- Đm, mày điên rồi!! Đi với tao… – Thanh sida kéo mình lại.
– Cản tao giết mày luôn đó!! – Mình trợn mắt gầm to.
Mình lao như điên vào đám đông, gặp thằng nào chém thằng đó, chả màng sống chết. Bọn nó thấy mình điên loạn dường như cũng ngán, chạy đến đâu bọn nó tránh ra đến đó.
Thằng Khang kia rồi, nó đang tát em Uyên sưng húp mặt mày, miệng cười khùng khục.
- Chết đi thằng chó!!! – Mình thét to, hai tay cầm tông xả một nhát nhằm ngay bả vai và cổ nó. Chị chết nó phải bồi táng theo, xử nó xong mình chết theo luôn.
Nghe mình gào to, nó giật mình theo phản xạ ngả sang một bên tránh được, tay cho vào túi quần móc ra khẩu súng ngắn nhắm mình bắn một phát chát chúa.
- Đoàng..
- Chạy đi T!! – Em Uyên lao đến giật khẩu súng trong tay thằng Khang, hai người giằng co qua lại.
Viên đạn ghim vào đùi mình đau nhói. Mình nén đau cắn răng lao đến, đạp thẳng chân vào mặt nó. Tay giật khẩu súng, nhắm ngay đầu nó lạnh lùng bóp cò.
- Đừng… – Thằng Khang trừng mắt đến rách khóe rỉ máu, thét lên kinh hoàng.
– Muộn rồi, thằng khốn nạn! – Mình cười khùng khục.
- Đoàng… đoàng… đoàng…
3 phát súng vang lên, đầu thằng Khang vỡ toang, óc và máu trắng đỏ lẫn lộn chảy ra.
Em Uyên rú lên sợ hãi…
Bọn đàn em thằng Khang ngẩn người trong phút chốc, rồi hô hào cầm vũ khí lao đến mình.
- Còn 2 viên, thằng nào muốn ăn trước? – Mình cười sằng sặc.
Mình giơ súng nhắm vào bọn nó, bóp cò.
- Đoàng…
Một thằng gục xuống.
- Chạy mau, đm nó điên rồi!!!
Bọn nó như ong vỡ tổ ôm đầu chạy loạn. Chưa đầy phút sau, cả bãi chiến trường chỉ còn lại mình, Thanh sida và em Uyên. Anh em, chị Diễm… nằm xuống cả rồi.
Mình thẫn thờ nhét khẩu súng vào lưng quần, bước lại bế chị lên.
Thiên thần của lòng mình… bao ước mơ… bao dự định hạnh phúc cho tương lai… giờ chỉ còn lại cái xác không hồn…
Nước mắt mình nhỏ xuống, ướt đẫm gương mặt thánh thiện đang nhắm nghiền của chị. Nỗi đau tưởng như chết đi sống lại ập lên đầu mình, bóp nát vụn trái tim mình ra muôn vạn mảnh nhỏ loang máu…
Mình khuỵu xuống… đau đến mức không thở được…
- Đừng buồn… em theo chị đây… – Mình vuốt ve mặt chị, cười nhẹ.
Khẩu súng giơ lên, kê ngay thái dương. Mình nhắm mắt lại, đơn giản thôi mà… chỉ một cái nhích tay, mình sẽ được gặp lại chị…
- T…
thua gì ổ cứng máy tính. Thôi lẹ lên rồi đi. Coi chừng trễ.”…
Chiếc xe của chúng tôi bon bon trên đường thẳng tiến đến rạp chiếu phim Cinebox Lý Chính Thắng. Rạp hôm nay đông kinh người. Phải rồi, chủ nhật mà. Loay hoay mãi chúng tôi mới tìm ra chỗ gửi xe. Khi đang dắt xe vào bãi, có một anh chàng lướt qua chỗ tôi. Cái cách ăn mặc lẫn dáng vóc của anh ta làm cho tôi phải chú ý, rất khỏe khoắn cân đối và xì tai.
Này nhé, anh chàng diện áo trong là áo thun tay lỡ màu xanh rêu có sọc trắng hai bên hông phối với quần kaki xám lửng. Bên ngoài anh ta khoác chiếc áo sơ mi màu xanh da trời rất nhạt xăn tận khuỷu và dưới chân thì mang đôi giày thể thao Nike màu đen. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta được vì anh ta đội nón lưỡi trai cùng màu áo sùm sụp lại còn đi rất nhanh. Tôi chỉ thấy chiếc cằm vuông vức cùng cái miệng rất đẹp, nên tôi đoán anh ta cũng khá đẹp trai.
Tôi huých tay Trâm để chỉ cho nó thấy, nó cũng gật gù: “Hắn style quá. Đẹp giống mấy thằng Tây hôm bữa ghê.”, tôi bồi thêm: “Lát mà “đụng độ” được ảnh. Hề hề tao sẽ cúng ông địa nguyên chén chè trôi nước.”. Trâm lườm lườm tôi: “Cái đồ…mê trai …”, tôi le lưỡi chọc nó: “Bậy à, đâu phải trai nào tao cũng mê. Phải đẹp trai, tánh dễ thương tao mới mê. Sinh là một ví dụ.”.
“Mày lăng nhăng. Cũng hên là cho Sinh là ổng chưa yêu mày. Ai yêu mày chắc đau đầu kinh niên quá.” – Trâm bĩu môi rồi khoác tay tôi kéo vào chỗ soát vé, còn tôi thì cười hềnh hệch cãi tiếp: “Tao đa tình chứ đâu có lăng nhăng. Thông cảm đi, dân yêu cái đẹp nó vậy đó.”…
Trong khi đi lên cầu thang vào cửa rạp, Trâm làm rớt mắt kiếng, tôi cúi xuống lượm dùm nó và mắt tôi sáng rực lên khi phát hiện một tờ xanh năm chục ngàn. Tôi nhặt lên và reo ầm với Trâm: “Ê coi nè. Tao lượm được tiền đây. Phen này ấm rồi nhá.”. Trâm đeo mắt kiếng rồi cười cười: “Làm gì dữ vậy? Mày cũng đâu có nghèo đâu, tiền làm hình bán cho cái bọn trong trường mình mày cũng kiếm được mấy trăm còn gì. Việc gì phải mừng thế?”. Tôi nhét tờ tiền vào trong bóp và phân bua với nó: “Lượm được tiền là hên lắm. Đâu phải ai có diễm phúc lượm tiền hằng ngày đâu. Một lát tao với mày ăn kem…he he he” Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng cười rúc rích đằng sau, tôi quay lại thì ra là anh chàng mũ lưỡi trai. Hắn cười cái gì? Tên này lạ thật…
Rạp chiếu phim tối như hũ nút, anh soát vé chiếu đèn pin giúp tìm chỗ cho chúng tôi. Cuối cùng thì cũng đã vào tới đây, mệt đứt hơi với trò chen lấn lúc gửi xe. Chợt tôi thấy cái nón lưỡi trai quen thuộc ngồi ở hàng ghế trước tôi. Tôi nhìn quanh quất nguyên rạp, chẳng ai đội nón cả. Tôi tự nhủ: “Ăn bận nổi mà còn làm chuyện khác người nữa.” Thôi kệ thông cảm, ý thích mỗi người khác nhau mà.
Buổi chiếu phim bắt đầu, bộ phim Inteview with vampire mà tôi ao ước coi từ lâu nay hiển hiện trước mắt. Chao ôi! Tom Cuise và Brad Pitt diễn rất hay mà lại còn đẹp trai nữa, tôi chết vì phim này mất thôi, quá tuyệt.
Đến đoạn gây cấn lâu lâu tôi lại nghe tiếng thảng thốt của cô nàng nào đó nói với người yêu: “Anh ơi. Ma cà rồng em sợ quá!”. Con Trâm cũng dụi mặt vào vai tôi vì mấy cảnh máu me đáng sợ hãi, nó thì thào với tôi: “Tao sợ thằng Lestat này quá. Nó ác thế. Lại còn pê đê nữa.”
Nghe nó nói tôi cười: “Còn tao lại rất thích gã ma cà rồng này, cái phong thái của gã rất hay. Lestat không phải là pê đê, gã vốn đàng điếm thế đấy. Gã xuất phát từ diễn viên kịch ra, nên có máu nghệ sĩ yêu thích cái đẹp. Mà người đẹp trai như Louis thì hắn tất nhiên không thể bỏ qua. Ngoài ra hắn rất đáng thương, hắn thích Louis vì hắn tìm thấy hình ảnh của tên bạn thân Nicholas đã bị lão ma cà rồng sư phụ cắn chết…Và còn nữa, gã không cho Louis và Claudia ra đi vì gã sợ cô đơn. Gã đã nếm trải mùi vị cô đơn khủng khiếp suốt hai trăm năm, khi sư phụ gã chán cái kiếp sống bất tử đã tự tử. Ông ta bỏ gã lại một mình mà không hướng dẫn gã phải tồn tại trong thế giới bóng tối ra sao. Do vậy hắn phải sống độc ác để bảo vệ mình khỏi những con ma khác. Hắn đâu có ác và ích kỉ như Amarnd. Hắn yêu Louis và luôn làm anh ta vui lòng. Mày không thấy hắn biết Louis yêu Claudia, hắn không những không để cô bé chết mà còn cho cô bé cuộc sống của ma cà rồng để bầu bạn cùng Louis sao?”
Trâm tròn mắt nhìn tôi: “Mày chưa coi phim này sao kể vanh vách vậy?”, tôi cười nụ hếch mặt lên, hãnh diện khoe: “Tao đọc truyện này rồi. Bản tiếng Anh cơ. Chuyện này nằm trong chùm truyện Chronicles of Vampire của Anna Rice. Một văn sĩ nổi tiếng của Mỹ.” – “Ra là vậy. H dữ quá ta…khâm phục khâm phục. Mày còn biết tới vậy nữa. Lâu lâu mày làm tao bất ngờ đó.” – Trâm đưa tay giơ số một và trầm trồ…Lúc ấy tôi nghe nó khen mà sướng nở mũi…
Được một lát, Trâm quay qua nhìn tôi: “Tom Cruise cũng đẹp, nhưng lùn quá. Brad Pitt đẹp hơn. Tao thích Brad Pitt hơn”. Tôi cười bĩu môi bảo nó: “Mắt với miệng Tom Cruise cực đẹp. Mà tao thích nhất cái lùn của nó. Nó lùn giống Sinh, hí hí hí.” Trâm nghe vậy cũng cười nắc nẻ. Chợt chúng tôi giật bắn mình vì tiếng e hèm thiệt lớn nơi tên mũ lưỡi trai đang ngồi. Cái tên vô duyên. Làm hết hồn.
Chúng tôi lại tiếp tục xem phim và bàn bạc. Trâm chỉ trỏ lên màn ảnh bảo tôi: “Tom Cruise ít nhất cũng mét bảy đó. Vậy suy ra Sinh đâu có lùn.”, tôi bĩu môi: “Lùn xịt. Đàn ông mét bảy đối với tao vậy là lùn đó. Cao phải là mét tám kia. Mà tao thích mét bảy hơn. Mấy thằng mét tám tao mà bồ với tụi nó thì mỗi lần hôn phải đứng lên bàn à??.”. Trâm lại đập tay vào thành ghế và cười hắc hắc. Ở trên hàng ghế trước tôi cũng thấy tên mũ lưỡi trai sửa lại cái nón, vai hắn run run, tôi đoán hắn cũng đang cười như điên trên trển. Lạ nhỉ sao hắn để ý từng cử động, lời nói của tôi vậy?
Trấn tĩnh sau trận cười, Trâm bảo tôi: “Sao cái gì mày cũng lôi Sinh vào vậy. Tha cho ổng đi. Coi bộ mày yêu Sinh đắm đuối rồi đó.” Tôi quay qua nó lấy tay che miệng dí dỏm: “Biết sao không. Sinh lùn vậy đứng với tao chụp hình cưới xứng rồi.”. Vừa dứt lời, chúng tôi nghe tràng ho sặc sụa dãy ghế trên, chả ai khác ngoài cái gã mũ lưỡi trai. Sao hắn coi phim không lo lại lo nhiều chuyện…
Sau hai tiếng đồng hồ thì bộ phim kết thúc. Chúng tôi kéo nhau về. Trên đường ra chổ để xe, tôi thấy “mũ lưỡi trai” đang đi phía trước chúng tôi không xa. Trâm và tôi nổi máu tò mò muốn xem mặt anh ta, Trâm nói: “Cái tên này tao để ý là khi tao với mày nói chuyện, chả cũng có nghe đó. Mà dáng đẹp ghê ha. Tao với mày đi lên gần giả bộ đụng phải chả coi, để chả quay mặt lại coi mặt mũi ra sao.”
Tôi cũng gật đầu đồng tình, rồi chúng tôi chạy vội lên chen chúc trong dòng người rồi cố tình xô vào lưng “mũ lưỡi trai”. Anh ta quay lại, chúng tôi vội vàng thốt lên xin lỗi. Không nói không rằng, “mũ lưỡi trai” tháo chiếc nón đang đội trên đầu ra. Tôi và Trâm há hốc miệng kinh ngạc Oh my godness! Còn Sinh thì cười một cách ranh mãnh: “Không có gì. Tôi cũng biết là đông quá mà. Coi phim nãy vui ha…”…
Vậy là khi nãy mọi chuyện anh đã nghe cả rồi. Thôi chết tôi rồi!Vậy là một lát Sinh sẽ “xử đẹp” tôi. Nhìn hai khuôn mặt chết trân của bọn tôi, Sinh cứ tủm tỉm: “Làm gì mà nghệch mặt ra nhìn tôi ghê thế?”. Trâm và tôi sực tỉnh nhìn anh từ đầu tới chân kêu lên: “Sao hôm nay thầy ăn mặc style quá vậy?Nhận không ra. Đẹp quá.”. “Ba láp. Tôi xấu khi nào mà kêu hôm nay đẹp. Giờ đi theo tôi lấy xe nè.” – Sinh đỏ mặt, đội nón vào và kéo tay chúng tôi ra khỏi đám đông quẹo vào chỗ để xe. Lúc này tôi để ý thấy anh có một cái ipod nano màu đen rất xinh, trông sành điệu nhỉ. Ăn mặc hip hop thế mà có cả cái Ipod, đủ bộ luôn. Chắc bữa thấy tôi xài Ipod nên bắt chước đây mà…
Trên đường lót tót đi theo anh, tôi nghiến răng thì thào với Trâm: “Vậy là những gì nãy giờ tao nói với mày ổng nghe hết rồi. Nguy quá! Phen này tao bị “băm” rồi.” – Trâm tỉnh queo: “Không sao đâu. Còn tao đây chi. Ổng dám “băm” mày hôn?Dù gì cũng phải lịch sự trước mặt người lạ là tao mừ.”
Nghe Trâm nói tôi méo mặt: “Hy vọng vậy”. Sau khi dắt hai cái xe ra khỏi chỗ gửi và trả tiền, anh quay lại hỏi bọn tôi: “Ăn gì chưa?”. Trong lúc Trâm đạp xe thì tôi bảo: “Dạ bọn em định đi ăn phở hay gì đó.”. Trâm vẫn đang hí hoáy đạp xe, cái xe cà khổ hôm nay lại nghẹt xăng rồi, đạp hoài vẫn không lên. Sinh thấy thế lập tức dựng xe lên và tới giúp Trâm. Đúng là sức đàn ông có khác, chỉ một cái đạp của anh cai xe ngay tức thì nổ máy một cách ngoan ngoãn…Tôi chắc cái xe này là giống cái nên khi chạm mặt anh nó mới ngoan thế…giống tôi vầy nè…
Vừa đạp xong, Sinh rồ xe cho thông máy, rồi anh quay qua bảo chúng tôi: “Cái xe này mà chất hai người lên bảo đảm chút nữa chết máy. Thôi qua xe tôi bớt một người.”
Trâm nhìn tôi cười, nó bán cái: “Thầy chở con nhỏ này nhe. Xe em nó điều khiển không quen. Với lại chở nó nặng quá.”. Anh nhìn tôi liếc nhìn tôi cười và phang luôn một câu: “Nãy giờ tôi cũng định nói cái “bao gạo” này qua tôi chở. Ngồi xẹp bánh xe tội nghiệp người ta.”
...