Trên đường đi trang nghe hắn kể lại mọi chuyện đã hiểu ra được vấn đề rồi thực ra Trang và hắn coi nhau như những người bạn thân của nhau thôi do hai gia đình bắt ép nên chúng nó phải đóng kịch đến khi lấy được công ty rồi thì hai đứa sẽ hế hợp tác chuỵen tình cảm của ai người đấy lo. Chuyện hồi sáng nó nhìn thấy đó là hiểu nhầm do hôm nay bố mẹ Trang và Hắn nói đến ăn nên hai đứa phỉa đóng kịch. Nhưng k ngờ nó lại nhì thấy. Hai người k nói gì nữa hắn lái xe toc độ nhanh nhất có thể đi trong màn mưa đến nhà nó.
Kít….
Tiếng phanh xe gấp hiện tại hắn và trang đang đứng trước một đống đổ lát hoang tàn chứ k phải là nhà nó nữa. Bước vội xuống xe mặc kệ trời mưa đi chăng nữa đôi mắt hắn tìm một người nào đó mong manh xa vời
– Mai….Mai e đang ở đâu có nghe thấy a gọi k?
Cứ như vậy hắn hét ầm tên nó trong mưa nhưng vô vọng. Một lúc nâu k ai trả lời gục xuống đất hắn khuỵ xuống nước mắt lăn dài ra. trang đến bên cạnh an ủi.
Thấy vật gì đó phát sáng hắn tới gần. Thì ra đó là chiếc vòng mà hắm đã tặng nó 3 năm vè trước. Chiếc vòng này đã hứa là sẽ yêu nó đến suốt cuộc đời sẽ bảo vệ nó mà sao giờ đây nó lại ở đây ?
Cầm chiéc vòng trên tay hắn ngửa ặt nên trời
– ông trời ơi ! Tôi đã hứa là sẽ yêu em và bảo vệ em đến suốt cuộc đời vậy mà tại sao. … Tại sao chứ
Mưa cứ một lúc một lớn hăn ngồi đó nhì chiếc vòng trang ngồi bên cạnh là bạn thân của hắn từ bé nên trang hiểu hắn hơn ai hết. Trang hiểu được tình cảm của Kiệt dành cho nó nhiều như thế nào 2 người ngồi lặng đi trong cơn mưa bên đống đổ lát
Một lúc sau hắn ngất đi đưa hắn nên xe và lai hắn về nhà trong lòng củ trang rất bối dối 2 người bạn thân của trang giờ đây phải xa cách nhau trang biết làm cách nào để giú họ đây ?
Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm nha hẹn chương sau
Khi cảm thấy rằng mình không thể
Hãy quay đầu chỉ thấy một người đau
Khi cảm thấy rằng k thể có nhau
Xin nhắm mắt để khoé mi đừng ướt
Một người buông tay >< một người ngã
Một người cố nhớ >
Nhì về quá khứ ngàn lần đau
……………………………………………………………..
Không phải chia tay là kết thúc
Không phải cảm xúc là trò chơi
Không phải cố quên là hạnh phúc
Không phải chúc phúc là niềm vui
Chương 7 : có phải là định mệnh
5 năm sau
– oa . Mẹ ơi quê hương nhà mình đây à ? Đẹp quá mẹ nhỉ ?
Nó nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai. 5 năm rồi đó là một khoảng thoi gian không dài mà cũng k ngắn cho một nỗi dau,hận thù,cho nhớ nhung,cho gặp được người mới. Đã 5 năm rồi nó xa quê hương cùng người con trai xa lạ của 5 năm về trước và giờ đây là bố của thằng nhóc 5 tuổi
Trở về 5 năm về trước
Sau 3 ngày bất tỉnh nó tỉnh dậy. Mở mắt ra là một căn phòng rộng có đầy đủ tiện nghi. Và có một bà giúp việc đang ngồi canh.
– Cậu chủ. Cô ấy tỉnh rồi ( người giúp việc gọi )
– tôi đang ở đâu thế này. Bà là ai ? ( nó vẫn mệt nằm đó giọng yếu ớt hỏi )
– Bác ra đi ( giọng người con trai nào đó lạ lẫm nhưng lạnh lùng )
– Vâng ( bà giúp việc đi ra ngoài )
Trong phòng còn nó và cậu con trai đó
– Anh … Anh là ai tôi có quen anh đâu
Nó ấp úng hỏi. Người con trai đó tiến về phía nó nhẹ nhàng và đặt tay nên trán của nó
– Cô giảm sốt rồi cô hôn mẻ trong ba ngày rồi đấy ( một câu trả lời k ăn khớp gì với câu hỏi của nó )
– Vây tôi đang ở đâu ( nó lại hỏi )
– Cô ăn đi ( lạiootj câu trả lời nữa k ăn khớp )
Nó vừa nhì bát cháo vừa nhìn hắn dợ hãi
– anh…anh là ai tôi k ăn đâu. Anh tránh xa tôi ra
Nó lùi về co mình lại Hắn tiến lại gần.
– Nếu cô k lo cho sức khoẻ của cô thì cô cũng phải lo cho đứa con trong bụng của cô chứ cô muốn chết thì chết chứ đừng hại nó
– Anh nói như vậy là có ý gì ?
– Ô cô có thai mà cô k biết cô lạ thật
Nó k tin lời hắn nói liệu nó đã có thai nghĩ lại những hành động của mình nó mới sực nhớ ra. Nó đã có con với hắn rồi sao
– sao sao a biết. Mà anh là ai ?
-cô ăn đi vừa ăn tôi sẽ vừa kể cho cô
Nhân vật mới
Trần Khắc Anh. 19t con trai của tập đoàn kinh doanh pha lê và đá quý lớn nhất thế giới. Đẹp trai. Lạnh lùng. Nhưng gặp nó lần đầu đã yêu nó vì nó có cái gì đó rất đặc biệt
Nó ngoan ngoãn nghe lời cầm bát cháo nên mặc dù k ăn được nhưng nó cố phải nhuốt còn đứa con trong bụng nó nữa. Vừa ăn nó vừa nghe Anh kể về việc vì sao cô ở đây. Sau khi nghe kể xong quá khứ lại ùa về nó khóc. Nước mắt của nó lại lăn dài
– Cô cô làm sao thế sức khỏ của cô vẫn đang yếu mà
– Anh đã giúp tôi. Thì anh có tể giúp nốt lần này nữa được không ?
– Cô cứ nói đi nếu giúp được tôi sẽ giúp
– Anh có thể cho tôi đi cùng anh không. Giờ tôi không muốn về nơi đó nữa
Nó lại kể hết đầu đuôi cho hắn nghe những giọt nước mắt còn lại nó đã khóc hết nước mắt. Anh khẽ nhẹ lau đi cho nó
– Tôi sẽ giúp cô. Còn đứa con tôi cũng sẽ nuôi cô nghỉ ngơi đi tuần sau chúng ta đi tạm thời cô cứ ở đây
Quay lại hiẹn tại
Nó đã lớn trở thành một cô gái chín chắn và có một đứa con trai. Có một công ty do Khắc Anh và cô lập ra. Bây giờ cô sẽ trở lại Việt Nam để sinh sống và làm việc và để trả thì người mẹ của hắn
– Để cho ông quản gia cầm đồ về bố đưa con đi chơi nhé – Giọng Anh nên tiếng phá đi dòng suy nghĩ của nó để nó quay lại hiện tại
– Hoan hô bố. Bố đúng là số một – ( thằng bé deo hò nên )
Ba người bước đi ra xe đi chơi. Những tiếng cười dòn tan của đứ trẻ làm cho trông như một gia đình êm ấm vậy
