- Không! —Xuyên hét lên—lam không thể lạnh lùng thế. Bạn không thể tự tách mình ra tập thể lớp được. Hãy nghĩ lại đi Lam. Ai cũng mong cậu là một phần của lớp, vui vẻ hòa đồng…..
Lam không nói gì, cô đi thẳng ra cửa lớp. Ai cần thương hại chứ? Ai cần hòa đồng vui vẻ chứ? Một con người đã mất đi bản thân thì còn được những gì? Lam không thể cho nên cô không muốn nhận của bất kì ai!
– Lam ! Lam à!
Nghe tiếng gọi, Lam quay lại. Quyền đạp xe để kịp với Lam. Dạo này anh không đi xe máy nữa, vì không muốn bị chú
ý. Lam cười với anh. Quyền hỏi:
- Em vui chứ? Chúc mừng em nhé?
Lam gật đầu, không nói. Quyền vui vẻ:
- Chiều nay đi thư viên với anh nhé?
-Sao?—Lam hững hờ hỏi lại.
Quyền không hề thấy phật lòng, anh nói với vẻ quyết tâm:
- Anh muốn đi du học!
- Hả?—- Lam tròn mắt
Quyền thở dài, nhìn sâu vào mắt Lam:
-Anh thấy sự nghi ngờ trong mắt em đúng không? Em cho rằng đối với anh viêc đổ đại học còn kho chứ gì?
Lam vội xua tay:
-Không, không phải!
-Anh không trách! Anh đã buông trôi cả đời lâu rồi mà. bây giờ anh đã tìm lại nguồn vui trong học tập chính lànhờ công em. Anh muốn đi du học bên Pháp. Ngành anh chọn là ngành hóa công nghiệp. Anh rủ em cùng đi học cho vui. Lâu rồi chúng mình không gần gủi….
Lam cừơi tươi, đối với vô, Quyền như một ngừơi anh tốt bụng. Anh là hiện thân của viêc tốt đầu tiên Lam làm, và có lẽ là cuối cùng. Lam sẽ cố gắng giúp anh tọai nguyện. Nhận cái gật đầu đồng ý của Lam, Quyền lấy làm vui sướng, anh cảm thấy đời vui hơn, có ý nghĩa hơn khi có Lam. Lam là vị cứu tinh của đời anh.
_ _ _ _ _ __ _ _ _
Phương và Yên chọn bàn gần cuối để học. Thực ra chỉ có Yên. Văn chương luôn là thế giới sáng tạo và bí ẩn, Yên yêu nó và không ngừng tìm kiếm. Và trong những buổi học thêm như thế này, có Phương bên cạnh trở thành quen thuộc đối với Yên. Phương giúp cô tìm những đoạn văn hay rồi chép lại cẩn thận vào một quyển sổ. Chữ Phương rất đẹp và Yên yêu quý quyển sổ đó vô cùng. Cô thật may mắn khi là người bạn thân của anh.
Phương chọn một đoạn và chuẩn bị chép. Dù sao anh cũng muốn làm vui long Yên- một cô bạn dễ thương. Đối với Yên, Phương luôn cho đó là một tình bạn thuần khiết, không hề có một cảm giác như với Lam. Nhớ đến Lam, anh lại ước ao được gần cô nhiều hơn để được khám phá con người cô. lam là một cô bé đa sắc cạnh, bí ẩn đến kỳ lạ … Có lẽ,còn rất ít thời gian cho anh…
- Ta ngồi bàn cuối nhé? Gần cửa sổ cho thoáng!
– Ừ!
Phương sựng người. Giọng nói trong vút quen thuộc của Lam làm anh giật mình. Anh khẽ xoay người lại. Lam lúi húi cúi xuống phủi ghế, nên không thấy anh, Bênh cạnh, Quyền đang hạ sách. Đợi Lam ngồi xuống, Quyền quay sang hỏi với giọng trầm ấm:
- Anh mượn cho em một cuốn Toán nhé?
Lam lắc nhẹ đầu:
- Không! Em sẽ xem chung với anh… Em phải học tập anh chứ!
- Em trêu anh hả? – Quyền sỉ nhẹ vào trán cô, rồi đi lấy sách. Lam cười nhẹ, giở mấy cuốn sổ của Quyền ra. Đó là những cuốn sách sưu tập các loại cây cho tinh dầu thơm. Lam cúi xuống ngửi nhẹ. Thơm thật! Cô khẽ nhắm mắt vào để thưởng thức…
Phương cảm thấy máu nóng dồn lên tận mặt. Cơn tức tự đâu kéo về khiến cho nét chữ anh run run. Sao Lam có thể thân thiết với Quyền như thế? Chưa bao giờ cô dịu dàng với anh như với Quyền. Những hành động của cô như đang nói cô hạnh phúc và sung sướng lắm…
Yên nhíu mày trêu Phương:
- Phương sao thế? Chép lộn rồi.
Phương bối rối mất vài giây, rồi anh cười tươi:
- Muốn nghĩ một chút để nói chuyện với Yên!
Yên bĩu nhẹ môi hồng:
- Làm như thiếu thời gian lắm đấy! Tui "hổng" có nói!
Nhưng rồi Yên vẫn xoay người để dễ nói chuyện với Phương hơn. Cô chợt thấy Quyền đi qua. Cô cất tiếng gọi:
- Quyền! Cũng đi thư viện ư?
Quyền nhìn lại, nheo mắt:
- Sao? Chỉ có những người như hai cậu mới được đặt chân vào đây ư?
Yên hơi đỏ mặt vì ngượng. Cái cách Quyền nheo mắt chế giễu kia giống cậu bé ngổ ngáo năm xưa quá. Quyền đã tìm lại được bản thân mình rồi ư? Ai đã giúp cậu ấy vậy?
Phương bỗng thấy ghét bản mặt Quyền quá, anh gằn giọng:
- Rõ rồi! Tôi thấy lạ một chút thôi.
Quyền nhún vai:
- Lạ gì! Tôi cũng như cậu thôi, đều đi với bạn gái và cùng đọc sách. Xin kiếu!
Quyền bỏ đi. Phương nhíu mày quay lại, bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Lam. Yên vỗ vai anh, thì thầm:
- Cô bé đó là Lam. Mình nghe họ là đôi tai tiếng !
Phương nhún vai tỏ vẻ bất cần. Anh chú tâm vào quyển sách, trong long mang nặng sự bực bội. Phía dưới Lam và Quyền chụm đầu xem chung một quyển. Đó là sách hoá hữu cơ cao cấp. Rất nhiều công thức chế biến rựu, nước hoa… Lam cẩn thận chẹp lại giống như Quyền. Quyền thì say sưa đọc và nghiên cứu. Thỉnh thoảng anh hỏi cô có hiểu không để anh giảng cho. Lam gật đầu và chăm chú nghe, Kể cũng hóc thật ! Nếu là hoá vô cơ bình thường cô có thể tự hiều, đằng này chướng trình mới lạ quá. Và cô cũng muốn Quyền tự tin hơn vào bản thân mình, vào tương lai của mình. QUyền có giọng ấm và trầm, Nó còn có sự cuốn hút nữa. Không còn sự kiêu bạc, khinh khỉnh. Lam thấy lòng dịu dịu lại.
Bất chợt cô ngước lên thấy Phương đang chỉ cho yên cái gì đó khiến cô cười, mắt lấp lánh niềm vui. lam khẽ bĩu môi, không thèm nhìn nữa. Cô gạt phăng một ý nghĩ lạ lẫm và hơi mỉa mai về Yên và Phương. Lam tự nhủ: Không nên như thế… Cô phải biết mình là ai và phải cố gắng hơn nữa. Cái chuyện linh tinh đó hãy dẹp qua một bên. Học và học! Nghĩ thế, Lam chú tâm vào lời giải của Quyền hơn. Giọng anh nhẹ mà ấm… Lam cứ muốn nghe mãi…
Phương ngồi ở cái quán này hơn hai tiếng đồng hồ kể từ khi rời thư viện ra về, Long anh trào lên một sự tức bực. Anh không thể chịu đựng hơn được nữa. Có cái gì đó đang bủa vây lấy anh, ngột ngạt, bức bối. Sao anh lại ra nông nỗi này? Chờ đợi và mông ngóng! Bực tức và bức bối! Một kẻ có trái tim lạnh như anh ngày xưa đâu rồi? Nó biến mất trước mặt Lam, trướng những ý nghĩ về Lam. Trời đấy! Anh đang muốn phát điên lên!
Phương định đứng dâyk thì chợt thấy Lam. Kết quả của sự chờ đợi, mong ngóng là đây… Nhưng Lam không đi một mình mà cô đang cười với Quyền. Lam khẻ đẩy cửa vào, rồi bất chợt quay lại, đặt lên mắt Quyền một nụ hôn, Quyền đờ người vì bất ngờ. Sau vài giây bàng hoàng anh mới cảm thấy sung sướng tràn ngập. Anh nhìn Lam, đôi má Lam ửng hồng. Lam phụng phịu:
- Anh đi đi! Bye nhé!
Quyền gật đầu:
- Tạm biệt!Phương lẳng lặng leo len xe đạp ra về. Anh không còn đủ sức tin vào bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ như sụp đổ hết, thành bong bóng xa phòng hết… Anh chỉ là ket tự tin đến mức hoang tưởng. Đấy, bài học cho lòng kiêu hãnh của mày đấy Phương! Lam đã cho mày sáng mắt ra rồi…
Quả thực Lam hành động không phỉa vì thương yêu gì mà có mục đích hẳn hoi. Cô không biết mình vô tình "tặng" cho kẻ thứ hai "bất đắc dĩ" bìa học, cô chỉ biết có kẻ đang chờ mình trong sân. Lam cố ý mở cửa để cho hắn nhìn roc. Phải, Lan đã cố ý bôi nhọ mình! Thêm một vết đen trêm khuôn mặt xinh đẹp…
Lam bị giọng quát khẽ, gần như là lạc đi:
- Ra vì thế mà em chia tay với tôi! Em đã có bạn trai mới!
Lam nhìn thẳng vào khuôn mặt đau khổ kia, thẳng thừng nói:
- Giờ anh đã chứng kiến rồi thì hãy buông tha cho em!
Người con trai sấn lại, rít qua kẽ răng:
- Đồ phản bội!
- Đúng! — Lam gật đầu, bình thản nói– vì tôi muốn chấm dứt trò chơi ở đây!
Người con trai sững sờ, đôi mắt trợn lên nhìn Lam trân trối. Anh không tin vào những điều mình vừa nghe. Trò chơi? Lam đã tha thiết thế cơ mà? Chẳng lẽ Lam đóng kich tài thế? Và anh cũng đã dốc lòng cho tình cảm này.
Lam cười nhẹ:
- Tôi đóng kịch tài quá phải không? Tôi không hề có tình cảm gì với anh cả! Đúng, tôi chủ động làm quen với anh, chủ động tấn công anh, rồi chủ động chia tay.. Tất cả vì tôi ghét anh!
- Sao thế? Tôi đã rất thật lòng với cô kia mà… Sao cô ác thế?
Lam vuốt vuốt sợi tóc mai dài quá mặt sang một bên, ánh mắt chiếu thẳng, đầy căm giận:
- Anh xem lại lời mình nói đi! Anh đã từng bỏ rơi ai chưa? Nói xem nào?
Người con trai bàng hoàng. Quá khứ của anh là khá khứ của bỡn cợt và trêu đùa. Nhưng khi quen Lam, anh đã hoàn toàn khác. Đối với Lam, anh rất thật lòng. Sự gắn bó của anh với cô hoàn toàn trng sáng và do anh tự nguyện. Thế mà Lam lại đóng kịch quá tài… Anh đã mắc bẫy trong nỗi xót xa tiếc nuối.
Lam nhếch môi:
- Người con gái cuối cùng anh chia tay là một người bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi đã chứng kiến cảnh bạn ấy khóc. Đó là một người con gái hiền lành và rất mực tin anh… Tôi thề là phải cho anh nếm mùi đau khổ như thế…
Người con trai thẳng lưng, anh không quen nài nỉ van xin ai vì bất cứ điều gi. Anh không hề hiều Lam, nhưng anh biết cô luôn hoàn thành mọi việc theo lời nói của mình. Dù là đau buồn khi phải xa cô nhưng anh không thể van xin một thứ không tồn tại!
- Vậy thì em đã làm được rồi. Anh sẽ không theo em nữa. Coi như chúng ta là người xa lạ. Buồn cười thật! Cuộc chia tay không hề giống với bất cứ một cuộc chia tay nào… Lam, anh chỉ khuyên em một câu: em hãy là em, đừng là ai khác! Tạm biệt em!
Người con trai ấy đi rồi, Lam vẫn chưa muốn vào nhà, Thế là hết một cuộc tình 4 tháng! Cái cuộc tình chỉ có một diễn viên và một người đạo diễn đằng sau bức màn. Lam bình lặng ngồi xuống bậc thêm… Sự đau khổ, hụt hẫng của anh làm cho cô thấy thương cảm. Lam không hề có chút tình cảm gì với anh nhưng anh thì lại có với cô rất nhiều. Lam công nhận miình độc ác. Giả thử cô đừng quy tắc quá thì có lẽ trái tim cô sẽ "mềm" đi được bởi sự săn sóc của anh. Giả thử cô có thể bỏ qua cho quá khứ lông bông của anh, và giả thử cô đừng có trái tim lạnh lẽo như thế này… Thì bấy giờ Lam đã là Lam.. Một con bé như thế nào, Lam chẳng biết! Giờ nó méo mó khó nhận. Lam chẳng thể nào làm cho nó trở về nguyên hình nữa. Tất cả do đâu …Làm biết và Lam chợt nhói đau ở ngực….
——————
Lam nhìn thấy Phương đang nói chuyện với bạn ở hành lang. Dáng anh cao ngạo và ngang tàng. Lam thấy bực cho chuyện chiều qua. Cô quay ngoắt đi, không thèm nhìn. Phương thấy rõ hành động đó. Anh nhếch môi, đi nhanh về phía lớp 12 Văn. Anh nói chuyện gì đó với Yên, khiến Yên nhảy lên vui mừng. Phương cũng cười…
Lam ngồi chống tay suy nghĩ. Hôm qua đã chấm dứt một mối quan hệ, sao lòng dửng dưng lạ! Hình như cô đã chai lì , hoá đá rồi… Mới có 16 tuổi! Cáu tuổi đáng lí phải rất mong manh, mơ mộng, lãng mạn.. Lam gục đầu xuống bàn,mệt mỏi.. Giá mà cô có thể chểt! Đời có lẽ sẽ vỗ tay reo mừng.. Một con "ác thú" với trái tim bằng đá, thích ăn trái tim kẻ khác, đang hình thành trong trứng nước. Lam ơi! Mi có ghê tởm mình không? Bàn tay mi đang đẩy người ta ngã đấy.. Mi đang nếm niềm vui trên nỗi khổ của người khác đấy… Trời đấy! Mi độc ác quá!
– Lam à, sao thế?
Lam ngẩng lên, đôi mắt lờ mờ nhìn Thuỷ, lắc đầu:
- Không sao!
Thuỷ hét lên:
- Trời ! SAo mặt mày tái mét vậy?
Thuỷ đặt bàn tay lên trán bạn. Cái lạnh từ Lam toát ra làm cô bé rùng mình. Thuỷ lo sợ:
- Lam ơi, bạn ốm thật rồi! Để mình đưa xuống phòng y tế nhé!
...