_ Có làm gì đâu! Đừng mỏi chân thì tìm ghế ngồi thôi.
Lam nhếch môi, châm chọc:
_ Thuỵ Huê không ở đây đâu. Anh chờ vô ích.
_ Tôi không chờ Huê! – Nam lấy lại bình tĩnh, mắt chiếu thẳng vào mắt Lam, cương quyết – Tôi chưa bao giờ chờ đợi một cô gái nào cả. Lam nhún vai, vơ đống hoa để lên đùi và nhanh nhẹn gỡ tiền ra. Hành động này làm Nam rất bực bội. Anh nắm tay Lam và kéo mạnh:
_ Theo tôi! Bỏ tất cả đó!
_ Không! – Lam giằng lại nhưng không đủ sức. Cô bị kéo theo Nam. Những bông hoa rơi lả tả trên nền gạch. Hoa và tiền đồng nghĩa với những tảng băng lạnh buốt trong cuộc đời Lam.
Vũ Nam ấn Lam vào ô tô, khuôn mặt khó đăm đăm. Lam cũng không phản ứng gì nữa, đôi mắt lờ đờ như mất hết sinh khí. Xe đã đi rất xa và Lam đã ngủ rồi. Vũ Nam mở một băng nhạc nhẹ. Hồn Nam trở nên nhẹ nhàng hẳn đi. Anh quay sang nhìn Lam, bắt gặp cái chép môi rất dễ thương của cô, anh cười nhẹ. Cô gái này có những thời khắc rất lạ lùng! Trông cô như một thiên thần nhỏ, mỏng manh dễ biến mất…
Trời về đêm, gió thổi mát rượi. Nam cứ cho xe chạy với vận tốc cao. Rồi không lâu sau, anh nghe thấy tiếng rì rào của biển và mùi mặn nồng của nó. Vậy là đã đến biển! Nam muốn nhờ biển để gội sạch những ưu tư phiền muộn trong Huyền – cô gái mà từ lâu anh thầm yêu.
Cho xe dừng lại cách bãi biển quãng xa, Nam kéo cửa kính ô tô xuống. Gió biển thổi ào ại mát rượi. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống dịu dàng ôm ấp khuôn mặt thanh tú của Huyền. Nam cảm thấy ngây ngất trong lòng. Huyền ngủ rất đẹp, thơ ngây và ngoan hiền quá đỗi. Anh cứ muốn thấy hình ảnh này mãi…
Lam cựa mình và choàng mở mắt. Cô chợt nhớ ra mình đang ở đâu và bấn loạn nhìn sang phía Nam. Nam cười thật hiền:
_ Em tỉnh rồi hả?
Lam không thấy nét lạnh lùng nào trên khuôn mặt đẹp ấy. Cô thấy ánh trăng lan khắp ô tô. Cô ngẩng mặt lên và vô thức đẩy cửa xe.
Biển!… Tiếng sóng vỗ ào ạt… Tiếng gió vi vút mơn man. Lam đưa tay ra như hứng lấy tất cả. Cô bỗng bật cười khanh khách, cúi xuống bỏ giầy và chạy chân trần trên cát. Nụ cười thật đẹp dưới ánh trăng. Vũ Nam đứng trên bờ, như say như tỉnh trước khung cảnh thơ mộng đó. Lam ùa vào với nước, hất tung những bọt trắng lên cao, cao mãi. Rồi cô chợt lặng người đi… cúi xuống nhìn mặt biển tối thẫm. Cô bật khóc nức nở. Sóng vỗ ào ạt làm ướt hết người cô. Lam cứ khóc, lấy tay ôm mặt khóc. Vũ Nam hoảng sợ, chạy vội đến. Anh không thể hiểu được vì sao đang cười như một đứa trẻ, cô lại bật khóc như một người đang đau khổ, dằn vặt. Nam toan ôm cô vào lòng an ủi thì Lam ngẩng đầu lên, chậm chạp nói:
_ Không cần đâu! Tôi biết cách trấn tĩnh mà!
Những giọt nước mắt chợt ráo trên đôi mắt đen thăm thẳm của Lam. Lam nhìn ánh trăng, lạnh lùng nói:
_ Lần đầu tiên tôi được ra biển… Đúng! Đây là niềm mơ ước nhỏ bé của tôi. Tôi sẽ cùng đi với bà ngoại. Bà cũng đã hứa thế! Giờ thì chỉ có mình tôi chơi vơi giữa đêm tối…
Nam hiểu phần nào cảm xúc của Lam, anh kéo tay Lam vào bờ:
_ Lạnh lắm! Em ướt hết…
_ Mình đừng về vội nghe anh – Lam van nài bằng một giọng hết sức dịu ngọt – Em muốn ở gần biển nhiều hơn…
Vũ Nam gật gù:
_ Anh cũng thế! Anh muốn gần em và hiểu em hơn. Cuối cùng em là Huyền hay Lam?
Lam chau mày:
_ Em là Huyền! Một viên ngọc đen lóng lánh…
_ Làm bạn với anh nhé? – Nam đột ngột đề nghị.
Lam nghiêng đầu:
_ Thuỵ Huê thì sao? Anh đừng nói…
_ Đúng… Thụy Huê chỉ là một cái bóng thay thế em khi anh không tìm ra em… Anh chỉ muốn được làm bạn của em, một người bạn chân thực… Hãy giúp anh biết thế nào là tình yêu thật sự!
Lam im lặng không nói. Cô khẽ rung người khi một cơn gió thổi qua. Nam khoác chiếc áo của anh vào người cô rồi ân cần:
_ Anh dẫn em đi thay đồ nhé!
_ Vâng!
Lam ngoan ngoãn đi bên anh. Cô rất lặng, ngay hơi thở cũng không rõ ràng. Nam vẫn còn một chút lo sợ mơ hồ, nhưng anh tự hứa với lòng mình sẽ không để Lam đi mất!
Vào đầu năm học, Lam đã xin thầy không cần phải theo đội tuyển quốc gia nữa. Thầy có vẻ không hài lòng về cô… Viên ngọc mà thầy tìm thấy lại không muốn để thầy đẽo gọt cho thêm bóng bẩy. Thầy tin Lam sẽ như Phương, nổi trội và làm rạng danh trường. Nhưng Lam khhông màng tới, cô cắt bỏ những giờ học thêm không cần thiết. Cô chú trọng học đều các môn để kết quả tốt nghiệp được tốt hơn. Mặc dù vậy, cái đầu thông minh của Lam vẫn là thứ nhất của lớp, không ai vượt qua nổi.
Lam vẫn đi làm thêm và trở thành một ngôi sao nổi tiếng ở các phòng trà. Những ông chủ sành điệu muốn gặp Lam nghe Lam hát rất nhiều. Nhờ vậy, Lam kiếm được rất nhiều tiền và tự do hơnvề mặt thời gian. Vũ Nam càng ngày càng tha thiết yêu cô. Anh muốn cô chấm dứt việc hát hò nhưng cô không chịu. Không đời nào Lam muốn mình làm gánh nặng cho người khác. Dù biết Nam rất giàu nhưng cô đâu cần tiền… Lam chẳng cần gì…
Mà không, Lam đang rất cần một thứ… Nó quan trọng như cuộc sống của cô… Người cho cô thứ ấy không ai khác là Phương. Phương của cô sẽ cho cô sự tự tin vào cuộc sống, cho cô nụ cười hạnh phúc và xoá đi những hận thù trong cô. Những lá thư của Phương rât mặn nồng, và Lam luôn chờ những lá thư ấy. “Em có hay khóc như ngày xưa không? Anh chỉ mong em đừng khóc… Anh sợ môt kẻ nào đó sẽ thay anh lau nước mắt hộ em. Sao mà anh ghét khoảng cách thế! Giá mà anh có cánh để được bay về bên em ngay lúc này…” Lam đã từng khóc gục trước những hàng chữ ngọt ngào này. Cô thấy mình đã không còn xứng đáng với Phương! Hai năm rồi, sao anh vẫn còn thế? Sao không hờ hững với Lam? Sao không viết thư, không bặt tin tức? Như thế Lam sẽ nhẹ nhõm hơn…
“Em không thể nào đuổi kịp theo anh nữa. Em hụt hơi mất rồi! Anh sắp đến đỉnh cao và đừng từ bỏ nó vì em… Không nên ngonh đầu lại để nhỡ một nhịp chân!”
Ở phương trời xa, Phương không hề hay biết anh đang mất Lam dần dần. Anh cứ cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc những việc được giao và ngày đêm chăm chút cho chậu hoa đá nhỏ. Cây hoa không phụ lòng người. Nó cứ lớn dần lên, xanh tốt và đẻ thêm con. Mỗi khi nhớ tới Lam , Phương lại ngồi ngắm nó, thủ thỉ với nó trong niềm hạnh phúc vô biên. Anh tin vào tương lai, c hai sẽ chung bước đường tới thiên đường hạnh phúc!
Bình cảm thấy buồn chán vào những buổi cuối năm học. Sự hờ hững của Lam khiến cho mọi thứ trở nên nhạt nhẽo. Trong năm qua, cậu đã cố gắng rất nhiều vì Lam. Dù sao, đó cũng là một kết quả tốt đẹp cho niềm tin của cậu. Giờ chỉ muốn phá phách một chút…
Một thằng bạn cũ trước đây hẹn Bình ra quán nói chuyện. Bình không thích lắm song vẫn đi theo bạn.
Đó là một sàn nhảy nổi tiếng trong thành phố thì đúng hơn là quán. Bình cố len qua đám người nhốn nháo để ra phía bàn có người bạn. Cậu bạn cười nhăn nhở:
_ Sao? Tưởng tu rồi chứ?
Bình ngồi xuống, thờ :
_ Chưa hẳn thế! Nhưng sao cậu lại hẹn tớ ra đây thế? Nói trước là tớ không thể làm những việc như trước kia đâu. Chán lắm!
Cậu bạn nháy mắt:
_ Đúng là Bình khác rồi! Nhưng không sao. Tớ vẫn muốn chỉ cho cậu một điều hay lắm. Hiện tượng năm nay đấy. Rất nhiều công tử nhà giàu từ Hà Nội, Hải Phòng… đến đây, chỉ muốn chiêm ngưỡng một đêm thôi đấy!
Bình không tò mò lắm nhưng vẫn lịch sự hỏi lại:
_ Hiện tượng gì?
Cậu bạn hí hửng tưởng Bình đã nổi máu “dân chơi” nên nói với vẻ bí mật:
_ Chỉ chốc lát nữa thôi, cậu sẽ biết!
Bình hừ nhẹ:
_ Vớ vẩn! Tớ chán ồn ào bát nháo lắm rồi…
Bình vừa dứt lời thì bản nhạc cũng kết thúc. Mọi người tản vào các bàn xung quanh sàn nhảy. Không gian im lìm đúng vài giây. Bình nheo mắt: chẳng lẽ xuất hiện một cái gì kì lạ lắm sao?
Vừa lúc ấy, một cô gái rẽ đám đông bước lên sàn nhảy. Khán giả có vẻ kích động, nhất là các chàng trai. Cô gái mặc bộ váy màu đen bó sát người. Bình thầm công nhận đó là dáng của một cô người mẫu thật sự. Cô gái cúi xuống chào , mái tóc ngắn rủ xuống, che gần hết khuôn mặt.
Cậu bạn khều tay Bình:
_ Đó là Ngọc Huyền, 20 tuổi. Ca sĩ phòng trà nổi tiếng đó. Hát hay và xinh đẹp lắm!
Bình thờ nhìn lên. Cậu thấy ghét nơi này. Nó quá xô bồ và toàn là những sở thích ngông cuồng cả. Bình gần như đoạn tuyệt được với con người xưa kia rồi. Cậu chợt nhớ tới Lam, nhớ đến nao lòng.
Dù không muốn nhìn cô ca sĩ phòng trà nhưng do chiếc bàn của cậu ở vị trí quá thuận lợi, Bình vẫn có thể thấy cô ca sĩ ấy. Lần đầu Bình nhìn lướt qua. Không có gì đặc sắc khi cô ta nhảy, rồi bất chợt, một luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu ngồi sững sờ nhìn ca sĩ. Đúng là Lam, chứ không phải ai khác… Nhưng chỉ giống khuôn mặt thôi, còn mọi thứ khác xa hoàn toàn. Bình không tin được có hai người không hề quen mà giống nhau thế, trừ khi họ có họ hàng máu mủ… Nhưng Lam là con một, bố mẹ đã mất từ sớm, không bao giờ có anh chị em. Bình lại tự cười thầm mình, cô gái kia đâu thể là Lam mà nghi ngờ.
“Mãi mãi trong em lắng đọng, chuyện buồn trôi theo cơn gió, đêm nay em mơ giấc mơ bình yên giữa đêm mênh mông.
Thế nhé xa nhau có buồn, chuyện buồn em chưa dám nói, đêm nay chia li suốt đời đừng quên giấc mơ tuyệt vời…”
Giọng hát ấy làm lòng Bình đau nhói. Mọi nghi ngờ vừa chớm tan đã bùng lên dữ dội. Phải, giọng đó là giọng của Lam, Bình không thể lầm lẫn. Anh yêu và thường sống trong giọng hát đó khi một lần ghi trộm lại giọng hát không đệm đàn của Lam. Không thể giống nhau đến mức đó được!
Bình nhìn Lam. Đôi mắt Lam long lanh như muốn nói điều gì đó với khán giả, nụ cười thật hiền… Nhưng Bình đâu biết Lam chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen vô hồn và nụ cười kia chỉ có xác mà không có tâm linh. Lam cứ hát, cứ cười và cứ tự khóc thầm trong lòng. Vì đâu mà cô phải dấn thân vào chốn gió mưa này? Vì đâu mà cô trở nên cô độc bơ vơ? Sao ngày xưa, Lam không chết yểu đi nhỉ?
Cậu bạn thấy Bình không rời mắt khỏi cô ca sĩ, hắn hí hửng khoe:
_ Rất đẹp và rất tài năng. Nàng có thể đánh đàn ghi ta nữa đấy. Sao? Mê rồi à? Khó lắm đấy! Cô ta đòi giá cắt cổ cho mỗi tối chỉ ngồi nghe cô ta hát thôi…
Bình gằn giọng:
Tớ muốn nghe cô ta hát! Bao nhiêu?
_ Phải liên hệ với bà chủ qủan lí của cô ta…
Bình quay phắt vào, nói như ra lệnh:
_ Cậu đi hỏi đi. Tối mai… Đúng, tối mai là cái hẹn của tớ… Bao nhiêu cũng được…
_ ờ, chờ chút…
Bình khẽ gật đầu. Trên sàn nhảy, một vài đôi bước ra, hoà vào điệu slow tình tứ. Lam đứng giữa, quay cuồng với bài hát. Bình thấy căm giận quá… Sao lại ra nông nỗi này hở Lam? Chẳng lẽ vì tiền ư? Vì tiền mà bạn có thể dứt bỏ con người ngây thơ của mình, dứt bỏ cả vinh quang đang chờ đón…?
_ 5 triệu! Cậu thấy sao?
Bình khẽ nhếch môi:
_ Được!
Cậu bạn có vẻ tiếc nuối. Dù là một tay ăn chơi
nhưng với số tiền ấy cậu có thể làm được rất nhiều việc… Thế mà Bình lại không quan tâm. Cái cách ném tiền qua cửa sổ ấy vẫn như xưa, dù cho bây giờ Bình nổi tiếng với giải nhì quốc gia rồi…
Bình ngồi ngấm ngầm quan sát Lam. Lam vẫn cười tươi như không hề có gì. Bình không tin… Lam đóng kịch giỏi lắm! Giờ Bình ghét giả dối quá đi. Bình chỉ muốn tạt tai cho Lam mấy cái, và mong nhờ đó mà Lam tỉnh ngộ, thôi ngay cái trò xấu xa ấy đi. Nhưng Bình làm sao đủ can đảm? Lam luôn là người phía trên Bình…
_ Lam này, sao dạo này tóc xơ thế?...