watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:34,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4765

Trái Tim Đá


» Đăng lúc: 11/03/15 19:20:01
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo


Cô cho ngón tay vào miệng rồi lấy hơi thổi. Tiếng phát ra như một tiếng còi dài. Cô hét lên :


- Công an tới ! Chạy thôi !


Bọn kia hơi hoảng hốt, không hiểu gì nhưng cũng bỏ chạy. Anh con trai ngồi xuống, đầu cúi, chờ bị bắt vào đồn. Mặt mũi anh ta thâm tím, máu mũi và máu ở miệng hòa cùng với nhau, không phân biệt rõ. Lam đứng trước mặt anh ta, nói nhẹ :


- Anh có thể ngẩng đầu lên rồi !


Anh con trai từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Lam – một cô bé ! Rồi đôi mắt ấy trở nên hờ hững khi nhận ra đó chính là ân nhân của mình.


Lam cũng không cần một lời cám ơn, cô nói:


- Không nên làm Từ Hải khi chưa biết mình có chắc thắng hay không?


Cô quay đi thì bị anh gọi giật lại :


- Cô tên gì?


Lam cười nhẹ :


- Anh không cần biết tên. Chắc gì chúng ta còn gặp nhau lần nữa. Chào anh !


Lam đi rồi mà anh vẫn còn ngồi im. Anh lẩm bẩm :


- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ! Không lâu đâu


Quả thực chưa một ai dám nói với anh bằng một thái độ như thế. Anh nổi tiếng là nghịch ngợm, đến mức quá quắt thành bất trị. Đi học không hề chú tâm, chỉ thích gây gỗ và những mớ oán thù. Nhà trường không thể đuổi anh vì chức vụ của bố anh. Họ có vẻ nể ông bố và thờ ơ bỏ qua cho ông con !
Phương đang ngồi đọc quyển báo thì Kiên chạy vào, mắt sáng rực như vớ được vàng. Kiên lay lay Phương rồi nhảy cẫng lên :


- Tìm ra rồi Phương ơi !


- Tim ra cái gì? Phương tròn mắt hỏi


Kiên vẫn không mất hứng trước thái độ lạnh như nước đá của bạn. Cậu đã quen với điều đó nên vẫn hứng khởi :


- Tiên nữ của tao đó !


- À! Phương gật gù – ở lớp nào?


- Lớp 10 toán. Nguyễn Ngọc Lam


Phương hơi nheo mày. Trong lòng anh chợt có một linh cảm không vui. Có lẽ nào?


Không đợi Phương hỏi, Kiên kể luôn :


- Tình cờ tao thấy nàng đi vào lớp toán. Tao phục kích mấy ngày để quan sát. Nàng có mái tóc đen, đẹp và dài nhất lớp .


Phương giật mình. Vậy là đúng rồi ! Cô bé ấy cũng có mãi tóc rất dài!


Kiên thì thầm :


- Ngọc Lam, cái tên hay đó chứ? Người lại đẹp nữa. Ôi, phải mở chiến dịch tấn công thôi !


Kiên bỏ đi không đợi Phương hỏi thêm. Phương không chú tâm vào tờ báo được nữa. Trong lòng anh có một nỗi lo sợ mơ hồ. Hình như là sợ hãi thì đúng hơn. Rồi anh gạt đi. Nếu có duyên số thì dù đí góc bể chân trời cũng gặp nhau. Còn nếu không thì ép cũng chẳng ra gì !


Trong khi đó Lam đang thơ thẩn dưới sân trường, thì gặp một sự cố bất ngờ. Anh con trai được cô cứu hôm qua xuất hiện đột ngột trước mắt với nụ cười nửa đắc thắng nửa mừng rỡ. Lam không thốt lên lời.


Anh cất lời, mỉa mai ý nghĩ trong đầu Lam :


- Cô nghĩ rằng một kẻ du côn như tôi thì không thể xuất hiện ở trường này chứ gì?


