình như 2 người ko nghe thấy gì hết, ôg giám thị lặp lại 1 lần nữa:
– 2 em làm gì ở đây?
– Em em cả 2 cùng lắp bắp.
– Hừ! dám trốn học mà còn gây ồn ào nữa, tôi phạt 2 em phải dọn dẹp thư viện, khi nào xong mới được về! rõ chưa?
– Vâng! Thưa thầy! cả 2 cùng đáp 1 cách uể oải.
– Làm mau đi!
– Vâng.
Nói rồi ông thầy bỏ đi, thương quay sang khánh:
– tại anh mà bậy giờ lại phải đi dọn dẹp thư viện nè!
– Cô nói hay quá nhỉ! Cô không có lỗi chắc
– Anh làm như chỉ có mình tôi có lỗi thôi! Thương nói
– Thôi! Cô im lặng hộ tôi, ông thầy giám thị quay lại mà nghe thì chắc bị phạt dọn cả trường lun đấy! khánh gắt.
Thương không nói gì nữa, im lặng đi theo khánh dọn dẹp thư viện. vừa bước vào thư viện, thương choáng.
– Trời ơi mình phải dọn hết cái thư viện khổng lồ này hả choy? Thương la lên
– Chứ sao? Thôi mún về sớm thì mau dọn đi.
Chap 5: có thật là anh ko ???
– hixhix chỉ tại cái tên xui xẻo mà mình phải dọn dẹp thư viện! thương vừa làm vừa nhăn nhó
– cô có thôi đi ko? ồn chết mất! chỉ tại cô mà tôi phải dọn dẹp nè. Khánh gân cổ lên cãi.
– Anh nói hay quá ha! Không phải vì các anh gây sự chú ý trước cái bọn mê trai kia thì đã không thế này rồi.
thương hậm hực, cô ban tặng cô khánh 1 cái nhìn sắc lém rồi quay mặt đi không nói gì nữa, cô cặm cụi dọn dẹp: sắp xếp lại những cuốn sách, quét dọn thư viện,… Hix hix chỉ cần nghĩ tới đủ làm cô thấy chóng cả mặt. nhưng không sao, phải cố gắng lên không thì lại về muộn bi giờ, thương thầm nhủ. Đang làm tự nhiên cô cảm thấy có cái gì đó đang bò trên tay mình. Cô quay lại và nhìn thấy 1 con gián đang bò trên tay và:
– – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… HELP ME… thương la lên. Nghe thấy tiếng la, khánh liền chạy qua xem có chuyện gì mà thương lại la lên như vậy. khi nhìn thấy con gián và khuôn mặt sợ hãi của thương, khánh không nhìn được cười:
– Hahaha… cô mà cũng bik sợ sao? Hahaha… Thật ngạc nhiên đấy.
– Giúp tôi… thương thều thào, mặt cô tái mét, tay chân run lẩy bẩy. làm ơn đuổi họ con vật gớm ghiếc đó ra khỏi người tôi đi. Thương nài nỉ.
Thấy tội tội nên khánh đã đuổi hộ thương con vật đó ra:
– cô sợ thật ak? Khánh ngồi xuống bên cạnh thương và hỏi.
– uhm! Thương gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn còn đầy sự sợ hãi.
– Tôi không ngờ cô cũng bik sợ đó. Khánh nói với giọng nửa đùa nửa thật
Thương quay ra lườm khánh và nói:
– anh làm như tôi là người máy không bằng ấy!
– thì cô là người máy mà!
– Anh mún chết hả ??? thương gằn giọng.
– Thôi! Tôi còn iu đời, iu bố mẹ và iu… Nói đến đây khánh im bặt.
– Iu ai? Thương tò mò.
– Cô tò mò quá đấy! khánh nói lớn.
– Xxin lỗi! tôi không cố ý. Thương nói với giọng yếu xìu.
– Không sao đâu! Khánh nói. Nhưng tạ sao cô lại sợ gián vậy?
Nghe đến chữ gián, thương rùng mình:
– tại sao tôi lại phải kể anh nghe chứ? Thương hỏi, cô đẫ lấy lại được vẻ lạnh lùng của mình rồi.
– thìthì khánh lắp bắp.
– thôi dọn dẹp đi rồi về! tôi không mún về muộn đâu ak! Thuơng nói và đứng dậy định dọn tiếp.
– cô có mún hay không cũng phải về muộn òy! Khánh nói
– ??? thương hem hỉu gì hết! ý anh nóí là sao?
– Cô nhìn ra cửa số thì bik! Khánh vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa sổ. thương ngó đầu ra ngoài.
– A má ơi! Ra về rồi kia ak? Sao nhanh thế??
– Thì từ nãy giờ cô ngồi sợ sệt chứ có làm gì đâu! Khánh nói.
– Hu! Lại phải về muộn òy! Thương nói và bấm điện thoại gọi cho linh:
– Alo! Linh ak?
– Chị thương hả? chị đang ở đâu? Sao chưa ra về? em đợi chị nãy giờ rùi nè? Chị…
– IM! Em cứ hỏi như thế thì sao mà chị trả lời được! em với nhi cứ về trước đi! Chị bị phạt phải dọn thư viện nên không về sớm được! khi nào xong chị sẽ về! okie?
– Vâng! Chị nhanh lên nhé! Linh nói rồi cúp máy. Từ đằng xa cô thấy nhi đang đi với trúc, linh vẫy tay gọi nhi và nhi cũng vẫy tay đáp lại. nhi kéo trúc đến chỗ linh và hỏi linh:
– Em bik chị thương ở đâu không? Cả giờ học chị không thấy chị ấy vào lớp!
– Ak! Chị ấy bị don phạt thư viện! chị thương bảo hai chị em mình về trước đi! Khi nào xong chị ấy sẽ về! linh nói
– Uhm! Vậy mình về thôi! A trúc! Cậu qua nhà mình chơi đi! ...