Về phía hắn sau khi ngất đi ngày hôm sau hắn tỉnh dậy lái xe khắp nơi tìmnos nhưng vô vọng dùng nhiều thông tin liên lạc nhưng k có đấu tích của nó. Hắn lao vào uposng rượi đánh nhau và chơi bời. K quan tâm đến bất cứ chuyện gì mặc cho những lời khuyên ngăn của bạn bè của gia đình. Hắn đã chuyển ra ở riêng giờ đây hắn ghét mẹ nó. Nhưng cái gì đã qua thù cũng đã qua rồi. Giờ đây hắn kế thừa tài sản của bố hắn. Do những lời khuyên và giúp đỡ của trang Kiẻn và Như hắn đã đứng dậy làm lại từ đầu giờ đây là một ông chủ và là một tổng giám đốc tài năng trẻ chỉ với 24 tuổi của tập đoàn tài chính còn trang giờ là một cô thư kí bên hắn. Mọi người nghĩ hắn và trang là một đôi nhưng k phải trang giờ đã có người yêu cò hắn bây giờ đẹp trai. Lạnh lùng có nhièu cô gái muốn làm vk của hắn nhưng k được
Về Kiên và Như sau khi học xong hai người cưới nhau và lập một công ty riêng do tiền xin của bố mẹ và sự cô gắng công ty thời tran. Của họ cũng đã có vị thế trong thị trường. Họ đang có một đứa con chuẩn bị chào đời
– Bố Ơi ! Con đói
– Vậy à bố có chỗ này đặc sản ngon lắm bố dẫn con đi ăn nhé
– hoan hô. Bố lúc nào cũng hiểu con mà
– con lúc nào cũng hư với bố mẹ đánh đít giờ ( nó giả vờ đe doạ )
– kệ con mà e. Mình mới về nước nên đi chơi và thưởng thức chứ ( hắn bênh con )
– Thiếu gì khi bây giờ mới về mà nhà mình về đây hẳn chứ có phải là k đâu
– thôi đi ăn
Nó xong anh kéo nó đi ngay. Đi vào quá ” Trâu 39 ” ( của hải dương quê mình đó và mình cũng gần đấy lun )
Hai người chọn cái bàn gần cửa sổ cho dễ quan sát và hít thở không khí trong lành ( tại nơi đó toàn cay và ao ) bất giác đằng sau có người dang nói chuyện giọng nói mà nâu nay có chết nó vẫn nhớ như in quay lại. 2 con mắt chạm nhau. Phải đó là hắn và hắn đang ngồi đó nhìn về phía nó bất giác mặt nó tái lại.
– mẹ…mẹ làm sao vậy. Con nó nên tiếng
– Mẹ k sao con ăn đi
– e mệt à vậy ăn nhanh đi rồi còn về nghỉ ngơi ngồi máy bay chắc mệt lắm phải k ? Con ăn nhanh rồi ta về nhé ( anh lo lắng )
– k sao đâu
Nó cười và quay mặt ra ngoài che đi khuôn mặt đang truẹc trào nước mắt ra. Nhưng đã nằm gọn hết vào mắt của anh. Bết được sự thay đổi của nó hắn quan sát dừng lại có người đàn ông đối diện mình cũng đang quan sát nó hắn biết và đoán đó là hắn nhưng k nói gì ăn nhanh và ba người ra về
– Bố ơi con muốn đi chơi nữa cơ ( thằng bé lũng nịu )
– Nhưng mẹ đang mệt mà
– Vâng
Những câu nói đó hắn nghe hết sau khi ba người ra về hắn cũng về nốt. Vì hôm nay hẹn đối tác làm ăn bàn luận công việc xong hắn mời đối tác đi ăn. K ngờ rằng lại gặp nó ở đây. Về tới nhà vứt chổng chơ chiếc cặp làm viẹc xuống ngồi tựa đầu lên ghế hắn suy nghĩ rất nhiều
– Có phải đó là em k. Mình k nhinf nhầm cái khuôn mặt đó. Giọng nói đó cử chỉ đó là của e. Đúng là của e rồi nhưng sao e lại đi cùng người đàn ông khác và có đứa con trai phải chăng e đã có gia đình
Nước mắt lại chảy ra
– e đã thay đổi rẩt mhieefu gầy hơn trước nhưng trông e xinh đẹp hơn dịu dàng hơn. Chín chắn hơn. Còn người đàn ông đi cùng e đẹp trai. Nhà giàu và cảm nhận dfuowcj tình cảm của người đó dành cho e là nhiều như thế nào. Phải chăng e đã quên mình e nhì mình như một người xa lạ cái cảm giác e nhìn mình như vậy sao đau thế cảm giác nhói đau trong lồng ngực.khi thấy e mệt mình chỉ muốn chạy lại và hỏi e rằng ” e mệt ở đâu. Dạo này e có khoẻ k. E đi đâu suốt 5 năm qua k liên lạc. K thư từ k nói chuyện. Thời gian đó e sống như nào. Có ổn k …” nhưng mình k giám và e cũng đã có người ck quan tâm e có một đứa con trai nữa chắc giờ e hạnh phúc lắm đây
Nước mắt trào ra nhiều hơn sao nó đau thế sao 5 năm rồi mà mình vẫn k thể quên e. K biết e có nhớ dến mình k nhi cầm sợi dây truyền trên tay nhìn nó. Sợi dây này là một lời hứa bảo vệ e ở bên e đến suốt cuộc đời nhưng mình k làm được nó mình là một thằng đàn ông vô dụng vì mình mà người mình yêu phải đau khổ ra đi
– Này lại nhớ cô ấy à
Trang xuất hiện ( hai người này ở chung một nhà )
– Sao cậu về sớm thế ?
– Ừm hôm nay k có việc gì mà cậu cũng về sớm thế ? Tưởng còn đi ăn với đối tác mà
– Mình cảm thấy mệt nên xin về trước
– Lại nhớ cô ấy à ( giọng Trang hạ thấp )
Cô biết rằng từng ấy năm qua Kiệt sống lạnh lùng như vậy nhưng hình bóng của Mai luôn hiẹn nên trong đầu của hắn
– Hôm nay mình gặp Mai tại quán ăn ( giọng hqwsn trầm đục )
– Hả. Cậu gặp Mai
– Ừ
– Vậy mai có biết cậu k ?
– K. Cô ấy hình như mới về nước đi cùng ck và con trai của cô ấy
Như sét đánh ngang tai Mai đã có ck và có con Trai vậy còn hắn thì sao ? Bao nhiêu năm chờ đợi nó để giải thích vậy mà giờ đây
– Tớ k tin
– chính mắt tớ nhì thấy mà ck cô ấy có vẻ rất yêu và quan tâm cô ấy nữa
Nghr những
lời nói khẳng định và trầm buồn của Kệt cô hải chấp nhận đó là sự thật
– Vậy giờ làm thế nào ?
– Có lẽ tớ nên quên cô ấy đi thôi
– Cậu k định giải thích để cô ấy hiểu lầm vậy à ?
– tớ k muốn giờ cô ấy dfang hạnh phúc tớ k muốn phá vỡ hạnh phúc của cô ấy. Hơn nữa cô ấy đã có gđ cô ấy k quan tâm đâu. Tớ nên quên đi cô ấy thôi
– Từng ấy năm cậu đã quên được chưa. Cậu k giải thích cứ để cô ấy hiểu lầm cậu như vậy chắc cậu k còn tớ thì sao dù sao tớ và cô ấy cũng là bạn tớ k muốn bị cô ấy hiểu nhầm
– kệ cậu
Nói xong hắn bỏ đi ra nhà bếp và uống rượu. Lại uống rượu trang biết mỗi khi buồn hắn chỉ còn rượi để giải buồn mà thôi k nói gì ngồi nhìn thằng bạn uống rượu mà cô buồn thay cho hắn. 5 năm hắn đợi nó trở về chỉ để giải thích mà sao giờ đây nó về nhưng nó đã có ck vàcon rồi k biết Trang phải làm sao để giúp hắn đây Ngày qua anh sống với những cảm xúc dày đặc hình dung...