Lam hơi đỏ mặt, cô vội lắc đầu. Anh run nhẹ vài :


- Vậy là ta lại gặp nhau đúng không? Cô bạn cho biết tên đi?


Lam bắt đầu bối rối. Cô rất ngại phải tiếp xúc với tụi con trai. Nay anh ta lại chủ động như thế, dù cho là người tốt đến mấy thì cũng nghĩ ngay đến việc không nên cứu anh ta làm gì.


Lam ngước nhìn vào khuôn mặt sưng đen của anh ta, giọng run run:


- Anh không cần phải thế ! Nếu vì đền ơn mà cần biết tên thì…


- Không phải ! Anh gắt lên. Một vài học sinh chú ý họ, đôi mắt có gì mỉa mai – Tôi không bao giờ có khái niệm chịu ở kẻ khác. Muốn biết tên chỉ là ý thích. Tôi tên Quyền, học lớp 12 Hóa.


Lam trợn mắt, buột miệng :


- Anh á?


Quyền lại nhún vài :


- Có gì đáng ngạc nhiên. Người ta có tiền thì không có gì là đỉnh cả.


Lam dợm bước định bỏ đi thì Quyền lên tiếng :


- Em học lớp 10 huh? Nếu việc biết tên em khó thế thì tôi sẽ càng cố gắng, cùng lắm là đi dò xét tất cả các lớp 10 chứ gì?


Lam thấy mắt Quyền ánh lên vẻ cương quyết, lòng cô chùn lại. Cô không muốn rắc rối. Lam nghiêng nghiêng đầu :


- Anh không cần mất công. Dù sao, tên em cũng không có gì đáng trở thành bí mật cả. Em tên Lam, lớp 10 toán. Bây giờ thì chào anh nhé.


Lam bỏ đi thật nhanh. Quyền đứng yên, xọc tay vào túi quần, miệng mỉm cười. Trên cao, Kiên trông thấy tất cả, tự nhiên anh không còn ý niệm về cô tiên nữ nữa. Hình ảnh đẹp đó tan biến khi bóng đen của Quyền ập đến. Kiên không thích Quyền, phải nói là ghét. Quyền đúng là đứa hợm mình, cậy giàu mà nghênh ngang, phá phách. Lam chơi với Quyền thì cũng là hạng đồng lứa . Kiên vội vã gạch Lam ra khỏi danh sách tìm bạn của mình.



Lam bị gọi bản lên môn địa. Cô đứng im, ngơ ngẩn như một kẻ chẳng biết gì, chẳng hiểu gì. Những câu hỏi bình thường mà giáo viên đưa ra để Lam gở điểm, Lam cũng không biết nốt. Cả lớp bất ngờ trước Lam. Ai cũng nghĩ khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt sáng kia lẽ ra phải học giỏi hay ít ra cũng biết vài điều. Đằng này Lam bị điểm kém, Lam cũng chẳng buồn. Thủy bỗng thấy cô bạn Lam thật xa cách với mình quá. Thủy không bao giờ đến lớp với cái đầu trống rỗng cả! Lam bình lặng, cô không bao giờ cho rằng người ta dốt là một điều đáng khinh. Con người ta có nhiều cách để thể hiện mình, thể hiện tài năng của mình. Lam có cách riêng mà Lam đã chọn cách đây vài năm.


Lam có vẻ đuối môn toán, các môn khác không khá hơn. Trong tháng đầu tiên, thi tháng, Lam làm bài không qua nổi 5. Quân và Xuyên cùng nhau giữ vị trí đầu. Họ là 2 ngôi sao sáng của lớp, cái gì cũng giỏi, cũng tốt. Lam không được thế, đã vậy Lam còn hay đi chơi với Quyền – kẻ nổi tiếng ăn chơi và quậy phá. Cơ bản, Lam thấy Quyền là người tốt, anh chỉ ham chơi một chút, nghịch quá đà một chút. Chứ thực ra anh rất tế nhị, ân cần. Trong anh hình như có một mối mâu thuẫn rất lớn, đẩy anh xa cách với mọi người, biến anh thành một kẻ khác. Lam hiểu và thông cảm với anh. Chẳng gì Lam cũng có một số phận đau buồn đó sau. Lam chẳng có gì cả ngoài người bà gầy ốm. Lam đã không còn bố mẹ ngay từ khi mới lọt lòng. Nhiều lúc Lam tự hỏi có lẽ nào mình là người thừa trong xã hội. Bố mẹ lần lượt bỏ đi rất xa và mãi mãi không về. Chỉ còn bà ngoại còm cõi nhặt nhạnh nuôi cháu qua ngày… Giờ bà đã có một sạp bán mũ nho nhỏ nên cũng đỡ vất vả hơn. Lam thương bà và tình thương đó giúp cô dễ cảm thông với nỗi đau của người khác.


_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _


Lam đang lim dim ngủ thì có tiếng gọi, cô choàng tỉnh giấc. Đôi mắt đo đỏ của cô hướng ra ngoài. Một người con trai đang dựng xe trước của hàng. Lam vội vã chạy ra, giọng ngọt ngào:


- Anh mua mũ ạ?


Lam ngẫn người khi nhận ra người đó là Phương. Phương mỉm cười :


- Ừ ! Nhưng không phải mua cho anh mà là mua cho một người bạn.


Lam vào vai một cô chủ hàng hiếu khách. Cô liến thoắng :


- Anh định tặng cho bạn trai hay bạn gái? Mũ cửa hàng bà em mới lấy về có nhiều kiểu dáng mẫu mã đẹp lắm… Nhìn này….


Lam đưa ra hai kiểu mũ, một của nam, một của nữ. Phương nhẹ nhàng :


- Anh định tặng cho cô bạn gái. Em thử chỉ cho anh xem loại nào đẹp nhất nào…


Lam tinh nghịch :


- Điều đó còn tùy thuộc xem khuôn mặt người đội như thế nào nữa chứ.


Phương đắn đo:
– Ờ… mặt trái xoan, này… nói chung là anh không thể tả được… Em xem…


Không đợi Lam lên tiếng, Phương lấy một cãi mũ xinh xắn đội nhẹ lên đầu Lam. Rồi anh ngắm nghía:


- Có vẻ hợp đấy !


Lam cau có :


- Tôi đâu phải bạn gái anh !


- Ủa ! Chẳng phải khách hàng là thượng đế sao? – Phương tỉnh bơ lên tiếng.


Lam bực lắm, cô bỏ mũ ra nói cộc lốc :


- Vậy anh mua không? 20 ngàn !


Phương ngó quanh – một chiếc mũ trắng được bọc ni lon để riêng trong tủ kính khiến anh thích thú. Kiểu dáng đơn giản nhưng đẹp mắt. Chắc chắn sẽ rất hợp với khuôn mặt Lam. Anh biết anh không thể tặng nó cho Lam được, vậy thì chỉ cần nhìn cô đội một lần là anh mãn nguyện rồi. Phương chỉ vào chiếc mũ và nói với Lam:


- Anh muốn xem chiếc mũ đó !


Lam lặng lẽ lấy chiếc mũ ra đưa cho anh. Phương xoay xoay chiếc mũ thở dài :


- Không biết có hợp không ! Cho anh thử với em một lần nhé?


Lam cáu bẳn :


- Đắt lắm đấy !


- Không sao ! Miễn là đẹp…


Lam giằng lấy chiếc mũ đội lên đầu. Cô sửa nó ngay ngắn lại. Khuôn mặt cô trở nên sáng sủa hẳn lên. Phương gật gù :


- Anh mua chiếc mũ này, bao nhiêu?


- 50 ngàn ! Lam cố lấy giọng lạnh.


Phương mói túi lấy tiền. Trong túi anh có đúng một tờ… Tiền này là tiền anh tiết kiệm mấy tuần mới có được. Thôi thì "ăn chơi không sợ tốn kém", anh sẽ đem tặng cho Yên, mừng ngày sinh nhật sắp tới…


Lam "chặt" đẹp Phương chỏ bõ tức. Không hiểu sao cô lại tức Phương – cái bản mặt đẹp đẽ của anh chăng? Cô thấy nó đào hoa quá… Rồi cái tính lập lờ đáng ghét nữa… Sao trong trường lại có nhiều kẻ "đổ" vì anh ta thế nhỉ? Ngay cả Xuyên, một cô bạn nhí nhảnh cũng thay đổi… Ma lực nào ghê thế?


Lam không hề biết Phương vào quán của cô chỉ vì muốn được nói chuyện với cô mà thôi. Phương không nhắc tới chuyện cô lừa anh, cũng như việc anh muốn chơi đùa với cô… Phương không quan tâm tới việc cô chơi với Quyền, hay nói cách khác, tình cảm của anh không hề bị vơi đi mà nó chỉ đầy lên một vẻ đẹp rất trong sáng. Anh vẫn thường xuyên theo dõi việc học của Lam. Cách học chểnh mảng của cô, Phương nghĩ đó là nguyên nhân chứ không phải là đầu óc bẩm sinh. Lam có gì đó lạ kỳ lắm, cuốn hút lấy anh như định mệnh từ trước.


Hôm sau, Lam thấy Yên đội mũ trắng đó với vẻ hạnh phúc lắm. Lam cười nhẹ nhìn Xuyên, Xuyên cố tỏ ra vui vẻ bên cạnh Quân nhưng giọng nói có gì đó dỗi hờn. Xuyên là người bạn đầu tiên Lam quen ở lớp này, cho nên cô quan tâm hơn. Cô thấy thương bạn và cười thầm cho số phận. Con gái thì không nên ủy mị thế, kẻo lại không dứt ra được. Đau khổ lắm !
Sắp đến ngày 20-11 các lớp rộn lên rất nhiều. Lớp của Lam quyết chí góp một phần vào buổi diễn chào mừng cách thầy cô toàn trường. Lũ bạn kháo nhau rằng Phương và Yên sẽ tham gia. Chắc chắn sẽ rôm rã lắm. Quân hùng hổ tuyên bố sẽ khai quật tài năng của lớp mình, tìm cho ra nhân tài. Khổ nổi tuyên bố thì hùng hồn thế mà khi hỏi ai thì ai cũng im re. Không một ai tự tin nói mình có tài năng cả.


Quân mặt ỉu xìu hỏi Xuyên :


- Xuyện hát được không?


Xuyên lắc đầu :


- Không được. Mình đau họng không hát được !


Thủy rụt rè lên tiếng :


- Mình thấy giọng của Lam rất ngọt… Có thể Lam hát được.


Mọi người nhìn Lam, còn cô thì bình thản :


- Đâu phải nói hay là hát hay đâu.


Quân gật gù :


- Có lý. Vậy thì tiếc lớp ta quá. Tớ chẳng muốn thua lớp khác tí nào… Nhưng…


Xuyên chép miệng :


- Anh Phương và chị Yên biểu diễn chung à?


- Anh Phương đệm đàn ghi ta hay lắm, đệm cho chi Yên hát.


Lam chợt lên tiếng :


- Nếu có đàn tớ cũng có thể chơi được.


- Sao? Có tiếng thét lên. Quân lập cập hỏi :


- Thật không? Có biểu diễn được không?


Lam lạnh tanh chiếu ánh mắt cương quyết vào Quân :


- Cậu hãy đi đăng ký đi. Lớp mình sẽ không mất mặt đâu.

...
Tags: trai tim datrai tim da
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Chinh phục hot boy
1234...212223»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON