watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 11:22,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5119

Tôi Muốn Gặp Lại Anh


» Đăng lúc: 12/03/15 07:33:37
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Thay đồ xong nó với lấy cái điện thoại cho vào túi xách rồi chạy một mạch ra ngoài đón taxi đến MIKI. Cũng gần 9h rồi, không biết Thiên còn ở đó không. Nó lấy điện thoại ra xem tới những 4 cuộc gọi nhỡ. Nó hoảng hốt càng nóng lòng muốn đến đó sớm hơn. – Bác ơi! Chạy nhanh hơn zùm con với! – Uhm… Trong một không gian yên tĩnh với ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh đèn ngoài đường phố chiếu vào, có một cậu nhóc đang ngồi dựa lưng vào tường mà ngủ thiếp đi. Bây giờ nó đang đứng trước cửa quán café nhưng sao bên trong tối quá, không có chút ánh sáng nào cả, nó nghĩ là Thiên về rồi nên quay đi. “Trong đó tối quá…nhưng Thiên đã bảo không gặp không về mà! vào trong thử xem sao!” – Bước đi được vài bước thì nó quyết định quay lại vào xem thử. Nó từ từ mở cánh cửa ra, không gian yên tĩnh tới mức nó có thể nghe rõ nhịp tim nó đang đập, tiếng gió thổi vi vu càng làm nó sợ hơn. Nó bước nhẹ vào nhìn dáo dác xung quanh. – Có ai không vậy? Vẫn là tiếng gió thổi hay tiếng lá xào xạc bên ngoài. Nó bước thêm vài bước nữa. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Thiên. Tút…tút… Sesangeul neomuna moreundago nabogo geudaeneun yaegihaji [Em bảo rằng tôi biết quá ít về thế gian này"> Jogeumeun geokjeongdoen nunbbicheuro jogeumeun mianhan useumeuro [Bằng đôi mắt phảng chút lo âu, với một nụ cười hối lỗi"> Geurae amanan sesangeul moreunabwa [Phải rồi, có lẽ tôi thật sự chẳng biết gì về thế gian này"> Honja ireoke meon gireul tteonannabwa [Có lẽ tôi đã cô độc bước đi trên con đường dài"> Hajiman huhoen eobtji ulmyeo utdeon modeun kkum [Nhưng tôi không hối hận, những giấc mơ mang nụ cười hay nước mắt"> Geugeotmani nae sesang [Bời vì đó chỉ là thế giới của riêng tôi"> …………… Tiếng nhạc đâu đó vang lên nhẹ nhàng êm ái không làm người khác phải giật mình như nhạc chuông điện thoại của nó. Nghe tiếng nhạc mà lòng nó chợt thắt lại, có cảm giác gì đó nhoi nhói trong tim, nó lại nhớ đến cái ngày Thiên từ chối nó, phải mất vài phút để nó lấy lại được bình tĩnh. Có một góc nhỏ đang phát ra ánh sáng. Nó từ từ đi tới chỗ phát ra ánh sáng đó… “Thì ra là điện thoại của Thiên. Vậy Thiên đâu rồi nhỉ?”- nó thở phào nhẹ nhõm khi biết vật đang phát ra ánh sáng đó lại là pé điện thoại iu dấu của Thiên. Khi tiếng nhạc vừa dứt thì màn hình điện thoại cũng tắt hẳn. Một bóng tối lại bao trùm lấy căn phòng. “BỐP” – Áh…- nó giật thót người. Có thứ gì đó vừa chạm vào chân nó, cảm giác như bàn tay một ai đó. Nó chạy vội ra nhưng từ đâu đó ánh đèn sáng lên. Chap 34:


- Minh! Nó quay đầu lại nhìn thì ra là Thiên. Vậy mà nãy giờ không lên tiếng làm cho nó một phen hú vía. – Hả? Nãy giờ Thiên ở đâu vậy? Sao điện thoại lại để đó? Minh gọi mà không nghe máy? Sao giờ mới bật đèn lên vậy?- nó hỏi cho một dây như giải tỏa những nỗi sợ hãi trong lòng từ nãy đến giờ. – Từ từ thôi! Hì…dọa Minh một xíu ấy mà!- Thiên vui vì nó đã đến. – Hôm nay trông Thiên lạ quá! Có chuyện gì mà hẹn Minh ra đây vậy? – Hì…Minh cũng rất xinh đấy. Lần đầu tiên thấy Minh mặc váy! – uhm…- nó nhìn quanh căn phòng- ủa…Thiên trang trí đó hả? Đẹp nhỉ?! – Ừh…Minh thích không? – uhm…- nó không nói gì chỉ cười mỉm. – Mà sao đến trễ vậy? – Đồng hồ không báo thức! – Thôi! Thôi! Ngồi xuống đi! Thiên đói quá rồi!- Thiên ấn nó ngồi xuống ghế rối chạy vào trong làm gì đó. “Hôm nay đâu phải sinh nhật của Thiên…có gì quan trọng sao mà phải tốn công thế nhỉ?”- nó nhìn theo dáng Thiên mà cười thầm. Thiên từ trong đi ra với cái bánh kem nhỏ nhỏ trên tay…có lẽ là do Thiên tự tay làm nó. – Thiên tự làm hả?- nó nhìn cái bánh kem được đặt cẩn thận lên bàn cười tinh nghịch. – uhm…đẹp không? – Đẹp! Trông đáng yêu quá!!! Nhưng có việc gì mà Thiên phải tốn công đến thế? – Có chuyện quan trọng!- Thiên làm ra vẻ bí mật. – Nói Minh nghe với! – Lát nữa rồi Minh sẽ biết thôi mà! – Uhm…- nó thoáng buồn vì lúc nào cũng phải đợi. Ngồi trò chuyện được một lúc thì tự nhiên đèn lại tắt…không biết từ đâu ra những ngọn nến sáng lung linh được xếp thành hình trái tim bao quanh lấy căn phòng. (Thiên đã bỏ cả một buổi chiều để trang trí đó chứ từ đâu ra nữa ) – Ủa…Thiên làm lúc nào mà sao lúc nãy đi vào Minh không thấy vậy?- nó nhìn những ngọn nến xung quanh rồi quay lên nhìn Thiên chăm chú. – hì…tại Minh không để ý thôi! – Trông rất lãng mạng!- nó nói nhưng có vẻ nó không thích lắm. – uhm…cái chuyện…quan trọng lúc nãy mà Thiên muốn nói đó! – Ừ…sao thế?- nó mở to mắt nhìn Thiên. – Thật ra thì…Thiên có chuyện muốn nói… – Ừh…nói đi Minh đang nghe nè! – Thiên muốn nói là…thật ra thì…ngay từ lúc đầu…Thiên…mà không… những ngày bên cạnh Minh…nói chuyện và tiếp xúc với Minh…những lúc Minh lạnh lùng với Thiên…rồi có những lúc thấy Minh đi với Long hay Duy và những đứa con trai khác …Thiên đã rất khó chịu…Thiên không biết vì sao mình lại như thế… Thiên không thể rời mắt khỏi Minh dù chỉ một lúc… Thiên cũng không hiểu lý do là tại sao?…rồi một ngày nào đó Thiên chợt nhận ra là…Thiên đã…thích Minh!- Thiên cứ ấp úng mãi rồi cũng nói ra hết những gì chất chứa trong lòng bấy lâu nay. – Thiên nói gì? Thiên nói là Thiên thích Minh???- nó tròn mắt hỏi Thiên với vẻ ngạc nhiên cực độ. – Ừh…Thiên… thích Minh!- Thiên có vẻ chắn chắn. – Không đùa chứ? – Không! – …………- nó im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên- xin lỗi…nhưng Minh nghĩ là bây giờ…Minh chỉ…xem Thiên là một người bạn tốt mà thôi…Thiên hiểu Minh nói gì chứ???- nó đã suy nghĩ, thật ra lúc này đây nó rất giận…giận ai ư? Giận Thiên…chỉ một chút thôi…nó đang giận chính bản thân mình…giận ông trời tại sao lại thích trêu đùa nó như thế nhưng rồi nó đã giữ được bình tĩnh mà nói với Thiên, nó không thể chấp nhận tình cảm của Thiên được vì…(vì ai đó) – Thật là không thể sao?…chuyện 1 năm trước…Thiên… xin lỗi!!! Lúc đó Thiên thật sự không biết… tâm trạng Thiên không được tốt nữa… xin lỗi!!! Thật ra…Thiên đã biết từ lâu rồi…cho dù Minh có thay đổi ra sao… nhưng quá khứ không quan trọng…phải không Minh??? – Uhm…Minh không còn giận Thiên chuyện đó nữa rồi! Nói để làm gì nữa! Nhưng thật sự bây giờ Minh…chỉ xem Thiên là một người bạn mà thôi! Xin lỗi…- mặt nó bắt đầu biến sắc, nó không còn bình tĩnh được nữa. – Được rồi!… Thiên sẽ không ép Minh!- Thiên nhìn nó mà xót xa. – Xin lỗi Thiên…Minh phải đi rồi!- nó đứng dậy rồi chạy bạc mạng ra ngoài. Nó chạy vì nó không muốn nhớ lại cái quá khứ đau lòng đó. Nó là một con người đầy kiêu hãnh thế mà lại bị Thiên xem như trò đùa thế ư? Trơ trẽn ư? Nó vẫn nhớ như in những lời mà Thiên đã nói với nó vào cái ngày ấy thế mà bây giờ lại xin lỗi ư? Có muộn quá không?


