ngắm nhìn hoàng tử Thành Vũ của nó………..
***********************************************
Lại nói về bé và hắn, sau khi kịp thời chạy lại cứu bé, hắn ôm ghì bé lại, hỏi :
- Nè!! You ko sao chứ hả??? Ổn chứ???
Bé lấy tay xoa xoa đầu…….. đầu óc nhức nhói vô cùng , bé nhăn mặt :
– You nghĩ sao wa chiện này mà tui ổn àh!!! – Bé nhảy phắt dậy, rời khỏi vòng tay của hắn – Cái lũ này.. có ngày cũng chít với tui. Hừ…….
– You còn la hét được thì tui yên tâm roài….. Mà bọn nó là ai vậy??
– Hả????? Fan của you mà you ko bít sao???
– Ko! – Hắn lắc đầu thú nhận – Do nhìu fan wa’ nên hok nhớ hết được !
Bé nhăn mặt,…. cười cười. Đầu óc vô cùng choáng váng….
– Nổ dễ sợ. Tui……
Nếu bọn mình nói chưa từng bít chiện wen nhau thì sao???
– Thì hơi lạ đó nghen….. – Đại Thành khẽ cười trêu
– Thật đó, bọn mình chỉ ham học thui, chứ còn chiện wen nhau thì….. phiền phức lém – Các bé lắc đầu cười – Thui, đến tiết cuối roài. Bọn mình đi nghen!! Hẹn gặp lại.
Cả bọn kéo nhau đi… để mặc bọn boy gãi đầu gãi tai, thắc mắc :
– Mấy cô nương này kì lạ thật. Sao lại có con gái ko thíck nói chiện với bọn mình nhỉ ??? – Nhật Tuấn ngạc nhiên, nhăn mặt
– Uhm! Nhưng mấy cô bé này dễ thương và đáng iu y như nữ wái kia vậy??? – Vũ Doanh nháy mắt cười ra ám hiệu.
– VẬy…….
Cả bọn cười tươi, hỉu ý nhau….. đồng thanh nói lớn :
– MẤY BÉ ƠI…….
Mấy cô nhỏ quay lại, ngạc nhiên….
– BỮA SAU MÌNH HẸN NHAU ĐI ĂN KEM NHA….. ^^
Bọn con gái cười lớn :
– CÒN TÙY ÀH!!! ^^
Cả đám cùng cười lớn……..
Vậy là chuẩn bị có nhìu chuyện vui đây !!! E hèm…..
0
Lúc này, chuyện trong phòng y tế vẫn chưa kết thúc, lúc cả bọn kéo nhau lũ lượt đi thì : hắn chợt ôm chặt lấy bé mặc cho nảy ra, giọng trầm xuống :
– You có bít khi you ngất tui lo thế nào ko hả???
– Ơ!!!!
Bé chợt khựng lại, thôi đánh hắn :”Hắn….. lo….lo….cho mình sao??? ” và mặt bắt đầu đỏ ửng lên :
– Tôi…….
– You thật ích kỷ !!! Sao ko nói cho tôi bít hả????
– Tôi xin lỗi ! – Giọng bé bắt đầu nhẹ dần.
– Lần sau có chuyện gì thì phải nói cho tôi bít nghe chưa nào??? – Hắn mỉm cười nhìn bé.
– Uhm! – Bé cúi mặt xuống, tránh nụ cười dịu dàng của hắn :”Sao nụ cười chết tiệt này lại làm mình……. Hix… TT- – TT “
- Thui, hum nay tui đãi you ăn….kem ha!!! (hahahh…….ăn kem!!! )
– Ok thui!! – BÉ cười tươi rói
Kem á , bé thíck nhất đó……… Aaaaa…. Kem…..
Bé nhanh chân chạy theo hắn, cười tươi…..
Tuổi học trò vui tươi mà, suy nghĩ chi xa xôi mà thêm rắc rối nhỉ??? Chỉ 1 cái ôm thôi là đủ khiến lòng trở nên ấm áp lại rồi……..
Nhưng……..
– Gừ!!!! Con Thiên Thanh này đúng là ko coi lời nói của tao ra gì cả???? Hừ
Con bé nhóm trưởng gầm gừ tức giận….. Thì ra bọn nó đã rình và coi hết mọi chuyện trong phòng y tế của hắn và bé rồi.
– Rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt, mày được lắm Thiên Thanh.
– Tỉ tỉ định làm gì con bé ấy.
Con nhỏ cười nham hiểm :
– Tất nhiên là như những con nhỏ khác…….. Hahahhah………
Tiếng cười kinh dị của con bé ấy vang xa…… làm cho bé cảm thấy có gì đó bất ổn….
Hix!!!…..
Hôm sau, khi bé đang mang cơm cho hắn thì (vẫn cái giọng chua chát như hum nào) :
- Bắt nó lại cho tao bọn bây!!!!!
Bé khựng lại, nhăn mặt…..
Một đám nữ wái như hôm nào bao quanh nhanh lấy bé, mặt đứa nào cũng dữ sư và đanh lại…. Con đầu đàn hếch mép cười :
– Hôm nay mày sẽ bít như thế nào là hình phạt của tao, tao nói mà mày ko nghe àh!!
- Nói gì thì nói nhanh đi, tôi đang bận – Bé lạnh lùng
- Con này ngon nhỉ??? – Con bé đó hét lên giận dữ – Cho nó 1 trận đi bọn bây!!!
Sau câu lệnh của con nhỏ, mấy con còn lại xông lên , vồ lấy bé…..Bé vẫn im lặng vừa nhìn đòn vừa giữ hộp cơm.
1 con tóc xù bông (chó xù), nhào vào, định đánh bé thì ngay lập tức bị bé đá ngay vào chân, khiến con nhỏ này hụt chân té sóng xoài….
Con khác định túm tóc bé thì bị bé chụp tay chơi đòn Judo té nhào ra xa…..Đau điếng..
1 con cao lớn, người đậm ôm chặt lấy bé từ đằng sau , làm đà cho con khác đánh bé. Bé nảy người lên, đá ngay bụng nó và vòng người ra sau , đánh vào chân con mập khiến nó khuỵ xuống…… Nhăn mặt…
Mấy đứa trong nhóm fan của hắn tỏ vẻ lo sợ :
– Con này bít võ đó tỉ tỉ ơi………
Con nhóm trưởng nhăn mặt, nháy mắt ra ám hiệu :
– Bọn mày đánh lên đồng loạt đi!!!
- Dạ!!!
Như hiểu ý, cả lũ nhào thẳng vào bé đấm đá lia lịa , lộn tùng phèo…..
Bé nhăn mặt :” Hừ!!! Bọn nó lại chơi trò chơi này sao??? Cẩn thận mới được.”
Vừa đánh bé vừa né đòn, hơi vất vả và bé đã thấm mệt….. Đầu hơi choáng, chắc là vì cú ngã hôm wa…….
Bỗng :
– BỐP!!!
Bé đơ ra, đầu óc choáng váng và ngã vật ra …… Hộp cơm bé cất công làm cho hắn rơi ra vung vãi khắp nơi…….
Con bé nhóm trưởng cười nửa miệng đắc ý , đút con dao vào lại :
– Vậy có nhanh hơn ko hả???
– Đại tỉ ghê thật!!! – Cả lũ hùa theo.
– Mau khiêng nó vào nhà kho cũ nhanh đi , kẻo mọi người lại phát hiện nữa đó!!!
– DẠ!!!
Cả lũ nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của con bé đó…..
Còn bé thì bất tỉnh ko bít gì nữa………
Còn nói về phần hắn…
Sau khi chờ lâu wa’ bé ko tới, hắn định sẽ tới lớp hỏi thăm bé có đi học ko thì thấy hộp cơm bé làm vất vưởng cạnh cửa sân sau trường….
Hắn nhíu mày :”Sao lại vất cơm ở đây cơ chứ???? Nhưng….. chẳng lẽ…….”
Như có cái gì đó là lạ, hắn chạy nhanh đến lớp học của bé….
- Cho tôi gặp mấy cô hay đi chung với Thiên Thanh!!!
Lũ con gái cùng ré lên khi thấy hắn :
– Aaaaa……. Hoàng tử Thành Vũ kìa tụi mày!!!……
Bọn nó xung quanh lấy hắn, hỏi han. Mấy đứa lớp khác cũng chạy sang xem…
Bọn bạn bé chạy nhanh ra hỏi hắn :
– Cậu có chuyện gì mà cần gặp bọn tôi vậy???
– Mình ra kia nói chuyện được ko??? Ở đây…..- Hắn ái ngại chỉ về lũ con gái
Cả bọn như hỉu ý, mỉm cười :
– Được thui! Ra kia đi.
Khi cả bọn đã đi rồi mà tụi con gái vẫn ồn ào, tám chuyện với nhau về hắn….. (Đúng là hotboy rắc rối wa’ )
- Hôm nay Thiên Thanh có đi học hok vậy?
– Có mà! Cậu ấy còn bảo phải mang cơm trưa đến cho cậu nữa mà. Cậu ko gặp cậu ấy sao??? – Ngọc Anh thắc mắc
– Sao cơ??? Cô ấy mang cơm cho tôi àh!
– Uhm!
– Vậy là tiêu rồi. Tôi thấy hộp cơm cô ấy mang đến vất ngay chỗ cửa sân sau trường……
– Cái gì cơ??? Vậy chắc cậu ấy…….. – Hà Oanh nói thảng thốt.
– Đừng có nghĩ tiêu cực mà!!! Cậu đang làm cả bọn rối lên đó…. – Nguyệt Trân cố trấn tĩnh cả bọn.
– Vậy bây giờ mình phải làm gì đây hả Thành Vũ!!! – Yến Nhi lo lắng
– Bây giờ mình chỉ còn cách là tìm khắp trường thôi. Ko có đủ manh mối để tìm kiếm và biết chắc là Thiên Thanh đang ở đâu cả!! – Thành Vũ vẫn giữ bình tĩnh
– Uhm! Vậy mình chia nhau đi tìm đi.
Chợt, lúc đó :
– A! Chào mấy bé, có chuyện gì mà mặt mày căng thẳng vậy???
Bọn bạn hắn tươi cười lại gần
Hà Oanh nhăn mặt :
– Mấy cậu trông vui wa’ nhỉ??? Bọn tôi đang rối hết cả lên đây còn ở đó mà cười nói vui vẻ !!!
Vũ Doanh ngạc nhiên :
– Ơ!! Người ta mới tới làm gì mà nhăn thế cô nương.
– Hứ!!! Thiên Thanh bị mất tích rồi , ở đó mà nhăn với nhó.
– Sao cơ??? Thiên Thanh bị…….. – Cả bọn xém hét toáng lên.
– Khẽ khẽ cái mồm mấy người, bây giờ bọn tôi và Thành Vũ đang chuẩn bị đi tìm đây. Mấy người giúp 1 tay nhé. – Ngọc Anh cau có.
– Tất nhiên rồi!! Bắt đầu từ đâu đây…..
- Khoan đã, cho tao nói….. – Nhật Tuấn lên tiếng.
– Chuyện gì thế??? – Nguyệt Trân hỏi.
– Nè!!! Có phải là Thiên Thanh bị mất ở cửa sân sau trường hok??? Lúc đó có hộp cơm kèm theo hả????
Cả bọn ngạc nhiên…….Thành Vũ giật mình , lay bạn hỏi :
– Sao mày biết???
– Do tao thấy……. – Nhật Tuấn nhăn răng cười gượng
– Trời….. Mèn đét ơi…. thấy sao ông ko cứu hả????
– Tao có nhìn thấy mặt đâu mà cứu, vả lại bọn này hối đi wa’ nên tao chưa thấy gì hết.
– Vậy ông có bít là bon nó kéo Thiên Thanh đi đâu hok??? – Vũ Doanh hét toáng lên.
– Hình như là….. nhà kho…. gì gì đó.
– Nhà kho hả??? Cũ hay mới….????
– Tao hok bít?? – Nhật Tuấn nhăn mặt, lắc đầu – Ko nghe rõ.
– Thui, mình tìm cả 2 nhà kho lun đi. Nhanh đi. – Thành Vũ lên tiếng.
– Uhm!
Cả bọn tức tốc chia làm 2 nhánh chạy ra 2 nhà kho.
Nhà kho mới : Nhật Tuấn, Nguyệt Trân, Minh Duy, Ngọc Anh, Yến Nhi.
Nhà kho cũ : hắn , Đại Thành, Hà Oanh, Vũ Doanh.
Trong lòng hắn đầy hoang mang, cầu mong bé ko có mệnh hệ gì!!!!!!
Còn lúc này về phần bé cũng chả ổn hơn gì hắn………
Bé sực tỉnh khi bị 1 chậu nước tạt vào người. Toàn thân ê ẩm, nặng nhọc, tay chân bị trói chặt, miệng bị băng lại……..
“Cái nơi wái wỷ gì thế này!!? ” – Bé mệt nhọc mở mắt
Đập vào mắt bé là con nhỏ nhóm trưởng đang túm lấy tóc bé dựng đầu bé dậy. Nó hầm hè như ăn tươi nuốt sống bé :
– Mày đã hỉu lời tao nói là nó như thế nào chưa hả??? Con ranh…….
Bé vẫn im lặng trừng mắt nó thì :
– BỐP!!!!!
Tiếng tát tai chua chát vang lên :
– Mày còn dám gườm tao àh!!! Con này ngon nhỉ??? Mày tưởng mày còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa sao??? Nhìn cái mặt mày là tao muốn đập rồi, khuôn mặt xấu xí này cho chó nó ăn là hợp đấy nhỉ?/??? Hahahhah………..
Cả bọn còn lại hùa theo cười bé…….. Bé như điên lên nhưng ko làm cách nào nói lại được, lòng đầy ấm ức mình đã wa’ xem thường bọn nó……….
– Giờ tao sẽ cho mày biết , cơn tức giận của tụi tao là như thế nào?? Mày là 9o62 ko bít nghe lời , con ranh…….. – Rồi nó quay lại , quắt tay cho 1 cn nhỏ đã đợi sẵn – Cho nó biết mùi đi em!!
– Vâng , tỉ tỉ……… – Con tóc duỗi thẳng , nhuộm màu lập loè dạ ngoan.
Con bé từ từ tiến lại phía bé, mím cười….. dịu dàng (Ặc…. nham hiểm thì đúng hơn). Đưa con dao từ từ lên khuôn mặt bé :
– Da mày trắng trẻo wa’ nhỉ??? Lại mềm mại nữa chứ…. Chắc hoàng tử đã vuốt ve mày nên mày khoái theo chàng àh!!!
Bé thấy kinh tởm với lời nói của nó…… Lòng như lửa đốt , con dao này bén wa’ đi thôi cho mất……
- Chắc hoàng tử chiều nó wa’ , nó sinh bướng bỉnh đó mà , phải thay chàng trừng trị nó thật thích đáng vào…..
Cả lũ rú lên….. đầy khùng điên…..
Con bé tóc duỗi trừng mắt nhìn bé :
– Mày hãy tránh xa hoàng tử của tao ra đi, nghe chưa hả?????
Và rạch từ từ trên gương mặt bé……
Máu ứa ra…….. Đau nhói……..
Bé cố nhịn nhưng sao nước mắt cứ chảy dài………
Sau khi rạch 1 đường (nhỏ thui đó) trên má bé, con nhỏ tóc duỗi liếm con dao dính vết máu của bé, nhếch mép cười……..
Bé đau buốt, rát wa’……
Con nhóm trưởng nhấc mặt bé lên, cười khoái trá :
– Hahahha……….. Nhìn mặt mày lúc này thật là thảm hại mày bít ko hả??? Giờ mày đã ngoan ngoãn hơn chưa hả???
Nó quắt tay ra hiệu gỡ miếng băng trên miệng bé ra. Bé hét ngay vào mặt nó :