Lam chậm rãi đứng dậy, bình thản:
- Chị mau rời khỏi quán đi. Đừng làm mất mặt mình vì làkẻ thứ ba nữa. Chị tưởng chị ở cùng khách sạn với anh ấy thì có quyền nói tôi cướp người yêu chị à? Nếu tôi nói chính chị mới là người cướp người yêu của tôi thì sao? Anh ấy từ Hà Nội đến đây là để gặp tôi đấy.
Thủy Cúc lẫn Vũ Nam đều kinh ngạc nhưng mỗi người kinh ngạc thôi một cách riêng.
Lam kéo tay Nam, nũng nịu:
- Anh ta chẳng qua vì thiếu tôi mới tìm chị. Hừ! Một người già rồi mà còn cố tỏ ra nổi bật! Lố
bịch lắm!
Thủy Cúc tức tím mặt, hét lên:
- Đồ hồ li tinh! Tao..tao….
Vũ Nam hét lên:
- Thôi ngay đi! Thủy Cúc về khách sạn đi.,….Anh sẽ giải thích sau!
Lam châm chọc:
- Về nhà tân trang lại và học thuộc lòng lời thọai để diễn cho “phê”!
Thủy Cúc đùng đùng bỏ ra cửa màkhông thể nào nói lại tiếng nào. Lam buông cánh tay Vũ Nam ra, nhún vai:
- Hạng đàn bàngốc nghếch!
Vũ Nam nhíu mày:
- Cô bé nên nhớ đó làngười yêu tôi!
Lam quay ra gọi một li nước cam nữa, rồi mới quay vào nói với Vũ Nam:
- Không, chỉ có cô ta yêu anh. Còn anh chỉ biết lợi dụng….
Vũ Nam nheo mắt như phát hiện ra một điều gì kì lạ:
- Vì đâu cô bé nói thế?
Lam nhún vai:
- Kinh nghiệm thôi.
Vũ Nam nhìn soi mói vào gương mặt Lam. Một gương mặt non nớt và dễ yêu. nam không tin cố bé này lại là một kẻ ra đời sớm thế. Anh bắt chuyện:
- Tôi rất phục cô bé! Thủy Cúc nói nhiều ma không lại cô chỉ có hai ba câu!
- Đấy là cách chọn lời trước khi nói. hơn nữa, Thủy cúc là hạng đàn bà có sắc đẹp nhưng trí tuệ…anh biết đấy, không được nhiều cho lắm!
Vũ Nam nín thinh. Lam đang nói kháy anh. Thủy Cúc la người như vậy thì anh còn tệ hơn khi cặp bồ với cô ta. Nhưng anh là đàn ông, mà đàn ông khi thấy con gái đẹp, dù không yêu thì vẫn cứ lăn xả vào nói yêu bằng được…..Lam nheo mắt:
- Anh hiểu ý tôi nói chứ?
Vũ Nam cừơi tươi:
- Hiểu rồi! Cô đáo để lắm! Cô bao nhiêu tuổi vậy?
Lam ngóay cốc nước cam, rồi nhí nhảnh nói:
- Dĩ nhiên là trẻ hơn Thủy Cúc rồi. Anh đóan thử xem?
- Ờ, cô còn đeo cặp..chắc đang học lớp 12?
- Sao không là lớp 10 hay 11?
Vũ Nam tròn mắt:
- Lớp 10, 11 thì quá nhỏ đó cô bé!
Lam cười nhe không nói gì nữa, Vũ Nam cũng thế, không hiểu sao anh không tìm ra lời để nói… Viêc này có vẻ như hơi lạ…Một kẻ lóc đời như Nam mà cứ như ;con ani vàng ngơ ngác” trước mặt cô bé này…..Nam thầm công nhận cô bé này rất thông minh.
Lam đứng dậy, nghiêng nghiệng đầu:
- Đến giờ tôi phải về rồi! Tôi tên Ngọc Lam. Rất vui được làm quen với anh. Hy vọng còn gặp lại. Tạm biệt!
- Chào Lam!
Lam đeo cặp vào vai rồi thủng thỉnh bước ra khỏi quán. được một lúc, Nam cũng đứng dậy, ra quầy trả tiền. Cô chủ quán mỉm cười:
- Có một cô bé gởi giay này cho anh nè!
Vủ Nam băn khoăn đón tờ giất, rồi anh lẩm bẩm đọc: “Thêm hai phong socola nữa, gọi là “giá gặp mặt”!
Vủ Nam mỉm cừơi. Chà cô bé Lam này đúng là kì lạ. Lúc thì xa cách, lúc gần gũi, lúc vô tư nhí nhảnh, lúc lại già dặn thông minh… Bỗng dưng anh muốn khám phá con người của cô quá!!
Lam đi vào cửa hàng mũ của nhà mình. Bà đang cặm cụi xếp lại những chiếc mũ để chúng được hài hoà hơn. Lam chào bà, rồi với tay bật quạt. Trời chớm hè, nóng đến nực hết cả người. Lam toàn thân với bà thì chuông điện thoại reo. Cô áp máy vào tai, hỏi:
_ Alo. Lam đây, ai đấy ạ?
_ May quá khi gặp Lam…
Lam nhíu mày. Tiếng đầm ấm của người này khiến trái tim bé nhỏ của Lam đập sai nhịp. Lam cố trấn tĩnh, vờ hỏi:
_ Xin cho biết ai ở đầu dây?
_ Lam tệ thật! Xa nhau có vài ba ngày mà em đã quên tôi…
Lam reo lên:
_ Anh Phương hả, ủa? Mà anh đang ở Nhật cơ mà?
Phưng cười nhỏ trong máy:
_ Tưởng em không quan tâm… Thực ra anh đang gọi cho em từ máy điện thoại của một khách sạn… bên Nhật.
Lam kêu ré lên:
_ Chết! Vậy thì tốn tiền điện thoại chết. Anh mau cúp máy đi.
Phưng buồn buồn:
_ Anh không sợ đắt hay rẻ! Anh đang cần có người làm chỗ dựa tinh thần… Có lẽ cuộc thi này, anh không chắc lắm!
Lam hi lặng người đi. Cô ngớ ngẩn hỏi:
_ Anh giỏi thế cơ mà? Đây là cơ hội của anh khẳng định mình! Anh cứ gọi cho chị Yên, chắc sẽ thấy có tinh thần hơn.
_ Nếu thế thì anh đâu phi gọi điện… Em có biết mấy ngày không gặp em, anh phi mang trong người tâm trạng nào không? Anh đang bực tức khi em vui vẻ với Quyền ở thư viện. Rồi anh dằn lòng ngồi chờ em ở quán nước trước cổng nhà em cho đến tối… Anh đã thấy tất c…
Lam sững người. Cái nụ hôn ngọt ngào cô ban cho Quyền ư? Không! Cô chỉ muốn nó là đòn quật ngã một người, không phi là anh. Đối với Phương, Lam không hề có ý định bỡn cợt hay trừng phạt… Cô kính trọng anh!
_ Em chỉ cần cho anh biết một điều thôi… Trong trái tim em, có chỗ đứng nào của anh không? Một chút nhỏ thôi cũng được…
Lam nghe trái tim mình đập mạnh. Cô cố hít thật sâu để chế ngự tiếng nói trái tim. Lí trí của cô khuyên cô hay nói không, bởi từ lâu cô dự cảm nếu tham gia vào mối quan hệ này thì cô chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi…Mau trả lời là không! Không bao giờ!
Nhưng trái tim cô lại phản bác ngay: Anh ấy đang cần chỗ dựa tinh thần… Hãy nói một cái gì cho anh ấy yên lòng! Thế là Lam cất giọng trầm trầm:
_ Em không biết nữa. Khi anh đi mà không chia tay với em, em cảm thấy bực bội. Em đã bỏ học, vào quán nước mà anh đã đưa em vào để… rủa thầm anh…
Tiếng Phương cười nhẹ trong máy:
_ Thôi nào, anh thấy mình hắt hơi liên tục!
_ Không! Có lẽ khí hậu khác khiến anh thấy mệt đấy. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ để thi cho tốt nhé? Tạm biệt anh, em cúp máy đây!
_ ừ, chúc em vui!
Lam đặt máy xuống rồi nhưng đầu còn nghĩ vẩn vơ. Tiếng của bà làm cô giật mình:
_ Ai gọi vậy cháu?
Lam quay ra, lắc đầu:
_ Một người bạn thôi ạ!
_ Nó nói gì mà cháu cứ thừ người ra thế? Nào, lại đây đi, mang các thứ về nấu tối đi cháu…
Lam thấy nửa con gà và một chút giá đỗ. Cô khẽ cười. Cô uống hai cốc nước cam thì quá no rồi… Chắc gì đã ăn nổi cm. Nhưng Lam vẫn vui vẻ để các thứ lên giỏ xe, mang về nhà. Lam thấy thấp thoáng bóng người con trai mấy hôm trước cô cho anh bài học. Hình như anh đã có bạn gái mới. Lam hừ nhẹ trong cổ: Anh ta lại quay về đường cũ!
Đối với Lam, bây giờ và tương lai đều mù mịt và đáng chán. Cô cố sống cho tử tế để làm hài lòng bà ngoại. Có lẽ trên đời này, Lam chỉ kính yêu bà, ngoài ra không một ai có thể nhận lòng kính trọng từ cô. Bố và mẹ giờ chỉ là những vệt đen rất dài và rất sâu… trong cuộc đời cô. Lam khẽ thở dài. Những bước đi đầu tiên chỉ có bà đứng hoan nghênh chờ đón và những bước đi vững chắc hơn, Lam sẽ chỉ có một mình! Lam sẽ là Lam, chứ không thể là một ai khác. Vũ trụ của cô sẽ do cô tạo ra – một vũ trụ đen tối!Lam ngồi lặng người trên sân thượng. Trời không nắng, không mưa. Lam bất giác buồn. Cô lấy sáo ra thổi. Tiếng sáo vi vu, êm đềm. Học sinh trong trường ngẩn ngơ lắng nghe. Quân ngừng suy nghĩ , quay sang nói với Xuyên:
_ Hình như Lam đang thổi sao?
_ Chính xác rồi còn hình như gì nữa? – Xuyên cáu gắt – Cậu có vẻ quan tâm thế?
Quân vẫn vô tình:
_ Ừ! Lam là một thành viên đặc biệt của lớp mình mà!
Xuyên trừng mắt:
_ Cậu là đồ tồi!
Xuyên bỏ đi trước sự ngạc nhiên cao độ của Quân . Quân cố suy nghĩ lại xem mình đã làm gì để cô bạn thân phật lòng, nhưng không nghĩ ra.
Bình vỗ vai bạn, cười to:
_ Mày thật ngốc! Chẳng ai khen một cô gái trước mặt một người con gái đã để ý mình cả.
Quân càng ngơ ngác hn:
_ Xuyên mà để ý mình ư? Không đâu!
Bình nháy mắt:
_ Sao bi quan thế? Tại mày không để ý thôi. Cứ tin rằng trái tim nàng cờ đỏ xinh đẹp đã có chủ rồi… Mày là thằng may mắn đấy.
Quân đỏ mặt, cười gượng. Thực ra trong *****g ngực của cậu, con tim đang đập nhanh đến kì lạ… Quân thấy mình tồi đúng như Xuyên nói… Chuyện tình cảm này lẽ ra cậu phi nhận ra đầu tiên chứ không phi ai khác… Chà, sao Bình lại biết? Chẳng lẽ…
Quân nhìn lên, Bình cười tủm tỉm. Trong lòng Quân xuất hiện cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ Bình cũng để ý Xuyên? Đúng rồi! Để ý nhiều thì mới thấy rõ lòng Xuyên.
Bình không hề để ý đến cái nhìn dò xét của Quân, cậu đang mơ màng lắng nghe tiếng sáo êm đềm đang lan trong không gian. Kể từ những ngày chú ý quan sát Lam, Bình đâm ra phục cô bạn hơn chứ không còn ghét nữa. Phục Lam cũng có nghĩa là cậu làm cho mình khá lên kể cả về học tập lẫn đạo đức. Bình bỗng chốc trở thành trò giỏi, con ngoan, được mọi người yêu mến, duy có Lam là vẫn giữ thành khiến nặng nề. Lam là thế. Yêu, ghét phân minh! Biết bao giờ Bình mới xoá đi được ấn tượng xấu ấy đây?
Tiếng sáo đã ngừng, Bình ngẩn ngơ tiếc rẻ. Tiếng sáo ấy dịu dàng quá! Bình thấy hồn như được ve vuốt, an ủi. Lam thật tuyệt diệu!
Bình đâu biết Lam đang cô đơn. Cô gục mặt xuống đầu gối một cách mệt mỏi. Cô đn là bạn với Lam, một cô bé 16 tuổi. Lam rùng mình! Bức tường ngăn cô đến với những tình yêu thưng chân thành ngày một dày thêm. Cô không còn con đường nào để thoát ra…Ai sẽ giúp cô?
_ Em lại cô đơn đúng không?
Một giọng nói êm ái khiến Lam giật mình, bàn tay người đó đặt lên vai cô ấm nóng… Lam thấy mình sắp khóc. Không biết có phải vì có người đồng cảm hay là vì quá vui mừng?
_ Em không muốn nhìn mặt anh ư? Anh về rồi!
Lam từ từ ngẩng lên, nước mắt đã viền mi. Hình nh Phương mờ mờ sau làn nước mắt. Nhưng Phương đang cười, nụ cười hiền hoà êm dịu. Phương lắc đầu, vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ri trên má của Lam:
_ Sao em lại mít ướt thế? Một Lam gai góc đâu rồi? Tội nghiệp ghê nhỉ? Nín đi em!
Lam để mặc Phương dỗ dành. Không hiểu sao, Lam thấy nhẹ nhàng quá. Phương đã về đúng lúc Lam đang cô đơn. Anh luôn là chỗ dựa cho cô những lúc cô mếm yếu nhất. Phưng là người đầu tiên Lam khóc trước mặt và có lẽ anh cũng sẽ là người cuối cùng…
Phương ngồi xuống cạnh Lam, ngước mắt nhìn trời xanh… Anh cảm thấy vui khi trở về từ Nhật. Cảm giác êm đềm khi ở bên người con gái yêu thưng của mình thật thích thú. Phương cất giọng trầm trầm:
_ Em thổi sáo hay lắm. Tiếng sáo dịu dàng, tha thiết như chính em lúc bây giờ…
_ Em không biết và không muốn như thế ! – Lam trở về với con người lạnh lùng và gai góc của mình.
Phương bật cười, anh lắc đầu:
_ Em rõ là lạ lùng! Vừa mới hiền lành thế mà giờ đã gai góc dễ sợ. Này, xoay đổi chiều nhanh vậy dễ … chết đột tử lắm!
Lam trợn mắt, đập tay vào lưng Phương, hét lên:
_ Anh dám nói em chết h? Thật bực quá.
Phương né người sau khi chịu vài cú đập của Lam. Lam chi với vì mất đà. Phương đưa tay ra đỡ cô. Vô tình Lam ngồi gọn trong vòng tay Phương. Đang bối rối, Lam chợt thấy Phương xiết nhẹ vòng tay. Anh nhìn Lam, thì thầm:
_ Anh đã chọn em rồi! Dù thế nào anh và em cũng sẽ đi chung một con đường, nghe không?
Rồi không đợi cô trả lời, Phương đặt một nụ hôn lên trán của Lam. Lam cứng đờ người. Lần đầu tiên cô bị động như thế này. Không còn biết làm gì, nói gì… Thật là đáng xấu hổ!...