Chap 35:


“Mình đã không còn giận Thiên nữa nhưng sao nghe những lời Thiên nói mình thấy rất giận…cả đau nữa…rất đau nữa là đằng khác!!! Mình ghét ông trời! tất cả chỉ tại ông ta!”- nó vừa chạy vừa nghĩ, nước mắt lại không nghe lời mà cứ tuôn ra mãi ướt đẫm cả khuôn mặt ngây thơ của nó. Nó dừng lại ngồi phịch xuống đất khi không còn chút sức lực nào nữa. Nó lại suy nghĩ miên man, hình ảnh ngày ấy vẫn đeo bám nó mãi…nó đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ bị lung lay bởi những trò đùa không biết có ác ý hay không của ông trời, lúc này đây nó hiểu rõ cái cảm giác đau khổ mà bấy lâu nay Duy phải chịu đựng, nó càng cảm thấy thương Duy hơn, anh nó cũng đã từng rất đau hơn cả thế này nữa, nó chỉ mới có chút xíu thử thách đã không chịu nổi rồi thì đâu xứng để làm em gái Duy chứ, không lẽ nó không bằng Duy…niềm kiêu hãnh đã đánh thức nó và lôi nó ra khỏi sự đau khổ đang vây quanh…bây giờ nó không muốn nghĩ gì nữa hết. Nó muốn ngủ…nhưng ở đây là đâu mà tối thế. Nó chợt nhận ra là mình đã chạy quá xa… ở đây không có đèn đường. …………… Sau khi nó rời khỏi đó chỉ còn lại một mình Thiên…cảm giác thật là trống rỗng…Thiên ngồi dựa lưng vào bức tường, suy nghĩ và hối hận. If that day I calmed down a bit If that day I didn’t see you as other girls If that day I listened to you If that day I opened my heart to you If that day I knew I will love you Then … now I didn’t suffer like this then!


Nếu như ngày ấy Tôi bình tĩnh một chút Nếu như ngày ấy Tôi không xem em như những đứa con gái khác Nếu như ngày ấy Tôi chịu lắng nghe em Nếu như ngày ấy Tôi mở lòng với em Nếu như ngày ấy Tôi biết tôi sẽ yêu em Thì…bây giờ tôi đã không phải đau khổ như thế này rồi!


