watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 13:32,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3460

Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi


» Đăng lúc: 08/03/15 15:09:18
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

_anh nghĩ tôi có thể im lặng được sao? anh nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy chứ? – nó nói rưng rưng
_……….. – Vương cũng chẳng biết nói gì hơn – Tôi, tôi xin lỗi
_anh nghĩ một cái hôn chỉ đơn giản là hôn thôi sao? cũng đúng mà đối với anh tôi chỉ là osin thôi mà, dù gì tất cả cũng chỉ là đùa giỡn mà phải không? – nó nói mà lòng như dao cắt
_này – Vương hơi tức
_thôi chào anh, tôi chỉ làm lá chắn cho anh được đến đây thôi? – nó đau khổ và chạy đi
Đau quá, nó đau lắm
"tại sao chứ? chẳng lẽ tất cả là dối tra? tôi trong mắt anh chỉ là tấm bia thôi sao?" nó vừa chạy mà nước mắt cứ trực trào ra


Tim nó như vỡ tan
Hắn thì đứng như trời trồng, lòng dằn xé, biết thế hắn đã không xử sự như vậy.
Trời mưa, mưa rất to mà nó vẫn chạy, chạy mãi, dường như không có đích đến, nó băng ngang đường thì có một chiếc xe hơi
"kétttttttttttttttt…."
Mọi thứ như mờ vào khoảng không, nó ngất
Bây giờ hắn mới sực tỉnh và bắt đầu đi tìm nó.
———————————————————–
Rốt cuộc là sao? nó bị tai nạn và chuyện gì sẽ xảy ra, t/g đang post tiêp nèk
Chờ nhá !!!! Tại một căn phòng to lớn trong một ngôi nhà
sang trọng, có một cô gái đang say ngủ, đúng hơn là bị ngất thiếp đi
"cạch" tiếng cửa mở và một chàng trai bước vào
Anh ta có đôi mày rậm sắc lẽm, đôi mắt xanh biếc và sau thẩm như một biển cả, mái tóc vàng óng như màu của ánh ban mai, làm da trắng cùng với thân hình rắn chắc của một người mẫu.
Anh ta bước lại nhìn cô gái, nét mặt đang không vui của cô làm anh phải tự hỏi
"phải chăng cô bé đang khóc?"
Nó đã tỉnh dậy nhưng là trong một căn phòng lạ hoắc, đầu nó thì đau nhói
_cô bé tỉnh rồi sao? – giọng nói của một tên con trai nhưng = tiếng anh
"ai da đau quá, huh? đây là đâu?" – nó nửa tỉnh nữa mê "hả? anh ta là người nước ngoài?"
_anh là ai? đây là đâu? – nói = tiếng anh lun vẫn còn ôm đầu ( nhà nó nghèo mà bắt nó phải giỏi về mặt ngoại ngữ, bật mí nhá: nó có thể nói = T Anh, T Pháp, T Nhật, T Hoa và cả T Hàn, Wòa khó hỉu?)
_cô thật sự không nhớ sao? – tên kia cười khinh khỉnh – chính cô bé là người đâm vào xe tôi trước mà, trong khi đền vẫn còn xanh
_thật sao? vậy… vậy thì tôi xin lỗi, làm phiền anh rồi – nó đứng dậy nhưng lại không vững
_này, cô cẩn thận chứ, cô định đi đâu? – anh ta hỏi
_cảm ơn anh nhưng tôi phải về – nó nói mà đầu quay như chong chóng
_tôi nghĩ cô không cần phải vội, cô còn chưa khỏe mà – anh ta ngăn nó
_nhưng tôi không thể nằm đây ăn vạ anh mãi được – nó cười nhạt
_không sao mà, tôi không phiền – anh ta nói như mời đón nó
_nhưng mà….. – nó vẫn còn ngại
_đã bảo là không sao mà – chưa kịp nói gì anh ta đã nhấc bổng nó lên đặt trở lại giường
_ơh…. – nó chưa kịp phản ứng, mặt đỏ lựng
_cô không phải ngại, tên tôi là Joséph Wedton , gọi tôi là Joséph – anh ta tự giới thiệu – còn cô tên gì?
_Tôi là Bảo – nó cũng giới thiệu – Joséph Wedton? nghe khá quen…. ừhm… anh có phải là người mẫu độc quyền cho tập chí Roguine không? (chế đó nha, đừng có tìm trên Google) – nó "quánh" đại mà trong đầu nhớ nhớ quên quên
_sao cô biết? – Joséph ngạc nhiên – tôi nghĩ chỉ có những người xem thời trang ới biết thôi chứ
_àh hì hì thật ra thì ước mơ của tôi là thiết kế thời trang vì vậy nên tôi có xem vài kênh thời trang – nó gãi đầu
_thật chứ? – anh ta cũng ừh hử
_tôi nghĩ mình nên về thì hơn – nó vẫn không quen
_tôi đã bảo là không sao, cô mà về là không có lòng hiếu khách đấy – anh ta cười thân thiện
_vậy anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? tôi muốn gọi về nhà – nó mở lời
_đây cô cứ gọi cho họ yên tâm – Joséph rất vui khi nó ở lại
NÓ nhấc đt và gọi về cho dì Bảy, nó bảo đêm nay nó không về được nên đừng đợi nó
Xong nó và Joséph lại tiếp tục tìm hiểu
_anh là người Pháp phải không? – nó nói = tiếng Pháp
_cô bé biết cả tiếng Pháp ư? – Joséph ngạc nhiên
_vâng tôi học tiếng Pháp năm tôi lên 10 – nó không còn ngại nữa
_cô bé mấy tuổi vậy? – Joséph thắc mắc
_tôi chỉ mới 16t thôi – nó cười nhạt
_cô bé trẻ quá đấy, tôi đã 21t rồi – anh ta nhe răng
_vậy anh lớn hơn em
_ừm – anh chàng có vẻ thích thú – em có thể cho anh biết lí do vì sao em lại bất cẩn mà đi qua đường như vậy không?
_ừhm….. – nó chẳng nói gì hỉ im lặng cuối mặt xuống, Joséph đã hiểu chuyện, anh không muốn hỏi thêm vì phần nào đã đoán ra được nó có chuyện buồn
_thật xin lỗi vì đã bất cẩn, chỉ là em gâp phải vài chuyện không vui mà thôi – nó thở dài
_ừhm, em đã mệt chưa, em cứ nghỉ ngơi ở đây đi không sao đâu – anh ta cười an ủi
_cảm ơn anh – nó mừng vì đã gặp được người tốt
_thôi anh ra ngoài đây
_vâng, chúc anh ngủ ngon
_em cũng vậy
Joséph ra ngoài, còn nó thì lại nhìn về khoàng không một cách vô thức, nước mắt lại lăn tròn trên má, nó lấy tay quệt những giọt nước mắt và không muốn nghĩ ngợi tiếp nữa.


Còn về phần Vương, hắn đã tìm nó suốt buổi tối, từng con đường từng khu phố ngay cả ngôi nhà của gia đình nó nhưng chẳng thấy nó đâu, bất mản, hắn quay về nhà, một cách mệt mỏi và hối hận, hắn đã yêu nó, nhất định là thế
"em đang ở đâu? tại sao em chỉ nghĩ đó là trò đùa chứ?" – Vương đau khổ oán trách bản thân.
Ở ngôi nhà sang trọng mà cô gái đang nằm tại căn phòng rộng khác, có một chàng trai đang gọi điện, đứng hướng ra phía cửa sổ
"cộc cộc"
_vào đi – chàng trai ra lệnh
_là tôi, Sophie – một cô gái rất đẹp bước vào
_hãy điều tra về cô gái ban nãy cho tôi – anh chàng ra lệnh
_tôi biết rồi, cậu cũng phải ngủ sớm nữa, mai GĐ của Roguine có buổi phỏng vần đấy – cô gái nhắc
_tôi biết rồi, cô mau đi đi – anh ta nói lạnh lùng, làm cô gái lòng nhói đau
———————————————————
Phù…. hết gòi, hè hè, ẹnoy chap này nha, kiệu nhân vật mới có phải thật sự là người tốt?
đón xem phần sau nhé Thanks


Sẵn đây, t/g bật mío đôi chút tài năng thật của nó nhé : nó giỏi ngoại ngữ, nó biết đàn, biết hát, nó phải học cả lớp kĩ năng sống, nó vẽ rất đẹp, còn cao thủ Karatedo và Aikido nữa kì (nhưng còn tiền đâu mà nó học dữ dằn như vậy thì lúc khác sẽ bật mí)


Vẫn thế nó vẫn còn rất giận Vương,sáng hôm sau nó chào tạm biệt Joséph và đi về, anh chàng mà nó nghĩ là người tốt đã cho nó số ĐT.
NÓ rảo bước xung quanh, mà bụng đói meo, bắt chiếc taxi nó về nhà. Vì chỉ mới có 7h sáng nên ngôi nhà vẫn đang chìm vào giấc ngủ, không gian vẫn còn rất im ắng, đôi lúc có vài tiếc lạch cạch của mấy chị người làm dưới bếp đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nó không muốn phải chạm mặt Vương, nó bước từng bước khẽ đến cửa phòng, vì phòng nó và phòng hắn kế bên nhau đã thế phòng hắn lại nằm ngoải vì vậy muốn đi qua cửa nó phải thật khẽ. Đang đi những bước thật khẽ
"phù, cuối cùng cũng qua" nó mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng
_cô đi đâu suốt từ hôm qua đến giờ? – tiếng Vương
_sao….sao anh lại vô phòng tôi? – nó giật mình quay lại VƯơng đang ngồi trên giường của nó
_tôi hỏi hôm qua cô đã đi đâu? – đôi mắt hắn tối sầm lại
_tôi…tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh, anh mau ra ngoài đi – nó cũng xem như không có gì xảy ra
_nhưng tôi là chủ của cô, tôi phải biết cô đi đâu chứ? – VƯơng tức mình quát
_tôi về nhà – nó nói nhanh
_cô nói dối, tôi về nhà cô nhưng cô không ở đó? – VƯơng đã điên thật sự
_tôi chỉ là đầy tớ thôi mà, anh đâu cần phải bận tâm đến – nó nói mỉa nhưng trong lòng tức tối
_cô….. hừm, từ nay cô không được phép ra khỏi nhà khi chưa có sự đồng ý của tôi rõ chưa? – Vương nói như ra lệnh
_anh có quyền gì chứ…? – nó la lối
_tôi là chủ – Vương chắc nịch
_anh….. – nó tức muốn sôi máu nhưng cũng chẳng làm gì được ai bảo anh ta là chủ còn nó là tớ làm gì.
nó không thèm xuống ăn sáng, nó đem theo chút tiền rồi bắt đầu đi học, thứ 2 mà
Nó chỉ chào có mấy dì và mấy chị người làm, làm ngơ Vương, hắn cũng chỉ ngồi đó ăn không vô nuốt không trôi chứ có làm gì được với tính cứng đầu của nó
Nó móc điện thoại
_alô, Hoàng huh? tui nè đến đón tui đi học nha ở đường ….xyz….. – nó ra đến đầu đường thì gọi cho Hoàng
Chừng 10' sau, Hoàng đã có mặt và chở nó đi, vừa lúc đó Vương bước ra khỏi nhà và nhìn thấy, máu hắn như sôi đến 100 ºC


Đến trường nó vs Hoàng "tung tăng" cón hắn thì mới dô trường mà trên đầu mây đen mù mịt


_cô, giờ ra chơi, tại sân sau, gặp tôi – Vương nói như ra lệnh
_tại sao tui phải gặp anh ? – nó bướng
_cô muốn tôi đuổi việc cô àh? lúc ấy gia đình cô cứ việc ra đường mà ở nhá – Vương dọa nó rồi bỏ đi
_hừ, cái đồ công tử bột đê tiện, độc ác mất nhân tính……bla bla….. – nó nguyền rủa Vương không ngớt
Các tiết học trôi qua thật nặng nề, nhưng rồi cũng đến giờ ra chơi
_anh có chuyện gì? – nó ra vẻ khó chịu
_cô ăn nói với chủ kiểu ấy hả? – Vương trợn mắt
_oh xin lỗi, vậy cậu chủ gặp tôi có chuyện gì vậy? – nó dẻo mồm, ắt chớp chớp
_tôi muốn cô chấm dứt quan hệ với tên kia.
_anh nói cái gì? chấm dứt vs Hoàng ấy hả? không đời nào – nó dứt khoát – về việc này anh chẳng có quyền gì cả, Hoàng là bạn tôi, anh đừng có mà xía vô
_cô……. – VƯơng câm mỏ luôn, chả lẽ giờ anh bảo thích nó, không hợp chút nào
_thôi tôi đi đây – nó toang bước đi
"một ngày nào đó, em phải là của tôi" – máu độc chiếm lại nổi lên trong con người Vương
GIờ ra về, nó không về nhà mà sang bệnh viện thăm mẹ Hoàng, tuần nào cũng vậy nó thăm ít nhất phải 3 lần 1 tuần
Mẹ Hoàng rất quý nó, còn mẹ hắn cho dù giàu có nhưng lại có thái độ xem thường.
_chàu chào bác – nó cầm một bọc trái cây
_cháu lại đây – bà niềm nỡ chào nó như con gái
_bà đến rồi à? – Hoàng cũng đang ngồi trò chuyện với mẹ
_ùhm, hehe tui mang đồ ăn tới òy nèh -nó vô tư lự
_trời lại mang nữa sao? tiền đâu mà con mua hoài vậy, lần nào tới con cũng mua – bà Ngọc hết hồn
_con cũng chả biết nữa, mở bóp ra thì tiền nó cứ như cũ – nó cũng pó tay hok biết vì sao
_thôi con ngồi đi – bà Ngọc niềm nở
_dạ, thôi để con rửa trái cây rồi gọt cho bác – nó khệ nệ bưng rổ trái cây vô rửa
_bà rửa xong ra tui gọt cho – Hoàng nói với
Nó bưng rổ trái cây ra mặt nghi ngờ
_biết gọt không đấy?
_biết mà – Hoàng chắc nịch
_đây này, thử 1 trái xem, tui có bao giờ thấy ông gọt đâu – nó nghi ngờ
Hoàng cầm trái táo lên và bắt đầu "gọt", nói đúng hơn thì là đâm xỉa
_này này này, ngừng, tôi nói ngưng – nó chặn tay Hoàng
_gì vậy? đang gọt ngon lành mà
_ngon cái mặt ông ý, nhìn này, nó nát bấy hết rồi kia kìa, thế này thì ai ăn ai ở hả? – nó chỉ vô quả táo trách móc – thế mà bảo biết gọt, đưa đây
Nó giật con dao trên tay Hoàng 0
_nhìn mà học hỏi này – nó bắt đầu gọt một cách điệu nghệ chỉ 2-3 vòng là trái táo sạch sẽ.
BÀ Ngọc nãy giờ nhìn hai đứa, cứ cãi nhau như hai vợ chồng son, bà thầm mỉm



cười và ao ước có một đứa con gái có thể xử lí được thằng con trai bất trị này của bà.
Nó chào tạm biệt bà Ngọc và Hoàng, bắt đầu "lết" về nhà, nhưng đi được nữa đường trời mây giông, sấm chớp gió thổi ầm ầm, mưa xuống.
Tầm 6h chiều, nó về nhà mới một cách mệt mỏi, ướt nhẽm. Những bước chân của nó bước lên từng bậc thang sao mà nặng nề ...

Tags: toi yeu em co be ngoc cua toitoi yeu em co be ngoc cua toi
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Hoặc Tất Cả Hoặc Không Gì Cả
» Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn
» Ghét Của Nào Trời Trao Của Ấy
» Tôi yêu Anh mất rồi, tên sao chổi đáng ghét
1234...121314»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON