Vào đoạn này t/g nói nhé ai hay súc động chuẩn bị dấy đi nha. Khi viết đoạn này t/g cũng khóc lức nở à t/g là người đễ xúc động huhu
……………………………………………………………..
– Vâng
– ta nghĩ cháu nên dời xa Kiệt đi
– Vì sao ạ ?
– Vì cháu và Kiệt k cùng một giai cấp
– Bác nói sao cháu k hiểu
– Ta nói lại cháu k phù hợp với kiệt. Ta nghĩ cháu yêu kiệt cũng do tiền thôi. Thằng Kiệt nhà bác nó cũng chỉ coi cháu như một món đồ chơi thôi. Nên cháu hãy dời xa nó
– Sao bác lại nói vậy cháu và Kiệt yêu nhau thật lòng mà
– Ta là mẹ của nó sao ta k biết con mình nư thế nào. Đây là số tiền 1 tỷ ta nghĩ nó sẽ giúp cháu sống để buôn bán và ta đã mua ngôi nhà cho cháu rồi cháu có thể dọn đi vào ngày mai ta cũng đã sắp xếp trường cho cháu
Giọt nước dơi xuống mặn chát sao mẹ hắn lại nó như vậy với nó. Cố nén dòng nước mắt nó ngẩng nên nói giọng lạnh lùng
– Sao bác lại nghĩ cháu là con người như vậy ? Nếu cháu k chấp nhận thì sao
– ta cho cháu cơ hội đế ngày mai
– cháu k cần . Cháu sẽ. K từ bỏ tình yêu này đâu
– thôi được cháu có thể đến nhà ta và tý nữ sẽ có bất ngờ cho cháu. Cháu đừng hối hận
Mẹ hắn đứng dậy môi nhếch nên vẻ khinh bỉ nó nó ngồi đó nước mắt cứ lăn dài trên má nó. Những điều mẹ nó nói có phải là sự thật k ?
cố ngăn dòng nước mắt nó bước đến nhà hắn. Đứng ngoài cửa nó trông vào. Hôm nay hắn cũng nghỉ học sao trang cũng vậy mà sap trang lại ở nhà hắn. Cảnh trước mắt nó là sao ? Hai người cười nói bên nhau vui vẻ rồi còn đang nấu ăn nữa.
Một lần nữa nước mắt lăn dài trên má nó mọi cảnh trước mắt nó là sự thật. Câu nói của mẹ hắn là sự thật
– phải. Hắn chỉ coi hắn là đồ chơi chán rồi bỏ gia đình nó k giúp được gì cả. Còn trang trang là con gái nhà giàu lại xinh đẹp trang sẽ giúp nó nhiều
Nước mắt lăn dài đứng bần thần suy nghĩ sao mọi chuyện lại như vậy sao hai người lại có thể đóng kịch suất sắc trước mặt hắn như vậy chứ. Đầu óc quay cuồng cả nên bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó. Bỗng điện thoại deo nên
– Alo.
– Cô có phải con gái của bà Liên không ?( Liẻm là tên mẹ nó )
– Phải rồi sao k ạ
– Bà liên vừa đi đường bị tai nạn đang hấp hối mau đến ngay đi k k kịp gặp bà ấy nữa đâu
Điện thoại dời da mẹ…mẹ nó sao mọi việc đổ ập nên đầu nó vào bây giờ như vậy chạy ngay đến
– mẹ…mẹ đừng bỏ con mà…mẹ ơi
-….
– mẹ mở mắt ra đi con đang ở đây mà mẹ mở mắt ra nhìn con gái mẹ đi mà
Nó gào thét nên mẹ nó vẫn nằm đó kđộng đậy k nhúc nhích. Mẹ nó đã đi xa rồi xa thật rồi rời xa cuộc đời nó rồi. Nó ngồi phịch xuống bên quan tài của mẹ nó.
Sau khi đã chôn cất xong nó ngồi cạnh mẹ nó đôi mắt thẫn thờ sưng mọng nên vì khóc. Nó phải chấp nhận mẹ nó đã xa nó rồi đã xa khỏi cuộc đời này rồi
Sau khi thấp xong nén nhan và đắp đất cho mẹ nó xong nó đi về nhà. Trước mặt nó lúc này là một cảnh tượng làm nó sững người ra
..bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ..
Chương 6 : có lẽ em nên buông tay. Phải không anh ?
……………………………………………………………..
– bao nhiêu nước mắt mới trả đủ một tình yêu ?
– bao nhiêu đau khổ mới đong đầy một hạnh phúc ?
……………………………………………………………..
Nó k tin vào mắt mình nữa nhà nó giờ đây là một bãi hoang tàn đổ lát. Và mọi thứ giờ đây nó đã xác định được ai rồi.
Trong khi nó đang đau khổ thì hắn đang vui cười bên người con gái khác ? Và do hắn vì hắn mà nó phải mất mẹ. Mất nhà.
Có Lẽ Em Lên Buông Tay Anh Phải Không ?
Dở điện thoại ra. Phải từ sáng tới giờ nó mệ nó nghỉ học mà hắn có gọi cuộc điện thoại nào hỏi thăm đâu. Nó đau khổ nước mắt đã cạn bây giờ những giọt nước mắt dài lại lăn dài trên má
Tút….tút….
– alo vk à có việc gì không ?
Thấy hắn nói thản nhiên lòng nó quặn đau nước mắt lại năn dài ra. Cố nén nước mắt lại
– Kiệt à. Tớ và cậu chấm dứt tại đây nhé. Tớ k xứng đáng với cậu Trang xinh đẹp hơn tớ gia đình có đièu kiện hơn tớ cô ấy thông minh hơn tớ. Cô ấy hơn tớ tất cả
Tách … Tách giọt nước mưa rơi xuống hoà cùng những giọt nước mắt của nó. Mưa như đang thấu hiểu nỗi lòng của nó
– chúc cậu hạnh phúc. Chào cậu
Nói xong nó tắt máy k muốn nghe bất cứ lời nào từ Kiệt nữa. Nó biết nếu như bây giờ nghe kiệt giải thích nó sẽ k thể dời xa Kiệt được nữa. Nó ngất lịm đi cạnh dòng sông mà hai đứa đã yêu nhau. Trong màn mưa. Bỗng dưng có chiếc xe dừng lại và có bóng dáng người con trai và một người trung tuổi bước xuống và bế nó lên xe đi đâu đó
Về phía hắn sau khi nghe xong những câu nói đó hắn k hiểu vì sao Mai lại nói như vậy nhớ đến lời của mẹ hắn vào một tháng trước sau khi gặp Mai
– Con nên bỏ cô gái ấy đi
– mẹ nói vậy có ý gì
?
– cô ta k xứng đáng với con. Cô ấy k giúp cho con bất cứ thứ gì chắc cô ta cũng chỉ yêu con vì tièn thôi. Mẹ nghĩ con cũng coi cô ấy như món đồ chơi mà thôi phải k
– k con yêu cô ấy thật lòng
– mẹ cho con một tháng nếu tiếp tục thì con sẽ biết. Mẹ nói là làm. Ngày mai sẽ ra sân bay đón trang nó sẽ là vk chưa cưới của con. Nó cũng sẽ giúp gđ nhà ta nhièu việc hơn
– k con k êu cô ấy mà cô ấy cũng k yêu con bọn con chỉ là bạn thân thôi
-mẹ k nói nhiều đâu đi ngủ đi
Quay trở lại hiện tại. Hắn chạy ngay nên phòng mẹ nhắn
– Mẹ mẹ đã làm gì cô ấy rồi ?
– Mẹ đã nói rồi mẹ nói là làm
– mẹ thật độc ác. Con hận mẹ...