Xin lỗi…dù biết xin lỗi đã không còn tác dụng gì nữa. Tôi biết em không muốn nghe những lời xin lỗi từ bất cứ ai đặc biệt là tôi, tôi đã làm em tổn thương, tôi thật trơ trẽn…khi nói yêu em…tôi không xứng để nói ra câu đó với em…nhưng tôi đã yêu em rồi…biết làm sao được. Dù biết em sẽ không chấp nhận nhưng tôi vẫn mong…em tha thứ cho tôi! ……………… Tự nhiên hôm nay Duy có linh cảm không tốt, nó đi đâu mà giờ này chưa về nữa, bình thường thì nó đi về còn trễ hơn nữa nhưng nó thường gọi điện thoại báo trước, không hiểu sao hôm nay Duy cứ sốt ruột đi tới đi lui. Duy lấy điện thoại ra gọi cho nó… Tút…tút…tút…tút… Đợi mãi mới có người trả lời. – Alô… – hửm…xin lỗi…phải điện thoại của Pul không?- Duy nghe giọng con trai nên hơi ngạc nhiên. – Uhm…Bảo Minh để quên điện thoại và đi rồi!?- đầu dây bên kia trả lời. – Cậu là Thiên…phải không? – Tôi đây…vừa nãy Bảo Minh ở chỗ tôi nhưng bây giờ thì đi rồi. – Vậy cậu biết nó đi đâu không? – Chắc là về nhà… – uhm…cám ơn…- Duy vội tắc máy rồi lấy cái áo khoác chạy ngay ra ngoài. Duy nghe Thiên nói thế càng không yên tâm hơn. Duy lấy điện thoại ra gọi cho Long, càng đông người thì tìm sẽ nhanh hơn. Nhưng không ai nghe máy chắc là Long đã ngủ rồi. Duy nhét điện thoại vào túi áo rồi chạy khắp nơi, chạy vòng hết những nơi nó thường đến, vẫn không có, Duy mệt mỏi ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh. Đường phố vắng bóng người. ……………… Nó lần mò trên con đường tối om không chút ánh sáng. Tiếng gió vi vu làm nó càng thấy lạnh, sởn gai óc. Nó sợ ma nên không ngừng tưởng tượng. Nó cứ có cảm giác như ai đó đang đuổi theo nó, gần sát ngay sau lưng nó, cảm giác thật gần, nó càng chạy thụt mạng. Chạy một lúc nó cũng mò ra được nơi có ánh đèn. Đường phố tuy vắng người nhưng có ánh sáng là ổn rồi. Nó hổn hển thở không ra hơi. Tiền bạc, điện thoại tất cả những thứ nó có đều để quên ở chỗ Thiên hết rồi. Bây giờ nó không có thứ gì trong người cả, ngoài bộ đồ đang mặc trên người. Nó thật sự không còn chút sức lực nào cả, nó muốn ngồi nghỉ một lúc nhưng cảm giác sợ hãi ban nãy lại ùa về làm nó càng muốn về nhà hơn, trở về bên dì nó, Duy và cả chiếc giường yêu quý mà ngày nào nó cũng hành hạ. Nhưng sao đèn đường lại trở nên mờ ảo như thế này, cảnh vật xung quanh đang quay vòng vòng nữa, chóng mặt quá, nó ngồi phịch xuống, nó nghĩ đến Long không biết giờ này hắn đang làm gì, chắc là đang say xưa với chiếc giường êm ái ấy, còn nó thì phải vật vã như thế này. Nó cảm thấy buồn ngủ, nhịp thở ngày càng gấp hơn, mắt không thể mở nổi nữa rồi. Chap 36:


