watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 16:19,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4777

Trái Tim Đá


» Đăng lúc: 11/03/15 19:20:01
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Một người ngồi im ở chiếc bàn bên góc phòng trà. Anh lặng lẽ nghe và khẽ thở dài. Hai lần gặp để lại ấn tượng sâu đậm trong anh. Mặc dù bị “xù” nhưng anh không hề giận dữ, chỉ cố điều anh buồn. Anh đã tự tìm đến rất nhiều vũ trường, phòng trà ở Hải Dương để gii sầu. Và không ngờ được gặp Ngọc Lam với cái tiên khác là



Ngọc Huyền… Đâu mới là con người thật của em? Một cô bé trầm tư ngồi ngắm dòng sông trôi hay một cô gái dạn dĩ trên sân khấu
_ Vũ Nam! Vũ Nam!
Vũ Nam giật mình quay ra:
_ à… Thuỵ Huê!
_ Anh sao thế? – Huê ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh, khuôn mặt có vẻ nũng nịu dỗi hờn – Em gọi mà anh không thèm nghe! Hay là bị cô bé Ngọc Huyền kia cướp mất hồn rồi?
Vũ Nam im lặng làm Huê bực bội. Cô cứ tưởng anh sẽ vỗ về và phân bua với cô ngay lập tức. Cô đã là người yêu của anh cơ mà? Dù chỉ là mấy tháng nhưng những quan tâm của anh đối với cô chẳng phải là tình yêu sao? Đêm nào anh cũng ngồi xem cô diễn, tặng cô những bông hồng thắm khiến bao nhiêu cô gái phát ghen lên. Rồi anh đưa cô về tận nhà. Nhưng sự im lặng này là thế nào?
_ Cô gái đó là người mới à?
Huê giận dỗi:
_ Anh đi mà hỏi người ta! Tôi không có biết!
Nam ngạc nhiên trước phản ứng của Huê, rồi anh chợt hiểu. Hơi bối rối một chút nhưng anh cố dịu giọng:
_ Quả thực gặp cô ấy anh hơi bất ngờ! Cách đây mấy tháng anh biết cô ấy với cái tên Ngọc Lam, giờ là Ngọc Huyền, nên…
Mắt Huê bỗng sáng lên, cô hết giận dỗi, nắm tay Nam hỏi gấp:
_ Thật không?
_ Phải, cô ấy là người mới à?
Huê gật đầu:
_ Vâng! Cô ấy vào xin bà chủ. Lúc ấy em thấy cô ấy tóc dài cơ…Giờ cắt đi trông có vẻ sắc so!
Lam đã hát xong và cúi đầu chào. Có một vài tiếng kêu đòi cô hát tiếp. Lam lắc đầu:
_ Em là người mới nên chỉ được diễn có thế. Lần sau em xin tận tình. Tạm biệt!
Lam đi rồi, Vũ Nam vẫn ngẩn người ra. Thuỵ Huê kéo tay anh:
_ Anh có muốn gặp không? Em đưa anh vào.
Vũ Nam lắc đầu:
_ Không đâu! Chắc cô ấy quên anh rồi. Bây giờ chúng ta đi chi nhé? Theo đúng hẹn với em.
Thuỵ Huê cười tủm tỉm. Cô rất hạnh phúc khi được bên Vũ Nam. Hai mươi tuổi, Thuỵ Huê đã trở thành một cô gái giang hồ. Gặp được anh đời cô như có ngọn đèn dẫn đường. Chỉ cần có thế cũng đã là hạnh phúc.
Vũ Nam đi bên Huê mà lòng lại nghĩ đến cô gái khác. Hình nh Lam bí hiểm đêm nay trở thành nỗi ám ảnh lớn trong anh. Đôi mắt sâu đó có gì buồn bã và đau đớn… Nam muốn tìm hiểu quá!


Bình chống tayvào thành lan can, mắt hướng xuống sân trường. Có gì buồn lặng trong tim. Lam vừa từ chối sự quan tâm của cậu. Lam cho rằng Bình làm thế chỉ vì sự nhờ cậy của ông bà Thịnh. Dĩ nhiên đó là một phần nhỏ, còn phần lớn hn là Bình rất tự nguyện. Lam thì chẳng hiểu gì!
Thuỷ bước tới gần Bình, thở dài:
_ Lam nó từ chối đi thi quốc tế…
_ Sao? – Bình tròn mắt.
Thuỷ cười nhẹ:
_ Bình có biết Lam viện cớ gì không? Nó nói với thầy giáo là em không có tiền, em không có ai chăm sóc. Em không cần phải thi nữa, quá đủ rồi! Thầy giáo và nhà trường đã đề nghị giúp đỡ nhưng Lam không chịu…
Bình lắc đầu:
_ Lam bướng bỉnh lắm! Ai cũng m ước như Lam mà đâu có được… Cơ hội nghìn vàng mà…
Thuỷ dựa người vào lan can, mím môi:
_ Nhiều lúc Thuỷ ước được như Lam, nhưng rồi lại không muốn. Số Lam khổ quá! Vào mình, mình cũng không thể chịu đựng được. Mình giúp Lam nhé Bình? Tài năng của Lam cần được mọi người công nhận…
Bình gật đầu:
_ Được rồi! Bọn mình sẽ khuyên Lam và còn tiền thì nhờ bác Thịnh.
_ Không cần! – Lam hét lên từ phía sau làm Thuỷ và Bình giật mình quay lại. Lam cố hạ giọng để kiềm cơn giận – Tôi thật sự mong các bạn đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Đó là quyết định của tôi, không ai có thể lay chuyển được. Bình mà nói chuyện với cô chú Thịnh thì … chúng ta không có tình nghĩa gì đâu. Bạn bè chấm dứt. Nhớ đấy!
Lam bỏ đi, trông lạnh như một tng băng. Thuỷ trợn tròn mắt kinh ngạc:
_ Sao lại thế? Chúng ta có ý tốt mà? Lam lạ quá! Không thể tưởng tượng nổi. Lam dữ quá!
Bình vuốt vuốt tóc, bối rối:
_ Không thể giúp được khi Lam không cần! Khi chạm vào lòng tự trọng của bạn ấy thì thật là đáng sợ…
Bình nhìn thấy những vệt nắng sớm chiếu xiên thành từng hàng trên sân trường. Nắng xuân ấm áp và trong sạch. Giá như tâm hồn Lam cũng như thế: ấm áp và trong lành. Đừng có giá tuyết và mưa băng… Ôi! Người bạn lạ lùng, gần ngay trước mắt mà xa cách tận chân trời.


Tối thứ 7, Lam trang điểm nhẹ và khoác lên người chiếc quần Jean và áo thun giản dị. Đến phòng trà “Sao đêm” mất nửa tiếng nên cô cố đạp xe cho nhanh. Làm việc ở đó được một tuần và đã có nhiều người hâm mộ, Lam đã quen dần với môi trường ấy. Tuy có một vài nhân viên phục vụ ghét cô ra mặt nhưng cô vẫn bình thản. Lam cho họ không đáng phải bận tâm. Lam chỉ chú ý đến ánh mắt Thuỵ Huê mỗi khi cô ra sân khấu. ánh mắt đó có gì đó tò mò, lo âu lẫn cả sự căm ghét. Có lẽ Thuỵ Huê sợ cô cướp mất vị trí quan trọng trong phòng trà này ư? Lam ghét sự lo sợ. Lam cần tự tin để sống!
Bước vào phòng dành cho người biểu diễn, Lam thấy một chiếc ghita để hờ hững trên ghế. Lam cầm nó lên ngắm nghía. Rất đẹp nhưng có vẻ cũ. Lam thấy thích nó. Đây là cái đàn thứ hai, sau cái đàn của thầy giáo dạy cô khiến Lam thích thú. Lam chạm nhẹ vào dây, một nốt nhạc vút cao trong vắt.
_ Cô bé biết đánh đàn à?
Lam quay ra, nhận ra nụ cười của tay “bas” trong ban nhạc, cô cười cười:
_ Em chỉ biết sơ sơ thôi! Đàn của anh ư?
_ Anh đang tập để có thể độc tấu được! Nếu em thích thì cho em mượn tối nay đấy. Có thích biểu diễn một mình một đàn không?
Lam chép miệng:
_ Để thử xem!
_ Xời! Cẩn thận lại làm trò cười cho thiên hạ. – Con nhỏ phục vụ cạnh khoé.
Lam nheo mắt nhìn lại:
_ Thế thì cũng là một tiết mục biễu diễn đấy, cô bạn nhỏ không biết thế nào là nghệ thuật ạ!
Con nhỏ bực bội quay đi. Lam vuốt vê chiếc đàn, nói với tay “bas”:
_ Em rất thích nó. Tiếng nhạc của nó rất hay. Cám ơn anh!
_ Không có gì!
Lam ôm cây đàn vào lòng, cảm nhận được sự sung sướng. Lam yêu âm nhạc cũng như võ thuật. Đó là sự kết hợp của yếu tố lãng mạn với hiện thực, kết hợp của đường nét mềm mại với đường nét cứng cỏi. Ngay từ nhỏ Lam đã muốn mình hoàn hảo: một cô gái có tâm hồn nhạy cảm nhưng vẫn khiến người khác nể sợ… Lam khẽ mỉm cười: cô gái có trái tim đá!
Vũ Nam ngồi vào chỗ thường ngày, anh gọi một chai rượu “rumb”. Một tuần rồi, anh trông chờ điều gì chính anh không hề biết. Anh chỉ mong được thấy Lam, nghe Lam hát, nhìn Lam cười. Những lúc ấy, hồn anh rất nhẹ nhàng, thư thái. Lam lặng lẽ đi vào trái tim anh và ở đó mới như một vị nữ thần quyền năng.
Lam ra sau Thuỵ Huê. Cô ôm chiếc đàn khiến tất cả khán giả phải trầm trồ ngạc nhiên. Lam cúi đầu và cất giọng nhẹ nhàng:
_ Ngọc Huyền xin chào quý khán gi. Hôm nay Ngọc Huyề xin tặng các bạn một bài hát nổi tiếng “Yesterday”. Nếu có gì không hài lòng xin các bạn bỏ qua cho!
Lam ngồi xuống chiếc ghế, cây đàn tựa vào người… Nụ cười trên khuôn mặt Lam trở nên thần bí. Mái tóc cô rủ xuống. Và đôi bàn tay lần trên từng sợi đàn. Lam ngẩng đầu lên, đôi tay bắt đầu nhịp nhàng… tiếng nhạc bật lên những nốt trầm.. Giọng hát của Lam trong như những hạt ngọc đính trên dòng nhạc đó. Vũ Nam lặng người lắng nghe. Anh có thể thấy những hạt ngọc rơi và vỡ oà trên nền sân khấu. Lam phát âm chuẩn đến nỗi khiến người nghe có cảm tưởng như được nghe người nước ngoài hát. Đôi bàn tay điêu luyện lướt đi lướt lại tạo ra những dòng nhạc trầm bổng đầy chất thơ. Tuyệt vời! Không còn gì để nói nữa!
Lam ngừng rồi mà không gian vẫn còn im lặng như ngủ mê. Có một vài tiếng vỗ tay và tiếp theo là những tràng dài. Khán giả réo gọi tên Lam.
Lam cười:
_ Xin cám ơn! Để đáp lại, Huyền xin hát tiếp một bài. Bài này Huyền rất thích… “Donna”.
Lam dạo đàn và cất tiếng hát. Tiếng đàn run rẩy và giọng hát nghẹn ngào. Vũ Nam có thể thấy mái tóc Lam run lên, trái tim anh như có ai bóp nghẹn. Hình như cõi lòng Lam đang nức nở, vật vả… Trái tim Lam đang bị giày vò. Vũ Nam nắm chặt tay lại, mắt đăm đắm nhìn Lam. Cô yếu đuối và nhỏ bé quá! Một con chim non đang bị đày đoạ.
Hát xong, khán giả ùa lên tặng hoa, những bông hoa hồng được bọc bởi những đồng tiền “boa”. Lam cúi đầu cám ơn. Vũ Nam là người lên sau cùng. Anh đứng trước cô khiến cô hơi bối rối. Vũ Nam tặng Lam một bông hoa hồng đỏ ****i gói trong tấm bóng kính, bông hoa duy nhất không được bọc tiền. Vũ Nam nói nhỏ:
_ Tặng vì tiếng hát của em!
_ Cám ơn! – Lam cúi nhẹ đầu rồi bước vào trong. Cô tránh những ánh mắt dò xét và tránh luôn đôi mắt đỏ lửa của Huê.
Tay “bas” cho Lam mượn đàn lại gần, khen ngợi:
_ Em đàn hay thật! Có nghề quá!
Lam vừa gỡ tiền ra khỏi cuống hoa vừa háy mắt:
_ Nhờ công anh đấy.
_ Không có gì! Có lẽ anh nên bỏ ý tưởng độc diễn…
_ Sao thế? Đừng bỏ! Em chỉ diễn một lần thôi, còn đâu của anh hết, được không?
_ ừ, cám ơn em.
Lam gật đầu. Cô chăm chú vào những bông hồng. Họ đều là những công tử nhà giàu nên “boa” rất rộng rãi. Một buổi tối như thế này Lam có thể kiếm tới năm trăm cho cả tháng. Ra cái nghề ca hát vừa có tiếng vừa có tiền. Người ta bán sắc đẹp và giọng hát để mua sự tồn tại của chúng. Cũng đáng lắm chứ!
Vũ Nam bước vào làm trái tim Thuỵ Huê reo lên. Lần đầu tiên anh vào chốn này kể từ khi quen cô. Thuỵ Huê lên tiếng:
_ Anh Vũ Nam!
Cô lại gần, ôm lấy cánh tay anh. Lam ngẩng lên, nheo mắt nhìn. Vũ Nam rút tay ra và lắc đầu với Huê. Huê giận dỗi quay đi. Lam vuốt lại đồng tiền cuối cùng và nhẹ nhàng đặt nó xuống xấp tiền.
Vũ Nam mỉa mai khi đứng trước mặt cô:
_ Ra đây là con người thật của cô?
Lam cất tiền vào ví, nghiêng đầu nói khẽ:
_ Vì cuộc sống cả mà! Rất vui vì gặp lại anh!
Rồi cô vả những bông hoa lại trong đó có cả bông hoa của Nam bỏ vào sọt rác gần đó. Vũ Nam sượng người đứng im. Lam khoác túi lên vai, nói lớn:
_ Cuộc sống thực dụng chốn này không cho phép bất cứ cái gì có liên quan đến hai từ “lãng mạn”. Xin chào!
_ Xì! Đồ kênh kiệu! – Cô phục vụ lên tiếng khi thấy bóng Lam đã khuất.
Thuỵ Huê lắc đầu:
_ Cô bé đó có tài nhưng không biết khiêm tốn… Rồi sẽ bị đời đào thi!
Vũ Nam xọc tay vào túi quần, lặng lẽ bước đi. Huê vội chạy theo gọi lại:
_ Anh Nam… Anh đi đâu đấy? Còn chuyện đi chi của chúng ta?
Nam vẫn không quay lại.
_ Quên chuyện đi chi đi. Anh mệt!
Thuỵ Huê ngồi thụp xuống, nức nở khóc. Nam đã khác mất rồi.Anh không còn là của cô nữa… Không thể như thế! Lòng của anh thật đáng sợ Nam ơi!


_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _


Lam không về ngay, cô vào gặp bà chủ quán. Bà ta có vẻ săn đón cô một cách thái quá. Lam nén một nụ cười khinh rẻ.
Vừa ngồi xuống ghế, cô vừa móc ra một xấp tiền và đùn về phía bà chủ. Cô lạnh lùng noí:
_ Đây là số tiền của bà. 40% đấy!
_ Kìa! Sao thế con? Người ta “boa” cho con vì con hát hay mà. Bác làm sao dám lấy, chỉ mong sao con ở đây làm suốt thôi.
Lam lắc đầu, cười nhạt:
_ Tôi sẽ làm ở đây. Và số tiền người ta cho tôi, tôi thiết nghĩ nên đưa cho bà gọi là tiền “bàn ghế”. Có lẽ đó là luật làm ăn?
Bà chủ cười sung sướng, hết lời tâng bốc:
_ Con thật hiểu biết! Bác chưa thấy ai có tình nghĩa như thế. Cám ơn con nhé! Thật hay quá!...

Tags: trai tim datrai tim da
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Hotgirls Siêu Quậy
1234...202122»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON