Một đêm khó ngủ…
“Vũ Thiên, em lên bảng làm bài tập này đi.”
“….”
“Vũ Thiên?”
“….”
“Lưu, Vũ, Thiên!”
“…”
Bấy giờ thì tất cả học sinh đều quay đầu lại nhìn Vũ Thiên đang cúi đầu cặm cụi cầm bút chọc chọc vào quyển sách.
“Thiên Vũ, em lay bạn ấy cho cô.”
“…….”
“Thiên Vũ?”
“…….”
“Diệp Tinh, em làm ơn gọi hồn 2 đứa kia bề cho cô.” Diệp Tinh ngồi bàn trên Vũ Thiên.
“Vũ Thiên Thiên Vũ! Dậy dậy dậy!” Diệp Tinh lắc mạnh tay 2 người.
“Hả?”
“Hả?”
“Vũ Thiên lên bảng kìa…” Diệp Tinh thì thầm.
“Hả? Ừ…”
“Hmmmz…” Thiên Vũ nhìn cô đi lên bảng, thở dài.
Vừa vào lớp, ánh mắt hai người chưa chạm nhau đến nửa giây thì cô đã quay đầu đi chỗ khác. Đến khi hắn đứng hẳn trước mặt cô định lên tiếng thì cô lại quay mặt ngó lơ. Xem ra, cô ghét hắn…
Còn về phía Vũ Thiên, hôm qua cô đã nằm lăn lộn quanh giường đến tận 4 giờ mới có thể ngủ…
Cứ đến ra chơi, Vũ Thiên lại kéo Diệp Tinh đi.
Rõ ràng là cô đang cố tránh mặt hắn – Thiên Vũ thầm kêu khổ.
oOo
Sân thượng.
“Đại tỷ, sao thế?”
“Không sao…”
“Mộc Thanh, dạo này cậu cũng thật kì quái.” Diệp Tinh nhận xét.
“Cậu thì biết gì chứ. Cô ấy bị coldboy quấy nhiễu suốt đó.” Hoàng Kỳ cười ha hả.
“Boy nóng boy lạnh gì ở đây thế? Mọi người nghe này, cái trường lần trước chúng ta xử lí chỉ đứng thứ 2 trong toàn thành phố thôi đó.” Minh Huy mở cửa sân thượng bước vào, nói.
“Waahaha, vậy là chúng ta sắp thành no.1 rồi!” Khang Tùng phấn khởi.
“Sao mặt cậu nghiêm trọng vậy?” Vũ Thiên nhìn Minh Huy hỏi.
“Trường có thực lực mạnh nhất hiện nay là trường Ares, thủ lĩnh là Âu Thần, được người ta đánh giá không kém thủ lĩnh là mấy đâu.”
“Uhm…”
“Không chỉ thủ lĩnh của Ares mà mấy tên đàn em cũng không hề thua kém Tất cả bọn chúng đều học qua taekwondo, nên đối với những kẻ chỉ biết đánh lộn vớ vẩn thì thừa thắng.”
Vũ Thiên nghĩ, “đàn em” của cô số lượng học qua võ thuật rất ít, còn hầu hết số còn lại đều có tuổi thơ dữ dội. Họ ngỗ nghịch từ bé, đánh nhau thường xuyên như ăn cơm bữa nên có phản xạ và kinh nghiệm đánh nhau là chuyện bình thường.
“Taekwondo là sử dụng chủ yếu là cước (cú đá), muốn thắng được kẻ học taekwondo, nói khó thì không khó, nhưng nói dễ thì cũng không dễ.” Vũ Thiên trầm ngâm “Các cậu… có muốn học võ không?”
“Sao?” Đồng thanh.
“Bác tớ, cũng là sư phụ của nhu đạo quán Hàn Mai, rất am hiểu về võ thuật. Tuy là sư phụ môn nhu đạo nhưng bác ấy hiểu biết hầu hết các loại võ, bác ấy sẽ có cách giúp chúng ta khắc chế được taekwondo.”
“Đại tỷ cũng từ lò đó mà ra ah???” Hoàng Kỳ hỏi.
“Cũng không hẳn. Tớ chỉ học của bác ấy đến năm lớp 5 thì bác ấy chuyển tới nơi này, hơi xa nhà cũ của tớ.” Khi cô chuyển nhà và chuyển trường, có thể nói là tới gần nhu đạo quán hơn một chút.
“Vậy thì cũng quá tuyệt!”
“Mà cũng lạ thật, những trường khác vừa biết chúng ta đang nổi liền tìm đến gây sự, vậy mà Ares lại không có động tĩnh gì.” Diệp Tinh nói.
“Lợi dụng thời gian chúng chưa đến cửa tìm ta thì nên học tập thêm để nắm chắc chiến thắng.” Đông Hải gật gù “Nhu đạo quán Hàn Mai ở dâu vậy đại tỷ?”
“Chiều mai chủ nhật gặp nhau ở bến xe bus số 3, chuyến lúc 1h30, chúng ta cùng nhau đến.”
“Okay.”
oOo
Tiết 3, Thiên Vũ bảo có chuyện cần nói rồi kéo cô ra ngoài.
Ánh mắt các cô gái lại sắp biến thành tia laser thiêu đốt 2 bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Rốt cuộc quan hệ giữa họ là thế nào vậy??
“Cậu… làm gì thế…” Vũ Thiên thật sự cảm thày rất mất tự nhiên khi đứng trước mặt hắn.
“Cậu đang tránh né tôi sao?” Hắn rất buồn bực.
“Không có…” Vũ Thiên cúi gằm mặt.
“Rõ ràng là vậy!” Ngừng một chút hắn nói tiếp “Tôi biết hôm qua đã làm cậu khó xử, nhưng Vũ Thiên… tôi… tôi thích cậu.” Hắn lấy tất cả dũng khí của mình ra để nói một câu này.
Vũ Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt chân thành sâu thẳm như bầu trời đêm của hắn.
“Tôi rất thích cậu…” Lần thứ 2 nói hắn cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều.
“Tại sao…” Cô thì thầm.
“Tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết tôi thích cậu.” Vậy nên xin cậu đừng tỏ ra xa cách với tôi.
Quái thật, sao tim cô lại đập nhanh thế này?
Bất chợt, Vũ Thiên nhớ ra, đây không phải là lần đầu tiên cô được nghe câu nói này.
“Vì tôi xinh đẹp sao?” Giọng nói Vũ Thiên bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
“Không phải!” Hắn vội vàng phủ nhận. Nếu cô nghĩ hắn thích cô chỉ vì khuôn mặt thì cô sẽ thật sự ghét hắn. Nhưng hắn lại không thể giải thích vì sao hắn thích cô.
“Không phải sao? Nhưng ngoài khuôn mặt này, tôi không thấy mình có điểm gì đáng để cậu thích cả.” Vũ Thiên gạt tay hắn ra.
“Xin lỗi, tôi đi trước.” Cô bỗng cảm thấy đau… hắn cũng là người như vậy sao?
Vũ Thiên không thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý 2 năm trước.
“Vũ Thiên… tôi…” Hắn hoàn toàn thất bại.
………
Trong canteen.
“Nghe nói hôm nay cậu tỏ tình với người ta.” Lâm Hạo dùng ánh mắt thương cảm nhìn bộ mặt ỉu xìu của Thiên Vũ: “Thất bại sao?” Thực ra Lâm Hạo cũng không cần câu trả lời.
“Sao cậu biết tôi tỏ tình…”
“Cả trường biết chứ đâu phải mình tôi. Tuy cậu đứng khá xa nơi mọi người hóng hớt, nhưng ba chữ ‘tôi thích cậu’ thì ai cũng nghe rõ. Cậu nói thật hùng hồn ahhh.”
“….” Thiên Vũ chẳng buồn trả lời.
“Muốn cao thủ tình trường tôi đây giúp cậu sao?”
“Cô ấy không phải cô gái bình thường.”
“Nhưng chắc chắn cậu đã sai ở chỗ nào đó, chứ cô ấy không thể lạnh lùng từ chối cậu được.”
“Cô ấy nghĩ, tôi thích cô ấy chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Nhưng tôi không…”
“Thích một cô gái chỉ vì khuôn mặt của cô ấy? Cái này áp dụng trong tình cảm nghiêm túc thì không thể chấp nhận được… Nhưng khoan đã, cậu nói ai xinh đẹp cơ?” Làm Hạo liến thoắng một hồi cũng chợt ngừng lại.
“Vũ Thiên.”
“Vũ Thiên?”
“Ừ. Cô ấy chính là…” Thiên Vũ nhìn hắn thì thầm “Cậu không cần phải biết.” Lâm Hạo đang đợi sắp được nghe tin động trời thì như bị ai đó đạp xuống hố.
“Đối với tôi mà cậu cũng thần bí như vậy sao?” Lâm Hạo trừng mắt oán hận.
“Ừm.” Hắn cũng không thích việc hắn biết cô là đại tỷ, với lại đây là bí mật của cô, hắn sẽ không tùy tiện nói ra ngoài.
“…..”
Chương 17: Gia Bảo “Bác Tần.”
“Cháu đến rồi sao?” Người được gọi là bác Tần ngạc nhiên pha lẫn vui sướng nhing Vũ Thiên.
“Vâng.” Hôm qua Vũ Thiên đã goị điện đến nhắn trước với bác Tần, hôm nay Vũ Thiên dẫn mọi người tới võ quán.
“Cháu gái, cháu đã lớn và xinh đẹp thế này sao? Làm lão già này không nhận ra.”
“Hì hì, bác cũng vẫn rất phong độ mà.” Gặp lại người mà mình kính trọng trước nay, Vũ Thiên cũng rất vui.
“Chúng con chào sư phụ!” Âm thanh lớn vang lên phía sau lưng Vũ Thiên.
Tần Kiếm nghiêng đầu nhìn đội ngũ học sinh phía sau cô cháu gái: “Họ là những ngươic bạn mà cháu nói đấy hả?”
“Vâng.” Vũ Thiên cười cười nhìn một chút căng thẳng trên gương mặt họ.
“Ta còn chưa dạy các cháu cái gì, sao đã gọi sư phụ? Nào các cháu vào phòng thay võ phục đi.”
“Vâng.”
Nhìn lũ trẻ bước đi, Tần Kiếm không khỏi nhìn Vũ Thiên cảm khái: “Ta thật muốn được trở lại tuổi trẻ quá đi thôi… Vũ Thiên, không biết giờ ta có thắng nổi cháu hay không nữa. Cháu không thay võ phục sao?”
“Cháu đâu dám so với bác chứ! Chỉ là cháu muốn đi mua chút đồ ăn cho họ, lát nữa họ tập xong sẽ rất mệt.
Tần Kiếm dịu dàng nhìn Vũ Thiên nói: ” Cháu đã trưởng thành, không còn là cô bé u buồn trước kia mà ta thấy nữa rồi.”
“Vâng, bời vì cháu đã tìm được những người bạn thật sự…”
………………
“Này cô bé xinh đẹp, đi cùng bọn anh nhé?”
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra! Tên xấu xí như ngươi, ai mà thèm chứ!”
Bùi Đức híp mắt nguy hiểm nhìn con bé trước mặt, dám nói hắn xấu xí sao?
“Cô em không hiểu tình trạng của mình hiện tại sao?” Những tên phía sau Bùi Đức cũng cười ngả ngớn.
“Tao mà phải sợ lũ đầu đường xó chợ chúng mày sao? Khôn hồn thì chúng mày cút ngay đi, đừng để tao cáu.”
Cô bé vẫn rất hùng hồn.
“Haha, con bé vắt mũi chưa sạch còn dám hăm dọa chúng ta cơ đấy! Vậy thì hôm nay anh đây sẽ đích thân dạy cô em một bài học.” Bùi Đức vươn tay ra định bắt lấy con bé kia nhưng chỉ nắm lại được vài sợi tóc.
Gia Bảo – cô bé xinh xắn đang bị bắt nạt kia lách người tránh được móng vuốt của tên Bùi Đức nhưng không thoát khỏi những tên khác. Cô bị 2 tên vạm vỡ giữ chặt 2 tay.
“Sao nào? Có giỏi thì mạnh miệng nữa đi.”
“Phì!!” Gia Bảo không nói gì chỉ nhổ một bãi nước bọt lên mặt Bùi Đức. Haha, quá chuẩn!
“Mày…” Bùi Đức giờ này chẳng còn muốn thương hoa tiếc ngọc gì nữa, vung tay lên.
Bốp!
Cánh tay hắn vẫn ở trên cao, nhưng tiếng bốp mạnh mẽ kia lại phát ra ở bên dưới. Bùi Đức quặn người ôm hạ bộ. Hắn… vừa bị Gia Bảo đá mạnh vào phần dưới.
“Đánh… đánh chết nó cho tao…” Bùi Đức khó khăn ra lệnh cho đồng bọn.
“Cứu! Cứu tôi với!!!” Bấy giờ Gia Bảo mới thật sự hoảng sợ nhắm tịt mắt la toáng lên.
Sau 1 giây, 2 giây, 3 giây… không có gì xảy ra với mình, Gia Bảo he hé mắt nhìn.
Hai tên đô con vừa giữ chặt tay mình hiện đang nằm quay qua quay lại trên mặt đất như đau tim chuẩn bị đột tử. Gia Bảo ngẩng đầu, thấy một cô gái mặc áo phông đen, quần jean, tóc buộc đuôi ngựa, đội chiếc mũ lưỡi trai che qua mắt. Cô gái nhanh nhẹn tránh những đòn công kích từ bốn phía, tung người bay lên xuất ra những cú đá chuẩn xác và tuyệt đẹp. Bao nhiêu tên tiến gần cô là bấy nhiẻu tên bị ngã xuống, trên mặt vẫn còn in vết giày.
Cho đến khi tất cả đều ngã xuống, tên Bùi Đức mới lồm cồm bò dậy.
“Mày… mày là….”
Vũ Thiên tháo mũ, khuôn mặt xinh đẹp yêu mị của cô làm cả lũ đang nằm dưới đất nín thở. Là thủ lĩnh Orient! Khuôn mặt cô ta vẫn khiến người ta khó thở như thế.
“Không bắt nạt được học sinh Orient, mày lại đi bắt nạt mấy bé gái yếu đuối ngoài đường hả?” Vũ Thiên nhếch mép. Sao lần nào gặp bọn trường Thanh Long cũng chẳng có gì hòa bình tốt đẹp cả.
“Mày còn quản cả những chuyện lề đường thế này nữa à!” Bùi Đức không nhìn thẳng vào mắt cô, vì sợ mất ý chí chiến đấu.
“Đi đường gặp chuyện gai mắt thì ra tay thôi. Tao thật không muốn nhìn thấy bọn mày một lần nào nữa.” Chán ngán với cái lũ du côn có sở thích bắt nạt những kẻ yếu hơn mình này. “Cho chúng mày 10s để biến khỏi đây, nếu không…”
Chưa kịp nói hết câu, dưới đất đã không còn một bóng người.
Gia Bảo ánh mắt sáng ngời nhìn nữ hiệp xinh đẹp trước mắt, thấy cô quay đầu lại nhìn mình, Gia Bảo không khỏi thấy tự ti cùng hâm mộ. Trước nay ai gặp cô cũng khen cô xinh đẹp, tự soi gương cũng chưa thấy ai đẹp bằng mình, đến nay cô mới nhận ra cái cô có lại chưa bằng một nửa của người ta….
...