“không được ngất…Pul ơi…đừng ngất…mày can đảm và mạnh mẽ lắm mà…mở mắt ra”- nó tự nói với bản thân và cố xua đi cơn buồn ngủ đang lôi kéo nó. Từ bên kia đường có một chàng trai đang ngồi dựa lưng vào ghế đá với dáng vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Thoáng nhìn qua Duy thấy ai rất giống nó, giống đứa em gái yêu quý của mình, Duy chạy vội sang bên đó. – Pul ơi…Pul…- Duy lay lay người nó. Đầu óc nó đang quay cuồng, cảm giác chóng mặt ban nãy cũng từ từ vơi dần. Nó chỉ thoáng nhìn qua, nó thấy Duy đang ở trước mặt nó, không ngừng gọi tên nó. Nó có dùng sức để ngồi dậy. – Duy!… Sao mày… lại ở đây?… Chưa… ngủ nữa hả?- nó mệt mỏi gằn lên từng tiếng một. – Ừh…về thôi! Làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?- Duy bực bội mắng nó nhưng trong lòng thì đang rất xót xa khi thấy em gái mình ra nông nỗi này. – Xin lỗi!- nó đã hồi sức lại được một chút – Về…thôi…Pul muốn về nhà!!!-nó chống hai tay xuống đất rồi đứng dậy với bộ dạng mệt mỏi. – Lên tao cõng!- Duy nói rồi cuối người xuống. – Uhm…- nó cũng không từ chối vì chẳng còn chút sức nào để mà đi bộ về nữa. Nó đang nằm yên trên tấm lưng rộng của Duy, nó lại nhớ về thời thơ ấu. Lần đó Duy cũng cõng nó như thế này…cũng đã rất lâu rồi. ……………10 năm trước………… – Anh Rin ơi đợi Pul với!- nó_một con bé chỉ mới 8 tuổi đang chạy theo một thằng nhóc bằng tuổi nó. – Từ từ thôi…té bây giờ đó! Anh ra đây hái ổi cho Pul mà…Pul đừng đi theo anh…vào nhà đi!- Rin quay lại nhìn nó với ánh mắt triều mến. – Không! Em đi với anh cơ…anh Rin cho em đi cùng với!- nó vẫn cố chấp chạy thẳng về phía Rin. – Pul! Cẩn thận đó!- Rin hoảng hốt khi thấy có cục đá vô duyên nằm một đống phía trước nó. – Á…- vừa dứt lời thì nó đã ngã nhào xuống đất- huhu…đau quá! Huhu…anh Rin cho em đi hái ổi với! huhu- nó ôm lấy đầu gối đang rỉ máu mà khóc òa lên. – Pul ngoan! Nín đi mà! Lên anh cõng đi!- Rin vỗ nó rồi cuối xuống đợi nó leo lên lưng mình. Năm Duy 8 tuổi thì cùng với pa mẹ xuống nhà nó chơi. Nó lúc nào cũng đi theo Duy không rời nửa bước. Lần đó cũng là lần cuối cùng mà Duy được đi cùng với cả pa và mẹ. Sau đó vài tháng thì pa mẹ Duy ly hôn nên Duy không muốn đi đâu cả, chỉ ngồi một mình trong phòng ủ rũ. Từ đó nó với Duy cũng ít đi cùng nhau hơn, thậm chí là chỉ liên lạc qua điện thoại. Đến khi Duy dần chấp nhận được chuyện của pa mẹ mình thì Duy thường xuống nhà nó chơi vào những dịp được nghỉ học. từ đó cả hai thân thiết trở lại nhưng không bằng trước kia. Và sau này (1 năm trước) nó dọn đến ở cùng Duy và dì cho tới bây giờ. …………Hiện tại………… Nó không nói gì chỉ cười khẽ. – Pul…nhớ chuyện lúc nhỏ không? – Hả? Chuyện gì?- nó giật mình khi Duy đề cập đến việc nó đang nghĩ trong đầu. – Chuyện lúc đi hái ổi đó…lúc đó…tao cũng cõng mày như thế này…nhớ không? – uhm…nhớ…sao mà quên được!- nó nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Duy. – Pul không còn là Pul của ngày trước nữa…và Duy cũng thế… đã không còn là thằng nhóc ngày xưa lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng Pul nữa!- Duy nói mà lòng thấy đau đau. – Pul muốn được làm trẻ con như ngày ấy…không phải suy nghĩ gì cả…cũng không vướng bận chuyện tình cảm…càng không phải đau lòng khi nhớ đến… – uhm…“Pul đang rất đau đúng không?”- Duy biết nó đau lắm nhưng lại không hỏi nó chuyện gì đã xảy ra. – xin lỗi… – chuyện gì? – Tất cả. – ………… “đáng lẽ ra người xin lỗi là mình chứ không phải Pul…Pul àh…Rin xin lỗi Pul nhiều lắm…vì tất cả…” Cả hai đều im lặng không ai nói tiếng nào, cứ như thế mà tiếp tục đi. Có thứ gì đó…ươn ướt đang lăn dài trên má nó, kèm theo tiếng thút thít nho nhỏ bên tai Duy. Duy cảm nhân được nó đang khóc, khóc đến nỗi ướt hết một bên vai áo Duy. Nó khóc vì cảm giác hạnh phúc này lâu lắm rồi mới có lại…bên cạnh đó có một chút đau trong lòng. – Pul…khóc hả? Chap 37:

...
Tags: toi muon gap lai anhtoi muon gap lai anh
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chinh phục hot boy
» Nhất định anh phải là của em
» Bí mật tình yêu phố angel
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Trai ngoan dính phải gái hư
» mỉm cười đợi em ở kiếp sau
1234»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON